Chương 4
Chỉ khi đặt mình vào vị trí kẻ khác, nhóc mới hiểu được nỗi đau của họ
Vết thương có thể lành, nhưng mãi mãi để lại sẹo
____________________________
Sakura đi thẳng một mạch lên sân thượng, từ khi tiếp quản vị trí thủ lĩnh, số lần cậu lên đó ngày một nhiều. Để gặp mặt đám đàn em mới, để bàn bạc công việc,hoặc đơn giản là lên chăm đống cây cối được Umemiya để lại,dù hầu hết chúng sẽ được chăm sóc bởi Sugishita.
Cạch
Cậu nhìn quanh một lượt, anh ta không ở đây à? Khi Sakura đi đến gần chỗ ghế ngồi thì phát hiện cái bình tưới nước còn 1 nửa đặt trên sàn , ngước lên là đám cây chỗ được tưới ẩm, chỗ thì chưa. Chắc anh ta đi lấy gì đó, ngồi đợi vậy
Đầu thì nghĩ ngồi đợi, mà tay thì quen nẻo xách cái bình tưới nước lên phun tưới cho những cây chưa có nước. Bề mặt những chiếc lá khô ráo được Sakura phủ lên 1 lớp nước, ánh lên màu xanh lục như phát sáng. Cảm thấy bản thân đã tưới đủ, Sakura bỗng ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt nhẹ những mép lá xanh mướt, những giọt nước trên lá còn phản chiếu ánh mắt hoài niệm của Sakura trong đó . Sakura không thích rau, đó là điều ai từng quen cậu cũng sẽ biết. Nhưng khi Umemiya mặt vẫn lấm lem bùn đất chìa 1 quả cà chua bi đỏ mọng đến trước mặt cậu, cậu vẫn nhịn lòng há miệng nuốt xuống, rồi nhận được cái xoa đầu và câu khen ngợi bé ngoan của đàn anh. Lúc đó Sakura sẽ cau có hất tay anh ra, miệng cố nuốt quả cả chua xuống cuống họng, và mặt cậu cũng sẽ đỏ chót tựa như thứ cậu vừa ăn
Umemiya quay lại sân thượng với một bao phân bón thì bất ngờ nhận ra một cái đầu hắc bạch lọt giữa vườn rau xanh, anh cất tiếng gọi
"Ồ, Sakura à, em lên đây có việc gì thế"
Tên vô tri này vẫn chưa nhận ra điều khác lạ cho tới khi Sakura đứng lên và nhìn anh với đôi mắt điềm tĩnh với chất giọng của thanh niên
"Lâu rồi không gặp"
Hajime
"Sakura?" Umemiya ngạc nhiên khi nhìn thấy một Sakura cao gầy với mái tóc ngang vai bị gió thổi tung, đôi mắt nửa đen nửa vàng sáng lên như bảo thạch. Đặc biệt nhất là cái đồng phục Fuurin của năm 3 mà cậu đang mặc. Anh dè dặt gọi 1 tiếng để xác nhận
Sakura bĩu môi một chút trước sự ngờ vực của người đối diện, bước từng bước đến chòi nghỉ, vẫy tay với anh
"Qua đây ngồi đi rồi ta nói chuyện"
____________________
Umemiya ngỡ ngàng, Umemiya hoảng hốt, Umemiya mất 5 phút để load đống thông tin nhận được. Anh quay ra nhìn từ đầu đến chân "Sakura" mà anh không biết này
"Vậy là em là Sakura của 2 năm sau, vì lí do nào đó mà sáng nay thức dậy thấy mình xuyên về quá khứ "
"Trời ơi, trông em trưởng thành quá đi. Anh suýt không nhận ra luôn đấy"
"Mà cơ thể em có ổn không?"
"Anh không nghĩ em sẽ để tóc dài đấy Sakura, em học nuôi tóc như Sugishita à?"
"Chà chà, vậy ra đây là dáng vẻ năm 3 của Sakura sao"
......
Sakura chỉ chống cằm trả lời qua loa câu hỏi, nhìn Umemiya từ kinh ngạc đến hưng phấn, và anh ta bắt đầu ồn ào rồi đấy, nói không ngừng.
"Vậy bây giờ Fuurin và khu phố sao rồi?"
"Chúng đều rất tốt, tất nhiên là khu phố phát triển hơn bây giờ một chút" Sakura nghiêng đầu nhìn thẳng vào Umemiya, đó là 1 câu khẳng định
"Hì hì, vậy thủ lĩnh là em đúng chứ?"
A, đàn anh ngốc nghếch, đừng có cười như thể anh đang nói 1 điều chắc chắn như vậy
"Đúng rồi, là anh chính tay giao lại cho tôi mà"
Sakura mỉm cười, thật nhẹ nhàng. Âm thanh trong trẻo vang lên, đầy kiêu ngạo như muốn kể công. Lông mi khẽ rung . Mắt cậu híp lại một chút làm con ngươi dãn ra, chúng trong suốt và phát sáng lấp lánh. Đôi mắt biết nói đẹp như tranh vẽ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biển của Umemiya
"Đúng là đàn em đáng tin cậy mà"
Trông Umemiya phấn khích hơn hẳn, măt mày anh ta dàn ra, môi nở nụ cười tươi rói. Sakura nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai buổi sớm, chỉ hơi rũ mi cúi thấp đầu xuống, gò má đã phớt hồng
Cậu không thừa nhận cậu hoài niệm nụ cười này đâu.
Vào ngày Umemiya tốt nghiệp, tối đó anh đã làm một bữa tiệc thật to, mời cả Shishitouren và Roppo-Ichiza đến tham gia cùng. Khi cuộc vui vẫn còn đang diễn ra, Umemiya đã kéo Sakura lên sân thượng, bảo rằng muốn nói chuyện riêng với cậu. Bầu trời buổi tối cùng thành phố với những đốm sáng lung linh đủ màu, kèm theo những ánh đèn của bữa tiệc bên dưới tựa như trân bảo dưới biển sâu làm Sakura không khỏi thất thần một chút. Umemiya thấy vậy cũng không gọi cậu, 2 người đứng được 1 lúc thì Umemiya lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Nhìn kìa Sakura, khung cảnh này thật đẹp và tráng lệ phải không?"
"Ừm"
"Nên Sakura nè..."
Umemiya quay đầu nhìn Sakura, nhìn đứa nhóc năm nhất vẫn còn non dại. Vầng trăng khi ấy cũng không rực rỡ bằng đôi mắt dị sắc sạch sẽ, phản chiếu hình bóng của một mình Umemiya. Đôi mắt ấy đang nhìn anh đầy mông lung, nhưng chúng cũng kiên định và đáng tin cậy hơn bất kì ai. Thâm tâm Umemiya xao động đôi chút, miệng thì lại câu lên thật cao, một nụ cười chân thành, trịnh trọng nói với Sakura
"Hãy bảo vệ khu phố nhé"
"Anh giao lại Fuurin cho em"
Khi ấy Sakura chỉ có thể mở to mắt nhìn Sakura, môi mím chặt chẳng thể thốt nên lời
....
"Mà nãy em đang xem cái gì thế"
"Xem đám rau anh trồng"
"Vậy là em hết ghét ăn rau rồi sao?"
"Không, tôi vẫn ghét"
"Ầy, kén ăn thì không lớn được đâu đó Sakura"
Umemiya trong trí nhớ của Sakura đang được tái hiện lại. Là người vô tư, có chút vô tri, nói không ngớt, cười rất nhiều , đôi lúc là làm ra vài hành động mất não, là 1 người thủ lĩnh, kẻ đứng trên đỉnh cao của Fuurin thời điểm đó, cũng là kẻ đánh bại người mạnh nhất trong lịch sử Fuurin. Sau khi lên làm thủ lĩnh, Sakura không rảnh rỗi nữa, Umemiya thì bận rộn với đám trẻ ở cô nhi viện mà anh từng ở. Thời gian họ gặp nhau chỉ là vài cái chào hỏi khi Sakura đi tuần qua cô nhi viện, không còn những câu chuyện hàng giờ chỉ xoay quanh đám rau quả trên sân thượng nữa . Sakura những lúc ấy có chút hụt hẫng, không thể không nói ảnh hưởng của Umemiya đến Sakura là ấn tượng khó phai nhất cho đến hiện tại
Nên giờ đây nghe anh ta luyên thuyên về những thứ trên trời dưới đất, Sakura chỉ im lặng ngồi nghe, đôi khi đáp lại một hai câu.
"Mà anh vừa đi đâu vậy"
"À, e nhắc anh mới nhớ, nãy anh xuống lấy chút phân bón cho cây đó, sắp vào vụ rồi, phải cho cây đủ chất chứ"
"Để tôi phụ anh"
"Hể, em ổn với điều đó chứ?"
"Làm 2 người sẽ nhanh hơn"
"Sakura biết chủ động giúp đỡ người khác rồi, anh tự hào lắm đó" - Cảm giác như nhóc con nhà mình đã lớn rồi ấy
"......Im đi" ai đó đỏ mặt kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com