Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

155. [H]

"A... Chị còn trói em lại!" Dụ Ngôn vô lực mà vùng vẫy, giọng nói kìm không nổi thích thú nhưng vẫn cố gắng nói vài lời trách móc Đới Manh.

Đới Manh kiều mị mà cười khẽ một tiếng, cô đánh lên bầu ngực to tròn đang vì chủ nhân của nó giãy dụa mà nảy lên kia, cô nhướn mày nói: "Không phải em rất thích sao? Còn giả vờ với chị."

Dụ Ngôn mím môi không đáp.

"Em đừng nghĩ chị không biết em ở trên giường sẽ trở thành người thế nào, chị đã từng trải nghiệm, hôm nay chị sẽ cho em biết ngày hôm đó em đã làm những gì với chị."

Nghe Đới Manh nói như thế, xác thực Dụ Ngôn có chút mong đợi. Bởi vì nàng không nhớ đêm hôm đó nàng đã nói gì và làm gì với chị ấy, thế nên hiện tại thay vì run sợ thì nàng bắt đầu tò mò rồi.

"Em có trói chị thế này sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt mà hỏi Đới Manh.

Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên, cô nói: "Không."

"Vậy thì tại... Ưm..."

Dụ Ngôn chưa kịp nói xong câu thì Đới Manh đã đưa ngón tay của chị ấy vào miệng nàng để bắt nàng mút, chị ấy còn lạnh giọng nói: "Cái miệng này nói có chút nhiều. Em đừng hỏi nữa, làm việc đi."

Dụ Ngôn: "..."

Người trước mặt là người mà nàng yêu, là người mà hơn sáu năm nay vẫn luôn giữ ở trong tim, là người mà trước kia đã vô số lần nàng đã nghĩ đến chuyện được leo lên giường cùng chị ấy. Hiện tại chị ấy đang ở trên người nàng, giọng điệu mang vạn phần bá đạo yêu cầu nàng chơi đùa cùng chị ấy.

Sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội?

Dù sao thì nàng chỉ có lời, không có lỗ.

Dại gì không tuân lệnh?

Dụ Ngôn lấy đầu lưỡi chơi đùa với ngón tay của Đới Manh, còn cố tình rên lên vài tiếng nhỏ như mèo kêu.

Đới Manh như bị gãi trúng chỗ ngứa, khoé miệng giật giật, không kìm được mà cúi xuống ngậm lấy bầu ngực căng tròn hư hỏng kia, hết cắn rồi lại liếm mút không ngừng. Bên còn lại thì dùng tay bóp nắn khoả ngực đến vô hình vô dạng, nhào nặn mạnh bạo khiến Dụ Ngôn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non van cầu.

"Ah ~ "

Kích thích không ngừng khiến cho bên dưới của Dụ Ngôn lại bắt đầu ướt đẫm, nàng khó chịu vặn vẹo người, hai bàn tay đang bị trói liên tục cựa quậy.

Nếu như nàng không bị trói, nhất định nàng sẽ tự mình cầm tay chị ấy đâm sâu vào bên trong nàng ngay bây giờ.

"Đới... Manh... Cho em..."

Lời nàng nói ra căn bản là không rõ chữ, bởi vì ngón tay Đới Manh trong miệng nàng quá càn quấy, nàng muốn đẩy tay chị ấy ra cũng không thể đẩy, chỉ có thể khó khăn cất lời.

Đới Manh rất không vui mà ngưng việc liếm mút đỉnh đầu hồng hào sưng tấy kia, cô ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, trầm giọng: "Làm sao?"

Dụ Ngôn thở dốc từng hơi, nàng yếu ớt nói: "Ưm... Em... Khó chịu..."

Đới Manh nhìn vào đôi mắt mờ đục vì nhiễm một tầng dục vọng kia của Dụ Ngôn, cuối cùng lại không nỡ giày vò nàng ấy nữa, cô trêu chọc chiếc lưỡi hư hỏng trong miệng nàng ấy thêm một lần nữa rồi mới rút tay ra.

Cô lả lướt ngón tay ướt át đó dọc một đường trên thân thể Dụ Ngôn, nhẹ chạm đến vùng chân tâm ướt đẫm xuân tình ngọt ngào của nàng ấy.

Sự lạnh lẽo từ ngón tay Đới Manh truyền đến, nhẹ chạm vào nơi đang mưu cầu được thoả mãn của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn giật bắn mình, hai chân nàng nhẹ khép lại, miệng rên lên một tiếng: "Ư..."

Đới Manh cười khẽ một tiếng, cô cúi xuống ghé vào tai nàng ấy, nhẹ cắn lên vành tai của nàng ấy một cái, thấp giọng trêu chọc: "Em nhạy cảm thật đấy, ướt đến thế này rồi."

Dụ Ngôn mím môi ngượng ngùng, nàng không dám nhìn Đới Manh thêm nữa mà xoay mặt đi. Bỗng nhiên Đới Manh không nói không rằng đưa thẳng ngón tay thon dài tinh tế kia vào bên trong nàng.

"A ~ "

Ngón tay kia đâm vào nơi sâu nhất của nàng, không an phận mà liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong nàng, sau đó lại rút ra kéo theo vô vàn mật dịch tràn ra bên ngoài.

Xâm nhập bất ngờ và rời đi vội vã khiến cho Dụ Ngôn trống rỗng và ngứa ngáy đến phát điên, nàng cựa quậy người, đôi tay vùng vẫy muốn thoát ra trong vô lực. Nàng đẩy hông về phía Đới Manh, nức nở mà van xin: "Đới Manh... Xin chị... Đừng giày vò em nữa..."

Đới Manh quyến rũ mà cười một tiếng, cô cúi xuống cắn lên bờ vai trần đầy khiêu gợi kia của Dụ Ngôn, ngón tay bên dưới nhẹ xoa lên hạt đậu nhỏ cương cứng của Dụ Ngôn, thấp giọng: "Em không nhớ sao? Lần trước em đã làm như thế với chị."

"Ah... Ưm..."

Dụ Ngôn nàng không nhớ có phải mình đã chơi trò này với chị ấy hay không, nàng thật sự không tin mình có thể nhẫn tâm giày vò người khác thế này.

Nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng để đôi co với chị ấy nữa, nàng cần chị ấy thoả mãn nàng ngay bây giờ!

"Em biết lỗi rồi! Đới Manh... Mau cho em... Ah... Em điên mất..."

Đới Manh đưa nửa ngón tay của mình vào trong khe hẹp ẩm ướt của Dụ Ngôn, không mạnh không nhẹ mà đâm vào rút ra, nói: "Nếu em thành tâm một chút thì chị sẽ suy nghĩ lại."

Dụ Ngôn nghĩ nếu nàng là rồng thì nhất định bây giờ nàng sẽ phun ra lửa.

Nàng bị trêu chọc đến quá mức rồi!

Aaaaaaaa!

Nhưng hiện tại có vùng lên minh oan cho bản thân như thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể thắng nổi chị ấy. Bởi vì chính nàng còn không nhớ đêm hôm đó nàng đã đắc tội với chị ấy thế nào!

Dụ Ngôn thở gấp từng hơi, lồng ngực liên tục phập phồng dưới thân Đới Manh, mềm nhũn van nài: "Xin chị... Giúp em... Chỉ cần chị thoả mãn em, đêm nay dù có thế nào cũng không quan trọng nữa..."

Ánh mắt Đới Manh sẫm lại, đáy mắt hoàn toàn bị dục vọng lấp kín, cô nhếch khoé môi cười, ngón tay đang dạo chơi bên ngoài hang động chỉ trong một giây ngắn ngủi đã chui thẳng vào bên trong và đâm sâu đến tận cùng.

Dụ Ngôn thoải mái mà cong người lên rồi hét lên một tiếng.

Ngón tay Đới Manh bắt đầu động, rút ra cắm vào liên tục trong khe suối ẩm ướt.

"Đới Manh... Ah... Đới Manh..."

Nữ nhân dưới thân dùng thanh âm nũng nịu mà rên rỉ không ngừng, lại còn ranh ma mà ghé vào tai của Đới Manh để tỉ tê tên của cô, khiến cho Đới Manh như muốn phát điên.

"Chị sẽ làm chết em, tiểu yêu tinh!"

Đới Manh bị kích thích gằn giọng mà nói một câu, sau đó tăng nhanh lực đạo ra vào bên dưới, mỗi lúc một nhanh khiến cho Dụ Ngôn sướng đến mức hồn bay phách lạc.

"Ah... Làm chết em... Đới Manh mau làm chết em..."

"Dụ Ngôn!"

Đới Manh cúi xuống cắn lên bầu ngực no tròn sưng tấy của Dụ Ngôn, tay không tự chủ mà liên tục ra ra vào vào. Dụ Ngôn chịu không được kích thích quá lớn thế này, cảm giác đau và sướng hoà quyện làm cho nàng không ngừng run rẩy, đôi tay bị treo ở trên nắm lại thật chặt để chịu đựng những xúc cảm thăng hoa bức người này.

"Ưm... Em muốn nữa... Đới Manh... Nữa..."

Đới Manh chen thêm một ngón tay tiến vào huyệt động ướt đẫm, Dụ Ngôn oằn người đón nhận sự sung sướng từ hai ngón tay của Đới Manh. Vì sự lả lướt lúc mạnh lúc nhẹ từ lưỡi Đới Manh ở thân trên, dòng nước ấm nóng trong người nàng lại tuôn ra nhiều thêm nữa, như là khích lệ hai ngón tay Đới Manh mau chóng thoả mãn nàng.

"Em đúng là hư hỏng."

Giọng Đới Manh khàn khàn vang lên, Dụ Ngôn khẽ cắn môi kiều mị đáp: "Ha... Em hư hỏng cũng chỉ hư hỏng với một mình chị..."

Hai ngón tay Đới Manh rút ra rồi đâm mạnh vào liên hồi, mỗi lần ra thì lại tiến vào rất sâu, không an phận mà chọc ngoáy bên trong nàng, sau đó rút ra rồi lặp lại không ngừng.

Dụ Ngôn biết bản thân nàng rên rỉ thế này có chút không đứng đắn nhưng trước những gì mà Đới Manh mang lại cho nàng, nàng có muốn kìm chế thanh âm cũng không kìm chế nổi.

Thật sự sướng đến phát điên.

"Đới Manh... Nhanh quá... Em chết mất..."

"Bên dưới của em sao lại hư hỏng hệt như em, chị chỉ mới vào một chút lại ra nhiều nước thế này." Giọng nói Đới Manh tràn ngập sự mê mẩn điên cuồng, tay vẫn không ngừng ra ra vào vào như rút cạn đi sức lực của Dụ Ngôn từng chút một.

"Ah... Ưm... Nữa..."

Dụ Ngôn không tài nào kiểm soát lý trí để đáp trả những lời khen ngợi hay là trêu chọc của Đới Manh thêm nữa, nàng hoàn toàn chìm đắm vào cuộc lăn lộn trên giường cùng Đới Manh, tâm trí trống rỗng chừa chỗ cho những thăng hoa bùng cháy đầy nóng bỏng.

Căn phòng chỉ toàn là thanh âm nỉ non gợi cảm của Dụ Ngôn cùng với âm thanh va chạm nhóp nhép của sự va chạm xác thịt, thỉnh thoảng là giọng nói trầm đục của Đới Manh vang lên.

Nhìn Dụ Ngôn chỉ có thể run rẩy đón nhận những cú ra vào như vũ bão của mình, hai tay nàng ấy bị trói ở phía trên làm cho thân thể tuyệt trần của nàng ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt cô, mái tóc đen mềm của nàng ấy đã rối tung từ bao giờ, đôi mắt đờ đẫn nhắm hờ và đôi môi quyến rũ vẫn đang rên rỉ những thanh âm không rõ nghĩa.

Gợi tình lại vô cùng quyến rũ.

Tất cả những thứ ấy của Dụ Ngôn khiến cho Đới Manh không còn là chính mình nữa, lý trí của cô đã bị cô nàng nhỏ dưới thân rút sạch, hiện tại cô chính là một kẻ điên vì tình.

Ở trên giường cùng Dụ Ngôn, Đới Manh không còn là một người ít nói ưa cười hay là dịu dàng ấm áp nữa, cô hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, lời nói cũng trở nên sắc bén như chọt đúng chỗ ngứa của Dụ Ngôn, mỗi một hành động của cô đều trở nên mê người đến cực hạn.

Tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn mỗi lúc mỗi thất thanh, dâm thuỷ ấm nóng liên tục tuôn chảy không ngừng, ướt đẫm ga giường một mảng lớn.

Đôi mắt Đới Manh loé lên một tia sáng, không thể ngăn cản được ham muốn dục vọng của mình, tay đâm vào bên trong Dụ Ngôn mạnh đến nỗi nàng ấy liên tục nấc lên những thanh âm mị hoặc.

Khoái cảm ập đến khiến Dụ Ngôn cong người cuộn tròn ngón chân bám víu vào ga giường, một dòng cảm xúc thăng hoa ào ạt trào dâng.

Đới Manh nhận thấy được sự thay đổi trong phản ứng cùng thanh âm rên rỉ của nàng ấy, cô mạnh tay đâm sâu vào bên trong một lần nữa rồi ngưng động.

"Ah..."

Đang trên đà cao trào lại bị Đới Manh kéo cho rơi xuống, Dụ Ngôn khó chịu mà cựa quậy người, đôi mắt long lanh liếc nhìn Đới Manh bên trên, thở gấp mà nói: "Chị... Mau động... Đừng giày vò em nữa..."

Đới Manh không nỡ chọc nàng ấy phát khóc giống như nàng ấy đã làm với cô lần trước, hai ngón tay vừa dừng được nửa phút của cô lại nhẹ nhàng ra vào, cô thấp giọng: "Lần trước em đã làm thế này, vậy nên chị mới khóc đấy."

Dụ Ngôn: "..."

Nàng đã làm cái trò chết tiệt này khi nào chứ!?

"Ưm... Ah... Đới Manh..."

Đới Manh lại bắt đầu động tay, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đang rên rỉ tên của cô, đầu lưỡi đưa vào bên trong khoang miệng nàng ấy, thích thú mà trêu chọc.

"Ưm..."

Cao trào lại ào ạt ập đến, Đới Manh nhanh chóng đáp ứng cho Dụ Ngôn, từng cái đâm vào vừa sâu lại vô cùng nhanh, khiến nàng ấy một lần nữa nở rộ dưới thân của cô.

Đới Manh nhẹ rút tay ra khỏi hang động ướt đẫm của Dụ Ngôn, kéo theo đó là dòng nước ấm trong suốt như khe suối nhỏ mà trào ra bên ngoài.

Nhìn Dụ Ngôn thở dốc không ngừng, cổ tay nàng ấy vì bị cựa quậy quá nhiều mà đỏ ửng lên, đôi mắt Đới Manh hiện lên một cỗ xót thương.

Vẫn là không nỡ giày vò nàng ấy thêm nữa, Đới Manh dịu dàng cởi trói cho Dụ Ngôn, sau đó nhẹ nhàng cầm tay nàng ấy lên mà mân mê xoa dịu.

Dụ Ngôn luồn năm ngón tay của mình vào năm ngón tay ấm áp của Đới Manh, nàng kéo khoé môi mỉm cười, nhẹ giọng: "Em không đau, một chút cũng không đau."

Đới Manh nắm chặt bàn tay Dụ Ngôn, cô dịu dàng hôn lên trán nàng ấy một cái, đôi mắt hiện lên ý cười khó lòng giấu diếm, nói: "Hư quá."

Dụ Ngôn kéo Đới Manh vào lòng rồi vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của chị ấy, nàng khẽ nói: "Không phải chị thích như thế sao? Em chỉ muốn làm chị vui."

Đôi mắt Đới Manh xoáy sâu vào đôi mắt thanh triệt lấp lánh đến phát sáng của Dụ Ngôn, cô lại cảm thấy nàng ấy rất thần kỳ.

Vừa nãy là vạn phần yêu nghiệt dâm đãng không ai sánh bằng, hiện tại lại như đứa trẻ ngốc tinh nghịch thích nói mấy lời làm hài lòng người khác.

Đới Manh với tay cầm lấy điện thoại lên rồi nhìn thử, thấy hiện tại cũng đã gần mười hai giờ, nghĩ đến việc ngày mai nàng ấy phải đi làm, trong lòng không nỡ hành hạ nàng ấy thêm nữa.

Cô lại nói: "Bây giờ em nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."

"Không được! Em... Muốn... Một lần nữa..." Dụ Ngôn thấp giọng nài nỉ.

Đới Manh: "..."

Này ai từ chối được?

Dụ Ngôn nói rồi liếm liếm môi, nàng leo lên người Đới Manh mà ngồi chễm chệ trên bụng chị ấy, cố tình cọ xát vùng chân tâm ướt đẫm của nàng lên da thịt của Đới Manh, động tình mà nói: "Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, bấy nhiêu đó là không đủ. Chị mau đến đây thoả mãn em!"

Tay Đới Manh nhẹ vuốt ve mân mê cặp đùi thon thả mịn màng của Dụ Ngôn, không nghe ra cảm xúc mà hỏi: "Em xác định?"

Dụ Ngôn cúi người xuống liếm lên vành tai của Đới Manh giống hệt như cách ban nãy chị ấy làm với nàng, nàng ma mị mà nói bên tai chị ấy: "Em có thể lăn lộn với chị đến sáng nếu chị muốn. Nào, đến đây làm em sướng đi, lão công."

--------
Nói 5 nhma chỉ có 4... Hết H rồi nhé 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com