Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Hoán đổi thân xác



Đây là ngày đầu tiên Vương Tuệ Nghi tỉnh lại kể từ ngày xảy ra tai nạn , nặng nề ngồi dậy từ trong chăn , ngước nhìn quang cảnh xung quanh có phần đặc biệt xa lạ , căn phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia,xa hoa và sang trọng , bầu không khí không có mùi thuốc khử trùng như cô nghĩ , đổi lại là mùi đàn hương dễ chịu thoang thoảng trong không khí . Hít sâu một hơi , vò vò tóc đứng dậy khỏi giường bệnh ,bàn tay sờ đến mái tóc có phần cứng rắn , hơn nữa còn đặc biệt ngắn , cả người hoảng sợ hướng đến nhà tắm , chân trần chạy thật nhanh đến trước chiếc gương, trong gương phản chiếu hình ảnh của người đàn ông có một khuôn mặt đẹp đến kinh người , từ chân mày lưỡi mác uy vũ đến một đôi mắt hẹp dài, đồng tử  màu nâu cà phê trong veo như mặt hồ mùa thu, chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng bạc , từng đường nét trên khuôn mặt đúng kiểu được thượng đế ưu ái , lấy hết cả tâm cơ mà tạc ra . Cô kinh ngạc đưa bàn tay rộng lớn với những ngón tay thon dài sờ nên gương mặt , làn da trắng và mịn màng như da con gái , không hề có lấy một tì vết nào .Trong đầu tự nhiên nhớ đến câu "Người trên đường như ngọc, công tử thế gian vô song".

-"..."

Trong một khoảnh khắc cô thật sự đã nhìn chằm chằm người trong gương đến ngây ngẩn , cô nhận ra thay đổi của bản thân là vào 1 phút sau , khuôn mặt nhạt nhẽo bình thường của cô đâu? dáng người mảnh khảnh thiếu ăn của cô đâu rồi? dơ dơ bàn tay lên trước mặt nhìn qua nhìn lại , bàn tay này rộng lớn, ngón tay thon dài cùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng đây là một đại nam thần, mặc dù cô không có quá nhiều niềm yêu thích đặc biệt với những anh chàng đẹp trai nhưng tên đàn ông trong gương này đúng là khiến người ta sợ hãi, đây tuyệt đối là tai hoạ.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng ,vào lúc mà đầu óc cô đang rối thành một mớ bòng bong, tư tưởng tranh đấu kịch liệt , phía cửa gỗ to lớn lại có tiếng "cốc cốc" không to cũng không nhỏ ,đủ để thấy người ngoài cửa kiên nhẫn ,tôn kính người bên trong cỡ nào, cô hắng giọng:"Vào đi" sau thời gian ngắn thì cảnh cửa vốn đang đóng chặt được đẩy ra , một người đàn ông trung niên bước vào phòng, cách ăn mặc gọn gàng tinh tế, mái tóc hoa râm cùng khuôn mặt hiền từ cho cô thấy ông không phải là một người xấu , thở phào nhẹ nhõm , cô giả bộ bình thản bước qua người đàn ông và ngồi vào chiếc ghế sopha cạnh cửa sổ sát đất , trong lòng nhắc đi nhắc lại ba chữ " phải bình tĩnh " . Giả bộ đánh mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài rồi lại bị kinh ngạc, cô khoa trương trợn mắt 'mẹ ơi chốn bồng lai tiên cảnh nào đây, tôi không xứng' .Phía ngoài là một bãi cỏ rộng lớn, trước bãi cỏ là một chiếc hồ yên lặng nằm đó, xung quanh trồng rất nhiều cây cao, tán cây đều rủ xuống hồ vào mùa thu nên lá cây đã chuyển vàng, nhẹ nhàng rơi theo cơn gió lành lạnh đung đưa trong không khí.

-"Cậu chủ Kiện Vũ , người đã tỉnh lại , có cần tôi gọi điện báo cho lão gia cùng phu nhân một tiếng"

"Kiện Vũ" trong đầu nhẩm lại cái tên này mấy lần , hoá ra người này tên là Kiện Vũ.
"Ông ta còn kêu Cậu Chủ?" cô vẫn nhìn ra bên ngoài như cũ nhằm mục đích che đi ánh mắt hoảng loạn của mình.

-" ... " cô hiện tại đang không biết ông ta nói về vấn đề gì , không thể liều lĩnh nói bừa.

-"ting ting..." Đang nghĩ cách nên xử lí loại sự tình này thế nào thì di động trên bàn đổ chuông , nghe tiếng điện thoại cô quay ra nhìn người kia, ý nói 'ê, điện thoại ai đổ chuông kìa, nhưng kì lạ là chuông đã đổ được hơn 30s rồi nhưng ông ta vẫn bất động, lẽ nào là điện thoại của cỗ thân thể này. Đến lúc này cô mới phát hiện ra sự ngu xuẩn của bản thân, cô giả bộ hắng giọng lần nữa, không tự nhiên đưa tay cầm điện thoại , 1s sau thì trợn mắt khi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, cố gắng kìm nén tâm trạng rối bời ,lén lút đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh cách đó 5 bước chân ,nói :" Ông cứ ra ngoài trước đi ,tôi còn có việc "

Người đàn ông chậm rãi lùi lại vài bước cúi đầu đi về phía cửa sau khi để lại câu dặn dò đầy thâm ý :" Cậu chủ vừa mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa ,thuận tiện cho việc hồi phục lại sức khoẻ "

"Ý gì vậy? " trong đầu cô bắt đầu vẽ lên hình ảnh người đàn ông tối ngày cắm đầu vào đống công việc, thời gian còn lại thì nhờ ngoại hình sát hại chúng sinh mà đi chơi trò hẹn hò tình một đêm với phụ nữ, thay phụ nữ như thay quần áo , lắc lắc đầu một cái "cô lại bắt đầu tưởng tượng đến nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình rồi"

Sau khi người đàn ông rời khỏi phòng , cô thở phào nhẹ nhõm , thấy điện thoại trên tay vẫn đổ chuông liên hồi, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi ngắc ngứ tiếp nhận cuộc điện thoại :"Alo."
-"Alo , tôi là Cao Kiện Vũ "

Nghe được giọng nói trong trẻo êm ái của chính mình truyền vào tai qua điện thoại , cô thấy thật kì dị, hoảng loạn đến lắp bắp :" ....là... ai?"

Người ở đầu dây bên kia thở ra một hơi sau khi cô mở miệng hỏi :"Tôi nghĩ chúng ta đã cùng vướng vào một rắc rối nghiêm trọng..cô..có phải hay không tên là Dương-Tuệ-Nghi?"

-"Tôi đúng là Dương Tuệ Nghi".Chết tiệt ,thật sự là hoán đổi thân xác sao? loại truyện chỉ có trong tiểu thuyết , phim điện ảnh ... thật sự có thật và đang diễn ra trên người cô , cô có thể tính được là loại người xui xẻo nhất thế giới không,cuộc sống của cô đã đủ thất bại rồi ,ngay cả đến thân thể mình cũng không giữ được.

"Cao Kiện Vũ" nghe qua cái tên rõ ràng là nam , cô không tự nhiên hướng tới tên đàn ông là chủ nhân của khối thân thể này mà nói nên vấn đề của mình :" Anh gì ơi ... Anh đang sống ở đâu? ...à không , ý tôi là cái cơ thể này của anh đang được đặt ở đâu?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lạnh nhạt phun ra 3 chữ:"Thành phố B"

"Cái gì? Anh ta vừa nói anh ta đang sống ở thành phố B , vậy là..." Cô và hắn hiện đang ở rất xa nhau.

Chưa kịp nhập tin xấu vào đầu thì đầu dây bên kia bằng bằng nói:" Tôi không biết loại tình huống gì đang diễn ra với chúng ta nhưng trước hết tôi sẽ đến gặp cô , cô đang ở đâu? "
Tiếp nhận câu hỏi , cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt :" Tôi cũng không rõ , là đang ở trong một căn phòng khá rộng và đẹp , để tôi đi hỏi"

Mở ra cánh cửa phòng , cô ngó ra bên ngoài và kinh hoàng với cảnh tượng khoa trương trước mắt , đây rõ ràng là bệnh viện , bằng chứng là cô thấy trên hành lang dài và rộng, một số lượng lớn y tá bác sĩ đi qua đi lại , còn có hai hàng dài những người đàn ông vận vest đen uy nghiêm đứng trước cửa phòng bệnh , nếu cô không nhầm thì chính là vệ sĩ , khoa trương hơn nữa là dọc theo hai bên hành lang đều trải dài các loại hoa rực rỡ đủ màu sắc , không kìm được mà nói với người ở đầu dây bên kia:"Họ đã khuân hết các loại hoa cỏ của cả nước này đến đây sao?"

-"Hả?"

-"À...không có gì"

Vớ nhằng một cô y tá đang định đi qua , cô lịch sự hỏi:" Cho hỏi đây là bệnh viện sao?"

Cô y tá định đi qua được gọi lại thì mặt đỏ lên nhưng vẫn lễ phép trả lời câu hỏi của cô :"Cao thiếu gia , đây không phải là bệnh viện mà chính là Cao gia"

Trở vào lại trong phòng sau khi cảm ơn cô y tá , cô nghiêm túc nói vào điện thoại:"Anh gì ơi ,có còn ở đó không"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp lại:"..tôi vẫn đang nghe ,cô nói đi".

-"Tôi có hỏi một cô có v giống y tá bên ngoài hành lang,cô ta nói tôi đang ở một nơi gọi là Cao gia"

Bên kia trầm mặc giây lát rồi qua điện thoại nói với cô:" Sau đây hãy nhớ kĩ lời tôi dặn , 7h sáng mai ,hãy tìm cách để ra khỏi nhà ,chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cafe X đường XX , cô có thể tìm quản gia và đề nghị ông ta tìm cách đưa đến đó , trước khi ra ngoài nhớ ăn mặc thật kín đáo ,hơn nữa không được để lộ khuôn mặt khi ra ngoài"

Cô có vẻ ngờ vực,tại sao không muốn để lộ mặt ,anh ta là tội phạm bị truy nã? Hơn nữa tại sao phải tìm cách rời khỏi ngôi nhà này?

-" Còn nữa,tại sao tôi lại phải che mặt?"

Đầu dây bên kia sau khi nghe câu hỏi của cô ,im lặng một lúc rồi nói vào điện thoại:"Cô soi gương chưa?"

-"Tôi soi rồi"

-"Cô thật sự không nhận ra tôi?"

-"Tại sao tôi phải nhận ra anh,anh là ai?"

Không biết vì sao sau khi nghe câu hỏi của cô thì đấu dây bên kia vang lên tiếng phì cười nho nhỏ :" Cô chỉ cần biết tôi tên là Cao Kiện Vũ, thế là đủ rồi, còn nữa, người quản gia mà tôi nhắc đến lúc nãy là Hạ Hiền, ông ấy đã làm việc cho gia đình tôi 17 năm , cô có thể tin tưởng ông ấy, có ông ấy đi cùng sẽ dễ dàng rời khỏi nhà hơn ,sáng mai gặp"

Điện thoại vừa cúp máy, chưa kịp thở thì ngoài hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập , cô vểnh tai nghe , rõ ràng là đều đang đi về phía cô, cô lại thở dài:"Nhìn tình cảnh thì có vẻ đây là một đại gia tộc giàu có, trời ạ, vậy việc đối nhân xử thế phải khó khăn đến mức nào? trước tiên tránh mặt đã, gặp thân chủ này rồi hẵng tính"

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa bị đẩy ra, cô hốt hoảng nằm vật ra giường giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi ,sau khi cửa bị đẩy ra thì một đám người đi vào ,bước vào đầu tiên là một cô gái rất đẹp ,còn có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, nhìn có vẻ đã có tuổi nhưng những nét xinh đẹp vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt bà , đứng trước mặt người phụ nữ là một người đàn ông trung niên cao lớn ,gương mặt cứng ngắc nghiêm nghị , những người đi vào cuối cùng là một vị bác sĩ già và người đàn ông trung niên cô đã gặp sau khi tỉnh lại .

Bác sĩ tiến lên trước xem xét qua thân thể và thông báo tình hình sức khoẻ của "Cao Kiện Vũ" :"Cao lão gia, Cao phu nhân, thân thể của Cao thiếu gia cơ bản là đã bình phục, nhưng có khả năng do tác dụng của thuốc nên cậu ấy thời gian này sẽ vẫn rất cần ngủ.."

Sau khi vị bác sĩ rời đi , người đàn ông trung niên cao lớn gọi là "Cao lão gia" phân phó cho người đàn ông trung niên cô gặp đấu tiên sau khi tỉnh lại đưa vị bác sĩ kia về , sau một hồi vểnh tai nghe ngóng sự tình thì cô nhận ra vị "Cao lão gia" kia chính là bố của Cao Kiện Vũ , vị "Cao phu nhân" kia là mẹ của anh ta , cô gái trẻ xinh đẹp kia là em gái anh ta và Cao Hiền mà Cao Kiện Vũ nhắc tới trong điện thoại là người đàn ông trung niên cô gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại .

Mấy vấn đề máu mủ ruột thịt dây mơ dãy má nhà người khác này, thật khiến cô muôn bung não .

Mệt! Ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com