Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quỷ nhập tràng.

Từ sau ngày Hữu Danh tạo chú lên người của Liên Khánh thì đã hơn năm ngày, mọi chuyện trở nên êm đềm bình dị, Tinh Lâm vẫn tiếp tục công cuộc đi bán hàng, Hữu Danh vẫn tiếp tục đi theo với mục đích "bảo vệ" cho Tinh Lâm.

Mặc dù Tinh Lâm đã nói rất nhiều lần nhưng Hữu Danh vẫn mặt dày mà đi theo, Tinh Lâm chỉ đành im lặng đồng ý, dù sao có nói gì thì Hữu Danh cũng chẳng thèm nghe.

"Tinh Lâm Tinh Lâm, con qua coi thử bà Năm coi bả làm sao, từ sáng tới giờ bả như người khác vậy á." Thím Ba từ xa chạy lại chỗ Tinh Lâm đang ngồi, hớt hải nói.

"Bà Năm bị sao đó thím Ba?" Tinh Lâm giữ tay thím Ba đang lay lay vai mình, hỏi kỹ lại.

"Bả chết đi sống lại, từ lúc bả sống lại tới giờ là như người khác luôn, lúc trước bả hiền bao nhiêu thì giờ bả dữ bấy nhiêu, rồi phát không mấy nay cái bả đòi ăn thịt sống, bả mới ăn trộm mấy con gà bên nhà ông Sáu kìa, cái miệng bả ăn nhóp nhép, máu dính trên miệng bả thấy mà gớm luôn." Thím Ba vừa kể vừa kéo Tinh Lâm đi tới nhà của bà Năm, Hữu Danh đi theo.

"Chết đi sống lại hả?" Tinh Lâm giật mình hỏi.

"Ừa, bộ bây không biết à? Chuyện này nguyên xóm ai cũng biết. Đi, đi lẹ đi, chớ bây giờ không ai dám đi vô nhà hết, bả ngồi ngay giữa sân có thằng nào dám vô đâu, tay cầm sẵn mấy nhánh dâu tằm rồi mà không chịu vô." Thím Ba cằn nhằn.

"Đi, Hữu Danh đi với tôi xem thử xem, lúc trước tôi cũng từng đọc qua một quyển sách có nói về vấn đề này, không chừng lại là thật. Hữu Danh?" Tinh Lâm vừa nói dứt câu thì thấy Hữu Danh đứng bất động tại chỗ, cậu giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mặt anh mà không thấy anh phản hồi, đành phải vả một cái vào mặt của anh.

Hữu Danh lúc này mới hoàn hồn lại, giơ tay xoa mặt, nói: "Lâm ít có ác, đánh tôi đau quá trời."

"Tại tôi nói ông không nghe, thả hồn trôi đi đâu vậy?" Tinh Lâm kéo tay Hữu Danh: "Đi xem nhà bà Năm coi thử coi xảy ra chuyện gì."

"Ừm."

--

"Tụi bây đem cho tao con gà, không là tao bẻ cổ con Thắm bây giờ." Giọng khàn đặc phát ra từ phía bà Năm, dân trong xóm tụ tập lại xem chỉ dám đứng ở trước cổng chứ không dám vào trong sân, nhìn con Thắm bị bà Năm bắt được, ai cũng xót mà không dám nhào vào giúp đỡ.

Con Thắm bị bà Năm ôm vào trong lòng, một tay giơ lên giữ ngay cổ con Thắm, tay kia của bà thì giơ ra chỉ về phía đám người đang đứng, giọng khàn khàn nói tiếp:

"Tụi bây mà dám đi vào đây là tao bẻ cổ từng đứa, không cho tao con gà khác là tao bẻ cổ con Thắm, tụi mày tự mà liệu đi."

Tinh Lâm và Hữu Danh vừa chạy tới thì nghe được lời của bà Năm nói, Tinh Lâm nhíu mày, kéo Hữu Danh chen vào phía trong, đến khi nhìn thấy bà Năm thì mới giật mình, Tinh Lâm nói với Hữu Danh:

"Này là quỷ nhập tràng rồi, lúc trước bà Năm hiền khô à, lâu lâu tôi với bé Sang đi bán ngang nhà bà Năm, bà còn kêu tụi tôi vào để bà mua ủng hộ mà."

"Sao Lâm biết là quỷ nhập tràng?" Hữu Danh hỏi ngược lại.

"Thì tại tôi đọc sách nên biết, với lại làm gì có chuyện người đã chết sống lại đâu, mà còn thay đổi tính tình nữa. Dù khoa học đã có nhiều ca người đang chết sống dậy, nhưng người ta vẫn cư xử bình thường, còn đằng này lại thay đổi tính cách một trời một vực so với ban đầu, còn chưa nói đến việc đòi ăn thịt sống."

"Tôi cũng từng nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến." Hữu Danh gật đầu, nói: "Lâm thử dùng hai cái nắp đó xem?"

"Ờ ha." Tinh Lâm gật đầu, lấy từ trong túi ra hai cái nắp, sau đó lẩm nhẩm vài câu, rồi vỗ mạnh về phía bà Năm.

Bị tập kích bất ngờ, bà Năm giật mình buông tay, lùi về sau vài bước, Thắm nhân lúc này mà chạy thụt mạng về phía Tinh Lâm, cô vẫn còn sợ hãi không thôi, chỉ một chút nữa thôi là cô chết luôn rồi, Thắm khóc đến độ ngất đi, người dân thấy vậy thì đem cô lên trạm xá để cô nghỉ ngơi trên đó, có mấy người sợ quá đã bỏ về từ sớm, còn có mấy người gan cứng, có máu nhiều chuyện thì ở lại để hóng hớt thêm.

"Mày dám đánh tao? Tao cho mày chết!!"

Bà Năm bị đánh đột ngột thì bắt đầu tức giận, gào lên một tiếng rồi phi nhanh đến chỗ của Tinh Lâm đang đứng, Hữu Danh thấy vậy thì gọi ma xó ra, chặn lại được một lần đánh của bà Năm, sau đó Tinh Lâm mới lấy bùa đã được vẽ sẵn ra, đưa cho Hữu Danh, nói:

"Hữu Danh, ông lấy lá bùa này, chọi thẳng vào bà Năm đi. Kéo dài được thêm thời gian, sau đó lập trận pháp, tôi hỗ trợ cho ông. Ông cầm thêm hai lá nữa, chọi luôn cho tăng công hiệu." Tinh Lâm vừa nói vừa móc ra thêm hai lá bùa nữa đưa cho Hữu Danh.

Hữu Danh cầm lấy ba lá bùa, không nói một lời mà phi thẳng vào bà Năm.

Vốn đang chạy đến thì bị chọi ba lá bùa vào người, bà Năm đau đớn mà hét lên, giọng hét khàn đặc lại ồ ồ như dây thanh quản bị đứt đi, vừa khó nghe lại vừa chói tai. Mấy người đang đứng hóng ở ngoài cũng phải bịt chặt tai lại, nhăn mày vì đau tai.

"Hữu Danh, nhanh lập trận." Tinh Lâm vội nói.

"Được."

Vừa dứt lời, Hữu Danh đã bắt đầu bày biện trận pháp, một cái lư hương nhỏ, ba lá bùa được vẽ từ máu chó, một nhánh dâu tầm vừa tay và một cái hủ nhỏ. Hữu Danh nhìn bà Năm vẫn còn đang quằn quại vì ba lá bùa, anh nhanh chóng xếp bốn chín ngọn nến tạo thành hình vòng tròn, sau đó đặt lư hương ở giữa sát với ngọn nến, anh ngồi xuống trung tâm của vòng tròn, trước mặt anh là được bày biện đủ những thứ cần thiết. Sau khi bày bố xong, anh bắt đầu đọc chú, trên mặt dây chuyền của anh bắt đầu run lên, một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo bắt đầu bay ra, tạo thành cái lồng bảo vệ anh lẫn Tinh Lâm ở trong.

Nhìn bà Năm đã đứng dậy được, đang nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc, bờ môi vẫn còn dính vết máu chảy dài xuống tận cằm, đôi mắt hằn lên những tia máu, con ngươi từ đen hóa đỏ sẫm, bà ta lao nhanh về phía anh, miệng hàm hồ hét:

"Tao phải giết chết bọn mày thì tao mới hả dạ."

"Hữu Danh.." Tinh Lâm vừa nghe thấy tiếng gào thì có chút lo, không biết vì sao mà tim cậu lại đập thình thịch mãi.

"Tôi không sao, Lâm đừng lo." Hữu Danh trấn an Tinh Lâm.

Đúng lúc này, bà Năm vừa lao tới thì Hữu Danh cũng dùng một lá bùa ném ra, lá bùa trúng vào ngực của bà Năm, làm bà ta bị văng ra đập thẳng người vào tường, tiếng va chạm vang lên thật to, những tưởng rằng bà ta đã thất bại thì giọng cười man rợ lại vang lên một lần nữa:

"Mày nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó mà ăn được tao à? Đâu có dễ như vậy." Vừa dứt lời, bà ta tiếp tục lao về phía Hữu Danh, móng tay dài ra tầm mười cm, bà ta co lại rồi vung tới như muốn cào vào mặt của Hữu Danh.

Lúc vừa chạm vào bức tường trong suốt được Hữu Danh giăng ra, bà ta bị dội ngược lại, đúng lúc này Hữu Danh lại ném liên tục hai lá bùa nữa về phía bà Năm, một lá trúng vào bụng và một lá trúng ngay giữa trán, bà Năm nhịn không được mà phun ra một búng máu. Máu nhỏ giọt từ miệng bà ta xuống sân, dưới chân chỗ bà đang đứng, vũng máu đen xì bốc lên mùi hôi thối như mùi máu tanh hôi của động vật khi phân hủy khiến cho người dân đứng ngoài xem phải bịt mũi lại, tiếng xèo xèo khi có máu nhiễu xuống đất như bị axit ăn mòn trên nền đất làm mọi người nổi da gà vì sợ.

"Sao mày dám?" Bà ta hét lên.

Bầu trời lúc này bắt đầu tối đen như mực, gió nổi lên từng cơn, bụi bay mịt mù, người dân không thấy rõ chỉ có thể nheo mắt lại, có người còn phải che cả mắt vì sợ bụi bay vào.

Tinh Lâm cảm nhận được sự thay đổi, thì lập tức giơ tay kiếm vai Hữu Danh, cậu đặt tay lên vai anh rồi nắm chặt lại, Hữu Danh vỗ vỗ tay mình lên tay cậu như trấn an.

Sau đó dùng nhánh dâu tằm, từ trong người lấy ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái, nhỏ lên trên nhánh dâu tằm, đứng dậy nhìn bà Năm ở phía đối diện.

Lúc này đây, cả cơ thể của bà Năm không còn nguyên vẹn nữa. Quần áo bị rách để lộ ra cơ thể bị phân hủy đã hơn vài tháng, những chỗ bị dòi ăn vào bị khuyết đi, nhìn như người mọc lỗ vậy, gương mặt bà Năm đã mất đi dáng vẻ ban đầu, thay vào đó là sự nhăn nheo, chảy xệ, mủ và máu thi nhau chảy ra, đôi mắt đã mất đi tròng trắng, chỉ còn lại con ngươi với màu mắt đen, chỉ cần nhìn thấy thôi là phải nôn thốc nôn tháo. Bàn tay đã trơ cả xương giơ lên, bà Năm chạy về phía của Hữu Danh đang đứng, muốn cào một phát vào người của kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của bà ta. 

Hữu Danh giơ nhánh dâu tằm lên cao rồi quất mạnh xuống, một luồng sáng từ nhánh cây dâu tằm phát ra đập thẳng vào người của bà Năm, ngay lập tức bà ta ngã gục xuống đất, cơ thể bốc lên một mùi thối của xác thịt phân hủy.

Tinh Lâm cảm nhận được có gì không đúng, lập tức lấy từ trong túi ra một chiếc vòng màu trắng, giơ lên cao. Đám khói đỏ từ trong người bà Năm bay ra chưa kịp trốn đi đã bị chiếc vòng ấy đánh tan tát. Tiếng gầm lên sau khi bị chiếc vòng ấy đánh khiến người ta sởn gai ốc.

"Hữu Danh ông không sao chứ?" Tinh Lâm hỏi, cậu cất chiếc vòng đi, đến bên cạnh Hữu Danh đứng.

"Tôi không sao, làm Lâm lo lắng rồi." Hữu Danh cười cười, đáy mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn Tinh Lâm đứng bên cạnh mình, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu.

"..." Tinh Lâm ngạc nhiên vì hành động của Hữu Danh, không kịp phản ứng gì.

Hữu Danh hắng giọng, sau đó rút tay về, cảm xúc mềm mại trên tay vẫn còn.

"Cảm ơn Tinh Lâm, cảm ơn cậu trai. Không nhờ có cậu chắc con Thắm tiêu luôn rồi quá." Một phụ nữ trung niên lên tiếng.

"Không có gì đâu cô, là chuyện nên làm thôi mà." Tinh Lâm cười cười nói.

"Cô cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

Cả hai nhận được nhiều lời khen từ người dân đứng xem, chẳng mấy chốc chuyện này được lan truyền đi khắp trong xóm, ai ai cũng bàn tán về cặp đôi này.

Hữu Danh và Tinh Lâm vẫn hành xử như mọi ngày, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên làm thì làm, chẳng quan tâm gì. Chỉ là, chuyện của Liên Khánh vẫn khiến cả hai canh cánh mãi, Hữu Danh cũng đã âm thầm điều tra, nhưng khi có kết quả thì lại có chút kì lạ, tên đứng sau lại vô cùng quỷ dị, thoát ẩn thoát hiện, khó tìm ra thân phận thật sự, điều này khiến cho Hữu Danh có chút đau đầu. Còn về phần Tinh Lâm, cậu vẫn cố gắng đi tìm hiểu, nhưng mãi mà Liên Khánh chẳng chịu kể, đành phải bất lực trở về.

--

xong chương 4 nhen =)) mỗi chương 1 vụ như này cũm okela hén? tình củm thì cứ tutu đi đã, lou lou mới có mí truyện đúng đề tài để tui viết, cho tui bung xõa tí ehehe :>

và, cảm ơn mọi người rứt rứt nhèo vì điều này 🥰


đặc biệt hơn là cái này 😍

mãi iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com