Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Hotboy trường đại học ngoại ngữ khoa Tiếng Anh thương mại tu tâm dưỡng tính, cải tà quy chính.

Đấy là lời đồn thổi râm ran trên diễn đàn trường dạo gần đây.

Tất nhiên là anh họ, người sống chung nhà, Minseokie không thể nào không biết tính xác thực của chuyện này được.

Để mà nói thì có hơi lạ thật. Khá lâu rồi không thấy thằng nhóc ấy hẹn hò với ai khác sau khi chia tay thằng bé Taeyoon.

Nhưng để bảo là nó cải tà quy chính thì không hề. Nó và thằng bạn thân của cậu đang mập mờ là rõ.

Minseokie vừa kết thúc giờ làm bánh ở câu lạc bộ ngoại khóa nên cậu đang trên đường giao bánh đến đại học thể thao ở ngay bên cạnh.

Vừa đi đến cổng trường đã thấy thằng bạn thân đang trồng cây si, vì cái cây này khá đẹp trai nên mấy em khóa dưới cứ tíu tít xin kakaotalk cả buổi.

"nè" - Minseokie nhét cái bánh madeleines cậu vừa làm xong vào tay thằng bạn.

"ồ, cảm ơn nhé, Minhyung nó vẫn ở trường đấy" - Hyeonjun tùy ý treo cái bánh lên tay lái.

Minseokie lườm nguýt Hyeonjun trước khi tiếp tục đi giao bánh. Hừ còn đuổi khéo cậu đi nữa chứ.

Sau khi giao bánh một vòng cậu quay về trường vẫn thấy cây si chưa ăn bánh mà cậu làm.

"Sao mày hong ăn"

"lát tao ăn"

"tao vất vả lắm mới làm được đó, vị thanh yên này là ngon nhất đó"

"dù sao tao cũng tính 1 nửa là vận động viên, có chế độ ăn uống riêng mà, cái này..."

Minseokie tức đến chống nạnh, đang muốn rap diss thằng bạn thì thêm thằng em họ xuất hiện chọc tức cậu.

"ớ sao hai người mùi thuốc súng nồng nặc vậy"

Wooje nhảy chân sáo đến bên cạnh cả hai.

Hyeonjun khẽ gật đầu chào Yeseul, cô bé theo sau nhóc, là con nuôi của nhà Minhyung.

"Anh đến đón em" - Hyeonjun cười híp mắt nhìn cậu nhóc đang vội vàng kiểm tra bánh mà Minseokie dành riêng cho nhóc.

"Sao em chỉ có 2 cái, em thấy ông Minhyung khoe được 3 cái rồi nhó"

Wooje càm ràm

"Anh thiên vị"

Minseokie khinh bỉ nhìn nhóc.

"Làm người phải biết vị trí của mình ở đâu"

"Ớ~" Wooje vô thức nhõng nhẽo, cả người gần như dán sát vào Hyeonjunie.

Minseokie nhíu mày, sao cậu cứ cảm thấy không khí giữa hai đứa nó là lạ.

Có một thứ gọi là không gian riêng tư khi giao tiếp và Minseok biết Wooje thuộc kiểu e dè việc quá thân thiết với người khác. Nhìn xem, nhóc ấy và Yeseul là bạn học chung từ mẫu giáo với nó mà nó vẫn giữ khoảng cách 1m với người ta. Rồi từ bao giờ, nó với Hyeonjun không hề có khoảng cách giao tiếp mà cậu không nhận ra vậy ta. Minseokie âm thầm đánh giá.

"Bánh ngon ghê á, tớ cũng muốn thử"

Giọng Yeseul vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minseokie. Không hiểu sao cậu đặc biệt không thích cô em gái nuôi này của Minhyung. Nghe Minhyung nói là con của chiến hữu ba cậu ấy, vì ân tình với bạn nên gia đình họ nhận nuôi cô bé. Nghe nói còn có một anh trai nữa cũng được nhà khác nhận nuôi.

"Em lấy cái này của anh đi, là đủ 3 cái rồi"

Hyeonjunie cưng chiều nhét chiếc bánh vị thanh yên mà cậu dành riêng cho nó vào tay Wooje.

"Của anh mà" - Nhóc vừa ăn madeleine choco vừa thòm thèm nhìn cái bánh vàng rụm trên tay anh.

"Anh ăn kiêng"

"Ớ em tính mời 2 người ăn bánh gạo cay mà"

"Bánh gạo cay thì anh vẫn ăn được" - Hyeonjun ấp úng liếc nhìn thằng bạn thân bên cạnh.

"Anh còn bài thuyết trình nên phải về thư viện làm tiếp, không đi đâu" - Minseokie mệt tâm. Hai cái đứa này xem chốn này chỉ có mỗi chúng nó chắc. Nhìn mặt con bé Yeseul đen như đít nồi mà xem.

"Anh làm nhiều lắm, để lát anh gửi Minhyung đưa về nhà cho em nhé"

Cậu cười gượng xã giao nốt với con bé. Ở đây ngoài cậu ra chắc không ai nghe ra hàm ý của con bé này. Nó chắc là muốn xin cái bánh của Wooje nhưng thằng nhóc ấy với đồ ăn có bao giờ chịu nhường ai. Trông chờ thằng Hyeonjun nhìn thấy ai khác trong bán kính 3m xung quanh mỗi khi Wooje xuất hiện thì còn nan giải hơn.

"Em cám ơn anh Minseok nha mà hai người thân nhau thật đấy, dạo này ảnh đón mày hoài vậy, không phải đang yêu nhau đấy chứ Wooje"

Yeseul cười khúc khích trêu chọc bạn.

"Không phải cậu nói không hứng thú gì với ảnh hả?"

Con bé đấy vừa dứt lời thì sự im lặng bao trùm cả bốn người

"Bộ cứ đón tao thì là người yêu tao cả à? Mà tao đổi ý thì không được chắc"

Wooje nhíu nhíu mày. Tuy đúng là nhóc không muốn bắt đầu với anh ấy nhưng cũng không thể nói nơi công cộng không chừa mặt mũi cho ảnh thế được. Tự dưng nhóc thấy nhỏ bạn thân gai mắt thế nào ấy. Wooje nhanh chóng bỏ qua cảm giác là lạ trong lòng.

"Anh, em mua về cho anh bánh gạo cay vị nguyên bản nhá"

Cả hai bỏ đi để lại Minseokie mắt to trừng mắt nhỏ với con bé. Cậu cũng nhanh chóng quay lại thư viện ôn bài chờ buổi chiều Minhyung qua đón cậu. Con bé này ăn nói thật kì quái cậu chẳng muốn dây vào.

miseki nhắn tin cho moon_juni

đồ bạn tồi
Bánh madeleines và bánh gạo cay
Thì khác đéo gì

;;_;;
mãi ẻm mới rủ tao đi ăn
thông cảm ik

đờ eo đeo sắc
hôm nay kao đã
nhìn rõ
sự hai mặt của mày

;;_;;xinthathu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com