Chương 109: Tư tưởng bẩn thỉu
Khi Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm mang theo một số đồ qua nhà Đới Manh, vừa ra khỏi cửa thang máy đã thấy cửa nhà Mạc Hàn và Đới Manh đều mở rộng cửa, có vài người đàn ông cao to mặc đồ công nhân lao động đang chuyển vật dụng trong nhà.
Hai người liếc nhìn nhau dùng gương mặt khó hiểu nhìn cả đám công nhân xách cầu thang, cả người dính đầy nước sơn đi qua đi lại, có thể đoán ra Đới Manh và Mạc Hàn đang tu sửa nhà.
Nhưng tới khi bước vào cửa mới giật mình nhận ra đây nào phải tu sửa đơn giản mà là thay đổi hoàn toàn diện mạo.
Nhà Đới Manh và Mạc Hàn vốn được ngăn cánh bởi một bức tường ở phòng khách, nay bức tường ấy được đập bỏ hoàn toàn, hai phòng khách sát nhập thành một phòng khách, hai người hàng xóm bắt đầu từ này triệt triệt để để sống chung.
Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm thậm chí còn thấy bà Đới đang đứng ở giữa phòng khách mặc một thân váy dài trẻ trung chỉ huy công nhân làm việc.
Tạm thời không thấy bóng dáng Đới Manh cùng Mạc Hàn đâu.
Bà Đới phát hiện ra trước cửa có hai vị khách không biết đã tới từ lúc nào, khi vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhãn tình bà sáng lên, vừa định chào hỏi lại thoáng thấy nàng đang thân mật nắm tay Ngô Triết Hàm bên cạnh, nhạy cảm nhướng mày không vui hừ một tiếng.
"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Bà Đới nhỏ giọng đánh giá nhưng ai cũng có thể nghe rõ ràng, Hứa Giai Kỳ cười nhẹ mang theo nụ cười khôn ngoan tiến lên chào hỏi.
''Cô Đới, không ngờ cô cũng tới thăm tiểu Đới.''
''Cô phải tự mình qua xem nó đang làm cái trò mèo gì.'' khẩu khí bà Đới bất thiện, vừa chỉ huy công nhân khuân đồ, vừa ngạo kiều ngẩng mặt hất cằm, ánh mắt lay động, khẳng định quan hệ của Đới Manh cùng Mạc Hàn đã bại lộ.
Mặc dù thoạt nhìn không vui, nhưng cũng không giống như không tình nguyện tiếp nhận.
''Đang dính với Tiểu Mạc trong phòng kìa, nói muốn tự mình quét vôi. Lớn đến từng này chưa từng làm thợ hồ, cô thật muốn xem xem, nó có thể quét cái phòng thành hình dạng quỷ quái gì.'' giọng điệu bà Đới vẫn không mấy vui vẻ, khinh thường chống nạnh, vẻ ngoài bà rất trẻ trung, tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất tốt lại còn xinh đẹp, bất quá chỉ giống một quý phụ nhân dịu dàng cáu kỉnh không vui.
"Khụ khụ." Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ cùng bà Đới bắt đầu trò chuyện, còn chưa kịp giới thiệu, vội vàng đụng đụng Hứa Giai Kỳ, dùng ánh mắt ra hiệu nàng giới thiệu mình.
Hứa Giai Kỳ liếc mắt, có chút bất đắc dĩ.
Gia hỏa Ngô Triết Hàm này mấy ngày nay càng như bị điên, mỗi lần vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nói chuyện phiếm với người quen hay bạn bè, đều ở kế bên dùng ánh mắt điên cuồng, đụng người, giống như không kịp chờ đợi Hứa Giai Kỳ giới thiệu mình với đối phương, sau đó liền bắt đầu nói dài nói dai lôi kéo làm quen, đúng là có tố chất thần kinh.
Mỗi lần Ngô Triết Hàm như vậy, Hứa Giai Kỳ đều hận không thể che mắt trốn xa một chút, cũng không biết cô có bị mù hay không? thế mà coi trọng gia hỏa này, biết vậy đã không chọn cô ta.
Tuy nhiên cũng không thể trách Ngô Triết Hàm.
Gần đây cũng không biết Ngô Triết Hàm học được từ nơi nào bí quyết duy trì mối quan hệ người yêu lâu dài, đó là, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè của người yêu và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của nhau, để có nhiều bạn chung hơn. Chủ đề nói chuyện sẽ phổ biến hơn.
Mặc dù không biết Ngô Triết Hàm có phải tin tưởng bí quyết này hay không, nhưng cô đang rất chân thành, rất kiên quyết bắt Hứa Giai Kỳ giới thiệu bạn bè của nàng với cô.
Mắt Ngô Triết Hàm sáng lấp lánh, nụ cười đủ tiêu chuẩn khoe hàm răng trắng, nhẹ nhàng đụng đụng Hứa Giai Kỳ đang đen mặt bên cạnh, thiếu chút nữa đã đụng nàng té.
Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu hung hăng trừng cô một chút.
Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không kịp chờ đợi ra hiệu nàng tranh thủ thời gian mau giới thiệu.
''Cô Đới, giới thiệu với cô, đây là bạn của con, Ngô Triết Hàm Ngô tiểu thư." Hứa Giai Kỳ rơi vào hạ phong, chỉ có thể nụ cười miễn cưỡng, không tình nguyện như bị ép buộc , giới thiệu Ngô Triết Hàm cho bà Đới.
''Cô Đới, con là nhân viên của Đới thị, trước kia đã từng gặp cô một lần, khi đó đã cảm thấy cô đặc biệt tuổi trẻ có khí chất, không ngờ hai năm không gặp, cô chẳng những không hề già đi, ngược lại còn trẻ hơn. Trên đường tới đây con có mua một chút lễ vật, đều là mỹ phẩm dưỡng da, đặc biệt tốt đối với làn da, con đặc địa mua tặng cô.''
Hứa Giai Kỳ vừa mới nói xong, Ngô Triết Hàm liền nhanh chóng đẩy nàng ra, nở nụ cười sùng bái thân mật, dùng quà Hứa Giai Kỳ mua tặng Đới Manh, dâng lên kính biếu bà Đới.
"Ai nha, con là nhân viên Đới thị à? Cô từng nghe Tiểu Minh nhắc tới con, không ngờ lại là một tiểu cô nương xinh đẹp nha, miệng thật ngọt, thật đáng yêu.'' Bà Đới nghe xong Ngô Triết Hàm là nhân viên trong công ty nhà, thái độ bèn lập tức thay đổi, vẻ mặt vừa khó chịu lập tức biến thành một trưởng bối đoan trang nết na,
Hứa Giai Kỳ dùng ánh mắt quái dị nhìn một già một trẻ như mẹ nuôi và con gái, thân thể không rét mà run, chạy trốn đến phòng ngủ Đới Manh.
Cửa phòng ngủ đóng chặt còn bị khóa trái, Hứa Giai Kỳ đập một hồi lâu, cửa mới chậm rãi mở ra.
Đầu Đới Manh đội mũ giấy xếp bằng giấy báo đúng tiêu chuẩn công nhân quét vôi, mặt không thay đổi mở cửa, thoáng nhìn thấy là Hứa Giai Kỳ bèn nhíu mày mở miệng nhẹ nhàng bất mãn nói câu: ''Là cậu à, Giai Kỳ."
''Sao thấy mình lại không vui? Mình quấy rầy hai người à?'' ánh mắt Hứa Giai Kỳ nhanh chóng quét nhìn Đới Manh từ trên xuống dưới, trên chiếc áo ba lỗ màu đen dính một số phấn vôi màu trắng, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi thu hồi ánh mắt lại không cẩn thận liếc lên cổ của cô, sau đó ánh mắt chợt dừng lại.
''Là Giai Kỳ à, vào đi, hãy xem thành quả của bọn chị.'' Mạc Hàn từ sau lưng Đới Manh vọt ra, sắc mặt nàng ửng đỏ, thần sắc thản nhiên ôn nhu tịnh lệ, nàng cũng mặc áo ba lỗ màu đen giống hệt Đới Manh, trên đầu cũng đội mũ giấy báo, trông có chút quá phù hợp so với độ ngốc manh của nàng.
"Khụ khụ, hai người ở trong này, đóng kín cửa, làm gì chứ?'' tiếu dung nơi khóe môi nhanh chóng bị Hứa Giai Kỳ đè nén, nàng chắp tay sau lưng, trêu tức mở miệng, đi qua hai người tiến vào phòng.
"Quét vôi, còn có thể làm gì?'' giọng Đới Manh thanh lãnh ra vẻ đương nhiên, cô khẽ cúi đầu, nhìn Hứa Giai Kỳ chắp tay sau lưng chậm rãi đường hoàng bước vào.
''À quét vôi à? Sao không thấy sơn đỏ vậy?'' Hứa Giai Kỳ ngó dáo dác làm bộ quan sát bốn phía một chút, xem xét vách tường tuyết trắng.
''Sơn màu trắng, dùng sơn đỏ làm gì?'' Đới Manh không hiểu khiêu mi, nghiêng đầu mắt nhìn Mạc Hàn đang dựa trên vai cô.
Mạc Hàn ngẩng đầu, gương mặt nàng trắng nõn, nhưng vành tại lại là một màu đỏ rực, đôi mắt chứa đựng thủy quang mông lung hình như có chút giống như cười mà không phải cười, nàng chọn môi nhìn Đới Manh một chút, sau đó lại cúi đầu.
'Sơn màu trắng, thế sao lại dính phải màu đỏ lên cổ thế? Còn là hình trái tim, kỹ xảo không tệ lắm." Hứa Giai Kỳ quay đầu kìm nén nụ cười xấu xa, đầy giễu cợt nhìn cổ dấu hôn màu đỏ hình trái tim trên cổ Đới Manh.
"Trên cổ, à, gần đây muỗi tương đối nhiều, vô tình bị cắn trúng thôi.'' Đới Manh mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó vươn tay lên cổ sờ sau đó chính xác dùng bàn tay che lên dấu hôn.
Chưa thấy ai nói dối lại chững chạc đàng hoàng như cô, còn đạt tới mức độ dù đã bị vạch trần vẫn có thể nói dối trơn tru.
Thật không biết có phải nên nói da mặt Đới Manh thật sự là quá dày hay không? Làm bộ thản nhiên như bị muỗi cắn, tưởng nàng tin thật chắc.
"Hảo hảo, muỗi cắn, cậu vui vẻ là được rồi ."
Chiêu này Đới Manh sử dụng có chút quái đản, nhưng Hứa Giai Kỳ đột nhiên không có hào hứng tiếp tục trêu ghẹo.
"Ai, cô Đới tại sao lại ở chỗ này, mình mới gặp cô ở phòng khách." Nói bóng gió, có vẻ khâm phục hai người thật to gan, gia trưởng đang ở phòng khách tọa trấn, hai người dám trốn ở đây chỉ cách có một bức tường, lén lút thân mật, đói khát quá rồi à?
''Mẹ chị chỉ tới xem tiến trình sửa chữa thôi.'' Mạc Hàn thay Đới Manh trả lời, tay nhẹ nhàng vỗ lên tay Đới Manh còn đang gãi cổ, ra hiệu em diễn sâu quá rồi.
''Gọi mẹ luôn rồi.'' Hứa Giai Kỳ kinh ngạc, tốc độ công khai thành công mau đến kinh người.
''Mẹ mình nói muốn nhận chị ấy làm con gái nuôi." Đới Manh giải thích.
''Ồ, thật sự là cấm kỵ a, thế Mạc tỷ tỷ không phải liền trở thành chị nuôi của tiểu Đới sao? Ấy..."xxx" tỷ tỷ, thật sự là không biết dùng từ nào mới diễn tả được.'' Hứa Giai Kỳ tặc lưỡi cười xấu xa, dùng ánh mắt đang dán trên người hai người không rời, đôi mắt phát sáng, hệt như đang xem phim có cảnh nóng.
"Lưu manh." Đới Manh cau mày liếc nhìn Hứa Giai Kỳ.
''Cũng đúng, bây giờ tiểu Đới cũng giống em gái nuôi ngoan ngoãn của chị.'' Không ngờ Mạc Hàn vậy mà lại cười tiếp lời, đôi mắt như dòng nước trong nhẹ nhàng chớp chớp, vô cùng gian xảo.
Đới Manh mất mặt, nghiêng đầu lại lườm Mạc Hàn một chút, có chút bất đắc dĩ cong môi: ''Nữ lưu manh."
"Tiểu Đới a, không ngờ cậu bình thường chính trực khôn khéo như thế, hệt như muốn thanh tâm quả dục, hóa ra tư tưởng lại bẩn thỉu như vậy nha, bọn mình chỉ nói cậu muốn nhận Mạc tỷ tỷ làm người thân, cậu suy nghĩ đi đâu vậy hả?'' Hứa Giai Kỳ khinh thường khó có thể tin nhìn Đới Manh, còn phối hợp theo lắc đầu ghét bỏ.
"Đúng vậy a, tiểu Đới, em đừng cứ mãi suy nghĩ về mấy thứ ấy, tổn hại sức khỏe lắm đó.'' Mạc Hàn nhẹ nhàng cười gằn một tiếng, xấu xa phụ họa theo Hứa Giai Kỳ, còn vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc lên ngực Đới Manh.
''...'' Đới Manh mặt mày u ám nhìn Hứa Giai Kỳ đã ngồi xuống cạnh Mạc Hàn tự bao giờ.
Hai người chỉ chỉ trỏ trỏ thấy Đới Manh mặt mày u ám thì cười đến nghiêng ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com