Chương 2 : Tai nạn
Thành phố Z - 5h sáng
Căn phòng nhỏ mang màu sắc chủ đạo là màu xám, đơn giản đến nhạt nhẽo, tổng quát chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường , một chiếc bàn và một chiếc tủ nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp . Tiếng nhạc vặn cỡ nhỏ đang phát một bản hoà tấu của betthoven , âm nhạc lưu động quanh căn phòng.
Không biết vì lí do nào mà sáng nay Vương Tuệ Nghi có cảm giác muốn dậy sớm mặc dù hôm nay là này chủ nhật,ngay sau khi bản nhạc của betthoven kết thúc , radio chuyển sang bản nhạc âu mĩ với ca từ mạnh mẽ .
Chậm chạp ngồi dậy từ chiếc chăn bông ấm áp , cô làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi mặc áo khoác , để lại lời nhắn bằng tờ giấy trên bàn ăn cho bố mẹ rồi ra khỏi nhà.
Chạy những bước nhỏ vòng quanh công viên gần nhà , bên tai đeo tai nghe cỡ thật to , những bản nhạc sôi động truyền vào tai như tiếp thêm hơi ấm cho cô trong tiết trời lạnh lẽo đầu đông.
Chạy được khoảng nửa tiếng đồng hồ , cảm giác đôi chân như sắp rời ra , cô dừng lại và ngồi vào một chiếc ghế ven đường , thoải mái tựa người vào chiếc ghế gỗ , ngẩng mặt lên chăm chú ngắm nhìn bầu trời nhá nhem sáng , khẽ thở dài.
Năm nay cô 20 tuổi , tương lai còn một đoạn đường thật dài để đi ,xã hội bon chen tấp nập người qua kẻ lại, không biết đến bao giờ cô mới có thể thực hiện ước mơ của mình , tốt nghiệp một trường cấp 3 bình thường, lực học cũng không được xếp vào dạng tài năng hơn người ,chỉ có một cái mã bên ngoài theo người xung quanh thấy là khá dễ nhìn , năm học cấp 3 trôi qua với một đống tình huống cẩu huyết ,ngày qua ngày trong hộp thư thoại đều là mấy tin nhắn các bạn nam để lại tán tỉnh trêu ghẹo, đến trường thì gặp phải mấy cái ánh mắt chán ghét từ các bạn học nữ , không hiểu duyên người qua đường của cô không tốt hay do bản mặt cô khó ưa mà những người tiếp xúc với cô chỉ có 3 kiểu người đó chính là nam sinh thích mình, nữ sinh ghét mình , còn lại là kiểu chẳng thèm quan tâm đến mình, con người là nhóm sống theo xã hội, nhưng chỉ có cô là ngay cả một người bạn tử tế cũng không có. Đáng sợ nhất là ngày lễ tình nhân, một ngày được coi là ''ngày đen'' trong cuộc đời đại học của cô. Sau khi từ chối một đống chocolate và thư từ từ các bạn nam có cảm tình với mình, quay qua lại bị đối tượng thích họ lên mạng xã hội mắng chửi là hô ly tinh chuyên đi quyến rũ đám đàn ông xong bỏ rơi họ, đáng sợ hơn cô lại bị những người mà mình từ chối quay ra bóc phốt nữ sinh họ Dương là người vô tình vô nghĩa, lạnh lẽo lập dị không thể chấp nhận được, loại người không có trái tim . Tóm tắt lại năm 2 đại học này cũng có đủ mọi mệt mỏi . Việc học không đâu vào đâu, đến việc đối nhân xử thế hàng ngày lại là một loại khó khăn khác mà cô phải đối diện.
Tai nghe lại vừa hay phát một bản nhạc buồn bã đến nao lòng khiến một người không hay khóc lóc như cô lại có cảm giác muốn khóc, khi còn nhỏ các bà các dì mê tín dị đoan gặp cô luôn nói cô có tướng giàu sang, bản thân bán tính bán nghi nhưng đến ngày hôm nay cô thật sự có thể khẳng định , mấy cái bói toán xem tướng xem số ngày ấy chỉ là một thứ nghệ thuật lừa phỉnh con người tin vào những thứ không có thật , bằng chứng là cô đây ,20 tuổi-vẫn chưa đâu vào với đâu ,20 tuổi -việc làm giỏi nhất là ăn bám bố mẹ ,nghĩ đến mới thấy thật đáng cười làm sao .
Trời đã bắt đầu sáng,dọn dẹp qua loa đồ đạc quanh người ,đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, không nhanh không chậm trở về nhà.
Trên đường đi về lại không bất ngờ gì mà gặp tên Hoa Long công tử sống ở đầu phố , thấy hắn từ xa cô đã bắt đầu thở dài ,hắn ta với gương mặt kiêu ngạo luôn ngẩng cao lên trời, gia đình cũng được xếp vào dạng giàu có của phố, vì quá kiêu ngạo về gia cảnh của mình ,luôn đi khoe mẽ bản thân không cần phải lo nghĩ chuyện học tập ,sau khi lớn lên chỉ việc thừa kế gia sản của bố mẹ rồi sống một cuộc sống sung túc như trong mơ ,sớm thôi học từ năm 15 tuổi, loại đàn ông không có sự cầu tiến cùng bản tính lười nhác luôn mang trong mình tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng , hắn ta chính là loại nam nhân cô chán ghét nhất, nghe mấy bà hàng xóm nói hắn ta cũng đã gần 30 tuổi nhưng vẫn kiêu ngạo mà "thất nghiệp" ,nhởn nhơ sống phóng túng bằng tiền của gia đình, còn là một kẻ bám đuôi luôn đi trêu ghẹo con gái nhà lành, ở cái khu phố nhỏ này những cô gái trẻ chắc đếm được một bàn tay, đương nhiên không thể thiếu phần cô.
Thân thể cao lớn thô kệch , đứng oai vệ trước mặt cô hếch mặt lên , cô lạnh nhạt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cách ăn mặc chả đâu vào với đâu, đầu tóc bù xù bốc mùi hôi khó chịu , miệng lại cười nham nhở , lỗ mũi phồng ra , mắt một mí híp lại nhìn chăm chăm vào người cô bằng cái nhìn đầy sự thèm khát, muốn bao nhiêu bì ổi là có bấy nhiêu bì ổi , hắn từ từ mở miệng ra vẻ lịch thiệp hướng đến cô nói:" Tiểu Nghi ,chào buổi sáng "
Nghe ra câu chào hỏi của hắn, cô đương nhiên là không nên giao tiếp nhiều với kiểu người như này, trong đầu nghĩ 'đại ca à, anh chê đời tôi chưa đủ nhảm nhí sao?' rồi thờ ơ bước qua hắn mà không thèm liếc một cái ,đi thẳng về phía trước.
-"mẹ nó ,đại gia đây đã tử tế chào cô một câu ,cô còn không biết điều" như dự đoán, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô thoát đi một cách dễ dàng như vậy ,hắn túm vai cô lại với một lực rất mạnh ,giọng nói âm trầm rít lên từ phía sau khiến cô giật mình muốn lùi lại ,theo phản xạ đẩy hắn tránh xa khỏi mình ,nhưng không ngờ lại tự đẩy mình về phía đường cái đối diện , bị xô ra lòng đường ,quay qua là chiếc ô tô tải đang phóng đến với vận tốc nhanh , không quá 3s sau , thân thể gầy gò mỏng manh theo đầu ô tô tải mà bay lên trên không trung rồi mạnh mẽ rơi xuống ,cô dường như nghe thấy cả âm thanh toàn bộ nội tạng trong người kêu gào, trong một khắc đó ,cô hoàn toàn nghĩ rằng bản thân có thể sẽ chết , còn bao nhiêu việc chưa thực hiện được ,cô cứ thế mà chết sao? một giọt nước mắt theo hốc mắt chảy xuống .
Tiếng còi xe ,tiếng người ,tiếng động cơ ,tiếng gió rít bên tai ,ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh 3s rồi hoàn toàn nhắm mắt lại.
-"Tim bệnh nhân sắp ngừng đập..."
-"Kích điện...."
-"Tim sẽ hoàn toàn ngừng đập sau khi rút ôxi , thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần"
-"Thời gian tử vong 8h25p sáng ngày 7 tháng 4 năm 2016"
Cùng lúc , tại thành phố B
-"Sau đây là chuyên mục tin tức trong ngày tại hiện trường của phóng viên xxx:Nam ca sĩ diễn viên họ Đổng bị tai nạn trong lúc ghi hình cho chương trình xxxx của đài xx, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viên xxx để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất ...."
-Bên trong bệnh viện-
Chàng thanh niên với vẻ ngoài đặc biệt tuấn tú cùng cao quý đang nằm trên giường bệnh là một V.I.P ,trong trường hợp đặc biệt không cho phép ca giải phẫu này có quyền thất bại, nếu thất bại lúc này coi như sự nghiệp cùng bệnh viện này đi đời. Phòng phẫu thuật mang bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở ,vì bị gây áp lực từ gia đình bệnh nhân nên ai nấy đều toát mồ hôi .
Cô y tá giọng run run thông báo với bác sĩ phụ trách ca mổ:"Nhịp tim đang giảm đột ngột....tim bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu ngưng hoạt động"
2p sau :" Rất tiếc,các y bác sĩ ,tim bệnh nhân sẽ ngừng hoạt động sau khi rút bình oxi"
-"Thời gian tử vong 8h25 sáng ngày 7 tháng 4 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com