Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngã rẽ

San San đến gặp Lan vào buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhè nhẹ rải lên mái tóc dài của cô gái đang ngồi yên lặng trên xích đu. Tay cô đang để nhẹ trên bụng, không dám xoa mà chỉ để yên nhẹ nhàng trên đó. Có lẽ bây giờ cô không còn băn khoăn day dứt gì nữa. Cô đã có quyết định cho mình, và cho cả con của cô nữa. Cô sẽ tiếp tục sống, sẽ đi xa nơi này và sẽ cố gắng nuôi con cô cho thật tốt, ở một nơi mà không ai biết mẹ con cô là ai. Cuộc gặp gỡ của San San và Lan diễn ra trong nước mắt, San San đau lòng cho đứa bạn thông minh, xinh xắn mà số khổ của mình. Sau hôm đó, nghe theo lời khuyên của San San, Lan theo cô bạn lên thủ đô, quyết định ăn nhờ ở đậu nhà trọ mới thuê của San San để chờ đến ngày sinh nở. Nhà San San cũng khá có điều kiện, bố cô có 1 xưởng đóng giầy trong huyện, xưởng hoạt động khá tốt, nên San San cũng là đứa có điều kiện nhất trong mấy đứa bạn thân chơi với nhau. Mặc dù không muốn, nhưng Lan cũng không còn cách nào khác, đành phải nhờ vả cô bạn trong giai đoạn này. Tuấn cũng là người nhiệt tình, mặc dù hiện tại cậu không giúp được gì về vấn đề tiền bạc cho Lan nhưng vẫn quan tâm đến đời sống tinh thần của cô. Mấy ngày ở nhờ nhà cậu, qua những cuộc trò chuyện khuyên nhủ, Lan đã dần lấy lại được lòng tin vào cuộc sống. Lan rất cảm kích San San và Tuấn đã giúp đỡ mình. Ngày hôm sau Lan liền theo San San lên nhà trọ ở. Dù còn hơn tháng nữa mới đến ngày nhập học, vốn định ở nhà chơi đến gần sát ngày nhập học mới lên, nhưng San San đã thay đổi quyết định. Cô muốn mang Lan đi ngay và luôn, rời xa nơi đau khổ này để Lan có thể bình tĩnh lại. Hôm sau Tuấn cũng nhất quyết theo 2 cô lên Hà Nội, lí do của cậu là đi theo hỗ trợ 2 chị dọn đồ và cũng là lên HN chơi luôn, từ bé đến giờ cậu chưa đc lên HN chơi. Nghe thế 2 cô cũng không tiện từ chối, thế là 3 người khăn gói lên đường.
Kể từ đó, Lan bắt đầu 1 cuộc sống mới, 1 ngã rẽ trong cuộc đời vốn phẳng lặng của cô. Vốn là một người không dễ thích nghi, trước nay cô không thích thay đổi hoàn cảnh sống. 18 năm qua cô chưa từng sống xa gia đình. Nay vì biến cố to lớn của cuộc đời, đã đẩy cô ra khỏi vòng tay của bố mẹ, ép cô phải đối mặt với cuộc đời đầy giông bão mà không có sợ che chở của người thân, gia đình cô đã quay lưng lại với cô, còn người cô tưởng là đã yêu thương thật nhiều cũng nỡ nhẫn tâm chà đạp lên tôn nghiêm của cô. Vậy thì thôi, cô sẽ sống 1 mình, kiên cường và mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho đứa con yêu thương của cô nữa, mong con sinh ra khỏe mạnh, cô sẽ giáo dục con thật tốt để con không vấp phải vết xe đổ như cô. Thật may, vì bên cạnh cô lúc này còn có những người bạn thân yêu, những người đã gắn bó cùng cô trong suốt những năm tháng tuổi thơ, và giờ lại tiếp tục nâng đỡ cô lúc cô vấp ngã. Thật đáng quý biết bao, tình bạn thuở học trò, chả cần đong đếm, chỉ hết lòng vì nhau.
Tuấn đưa 2 chị em lên phòng trọ, nguyên nhân chính cũng chả phải vì đi chơi thủ đô gì như cậu đã nói. Chẳng qua, cậu muốn lên xem phòng trọ chỗ Lan sẽ ở như thế nào, điều kiện sinh hoạt có tốt không, và cũng để biết đường biết lối, sau này còn lên thăm cô. Thật ra, có 1 sự thật mà Lan không biết, Tuấn cũng không định nói ra vào lúc này. Tuấn đã ngưỡng mộ và thầm mến Lan từ ngay lần đầu gặp mặt, 1 đàn chị xinh xắn, dịu dàng. Lan đã phải chịu khổ vì vấn đề tình cảm rồi, lúc này cậu chỉ muốn chăm sóc cô thật tốt, để cô quên đi những tổn thương trong lòng, còn chuyện tình cảm của cậu thì để sau hẵng nói. Dù sao hiện tại cả cậu và cô đều còn quá trẻ, Lan lại mới vấp ngã, cậu không muốn làm cô hoang mang thêm nữa, cô hiện tại như chim sợ cành cong, lúc này nói ra có lẽ chỉ làm cô đẩy cậu ra mà thôi. Sau khi đưa Lan và San San lên phòng trọ, Tuấn cũng đi vòng vòng khu vực quanh đó tìm hiểu hoàn cảnh, và cũng sau ngày hôm đó, Tuấn đã có quyết định cho tương lai của mình. Tuấn cần chăm chỉ học hành hơn nữa, còn 2 năm nữa để cậu ôn thi, cậu sẽ thi vào trường Đại học trên HN này, để được lên đây, được gần Lan hơn, chăm sóc cho mẹ con cô ấy.
Nhờ có tình cảm của mẹ Hòa, của các bạn, của Tuấn, mặc cảm trong lòng Lan cũng dần vơi bớt. Cô không còn những đêm không ngủ, đợi San San ngủ say mới nức nở kìm nén tiếng khóc như trước nữa. Hiện tại, cô đã tìm được niềm vui mới trong công việc, sau vài tháng học nghề may của mẹ Hòa, cô dành dụm tiền với mượn thêm San San và các bạn để tự mua cho mình 1 cái máy may và vải vóc. Sau khi ở xưởng may của mẹ Hòa về, cô lại cặm cụi tự may cho bé con chưa chào đời của cô những bộ quần áo xinh xắn. Lúc siêu âm hồi bé con 4 tháng, cô đã biết bé con bé bỏng trong bụng cô là 1 bé gái, nên quần áo may cho bé đều là màu hồng xinh xắn. San San nhìn mà cứ thích thú mãi, bảo Lan sau này nhất định phải may quần áo cho cục cưng cô sinh ra. Lan cười bảo: "Nhóc con, lo học đi, đợi mày có em bé cũng phải chục năm nữa, không phải ai cũng có may mắn có bé con sớm như tao đâu, haha". Đúng vậy, với Lan bây giờ việc có thai sớm đã không còn gì đau đớn tủi nhục nữa, cô chỉ mong chờ ngày con yêu chào đời, để được yêu thương, cưng nựng bé con của cô.
Thời gian thấm thoắt qua nhanh, ngày Lan lâm bồn, mẹ Hòa đưa Lan vào viện, hướng dẫn cô hết thảy cách hít thở như thế nào để không đau, lấy hơi rặn đẻ như nào cho bé con ra nhanh, mẹ Hòa sốt ruột như thể mẹ mới là người đi sinh con vậy. Ngược lại, Lan lại rất bình tĩnh, cô đã chờ đợi ngày này 9 tháng 10 ngày rồi, cũng đã ôn đi ôn lại cách hít thở và cách rặn mà mẹ Hòa chỉ dậy cho cô từ cách đây cả tháng trời rồi. Giờ đây, mong muốn được gặp con mãnh liệt hơn tất cả mọi đau đớn mà thân thể phải chịu đựng.
San San cũng trốn học đưa cô đi bệnh viện, nhìn cô đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, San San chẳng biết làm gì hơn là nắm chặt tay cô bạn để cổ vũ. Chịu đựng cơn đau chuyển dạ gần nửa ngày trời, Lan mới được đưa vào phòng sinh, cuối cùng cô cũng thuận lợi sinh được 1 bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Lan bảo đặt tên con là Lam Lam, là màu xanh của sự hy vọng, của yên bình. Tất cả mong ước của Lan bây giờ đều gửi gắm vào con gái bé bỏng, yêu thương lắm, chỉ mong cuộc sống của con gái cô được bình yên, hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Tên tác phẩm: [Hoán đổi] Tôi đã làm mẹ của tôi như thế đó
Tác giả: San San Hoàng
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com