Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: cám ơn em thích chị

Khi về nhà trọ, Mạc Hàn đã đổi lại thành áo thun thuần màu xám, cầm máy sáy tóc ngồi ở trên ghế sa lon một tay nắm lấy tóc dài sáy, ngẫu nhiên giương mắt, ánh mắt đầy phức tạp nhìn về phía Đới Manh đang bận rộn trong phòng bếp.

Đổ trà gừng giải cảm mới nấu xong vào chén, Đới Manh tắt bếp lau dọn, bưng trà gừng giải cảm đi ra. Đi đến trước sô pha, máy sáy phát ra tiếng ầm ỹ lập tức ngừng, Mạc Hàn đã sáy khô tóc, những sợi tóc có chút tán loạn tùy ý tung bay, nàng cắn môi yên lặng tiếp nhận trà gừng giải cảm Đới Manh đưa tới, nhẹ giọng nói tiếng cám ơn: "Cám ơn."

"Cần một chiếc áo khoác không?" Mặt Đới Manh không chút biểu tình, chăm chú nhìn áo thun chút đơn bạc trên người Mạc Hàn , mặc đồ mỏng như vậy mà lại để ướt mưa, vẫn nên mặc thêm đồ thì tốt hơn.

"Không cần, chị không lạnh, không phải em đã mở máy sưởi sao?" Trà gừng giải cảm trong chén bốc lên hơi nóng màu trắng xóa, làm ấm đôi tay lạnh buốt, Mạc Hàn cúi đầu xuống, môi đỏ nhẹ nhàng đụng vào miệng chén, sau đó trong nháy mắt khẽ kêu một tiếng, lông mày đẹp mắt nhẹ nhàng nhăn nhăn.

"Cẩn thận một chút, còn nóng." Đới Manh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừm." Mạc Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, nâng chăn trong tay lẳng lặng ngồi ở trên ghế sa lon, sắc mặt trầm tĩnh nhìn làn hơi nóng bốc lên, không nói gì.

Không khí trong phòng tựa hồ ngưng kết, hai người đều ngậm miệng không nói, trong lúc nhất thời an tĩnh đến khác thường.

"Em nói thật đó." Đới Manh đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, môi khẽ mím, ngón tay trắng nõn thon dài giao nhau, tùy ý rũ xuống nơi bụng, ngón cái nhẹ nhàng ma sát vào nhau.

"Cái gì." Mạc Hàn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Đới Manh , tâm có chút xiết chặt.

Đới Manh chậm rãi đi đến bên người Mạc Hàn , đoan đoan chính chính ngồi xuống, nghiêng đầu chăm chú nhìn Mạc Hàn , đôi mắt thâm thúy trong trẻo giống bóng trăng sáng thanh tuyền, trong trẻo mà lóe ánh sáng, giọng nói có chút khàn khàn: "Em nói em thích học tỷ là thật."

Cái chén trong tay khẽ động, trà gừng giải cảm nóng hổi còn trong chén bắn ra mấy giọt, dính vào tay Mạc Hàn , da thịt trắng noãn trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhưng Mạc Hàn lại chẳng để ý tới vết phỏng, nàng chỉ cắn môi nhìn Đới Manh, đôi mắt lóe sáng, có mấy phần do dự mà hỏi: "Em.... Thích chị."

"Em rất thích tranh học tỷ vẽ, học tỷ cũng là người rất tốt." Đới Manh nghiêm túc nhẹ gật đầu, đôi mắt trong không có nửa phần kiều diễm.

Mạc Hàn ngây cả người, sau đó chọn khẽ cười cúi đầu, nhịp tim cũng khôi phục bình thường, trong nội tâm nàng buồn cười tự giễu mình vậy mà đã có chút hiểu sai, dạng người như Đới Manh , nói thích thì chỉ đơn thuần là thích mà thôi, nàng lại đi suy nghĩ lung tung.

Mạc Hàn cúi đầu, nhìn một mảnh nhỏ da thịt bị đỏ vì bỏng, đôi mắt tối dần, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Em thật cảm thấy chị rất tốt sao?" Đới Mamh đến cùng vẫn quá mức đơn thuần.

"Mặc dù em không hiểu rõ học tỷ lắm, nhưng em biết, học tỷ là một người rất tốt." Mắt Đới Manh không chớp nhìn Mạc Hàn , thấy vài sợi tóc rủ xuống bên mặt nàng, liền không cố kỵ gì duỗi đầu ngón tay ra nhẹ nhàng câu lên.

''Vậy sao?'' Mạc Hàn nhẹ giọng hỏi ngược lại một câu, khóe mắt quét thoáng nhìn thấy Đới Manh duỗi tay, theo phản ứng bản năng tránh đi, Đới Manh từng sợi tóc hơi lạnh nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay. Thân thể của con người vĩnh viễn là thứ thành thật nhất, phản ứng nhanh nhất, thể hiện tình cảm chân thực nhất.

Da thịt Mạc Hàn tựa như tơ lụa xa hoa nhất cấp cao nhất trên thế giới, quá mức mềm mại trơn nhẵn. Mỗi khi chạm phải cơ thể nàng thần sắc Đới Manh mới thoáng thay đổi, cô đã biết từ lâu, cô không hề có nửa điểm kháng cự cùng khó chịu khi chạm phải Mạc Hàn , hoặc khi Mạc Hàn chạm vào cô, trong lòng còn có chút cảm giác yêu thích vô cùng.

"Manh Manh , em đang suy nghĩ gì vậy?'' Mạc Hàn nghi hoặc nhìn Đới Manh nắm nửa sợi tóc của mình tới ngẩn người, khẽ hỏi một câu.

May mà Đới Manh không nghĩ quá lâu, cô lấy lại tinh thần, thấy Mạc Hàn đang nghi hoặc nhìn mình, bình tĩnh tiếp tục giúp Mạc Hàn vén tóc ra sau tai, sau đó dùng đôi mắt thản nhiên trong trẻo nhất nhìn Mạc Hàn : "Ăn bữa tối chưa?''

Mạc Hàn trừng mắt nhìn, nhưng hơi mất tập trung do bị Đới Manh hỏi như vậy, cơn đói bụng đột nhiên kéo tới. Sờ sờ vào bụng, cắn môi trong mắt mang vài phần ngượng ngùng nhìn Đới Manh: "Vẫn chưa?"

Đới Manh nhìn Mạc Hàn thấp giọng hỏi: "Muốn ăn gì?"

Không biết có phải Mạc Hàn gặp ảo giác hay không, nàng chợt cảm thấy khi Đới Manh nói câu nói này, giọng nói tựa hồ dịu dàng hơn rất nhiều.

Mạc Hàn rất tán thưởng tài nấu nướng của Đới Manh, nàng chọn môi ôn nhu cười một tiếng: ''Gì cũng được, chỉ cần là Manh Manh em làm, khẳng định đều rất ngon.''

Đới Manh đứng dậy hai tay chấp sau lưng, hất cằm, ngữ khí lạnh nhạt: "Vậy hôm nay chúng ta ăn tôm parsley , cà chua xào trứng và súp đậu hủ đầu cá.''

Mạc Hàn cảm thấy mỗi lần Đới Manh đứng thẳng như thế, dáng vẻ hất cằm, khiến nàng cảm thấy cô đầy cao ngạo cùng dương dương đắc ý đến khó hiểu, tựa hồ mỗi lần nàng khen tài nấu nướng của  Đới Manh , người này luôn bày ra dáng vẻ như thế, thật sự là vô cùng khả ái. Nghĩ như vậy, khóe môi Mạc Hàn cong lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, nàng ôn nhu đáp: "Ừm.''

Hai người tựa hồ không còn giận dỗi nhau nữa, Đới Manh không tiếp tục nói, Mạc Hàn cũng không hỏi gì nữa. Đêm nay chuyện nàng mắc mưa, Đới Manh cũng không đề cập tới. Tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Học tỷ muốn giúp em không?'' Khi Đới Mnh đứng trước tủ lạnh, đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Hàn đang cúi đầu uống trà gừng giải cảm. Đêm nay Mạc Hàn tựa hồ có chút tâm sự, cô muốn ăn một bữa tối ra trò để Mạc Hàn quên đi chuyện buồn trong lòng.

"Ừm...được.'' Mạc Hàn ngây ra một lúc, buông ly trong tay đứng lên.

Trong phòng bếp không rộng lắm, hai người sóng vai mà đứng, Mạc Hàn rửa rau thái thịt gọn gàng ngăn nắp, không hề giống người chưa từng làm việc nhà. Đới Manh rửa sạch sẽ tôm bóc vỏ đổ vào trong nồi lật lật xào xào, nhẹ giọng hỏi: "Học tỷ biết làm cơm à."

Mạc Hàn cúi đầu, động tác trên tay dừng lại, sau đó hời hợt nói: "Trước kia lúc còn rất nhỏ thường xuyên nấu cơm, nhưng mẹ nuôi hay chê chị nấu đồ ăn rất khó nuốt, sau đó không cho chị làm nữa. Sau khi ra ngoài sống tự lập, cũng không còn thói quen tự nấu nữa.''

Khóe mắt Đới Manh quét nhìn thoáng qua, thấy đôi mắt Mạc qhơi tối lại, nụ cười ôn nhu mang theo trên mặt cũng mất đi ý cười, môi đỏ mỏng mà mê người mím thật chặt. Đới Manh cảm thấy mình tựa hồ đã lỡ lời, cô không hỏi tiếp cúi đầu, nói khẽ: "Học tỷ, đưa cho em cần tây đi.''

Bát cần tây rõ ràng đã nằm gần đó, Đới Mamh lại muốn Mạc Hàn đưa cho cô. Mạc Hàn đương nhiên biết Đới Manh muốn chuyển đề tài, đôi mắt vốn đang ảm đạm đi trong nháy mắt liền khôi phục ý cười, nàng bất đắc dĩ cầm chén cần tây đưa cho Đới Manh , chăm chú nhìn Đới Manh : "Chị chỉ là nghĩ đến một số chuyện không vui trước kia, cũng không phải do em hỏi sai, em không cần phải vậy.''

Mặt Đới Manh không biểu tình cứ nghiêm túc lật lật xào xào đồ ăn trong nồi, đôi tai giấu dưới mái tóc giật giật, bén nhạy nghe từng lời Mạc Hàn nói.

''Khi em xào rau, đều không quen mặc tạp dề à." Mạc Hàn đột nhiên phát hiện Đới Manh chỉ đơn giản xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, không mang tập dề khi nấu ăn, có mấy giọt dầu đã bắn ra dính vào quần áo trên người cô.

''À em quên mất.'' Đới Manh cúi đầu nhìn người một chút, cau mày trả lời rất thành thật, sau đó để xúc gỗ tay xuống.

''Em đừng nhúc nhích, chị giúp em mang vào.'' Mạc Hàn thấy Đới Manh khẽ động, bèn ấn lên đầu vai của cô, sau đó quay đầu liếc mắt thấy tạp dề treo ở sau cửa.

Tạp dề của Đới Manh khá đặc biệt vì trên tạp dề màu trắng là bút tích của cô, bức tranh là một bãi biển lớn màu xanh lam, giữa biển có một chiếc tàu độc mộc phủ đầy rêu xanh, một đám hải âu được nhân cách hóa đang gảy đàn ghita, đánh đàn dương cầm khiêu vũ trên boong thuyền, trong số đó có một con đang ngồi xuôi theo mép thuyền, nghiêng chân dùng cánh cầm một một bình rượu, rót vào trong miệng, nét vẽ rất đáng yêu. Bên trên tranh còn đề chữ ký của Đới  Manh .

Mạc Hàn cúi đầu cắn môi cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu liếc nhìn Đới Manh còn đang nghiêm túc xào rau. Nàng chợt phát hiện, Đới Manh tựa hồ còn có chút tiềm chất tự luyến. Trong nhà cô, cho dù là khăn trải bàn, hay là màn cửa, toàn bộ đều dùng màu trắng làm chủ đạo, sau đó tự mình đề bút vẽ lên đó, còn tự ký tên lên chỗ dễ nhìn nhất.

"Học tỷ, chị đã tìm được chưa." Đới Manh không quay đầu lại.

" Đã tìm được rồi, chị giúp em mang vào.'' Bởi vì Đới Manh còn bận tay cho nên Mạc Hàn đành giúp Đới Manh mang tập dề vào, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Đới Manh, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

Đới Manh giang hai tay, trên tay còn nắm xúc gỗ, có chút nghểnh đầu, người vẫn đứng thẳng. Mạc Hàn đứng ở trước mặt cô, có chút cúi đầu xuống, hai tay vòng qua vòng eo gầy yếu của Đới Manh , giúp cô buộc tạp dề.

Động tác của Mạc Hàn như vậy, tựa như đang rúc vào lòng Đới Manh , mang theo mùi thơm mê người, đẹp một cách quá đáng, thuận theo đà khẽ tựa vào lòng Đới Manh . Đới Manh cao hơn Mạc Hàn nửa cái đầu, mà Mạc Hàn lại cúi đầu, nên cằm của cô nhẹ nhàng chống trên đầu Mạc Hàn , từng sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ cô, khiến cô hơi nhột.

Dáng người Đới Manh cao mà gầy, vòng eo cũng yếu, Mạc Hàn nhếch môi cảm thấy có mấy phần phức tạp. Rõ ràng Đới Manh tuổi còn nhỏ hơn so với nàng, thoạt nhìn cũng gầy yếu hơn so với nàng, nhưng lại khiến nàng có cảm giác đầy an toàn và bình yên khi tựa vào lòng cô.

Đới Manhđang giơ cái xẻng đợi mãi mà chưa thấy Mạc Hàn cột tập dề xong. Đôi tay đang vòng qua eo cô, đột nhiên chậm rãi nắm chặt, ôm lấy eo cô thật chặt. Thân thể mềm mại của Mạc Hàn từ từ rúc vào trong lòng cô, mặt tựa ở trên đầu vai của cô hai mắt nhắm nghiền, giọng nói có chút run, có chút buồn vang lên bên tai: "Manh Manh , cảm ơn em, cám ơn em có thể thích chị.''

Ps:  đăng  nốt  rồi  đi ngủ  ... Hôm  nay đăng  cũng  hơi  nhiều  rồi  ...
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com