Chương 107: Phụ nữ thật đáng sợ
Trong sự lúng túng An Mẫn Thành lưu lại cùng người nhà họ Đới dùng cơm trưa.
Đới Minh đã dẫn Khâu Hân Di đi ra ngoài tản bộ từ sớm, khi tới giờ ăn trưa mới khoan thai trở về.
Khâu Hân Di vừa trông thấy Đới Manh thì giật mình, sau đó ôn nhu chào hỏi, rồi an tĩnh ngồi xuống.
Bụng của nàng xem ra đã lớn hơn rất nhiều, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đẫy đà hơn một chút, thỉnh thoảng vươn tay nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Đây đại khái là một người mẹ hiền ôn nhu.
Đới Minh ở một bên tỉ mỉ chiếu cố nàng, hai vợ chồng trông rất ân ái mỹ mãn.
Ngoại trừ bà Đới phóng khoáng quan tâm An Mẫn Thành ra, những người khác ở Đới gia cũng đối xử với anh ta không tệ, sợ anh ta xấu hổ nên luôn ôn lại chuyện xưa khi còn bé.
Đới Minh cùng An Mẫn Thành hàn huyên vài câu rồi hầu ở bên người Khâu Hân Di thỉnh thoảng hỏi nàng có cần gì không, nghiễm nhiên là một người chồng max ưu tú.
Mặc dù ông Đới sớm đã biết quan hệ của Đới Manh và Mạc Hàn nhưng không biểu hiện ra một tia khác thường nào, chỉ yên lặng ăn ngẫu nhiên sẽ trả lời vài câu.
"A Thành, trước kia chẳng phải con rất thích ăn chân gà cho lão sư làm sao? Đây ăn nhiều một chút.'' Bà Đới nhiệt tình kẹp đồ ăn tràn cả ra bát của An Mẫn Thành.
Đới Manh được an bài ngồi bên cạnh An Mẫn Thành, còn Mạc Hàn thì bị ngồi đối diện cô, ở giữa là một bàn bày đầy món ngon.
Nhân vật chính của hôm nay hiển nhiên là An Mẫn Thành cùng Đới Manh.
Tất cả chủ đề đều vây quanh những chuyện lý thú khi còn bé của bọn họ.
Mạc Hàn ăn rất ít, nhưng vẫn lễ phép cầm bát đũa.
Bà Đới tựa hồ rất thích nói với Mạc Hàn chuyện trước kia của Đới Manh và An Mẫn Thành, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười trò chuyện cùng nàng.
Mạc Hàn hơi cúi đầu, trên mặt mang theo tiếu dung ôn nhu lễ phép, trông rất có hứng thú , còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi.
''Năm A Thành sinh nhật mười tuổi, hai nhà chúng ta cùng đi ra ngoài dùng cơm chúc mừng. Mua một cái bánh gatô to, khiến ba tên tiểu gia hỏa này sướng đến phát rồ, đến khi thổi nến cầu nguyện, A Thành bi bô nói, nguyện vọng là sau khi lớn lên có thể cưới tiểu Đới nhà cô, còn cắt cho con bé miếng bánh to nhất, lúc ấy hai vợ chồng lão An còn trêu ghẹo, nói nuôi được một thằng con "lấy tay bắt cá" a, chưa lớn mà đã biết chọn cô gái tốt.''
Bà Đới hết sức vui mừng nói, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Mạc Hàn, tựa hồ đang chờ nàng tiếp lời.
''Ra là vậy, vậy tiểu Đới cùng An tiên sinh thật đúng là thanh mai trúc mã.'' Mạc Hàn mặc áo sơ mi đen ngắn gọn sạch sẽ, tôn lên nước da tuyết trắng của nàng, khí chất cao nhã, lúc ngồi lưng thẳng tắp, lúc nào cũng nở nụ cười khẽ trên môi.
Đới Manh vốn đang cúi đầu nghiêm túc đang ăn cơm, nghe Mạc Hàn kiểu nói này, tay đang gắp một miếng thịt cá nhẹ lắc một cái, miếng thịt trắng nõn rơi xuống từ đôi đũa.
Cô luôn cảm thấy ớn ớn, học tỷ vì sao vui vẻ như vậy? Vui vẻ đến mức khác thường.
"Đúng không." Nghe Mạc Hàn nói như vậy, bà Đới cười cong mắt.
"Mẹ, ăn không nói." Đới Manh trịnh trọng buông bát đũa xuống, cau mày nhìn bà Đới, ánh mắt có chút không vui.
Qua lời bà kể, cô cùng An Mẫn Thành thật giống như một đôi thanh mai trúc mã yêu nhau từ nhỏ vậy.
Tuy lời bà nó cũng không phải là giả, đều là sự thật, nhưng bất quá chỉ là lời nói ngây thơ của hai đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng Đới kiểu nói này, lại làm cho người nghe tưởng tượng xa vời.
Bị con gái cảnh cáo bà Đới xem như không nghe thấy.
bữa cơm này đối với Đới Manh mà nói thì không vui chút nào.
Cô mơ hồ có thể cảm giác được, bà Đới vội vàng muốn tác hợp cô và An Mẫn Thành, thái độ sau đó bất an và hơi kinh hoảng.
Có lẽ bà đại khái đã hoài nghi quan hệ của cô và Mạc Hàn, cho nên mới ở ngay trước mặt Mạc Hàn, khuếch đại tình bạn của cô và An Mẫn Thành một cách sâu sắc như vậy.
''Xin lỗi, con đi toilet một chút.'' Mạc Hàn tự nhiên hào phóng đứng lên, hệt như xe nhẹ chạy đường quen quẹo vào chỗ ngoặt sau hành lang đại sảnh.
''Con cũng phải đi.''
Mạc Hàn vừa biến mất ở chỗ rẽ, Đới Manh liền đứng lên, đẩy bát đũa ra bước nhanh theo.
Trước cửa phòng vệ sinh khép hờ, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy.
Đới Manh lưu loát linh xảo chui vào trong khe cửa.
Mạc Hàn đang đưa lưng về phía cô, có chút khom người rửa tay.
Đới Manh tiến lên một bước, tay vừa mới vươn ra đã nghe Mạc Hàn lạnh lùng lên tiếng.
''Không được nhúc nhích."
Đới Manh giật mình, thân thể cứng lại không dám động.
"Đóng cửa lại." Mạc Hàn quay người, tựa vào bồn rửa tay, nàng nhìn Đới Manh, đứng khoanh tay, cao cao tại thượng ra lệnh.
Giống hệt một nữ vương lãnh diễm, ánh mắt chiếm hữu ấy pha lẫn một chút xấu hổ.
''Dạ.'' Đới Manh ngoan ngoãn như một đứa bé đã làm sai chuyện, đóng kỹ cửa lại vặn khóa.
Cửa mới đóng lại, Đới Manh vừa quay người đột nhiên bị người nọ đẩy mạnh về phía sau, lưng dán vào cánh cửa lạnh buốt.
Mạc Hàn đột nhiên nhào vào lòng cô, mái tóc dài xõa bên vai cô, hai tay khóa lấy tay cô đè lên ván cửa, nét mặt lãnh khốc tà mị
''Đó giờ sao chưa từng nghe tiểu Đới nhắc tới, em có một vị thanh mai trúc mã quan hệ tốt như vậy đây?'' giọng nói Mạc Hàn kết thúc bằng một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo đầy trêu chọc nhìn Đới Manh gần trong gang tấc.
"Học tỷ. . ." Mạc Hàn đột nhiên cường thế , khiến Đới Manh có vẻ hơi yếu thế, cô kêu tên Mạc Hàn một tiếng trầm thấp, giọng mềm nhũn còn mang theo một chút xíu luống cuống.
"Có tật giật mình à?'' Mạc Hàn với vẻ mặt lãnh ngạo, bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng bắt lấy cằm Đới Manh, cưỡng bách cô ngẩng lên nhìn nàng.
"Học tỷ, em với A Thành chỉ là bạn bè bình thường.'' tay Mạc Hàn dùng sức khiến Đới Manh cảm thấy có chút đau, cô không dám phản kháng, chỉ bất đắc dĩ như bị người bức hiếp ngửa đầu nhìn trần nhà.
"A Thành. . . kêu thân thiết quá nhỉ?'' Đới Manh giải thích như vậy không chỉ không khiến Mạc Hàn nguôi giận, còn khiến nàng lạnh lùng nở nụ cười.
''Em với An Mẫn Thành không có quan hệ gì hết.'' Đới Manh rất hiểu tình thế của mình lúc này, vừa nghe giọng nói lạnh lùng tức giận ấy của Mạc Hàn, bèn nhanh chóng phủi sạch quan hệ lần nữa, đồng thời lần này trực tiếp kêu tên đầy đủ của An Mẫn Thành.
"Tiểu Đới từ trước đến nay luôn thanh lãnh, nhưng sao hôm nay khi nhìn thấy An tiên sinh lại vui vẻ như vậy?'' Mạc Hàn không thèm nghe Đới Manh giải thích, chân linh xảo chen vào giữa hai chân Đới Manh, đầu gối nhẹ giơ lên, chạm vào điểm mẫn cảm giữa hai chân Đới Manh.
Đầu ngón tay thon dài lạnh buốt nhẹ nhàng mơn trớn trên cằm trắng nõn của Đới Manh, rồi dần trượt xuống xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của cô, vừa di chuyển vừa cọ sát.
Đới e không ngờ Mạc Hàn thế mà to gan như vậy, dám ở trong toilet nhà cô, sử dụng động tác to gan như vậy với cô, cô nín thở, có chút khó chịu muốn tránh thoát.
Nhưng Mạc Hàn vốn đã chiếm được tiên cơ sao có thể để người thoát thân, nàng nhẹ nhàng vươn người tới chính xác cắn lên cần cổ trắng nõn của Đới Manh.
Đầu lưỡi ấm áp mang theo hơi thở ẩm ướt, phóng đãng lưu lại trên cổ tuyết trắng của cô một dấu hôn ướŧ áŧ.
"Học tỷ à." Đới Manh thấp giọng cảnh cáo khẽ nói một tiếng.
Người nhà của cô đều đang ở trong phòng khách chỉ cách một bức tường, mà cô còn bị Mạc Hàn ép trong toilet nhà mình. Loại cảm giác đầy cấm kỵ này, khiến từng giác quan trên người cô nhạy cảm hơn.
Thân thể tiếp cận quá mức, làm tăng nhiệt độ cơ thể của hai người, cảm giác nóng bức khiến Đới Manh đổ cả mồ hôi.
Mạc Hàn không chỉ hôn lên xương quai xanh của cô mà đầu gối giữa hai chân còn bắt đầu di chuyển.
Đới Manh liếm lên đôi môi khô, thân thể đáng xấu hổ này vậy mà thật có cảm giác, điều này khiến cả người cô đều vô lực, dựa lưng vào cửa.
Màu tóc khác biệt, từng sợi tóc xen lẫn quấn lấy nhau, mồ hôi trong suốt từ trên da thịt trắng bóng trượt xuống, rơi lên từng lớp áo thật mỏng của hai người.
Lực đạo Mạc Hàn hôn không triền miên như mọi khi, mà giống như đang trừng phạt, khiến Đới Manh khi thì cảm thấy đau nhức, khi thì tê dại.
"Học tỷ, khi nào về em sẽ giải thích với chị có được hay không? Chúng ta ở đây lâu quá rồi, nên đi ra.'' Đới Manh không tránh thoát, đáy lòng có chút sợ Mạc Hàn thật sẽ làm gì cô ở đây, chỉ có thể nhẹ giọng cầu xin.
Có trời mới biết, đây là lần đầu tiên Đới Manh dùng giọng điệu thẹn thùng nũng nịu như thế này nói chuyện với một người.
Tay đang lần vào góc áo Đới Manh dừng lại, Mạc Hàn đang vùi đầu vào cổ Đới Manh ngẩng đầu lên.
Mạc Hàn so với Đới Manh cũng không khá hơn bao nhiêu, trán của nàng cũng vươn một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt là một đầm xuân thủy, đồng tử lưu chuyển giống như cười mà không phải cười nhìn Đới Manh.
"Tiểu Đới nên về nhà giải thích cho rõ, nếu lời giải thích ấy không khiến chị hài lòng, em biết sẽ có hậu quả gì rồi đó.'' Bàn tay đang lần vào áo Đới Manh tỉnh táo rời khỏi, Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng lùi lại.
Mạc Hàn vừa rời đi, Đới Manh mới dám thở ra một hơi, cúi đầu sửa lại quần áo xốc xếch.
Cô không biết làm sao lắc đầu, nhìn ánh mắt sắc bén của Mạc Hàn thôi cũng biết.
Đúng là nữ nhân ghen tuông a.
Người trong phòng khách tựa hồ cũng đã bắt đầu thắc mắc, hai người sao lại đi toilet lâu như vậy.
Đới Minh và Khâu Hân Di biết quan hệ của hai người liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng mở to mắt, đáy lòng có một ý nghĩ kiều diễm, nhưng bọn họ còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ vô sỉ.
Mạc Hàn cùng Đới Manh đã một trước một sau đi ra.
Sắc mặt bình thường, quần áo chỉnh tề, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ánh mắt lanh lợi của Khâu Hân Di lại bắt được thần sắc có chút kỳ quái của Đới Manh ở sau lưng Mạc Hàn, hai giọt mồ hôi trên thái dương kia, còn có một góc áo bị lật lên.
Hai ngày nay thời tiết mặc dù có chút nóng, nhưng trong nhà đã mở điều hoà không khí, không chỉ không nóng, ngược lại còn có chút mát lạnh.
Đi toilet một chuyến, mà có thể khiến Đới Manh nóng đến đổ mồ hôi, điều này tựa hồ có chút không bình thường.
Khâu Hân Di dùng thần sắc phức tạp nhìn Đới Manh.
"Tiểu Đới, em có chỗ nào không thoải mái hả?'' An Mẫn Thành đứng lên, đôi mắt cứ dính lên người Đới Manh.
Hiển nhiên cũng không phải chỉ có mình Khâu Hân Di phát hiện ra biểu lộ của Đới Manh có chút cứng nhắc.
''Cô ấy không sao đâu, chỉ là ăn nhiều nên bị sình bụng.'' Đới Manh còn chưa mở miệng, Mạc Hàn liền cười thay cô trả lời, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn tâm tình không tệ.
''Sình...Sình bụng?'' An Mẫn Thành còn chưa hiểu hai chữ này có ý nghĩa gì.
Đới Manh bất đắc dĩ cúi đầu xuống, thấp giọng nói theo: ''Ừa, em bị sình bụng.''
Mạc Hàn quay đầu nhìn Đới Manh một chút, rất nhanh thì hài lòng thu hồi ánh mắt.
Không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com