Chapter 13: Dấu chấm cho tất cả.
Giữa tiếng mưa rả rích cuối hạ, hòa vào làn mưa nóng ẩm, lan dần trên mặt biểu bì rồi để lại một cảm giác dớp dính khó chịu vô cùng. Từng giọt mưa nặng hạt dần rơi xuống. Vỡ tan tạo ra tiếng động lào rào. Nghe như tiếng bước chân của loài quỷ dữ, giẫm đạp lên hàng ngàn xương cốt mục nát, nhấn chìm tội này tận dưới đáy địa ngục.
Trầm Uyển Đình liếc nhìn màu trời. Ngoài cái màu xám tro của một ngày u ám, vầng trời đã dần chuyển sang cái màu tím than tang thương mày ghét nhất. Vì sao sáng nhất nay đã bị nhấn chìm, thẳm sâu trong bóng đêm vô định.
Từng bức chân chạm lên nền đất vang vọng rõ rệt trong khoảng trống. Những bước tiến thờ ơ, vô định cứ tiến sâu hơn vào màn sương phủ phía trước. Trầm Uyển Đình vô thức đưa tay rẽ màn sương mù cản lối phía trước. Nhìn chúng méo mó biến dạng, phảng phất tản ra theo từng cái phất tay của y.
Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ ảo, thấm đẫm một màu trắng xóa lạnh lẽo. Đôi mắt y dần mỏi mệt khi mọi vật đều bị bao trùm bởi duy nhất một màu sắc đơn điệu như thế. Trầm Uyển Đình bất chợt cảm thấy bước chân mình nặng hơn, sự ẩm ướt dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn nước trong suốt và lạnh buốt xâm chiếm xúc cảm y, đôi chân trần tê dại- vẫn là màu trắng tẻ nhạt ấy.
Màu trắng vẫn lạnh lùng chiếm ngự lên bóng đêm bất tận, không chút dao động, dù chỉ là một điểm cố định trong đó. Trầm Uyển Đình vẫn cứ thầm gào thét trong trí óc rằng hãy nhấc chân lên, chạy đi và sẽ thoát ra được sự sợ hãi đang cuồn cuộn trong lòng. Mọi thứ lại tiếp diễn như một trò chơi định mệnh chết chóc, từng chút từng chút một vùi dập hy vọng, rút cạn sinh lực, chà đạp lên ý chí của y.
Mọi thứ trước mắt trở nên đảo điên và quay cuồng. Không một vật có điểm cố định, trôi lơ lửng trước mắt như muốn trêu cô, đẩy giới hạn kiên nhẫn lên đến tận cùng. Dù thế, đôi mắt Trầm Uyển Đình vẫn mở trừng trừng, lạnh lùng và đáng sợ.
"Có thứ gì đó... đang đến!"
Đôi môi Trầm Uyển Đình thâm tím, mấp máy như muốn kêu cứu, nhưng thoát ra chỉ là vài dải âm thanh vô nghĩa. Trong tích tắc, Trầm Uyển Đình thoáng cảm nhận thứ gì đó đang nghẹn ứ ở cổ họng. Ngăn chặn dòng sóng âm, nén tiếng nói nuốt ngược vào trong. Những câu chữ không thể bật ra thành lời, chúng vang vọng trong cổ họng, cuối cùng tắt ngấm nơi đầu lưỡi. Nhưng ngoài kia, tầng âm thanh mụ mị vẫn vang vọng giữa công viên, chậm rãi siết chặt lấy hơi thở mong manh nơi y. Bóp nghẹn sự sống như một sợi dây hữu hình quấn quanh cổ.
Giữ cho khớp gối hơi khuỵu xuống, Trầm Uyển Đình ép chặt vai. Hơi thở nặng nhọc hòa vào hư vô, như thể chỉ cần vươn tay ra, mọi thứ sẽ biến mất vào màn đêm đặc quánh. Thúc dòng âm thanh lượn quanh cuống họng, môi hơi cong, cố mấp máy từng từ một. Chuỗi âm thanh hỗn loạn miết nhau sau đó bật mạnh khỏi khuôn miệng chẳng khác những đợt sóng cuồn cuộn dạt nhanh vào bờ, phút chốc cuốn phăng vô số mảnh sò nhỏ bé ẩn mình trong cát... Tâm trí lạc giữa mê cung không lối thoát, hàng vạn câu hỏi xoay quanh chẳng lời đáp.
"Cô là ai?!?"
Lúc này, mọi giác quan đều trở nên linh hoạt và cực kỳ nhạy bén. Bất kỳ chuyển động nhỏ nhặt nào, hay chỉ đơn thuần ai đó thở nhẹ hắng vào không khí, Trầm Uyển Đình đều cảm nhận được. Dòng năng lượng vô hình hiện hữu quanh đây, dù rất yếu nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Song, linh tính mách bảo sức mạnh ấy không xuất phát từ một con người.
Một cỗ bất an cùng hoảng loạn dâng trào, Trầm Uyển Đình nép mình vào một bóng cây khuất, giấu mình vào trong bóng tối, quan sát mọi thứ sắp diễn ra.
Vùng quan sát của y bị phá hủy khi một điểm đen và trắng đồng xuất hiện, thanh đao trong tay hắc y nhân lóe sáng rồi vụt tắt theo từng chuyển động của bạch y nữ tử. Y kinh ngạc mở trừng mắt, không gì là hoảng sợ. Ngay cả khi bóng tối làm lu mờ hình dáng kia, y vẫn nhận ra nhân hình ấy không ai khác chính là Muộn Du Bình.
Quẳng đi cảm giác sợ hãi ban nãy tận phương nào, Trầm Uyển Đình trong lòng tràn đầy hỏa khí. Muộn Du Bình ngày thường đã lạnh lùng, kiệm lời, thấy chết không cứu đã đành, thế nhưng trong giấc mơ y lại dám động thủ giết người. Lòng hào hiệp của một đấng nam nhi, nghĩa cử phải bảo kệ kẻ yếu trỗi dậy, không nói hai lời liền xông ra.
"Dừng tay!"
Khi sắp ra khỏi lùm cây, bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng kêu lanh lảnh khiến người nghe phải dựng tóc gáy, tiếp đó bả vai bị một thứ gì đó túm. Nương theo ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn pin của Muộn Du Bình, Trầm Uyển Đình hốt hoảng nhận ra móng vuốt ma quỷ đang túm chặt lấy thân thể mình. Từng đốt xương trắng buốt đến ghê người của nó siết chặt chẳng khác gì một gọng kiềm đang xiềng xích nơi bả vai. Móng tay như lưỡi dao cứa sâu vào từng thớ thịt, máu trực tiếp bắn ra, in trên y phục nó trông như đóa hoa hồng đỏ diễm lệ bừng nở trên nền tuyết trắng.
"Đình Đình, cẩn thận!"
Mọi vật trong tầm mắt trở nên nhạt nhòa. Âm thanh của sự hỗn loạn như một con thủy quái điên cuồng thét gào nhấn chìm sự sống của nhân loại trong tột cùng của phẫn nộ. Tựa như một vị thần lạc bước vào chốn phàm trần, thanh toát, không một chút vướng bận. Âm thanh thấp hèn kia hoàn toàn không thể chạm đến tri giác của Trầm Uyển Đình khi mà nhận thức cùng thính giác đều bị phong bế trong tận cùng ảo giác.
Đột nhiên tất cả những mảnh ký ức xưa cũ, mong manh nhất đến hữu hình nhất lũ lượt kéo nhau tìm về trong tâm trí Trầm Uyển Đình. Một sinh viên vô ưu vô sầu rồi đến cả ngày lên chuyến xe buýt định mệnh ấy. Y cảm thấy vô vọng, y muốn quay về như trước kia, không lo lắng hay vướng bận bất kì thứ gì. Y mệt mỏi rồi!
Ngay lúc ấy, Trầm Uyển Đình đột nhiên mở trừng mắt xoay người về phía sau. Dáng vẻ thiếu nữ yếu đuối trong bạch y đã không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt thấp thoáng sau mái tóc rũ xuống như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hoảng sợ nhiều hơn là khoái chí. Tại sao? Tại sao nó lại không thể chiếm được thể xác của kẻ này?
Nó chần chờ trước cục diện mà phần thắng gần như hoàn toàn không có này. Cuối cùng đành bảo toàn sinh mạng trước mắt mà ly khai.
"Đứng lại! Còn dám chạy?" Bàn Tử hét lớn, lập tức đuổi theo.
"Tiểu Ca! Đình Đình nhờ anh chăm sóc. Bọn tôi đuổi theo nó trước!" Phan Tử chặn lại Muộn Du Bình đang nhập tâm vào vai truy sát của mình, chỉ vào Trầm Uyển Đình rồi vội vàng đuổi theo.
Muộn Du Bình rất khí thế xoay thanh hắc đao trong tay vài vòng, tra vào chuôi trên lưng. Sau đó bỏ lại một câu rồi mất hút trong màn đêm: "Đi theo tôi."
Trầm Uyển Đình vẫn chưa thể tiếp thu những chuyện vừa xảy ra, nếu đây chỉ là mộng vậy sự nhớp nháp ghê người cùng mùi máu tanh tưởi này là sao? Hơn nữa, cảm giác đau buốt, mọi xúc giác nơi đó đều bị ngưng trệ, cảm tưởng như đôi bờ vai này không còn thuộc về chính mình nữa vậy.
Miên man trong vô vàn câu hỏi không điểm dừng, đến khi bóng của Muộn Du Bình chỉ còn là một điểm đen nhạt nhòa trong bóng đêm hiu quạnh, Trầm Uyển Đình mới vội vàng đuổi theo.
Đến gần cổng phía Đông của khu công viên, dưới ánh đèn leo lắt của ngọn đèn đường gần đó, Trầm Uyển Đình lờ mờ nhận ra có một chiếc BMW 3 series màu đen đậu ở phía đối diện.
"A, anh làm gì vậy?"
Đang di chuyển phía trước, Muộn Du Bình đột nhiên dừng lại. Mọi lực chú ý của Trầm Uyển Đình bây giờ đều vây lấy chiếc xe màu đen thần bí đầy cuốn hút kia, không để ý động thái của người trước mặt, chẳng mấy chốc đâm sầm vào tấm lưng ấy.
Đương nhiên những câu hỏi như thế này sẽ không thể nào làm lung lay ý chí của Muộn Du Bình. Y tháo dải băng màu trắng trên bàn tay phải để lộ ra một vết cắt khá sâu. Sau đó, hai ngón trỏ và ngón giữa quệt lên vết thương lấy một ít máu, nhắm mắt bình tĩnh bắt đầu lầm bầm gì đó không thể nghe rõ.
"Ngón tay kia... thật đặc biệt!"
"Khai mở!"Muộn Du Bình dừng lại, mở mắt kêu lên một từ vô nghĩa. Hai ngón tay mang theo một màu máu đỏ rực bắt mắt nhẹ nhàng điểm lên mi tâm Trầm Uyển Đình, lướt nhẹ qua bờ môi y rồi nhanh chóng thu tay về.
"Anh làm cái quái gì vậy?" Có trời mới biết, số lần tiếp xúc với máu hôm nay của Trầm Uyển Đình có thể bằng 20 năm gộp lại. Màu đỏ diễm lệ còn vương lại trên môi như một mĩ cảnh hoa lệ đến rợn người, dù thế cũng không thể lấp đi sự tanh tưởi muôn thuở của nó.
Trầm Uyển Đình đưa tay lên quệt đi nhưng Muộn Du Bình đã đưa tay ngăn lại, sức lực so với ả ma nữ kia chỉ có hơn chứ không kém.
"Nuốt vào!"
Hai chữ ngắn gọn, hàm súc cùng sức lực trên tay hoàn toàn không để người ta thương lượng hay từ chối. Dưới ánh mắt lãnh tĩnh kia, Trầm Uyển Đình cũng phải bị khuất phục mà nuốt vào.
Muộn Du Bình xoay người, đi thẳng đến chiếc BMW ngồi vào ghế lái khởi động. Trầm Uyển Đình nhanh chóng đuổi theo, ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Vừa đóng cửa chiếc xe đã chạy đi với tốc độ không tưởng. Quả nhiên, nếu Trầm Uyển Đình không nhanh chân, hẳn là đã bị Muộn Du Bình đã vứt bỏ ở đây rồi.
Ước chừng khoảng mười phút, Muộn Du Bình kéo Trầm Uyển Đình vào một tòa nhà cao tầng, tất cả đều được tô điểm bởi ánh sáng lung linh hoa ảo tựa như những vì sao rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm vũ trụ.
"Đây là đâu vậy?" Trầm Uyển Đình không nén nổi sự tò mò.
Muộn Du Bình không thèm trả lời, trực tiếp đi vào trong tòa nhà. Vừa bước vào hắn đã rẽ vào hành lang nhỏ hẹp bên phải, mở cửa phòng đầu tiên, đẩy Trầm Uyển Đình vào.
"Ở yên cho đến khi tôi trở lại." Muộn Du Bình bỏ lại một câu rồi đóng cửa bỏ đi.
Trầm Uyển Đình ngồi yên trong phòng quan sát một vòng. Bài trí tuy khá đơn giản nhưng rất đẹp. Một chiếc sô pha đối diện cửa với một màu đen sang trọng, bắt mắt tạo một cảm giác an toàn thật khó tả. Hai chiếc ghế lẻ đối diện được ngăn cách bởi chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Ở góc phòng còn một số chậu hoa kiểng, làm ôn hòa màu sắc trong căn phòng đi rất nhiều.
"Đó là... Lys sao?"
Trước đây rất lâu, y đã từng nghe một lời tương truyền về Lys - loài hoa huệ tây này rằng: "Quỷ dữ sẽ bỏ đi nơi khác nếu chúng nhìn thấy bóng dáng của hoa huệ tây. Vì hoa huệ tây là loài hoa mang ý nghĩa gươm giáo của thần linh và trừ tà từ thời xa xưa. Những búp non mang hình dáng mũi giáo, những hoa nở rộng tựa tấm khiêng vững chắc."
Cùng lúc đó tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tiếp sau, một cô gái với phong cách cổ điển như một thư kí bước vào, trên môi nở một nụ cười xã giao ngọt ngào: "Xin chào! Cậu là người Tiểu Ca dẫn về sao?"
Đối với người trước mặt Trầm Uyển Đình nhận thấy y rất hòa đồng, gần gũi. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tựa như nước trên mặt hồ phẳng lặng, làm người đối diện tăng lên thiện cảm nhiều lần: "Phải! Tôi tên Trầm Uyển Đình."
"Tôi là Richard, có thể coi là bạn của Tiểu Ca. Mời dùng nước!"
Trầm Uyển Đình gật đầu, đón nhận ly nước trong tay mà kinh ngạc không thôi. Đó là một thứ chất lỏng màu tím nhàn nhạt trong suốt, ở trong ly thủy tinh lại càng tinh xảo, mĩ lệ. Choáng ngợp trước vẻ đẹp phô bày ấy, Trầm Uyển Đình nâng ly nhấp thử một ngụm. Một chút chát, một chút chua nhưng khi qua khỏi cổ họng lại cảm thấy thanh mát, đến bây giờ vị ngọt còn chưa tắt ngấm trên đầu lưỡi.
"Nước rất ngon, cảm ơn cô!"
Lời khen quả nhiên là một tiên dược dễ dàng lừa con người lấy được sự hưng phấn. Richard vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Trầm Uyển Đình, cẩn thận nâng cánh tay bị thương lên xem xét: "Vết thương khá sâu, để tôi khử trùng rồi băng bó. Không chừng vết thương sẽ bị nhiễm độc."
"Nhiễm độc? Vậy có thể chữa lành không ạ? Có để lại di chứng gì không ạ?"
Rõ ràng Trầm Uyển Đình trước kia luôn khẳng định bản thân chỉ đang ở trong mộng, gia nhập cùng chơi một trò rượt đuổi ngoạn mục. Khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về với dòng chảy nguyên thủy của nó, không máu me, không ma quỷ gì cả. Thế nhưng kể từ khi Muộn Du Bình xuất hiện, dường như suy nghĩ lẫn tinh thần của y đã bị ảnh hưởng sâu sắc.
"Có lẽ... nên gia nhập cuộc chơi thôi!"
"Cậu yên tâm, chỗ tôi có huyết thanh đặc trị. À... Tiểu Ca đã cho cậu uống máu của cậu ấy chưa?"
"Hình như là có." Trong đầu toàn là viễn tưởng những tên sát nhân biến thái chuyên ăn thịt, uống máu người để thỏa mãn con quỷ đang thâu tóm linh hồn. Trầm Uyển Đình nghĩ bản thân cũng chẳng khác gì họ, cư nhiên lại nếm qua hương vị kinh tởm này, thật buồn nôn.
Đối phương lại khác, Richard nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng cứ mang theo một ẩn ý khó lý giải: "Như vậy không cần huyết thanh nữa. Máu Tiểu Ca công hiệu hơn gấp mấy lần, để tôi băng bó cho cậu vậy."
Trầm Uyển Đình ngẫm lại hồi ức tồi tệ kia mà thầm thở dài. Nếu lúc đó Muộn Du Bình không kiên quyết ép buộc uống máu của y, vết thương trên bả vai không chừng sẽ không dừng lại ở mức độ này. Đôi tay của Richard rất linh hoạt và thuần thục. Từ việc tẩy rửa đến băng bó, đều không gây cho người khác cảm giác quá đau đớn. Lực đạo vừa phải nhưng băng gạc đều rất khít. Trong quá trình này Trầm Uyển Đình đều tận lực né tránh nhìn vào vết thương, những ngày này ám ảnh đã đủ rồi.
"Cậu... không cảm thấy gì sao? Có mệt mỏi hay là buồn ngủ không?"
Richard nghiêng đầu, thái độ e dè dò xét như thể có gì không đúng vừa xảy ra làm Trầm Uyển Đình sinh tâm nghi ngờ. Cân nhắc kĩ càng, y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vẻ nghi hoặc trong mắt Richard ngược lại không hề vơi đi, mi tâm càng ngày càng nhíu chặt. Bầu không khí trong phòng phút chốc trầm xuống, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ. Richard đi lại trong phòng, tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà nghe thật chói tai. Trầm Uyển Đình không hiểu vấn đề là do Richard hay do câu trả lời của y, nhưng y biết rằng nó xuất phát từ bản thân mình.
Tựa như đàn violon đang ngân vang những giai điệu cao vút, tiếng gõ cửa vội vã hoàn toàn phá vỡ tình thế bí bách này. Một thiếu nữ trẻ trung bước vào, vận y phục tương tự Richard nhưng có phần đơn giản hơn, trên gương mặt không che giấu được hoảng hốt, thở gấp nói: "Richard! Phù thủy đỏ muốn gặp người kia!"
Chỉ một câu đơn giản mà có thể xoay chuyển sắc thái biểu cảm trên gương mặt Richard một cách ngoạn mục. Từ khó hiểu nghi hoặc sang kinh ngạc thậm chí là hoảng sợ. Richard đưa Trầm Uyển Đình đi qua hành lang hẹp bên nãy, nhưng không phải hướng ra đại sảnh mà đi sâu vào trong. Rẽ rất nhiều lần đến nỗi người có trí nhớ tốt như y cũng đôi chút rối loạn. Đến trước một căn phòng cánh cửa bằng kim loại, Richard nhận dạng vân tay và cả võng mạc. Tiếng bip bip cùng ánh đèn màu xanh đã xác nhận, cánh cửa nặng nề mở ra.
"Cậu vào đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com