102 : Tắm rửa
Được người trong lòng chiếu cố, lại cách xa những công việc hao tâm tổn trí rườm rà kia, thương thế của Mạc Hàn phục hồi rất nhanh.
Mỗi ngày tâm tình vui vẻ như tiểu công chúa thụ được người sủng ái.
"Hmm, vết thương khôi phục nhanh lắm mấy ngày nữa hẳn là có thể xuất viện." Vị bác sĩ mặc áo khoác blouse trắng với vẻ mặt tươi cười, kiểm tra vết thương cho Mạc Hàn xong thì dặn dò Đới Manh một số chỗ cần lưu ý rồi mỉm cười rời khỏi phòng bệnh.
Bởi vì vết thương không thể dính nước, mỗi ngày Đới Manh chỉ giúp Mạc Hàn đơn giản lau chùi thân thể, điều này sớm đã khiến Mạc Hàn không chịu nổi.
Nàng luôn cảm thấy thân thể nặng nề, cả người tràn ngập một cỗ mùi hương lạ lẫm, mãnh liệt yêu cầu muốn được tắm rữa.
Hơn nữa mỗi khi lau người Đới Manh lại dùng đủ kiểu quấy nhiễu nàng, quấn nàng gay gắt, khi thì ôm chặt lấy nàng, khi thì vùi đầu vào cổ nàng như con mèo nhỏ ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui.
Sau đó còn chững chạc đàng hoàng gật đầu: "Rất thơm."
"Ai biết em lại giỡ trò đồi bại dở hơi gì nữa, chị mặc kệ, hôm nay chị nhất định phải vào phòng tắm tắm rửa." Mạc Hàn tuyệt không tin tưởng lời Đới Manh nói chỉ vì sợ nàng đụng phải vết thương nên mới chăm sóc nàng.
Mạc Hàn cau mày, gương mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, hôm nay trông nàng đầy đặn hơn mọi khi, hiển nhiên là ngày thường đã được vỗ béo bằng không ít thức ăn ngon, cộng thêm tâm tình không tệ, tự nhiên cơ thể cũng hấp thụ dưỡng chất nhiều hơn.
"Không thể đụng vào nước, nếu không vết thương lại nhiễm trùng, nếu chị khó chịu thì em bưng nước ấm đến lau cho chị một chút." Đới Manh vẫn quyết tâm phản đối, thái độ kiên quyết.
"Đừng mà. . . chị van em, tiểu Đới à. Chị sẽ dùng băng bảo đảm quấn kỹ vết thương, cam đoan không động vào nước nha, có được hay không?" Mạc Hàn làm bộ đáng thương ngửa đầu, cắn môi, cặp mắt như hoa đào liễm diễm mang theo thủy quang lấp lánh ánh sáng, thấp giọng thỉnh cầu, khiến ai thấy cũng phải mềm lòng, phải đáp ứng hết thảy thỉnh cầu của nàng.
Thấy dáng vẻ đáng thương cầu xin này của Mạc Hàn, Đới Manh mặc dù cũng có chút không đành lòng, nhưng vẫn kiên trì cự tuyệt.
"Không được."
"Đáng ghét." Mạc Hàn nắm tay thành quyền "Hung hăng" nện một cú lên vai Đới Manh, sau đó cắn môi hừ một tiếng nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Đới Manh.
"Giận à?"." Đới Manh khiêu mi hỏi.
Lưng Mạc Hàn run lên, tay hơi run dùng mền che kín đầu, giọng buồn buồn.
"Ai thèm giận, em đi đi."
"Chính chị nói đó, em đi đây." Đới Manh lưu loát đứng dậy, liền đi ra ngoài.
Mạc Hàn đưa lưng về phía Đới Manh, khẳng định Đới Manh đang diễn trò, cũng không nghĩ là cô đi thật.
Lỗ tai giấu trong chăn, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân rời đi, sau đó là một tiếng phịch cửa đã bị đóng lại.
Mạc Hàn vội vàng vén chăn lên nghiêng đầu nhìn lại.
Đới Manh vậy mà thật lưu loát còn không lưu luyến rời đi.
Giỏi lắm, Đới Manh, tên hỗn đản này, bảo em đi em bèn đi thật, đừng hòng chị để ý tới em nữa.
Tính tình tiểu nhân của Mạc Hàn lại trỗi dậy, mặt lạnh hừ một tiếng.
Có lẽ là bởi vì không muốn để ý tới những chuyện bên ngoài, trong lúc dưỡng thương Mạc Hàn cũng không chú ý chuyện bên ngoài, nhắc đến cũng có chút ý vị rời xa nhân thế.
Chân Lộ Sanh không xuất hiện nữa, Mạc Hàn cảm thấy vừa may mắn cũng vừa cảm thấy có chút dị thường.
Công ty nàng cũng không định kinh doanh tiếp nữa.
Vài ngày trước nàng đã gọi điện thoại cho luật sư, ủy thác cho họ bán hết toàn bộ cổ phần trong tay nàng ra ngoài với giá thấp, rồi dùng cố tiền còn sót lại đền bù tổn thất cho những nhân viên vẫn còn tại chức.
Hiện tại Lam Dịch đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng đã không còn nửa phần quan hệ với Mạc Hàn.
Không quan tâm, không để ý mới có thể giúp Mạc Hàn an tâm nằm trong bệnh viện, không còn đi lo lắng những chuyện ngoài kia nữa.
Những năm này phấn đấu quá lâu rồi, ngay từ đầu chỉ vì muốn chống đối với Chân Lộ Sanh, cũng vì muốn mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn.
Bây giờ nàng đã rõ, quan hệ trước đây của nàng và Chân Lộ Sanh bất quá chỉ là một quá khứ đã qua, Chân thị ở thành phố H có cả trăm năm thực lực, không phải mình nàng là có thể động vào.
Hận ý khắc cốt ghi tâm thuở nào sớm đã bị thời gian xói mòn, từng chút từng chút phai nhạt theo thời gian, sau khi gặp lại Đới Manh, nàng thật chán ghét cuộc sống trước đây.
Hiện tại cũng tốt, vứt bỏ hết thảy những quyền lợi tài phú ấy, còn có thanh danh bại hoại kia, hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Điều duy nhất khiến nàng lo lắng, chính là Chân Lộ Sanh vẫn muốn tiếp tục dây dưa.
Vừa nghĩ tới Chân Lộ Sanh, tâm tình của Mạc Hàn bất chợt thay đổi.
Hiện tại nàng không cầu gì cả, không biết Chân Lộ Sanh có bằng lòng buông xuống hết thảy hay không?
Với nỗi lòng nặng trĩu Mạc Hàn khôi phục vẻ lạnh lùng ưu sầu.
TV trong phòng bệnh, cho tới bây giờ Mạc Hàn cũng chưa từng bật lên, nhưng bây giờ nàng lại cầm lấy điều khiển, mở nó lên.
TV vừa khởi động đã tự chuyển tới kênh tài chính và kinh tế.
Nam phóng viên với âu phục phẳng phiu ngoại hình tuấn lãng đang thông báo một tin tức.
"Một tuần trước, con trai độc nhất của thị trưởng tiền nhiệm, năm nay gần ba mươi hai tuổi, Lý Triệt, đột nhiên bởi vì bệnh mà qua đời. Mặc dù cái tên Lý Triệt này có rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng trong giới kinh doanh thành phố H, người đàn ông này, có liên quan tới hai tập đoàn lớn nhất. Thân phận của anh ta ngoại trừ là con trai độc nhất của thị trưởng tiền nhiệm, còn là người thừa kế duy nhất của Lý thị, năm năm trước anh ta kết hôn với trưởng nữ của Chân thị Chân Lộ Sanh, mang ý nghĩa trọng đại vì ký hiệp ước hợp tác giữ hai tập đoàn lớn nhất thành phố H."
Trong TV, phía trên bên phải màn hình xuất hiện một tấm hình của Lý Triệt, anh mặc một thân áo sơ mi trắng tay cầm một quyển sách, đang ngồi trên xe lăn.
Ảnh chụp đã biến thành màu xám, biểu hiện người đàn ông tướng mạo thanh tú ôn tồn lễ độ này đã sự thật qua đời.
Lý Triệt chết rồi.
Sau khi Mạc Hàn chấn kinh, nỗi lòng trở nên có chút phức tạp.
Khó trách Chân Lộ Sanh những ngày gần đây không tới tìm nàng, hóa ra chồng cô đã qua đời.
Kỳ thật Mạc Hàn đối với Lý Triệt cũng không hiểu rõ lắm, nàng chẳng gặp qua chỉ gặp anh ta mấy lần, ấn tượng đối với anh ta rất mơ hồ.
Nhưng chuyện duy nhất nàng biết, chính là, Lý Triệt rất yêu Chân Lộ Sanh.
Anh ta mặc dù còn rất trẻ, thân thể lại có khiếm khuyết, nhưng anh ta luôn một lòng một dạ yêu Chân Lộ Sanh. Anh ta không màng sự phản đối của gia đình, mang phân nửa cổ phần Lý thị nắm trong tay cho Chân Lộ Sanh, để nàng có được quyền chấp hành ở Lý thị.
Đối với tình yêu say đắm ấy, anh ta dường như mù quáng tín nhiệm và si mê Chân Lộ Sanh.
Mạc Hàn còn biết một chuyện, đó chính là, Chân Lộ Sanh không yêu anh ta, có thể nói cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu.
Chân Lộ Sanh đối với người chồng trên danh nghĩa này, cho tới bây giờ cũng chưa từng có chút tình cảm nào, thậm chí coi anh ta như một người vô hình.
Một người đàn ông vừa đáng thương cũng thật đáng buồn.
Anh ta mang hết thảy những gì mình có trao cho Chân Lộ Sanh, yêu cầu xa vời duy nhất, chỉ là một ánh nhìn từ Chân Lộ Sanh.
Nhưng Mạc Hàn không hiểu vì sao một người đàn ông còn trẻ như vậy mà lại đột ngột qua đời?
Nếu như nói , năm năm trước, khi Mạc Hàn bị Chân Lộ Sanh bán đứng, Lý Triệt chỉ là một kẻ đứng nhìn.
Rõ ràng anh ta tận mắt thấy hết, lại không trợ giúp Mạc Hàn.
Khi Mạc Hàn quá chén bị người đưa tới căn phòng định mệnh ấy, Lý Triệt cũng ở đó.
Anh ta đang ở phòng khách đọc sách, cũng tận mắt thấy Mạc Hàn bị bán đứng, bị phản bội, nhưng lại không xuất thủ viện trợ.
Mặc dù anh ta đã dùng ánh mắt vừa thương tiếc vừa xấu hổ day dứt nhìn Mạc Hàn, nhưng cuối cùng chỉ quay người rời đi.
Trước kia Mạc Hàn từng hận Lý Triệt, nhưng rất nhanh thì quên mất.
Bởi vì người chủ mưu chỉ có mình Chân Lộ Sanh, anh ta bất quá chỉ là một người theo đuổi Chân Lộ Sanh bằng một tình yêu mù quáng mà thôi.
Cho nên đối với anh ta, Mạc Hàn không hận, nhưng cũng không có hảo cảm.
Chỉ là cái chết này của anh ta, vẫn khiến Mạc Hàn cảm thấy có chút bi ai.
Phóng viên trong TV vẫn tiếp tục thông báo tin tức về Lý Triệt, Mạc Hàn cảm thấy có chút nhàm chán, bèn tắt TV đi.
Cửa phòng bệnh bỗng bị bật mở.
Đới Manh vừa mới đi đã quay về.
Trên tay của cô cầm một xấp băng mới.
Đến cùng cũng chịu thỏa hiệp, Mạc Hàn ngây cả người, rất nhanh liền bất động thanh sắc cười đắc ý.
"Không phải nói muốn tắm rửa à, em có thể cho chị tắm, nhưng em muốn giúp chị."
Đới Manh nhíu mày, có chút hất cằm, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc.
Mạc Hàn lớn đến từng này, cũng chưa từng được ai giúp tắm rửa qua.
Mặc dù nàng cùng Đới Manh đã sớm thấy hết của nhau, chỉ là tắm rửa. . . .
"Không cần, chị tự tắm." Mạc Hàn lưu loát mà nhanh chóng cự tuyệt.
"Để em giúp chị, còn không thì khỏi tắm, tự chọn đi." Đới Manh nghiêm mặt, hai tay chấp sau lưng, như một bà già, gương mặt tỏ vẻ không thể thương lượng.
". . ."
Làm sao bây giờ.
Hai người nhìn nhau giằng co hơn nửa ngày.
Cuối cùng vẫn do Mạc Hàn thỏa hiệp, nàng thật sự chịu không nổi nữa .
Nàng vốn thích sạch sẽ lại lâu như vậy không được tắm rửa, sớm đã cảm thấy toàn thân xuất hiện mùi lạ .
Thật vất vả mới khiến Đới Manh đồng ý cho nàng tắm rửa, nàng không thể từ bỏ.
Cắn răng một cái, Mạc Hàn hận hận nhìn Đới Manh, nói rít qua kẽ răng.
"Chị-tắm."
Dù sao đều đã nhìn qua , còn có thể sợ gì chứ?
"Rất tốt."
Đới Manh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt đen nhánh thâm thúy bất chợt phát sáng.
Đây đại khái là lần đi tắm khiến Mạc Hàn vừa khó xử nhất cũng dài dằng dặc nhất.
Vùng bụng bị ai kia quấn bằng mấy vòng băng, khiến cho nàng khó chịu muốn chết.
Huống chi còn có ánh mắt chớp cũng không thèm chớp của Đới Manh bên cạnh cứ bắn thẳng về phía nàng.
Vươn tay muốn mở nước nóng.
Đới Manh lại ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.
"Chị không cởi đồ làm sao tắm?"
"Không cởi, chị thích mặc đồ tắm, ai mượn em lo?" Mạc Hàn còn giận dỗi, nàng hừ một tiếng, trên mặt nhuộm một tầng ngượng ngùng đỏ ửng.
Kỳ thật, ngoại trừ không muốn cởi đồ, còn có một nguyên nhân, chính là nàng căn bản không thể xoay người tự mình cởi đồ.
Nhưng nàng quyết không mặt dạn mày dày đi cầu Đới Manh giúp đỡ.
Con bé lạnh lùng này, trước kia sao lại không có phát hiện ra Đới Manh đáng giận chán ghét thế này chứ?
"Lúc nào cũng mạnh miệng." Đới Manh tay khoanh trước ngực, tựa ở cạnh cửa nhìn vẻ mặt Mạc Hàn quật cường, động tác cứng ngắc vụng về, cười nhẹ oán trách một tiếng.
Thân thể ấm áp từ phía sau dán sát vào người Mạc Hàn, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng leo lên eo nàng.
"Thế này thì không còn ngại nữa đi, đồ ngốc."
Giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều vang lên bên tai Mạc Hàn, khí tức ấm áp ấy khiến tai Mạc Hàn đỏ lên.
Nàng có chút quay đầu, liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin.
Đới Manh không biết lúc nào, đã cởi bỏ hết tất cả quần áo trên người.
Thân thể gầy gò lại có chút non nớt trắng nõn ấy thật mê người.
Ánh mắt Mạc Hàn dính lên thân thể Đới Manh, nàng nhìn chằm chằm Đới Manh.
Nhìn cô từng chút từng chút ngồi xổm xuống trước người nàng, ôn nhu giúp nàng trút bỏ lớp phòng ngự cuối cùng trên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com