Chương 84: Được ông Đới tán thành
Khúc nhạc dạo ngắn không vui rất nhanh liền đi qua.
Dưới sự nhiệt tình và yêu thích của bà Đới , Mạc Hàn rất nhanh hòa vào người nhà họ Đới.
Bát mì trường thọ thơm ngào ngạt, bánh gatô đẹp đẽ, ấm áp dưới ánh nến lờ mờ, ý cười nở rộ trên mặt hát bài ca sinh nhật vui vẻ.
Trong bữa tối, cả Mạc Hàn lẫn Đới Manh đều uống chút rượu, nên không thể lái xe.
Không đợi Mạc Hàn đáp ứng ở lại, bà Đới đã nhiệt tình dọn dẹp phòng khách trên lầu sạch sẽ, lôi Mạc Hàn vào xem có thích hay không.
Đới Manh vốn muốn đi theo, nhưng bị ông Đới gọi lại.
"Tiểu Đới, cùng ba ba ra ban công hút điếu thuốc." Đới Vương chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh không nhanh không chậm đi về phía ban công.
Đới Manh nhìn tấm lưng ông Đới, có chút cau mày, cô đã đoán ra cha bảo cô ra ban công là vì muốn nói chuyện gì.
Đới Manh vẫn luôn biết cha cô cũng không phải nhã nhặn khoan hậu như vẻ ngoài. Khi đối mặt với mẹ cô, ông mới cưng chiều và nghe lời, thủy chung cũng như một người yêu đến điên cuồng.
Ông vừa là bạn vừa là chồng, không thể nghi ngờ ông có tư cách cực kỳ ưu tú.
Thế nhưng đối với hai đứa bé, thì là thái độ của Đới Vương lại ngày đêm khác biệt.
Đối với Đới Minh nhã nhặn ôn hòa, thái độ của Đới Vương là nghiêm khắc , không bao giờ ôn nhu nhỏ nhẹ, luôn luôn cau mày cẩn thận tỉ mỉ dạy bảo.
Mà đối với Đới Manh lãnh đạm ít nói, thì thái độ của Đới Vương lại tương phản. Ôn nhu mà kiên nhẫn, nếu ông luôn ăn nói có ý tứ với Đới Minh, thì đối với Đới Manh lại ngẫu nhiên bộc lộ chút kiêu ngạo và sủng ái.
Đới Manh biết Đới Vương dụng tâm, ông rõ ràng căn cứ theo thiên phú và tính cách của hai anh em cô mà dạy bảo thương yêu khác nhau.
Đối với người cần được người khác không ngừng thúc giục dạy bảo mới có thể cất bước như Đới Minh thì nghiêm khắc lạnh lùng.
Còn đối với người luôn hiểu rõ mình muốn cái gì, tính cách đạm bạc thông minh như Đới Manh thì lại sủng ái bằng nhu tình.
Ông thúc giục Đới Minh tiến bộ trưởng thành, để anh thành một người lãnh đạo khống chế đại cục. Che chở Đới Manh, để mặc cô tự do đeo đuổi những gì cô muốn, trở thành một nghệ thuật gia không màng danh lợi.
Ban công của Đới gia cùng với ban công ở nhà trọ của Đới Manh có chút giống nhau, đều trồng đầy đủ loại hoa cỏ.
"Ba ba để con hút thuốc, con cũng đừng nói với mẹ." Đới Vương thuốc lá đưa cho Đới Manh, cởi mở cười một tiếng, đôi mắt đen bóng phát ra ánh sáng trên ban công mờ tối.
"Mẹ đã sớm biết con hút thuốc lá mà, cũng biết ba luôn một mực giúp con giấu mẹ, còn đổ oan cho anh hai." Đới Manh nhận lấy điếu thuốc, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt lên điếu thuốc lá thon dài.
Trước kia Đới Manh hay ngẫu nhiên hút thuốc ở ban công, mỗi lần bà Đới trở về ngửi được mùi, ông Đới đều đẩy Đới Minh ra chịu trận.
Đánh phủ đầu nghiêm khắc phê bình mắng chữi Đới Minh một trận, bị dẫn đường như thế, bà Đới đương nhiên nghĩ do Đới Minh hút thuốc, cũng hung hăng giáo huấn một trận.
Xưa nay Đới Minh cũng không giải thích, chỉ mỉm cười thấp giọng nói xin lỗi, biểu thị lần sau sẽ không như thế nữa, thế nhưng mỗi lần khi bị giáo huấn, anh vẫn hay quay đầu vụng trộm nhìn Đới Manh, ánh mắt mãi mãi chỉ có sự cưng chiều mà bất đắc dĩ.
Ông Đới trầm mặc một hồi, ông chỉ nhìn qua tòa cao ốc đối diện vẫn còn lấp lóe ánh đèn, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng hỏi: "tiểu Đới, con với ba ba có phải đã lâu rồi không tán gẫu hay không?"
"Dạ, rất lâu rồi." Đới Manh nhìn xuống, khẽ gật đầu một cái.
"Con là một đứa bé thông minh, từ nhỏ đến lớn con chưa từng khiến ba mẹ lo lắng vì con. Tính tình con mặc dù lạnh nhạt, không nóng không vội, nhưng đồng thời con cũng rất bướng bỉnh , không ai có thể thuyết phục khiến con thay đổi chủ ý."
Ông Đới nghiêng đầu nhìn Đới Manh, ánh mắt sắc bén từ từ trở nên dịu dàng và từ ái, ông vừa nhìn Đới Manh vừa nhớ lại .
"Ba còn nhớ rất rõ, khi con được vài tuổi, trong một bài tập về nhà cô giáo đã phát cho con một hạt giống cây hòe, bảo con mang về trồng nó. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, những hạt giống cô giáo phát cho những bạn học khác trồng xuống đều nảy mầm, nhưng hạt giống do con trồng thì mãi không nảy mầm."
"Tuy không hoàn thành việc được giao, cô giáo vẫn khen thưởng con. Thế nhưng con vẫn không vui, khuôn mặt nhỏ cứ nhăn lại, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào chậu hoa kia."
"Nào ngờ sau đó con không chịu từ bỏ, mỗi ngày đều dậy thật sớm tưới nước cho hạt giống ấy, đem nó ra phơi nắng, trời mưa thì mang nó vào nhà, làm gì cũng không hề làm, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cũng không giải thích gì với chúng ta."
"Từ nhỏ con đã cố chấp, và cũng rất thông minh. Cho dù chúng ta len lén đổi một hạt giống đã nảy mầm khác, con cũng có thể nhận ra. Lại mang hạt giống không thể nảy mầm kia gieo xuống đất."
"Nào ngờ đứa bé như con thế mà có thể chăm sóc hạt giống ấy suốt một năm trời, sau một năm rưỡi, hạt giống ấy rốt cục cũng nảy mầm. Con bèn ôm chậu cây ấy đến trường, nộp bài cho cô giáo, thể nhưng ngay cả bài tập là gì cô giáo cũng đã quên mất."
"Không lâu sau đó, ba và con đã mang mầm cây nhỏ ấy xuống dưới lầu trồng để tiện chăm sóc."
Ông Đới bất đắc dĩ cười lắc đầu, vươn tay chỉ xuống dưới lầu.
Đới Manh cúi đầu nhìn lại, trên mặt cỏ dưới lầu, là một gốc cây hòe lớn xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê.
"Bây giờ nó trưởng thành, con cũng đã trưởng thành. Những năm nay ba và mẹ vẫn luôn ủng hộ con, vô luận con chọn đi con đường như thế nào, chúng ta cũng đều không can thiệp, nhưng bây giờ, ba ba tựa hồ đã nhìn thấy con đang muốn bước trên một con đường sai lầm." Điếu thuốc trong tay đã sắp tàn, ông Đới cảm thán, rốt cuộc nói tới trọng điểm.
"Ba, ba đã biết đúng không?" Đới Manh trực tiếp hỏi, cô nhẹ nhàng cau mày nhìn người cha từ ái mà uy nghiêm bên cạnh.
"Con muốn nói đến chuyện nào?" Ông Đới hỏi ngược lại, đáy mắt ông tĩnh mịch, phảng phất như không thể thấy đáy.
Đới Manh không nói gì, cô chỉ hơi khó hiểu nhìn ông.
Chuyện nào ư?
Ông đã biết hay chưa? Chuyện Mạc Hàn, chuyện chị dâu, hay ông căn bản chưa biết gì, mà chỉ đang thử thăm dò mà thôi.
Đới Manh không chần chờ bao lâu liền hiểu rõ, bởi vì cô biết , cha mình là một lão hồ ly, nhất định đã biết hết, chỉ là ông chưa dám khẳng định, muốn cô vì sợ hãi mà để lộ chân tướng.
Đối với người cha đa mưu túc trí này, che giấu thêm cũng chỉ như giấu đầu lòi đuôi thôi.
"Con thích phụ nữ." Sắc mặt Đới Manh lạnh nhạt, lời nói tùy ý giống như đang bàn việc nhà.
"Con có biết nói ra câu nói này, sẽ phải gánh bao nhiêu hậu quả hay không?" Đới Vương quả nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ông thu lại nụ cười trên mặt, biểu lộ trở nên nghiêm túc hơn.
"Con biết, nhưng con có thể gánh nổi." Đới Manh nhẹ nhàng khiêu mi, vẫn là bộ dáng lạnh nhạt đến lạnh lùng như mọi khi.
"Con có bao giờ nghĩ tới, ba và mẹ có thể tiếp nhận nổi sao?" Đới Vương nhướng mày, nhìn thẳng vào Đới Manh, cặp mắt sắc bén như hùng ưng ấy, mang theo sự chỉ trích và tức giận, ngay cả giọng điệu cũng đã nặng nề hơn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, Đới Vương dùng giọng nói như vậy với Đới Manh.
Thế nhưng Đới Manh cũng không cảm thấy sợ hãi, cô chỉ hơi hơi cúi đầu xuống, mười ngón bấm chặt vào lòng bàn tay, như sắp vò nát cả điếu thuốc Đới Vương đưa cho cô ban nãy.
"Ba, ở bên chị ấy, con rất vui vẻ."
Giọng điệu hời hợt này của Đới Manh không giống giải thích, không giống cầu tán đồng, chỉ như đang kể một câu chuyện về đời mình.
Một câu nói bình thản ấy, khiến Đới Vương bất chợt trầm mặc.
"Con đưa con bé về đây, thì khẳng định chúng ta sẽ tiếp nhận con bé à?" Đới Vương chắp tay sau lưng đi quanh ban công vài bước, hàng lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra.
"Con biết mọi người luôn hi vọng con hạnh phúc, con tin tưởng điều này, chị ấy là hạnh phúc mà con muốn. Ở bên chị ấy, con tựa hồ có thể tùy hứng , có thể trải nghiệm rất nhiều cảm xúc trước nay chưa từng trải nghiệm. Chị ấy tô lên cuộc sống của con rất nhiều sắc màu, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn." Đới Manh cúi đầu, giang hai tay ra.
Điếu thuốc trong tay vậy mà không hề bị vò nát, vẫn nằm nguyên vẹn trong tay cô.
Đới Vương nhìn đứa con gái rượu trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, đứa bé từ nhỏ đến lớn chưa từng tỏ ra hớn hở, lúc nào cũng lãnh đạm mà sống của ông, lần đầu tiên nở nụ cười tràn trề hạnh phúc đến thế.
Nụ cười phát ra từ nội tâm mang theo vài phần e lệ, khoác lên người cô nét hồn nhiên ngây thơ của trẻ tuổi.
"Được rồi, nhiều năm qua ba đã sớm không quản chuyện của con, bây giờ con lớn ba cũng không quản nổi. Con đường là do con tự mình chọn lựa, về sau có hậu quả gì không gánh nổi, cũng đừng tới tìm chúng ta khóc nhè." Đới Vương hừ một tiếng, quay người không thèm nhìn Đới Manh, giọng điệu mang theo vài phần không kiên nhẫn.
"Vậy ba sẽ chúc phúc cho chúng con?" Đới Manh ngẩng đầu khiêu mi nhìn Đới Vương.
"Được một tấc lại muốn tiến một thước, ba không muốn quản chuyện của hai đứa, không có nghĩa ba sẽ chúc phúc con ở bên con bé ấy. Huống hồ mẹ con còn chưa biết, con phải nhớ kỹ, lần này ba sẽ không tiếp tục giúp con ở trước mặt mẹ cầu tình." Đới Vương trừng Đới Manh một chút, lại hừ một tiếng, quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com