7
Thịnh Thiếu Du thu chân lại đứng nghiêm chỉnh ở cửa như thể người vừa đá bay cánh cửa kia không phải là cậu , hai bên cạnh cậu là Hoa Vịnh và " Thẩm Văn Lang " .
Cao Minh ôm ngực đứng dậy, hai tên Alpha cũng vô thức lùi về sau.
Bọn chúng biết người đến là ai , một là Thẩm Văn Lang, hai là Thịnh Thiếu Du, cả hai đều là Alpha cấp S. Chỉ cần một người cũng đủ khiến bọn chúng chịu khổ, đằng này lại đến hai người.
" Cao Đồ " nằm trên đất , cố gắng nhìn ra xem người đến là ai nhưng không thể mở nổi mắt. Chỉ có thể nghe được những mùi hương quen thuộc .
Mùi hoa diên vĩ, mùi hoa lan và còn mùi....rửa bồn cầu
Mẹ kiếp. Thẩm Văn Lang chửi thầm
Hoa Vịnh đưa tên Thịnh Thiếu Du kia đến làm gì.
" Thẩm Văn Lang " thấy người nằm trên đất nhanh chóng chạy đến đở lấy, ôm vào trong lòng , không ngừng phả pheramone an ủi, mùi hoa diên vĩ tràn ra không khí vô cùng nồng đậm.
- Anh chịu một chút, xe cấp cứu sắp đến rồi.
Thẩm Văn Lang cố gắng mở mắt nhìn người đang ôm mình thì thào
- Tôi.. Tôi không ..sao..
" Thẩm Văn Lang " nắm lấy tay " Cao Đồ " không ngừng an ủi
- Không sao đâu, xe sắp đến rồi.
Thẩm Văn Lang không nói nữa, dùng lại chút sức lực sót lại gật đầu
Trái tim của Cao Đồ như bị ai nhéo mạnh, đau đến không thở nổi.
Thẩm Văn Lang là một Alpha cấp S, nỗi nhuc hôm nay như đánh vào lòng kiêu ngạo của hắn nhất định sẽ rất khó chịu.
Đều tại cậu, nếu hai người không hoán đổi, mọi chuyện chắc sẽ đi theo một hướng khác.
Xe cấp cứu vừa đến " Thẩm Văn Lang " đã nhanh chóng ôm lấy " Cao Đồ " lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Trong nhà hoang nhanh chóng chỉ còn bọn Cao Minh , Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.
Cao Minh nhận thấy không thể đối cứng với bọn họ nhanh chóng tìm cách trốn nhưng không may Hoa Vịnh đã cho người bao vây hết chỗ này. Có chạy cũng không thoát được.
Thịnh Thiếu Du giơ chân đá vào người một tên Alpha khiến hay bay đến vách tường gần đó, xương gần như vỡ vụn.
Thấy vậy tên Alpha còn lại nhanh chóng lấy cây định liều mạng nhưng không may cũng bị Hoa Vịnh bên này đá bay, thậm chí còn xa hơn Thịnh Thíếu Du
Cao Minh sợ hãi lùi về sau trốn trong một góc.
Hoa Vịnh như một vị tử thần cầm lưỡi hái tươi cười nhìn bọn chúng
- Ông dám bắt cậu ấy, thì ông cũng nên nghĩ đến hậu quả chứ
- Tôi.. Tôi chỉ cần tiền, tôi không cố ý. Tôi sẽ không dám nữa. . Xin 2 người tha cho tôi.
- Tha???
Hoa Vịnh cười càng lúc càng tươi nhưng lại làm người ta sợ hãi.
Cao Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát chỉ có thể cầu xin.
Cuối cùng Hoa Vịnh không xử lí mà cho người trói bọn chúng lại.
Thịnh Thiếu Du muốn báo cảnh sát nhưng Hoa Vịnh đã ngăn lại, việc của Thẩm Văn Lang nên để hắn xử lí.
Người được Hoa Vịnh cho người đưa về, còn cậu và Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện.
Lúc Thẩm Văn Lang gửi định vị cho Hoa Vịnh, cậu đang ở cạnh Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Du cũng muốn đến nên cậu cũng không từ chối. Cậu sợ từ chối anh Thịnh sẽ không vui.
Tuy rằng Thịnh Thiếu Du không ưa gì Thẩm Văn Lang nhưng nể tình Thẩm Văn Lang đã giúp Hoa Vịnh theo đuổi cậu, cậu cũng sẽ không khoanh tay nhìn Thẩm Văn Lang gặp nạn
Còn về Cao Đồ, là Hoa Vịnh đã gọi cho cậu ấy cùng đến, dù sao việc của Thẩm Văn Lang bị bắt cũng không thể giấu Cao Đồ, huống chi còn liên quan đến Cao Minh.
May là họ đến kịp lúc
.
Bệnh viện.
Trước phòng cấp cứu " Thẩm Văn Lang " ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu đang khép chặt.
Vì lo lắng mà bàn tay siết chặt đến trắng bệch, quần áo trên người vô cùng bẩn, cậu cũng không mãy may để ý. Chỉ yên lặng ngồi đó .
Hoa Vịnh bên cạnh khẽ vỗ vai " Thẩm Văn Lang " an ủi
- Cậu ấy sẽ không sao đâu.
Cao Đồ gật đầu
- Mong là sẽ không nguy hiểm .
Lúc Cao Đồ ôm cơ thể mềm nhủng không chúc sức sống của mình trong tay, cậu đã rất sợ, cậu sợ Thẩm Văn Lang sẽ chết .
Trái tim cậu đau đến rĩ máu, Thẩm Văn Lang chính là ánh trăng sáng , là người không ai có thể thay thế trong lòng cậu.
Nếu đổi lại người bị bắt là cậu, người chịu đau là cậu, cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, chỉ cần Thẩm Văn Lang bình an..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com