Chapter 37: Xuất phát.
Ánh sáng trong phòng nhanh chóng khôi phục một lần nữa. Trầm Uyển Đình ngồi trên giường thở hồng hộc. Có trời mới biết một khắc kia nếu y không thể phá vỡ phong ấn, hậu quả sẽ như thế nào. Muộn Du Bình sau khi mở đèn đã trở lại ngồi bên giường, quan sát y một lúc thấy thực sự không xảy ra vấn đề gì nên cũng không nói gì cả. Lúc này, Muộn Du Bình mới cầm quyển sách kia lên mở ra xem xét. Trầm Uyển Đình sau khi nghỉ ngơi đủ liền tò mò liếc mắt về phía bên này, trời ơi khủng khiếp quá, khuôn mặt Muộn Du Bình đầy vẻ kinh ngạc!
Chẳng qua chỉ mấy giây sau, vẻ mặt của hắn lại trở về bình thường. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Trầm Uyển Đình thầm sợ hãi, là cái chuyện kinh thiên địa nghĩa gì có thể khiến cho Muộn Du Bình xuất ra sắc mặt đại biến như thế? Cho dù là trước đây ở trong mật thất đối mặt với Kerberus cũng không có như vậy. Rốt cục quyển sách đó có bí mật gì, viết cái gì mà có thể tác động mạnh mẽ đến hắn như thế. Quyển sách đặt ở góc khuất tầm nhìn, y vẫn chưa thấy rõ, liền đứng dậy đi qua nhìn xem. Thứ kia... thật làm cho người ta bất ngờ!
Bên trong quyển bút kí kia không thể viết cái gì ngạc nhiên, mà nói chính xác hơn là chứa cái gì làm người ta ngạc nhiên. Quyển sách này cư nhiên rỗng ruột! Nó có tạo hình bên ngoài không khác gì một quyển sách, ngay cả giấy làm nên độ dày cũng được thiết kế y như thật, có thể thấy cả sự ố màu theo năm tháng. Thế nhưng bên trong lại khoét trống rỗng, chỉ chứa một vật duy nhất: Một sợi dây chuyền thanh đồng!
"Sao lại có sợi dây chuyền ở đây?" Trầm Uyển Đình cầm lên xem xét. "Chất liệu này... hẳn là thanh đồng. Mặt dây chuyền hình thái dương nhưng bên trên lại lõm vào, có lẽ ngọc thạch hay mặt của nó ở đây đã rơi mất. Dưới đáy mặt lõm vào có vài đường chỉ, hình như chia làm năm phần. Chuyện này là sao nhỉ?"
Trầm Uyển Đình liếc mắt nhìn Muộn Du Bình dò hỏi, dây chuyền cũng đưa qua cho hắn. Muộn Du Bình cầm dây chuyền trên tay, vân vê sờ soạng một lúc lâu vẫn không có biểu hiện gì. Cứ thế hắn đem ánh nhìn khóa chặt trên những đường nét mờ nhạt ẩn hiện trên mặt bị lõm xuống kia gần nửa tiếng đồng hồ! Y biết những lúc như thế này hắn đang cân nhắc đưa ra quyết định gì đó rất khó khăn, nhưng kiên nhẫn của y cũng có hạn a! Nhẫn gần nửa tiếng, kiên nhẫn cũng bị bức cho tức điên người. Ngay lúc Trầm Uyển Đình tưởng chừng như đợi không nổi nữa, định hối thúc vài câu thì Muộn Du Bình lại có phản ứng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt y lưu loát đem dây chuyền tròng vào.
"Tạm thời để ở chỗ cậu."
Trầm Uyển Đình ngu cả người ra, tự hỏi thế này là thế nào đây? Muộn Du Bình vừa nói gì? Để ở chỗ y? Vật quan trọng đối với hắn như thế hắn một câu nói liền vứt ở chỗ y? Đây là tín nhiệm hay muốn thử thách y đây??? Ánh nhìn đảo xuống dưới, tay hắn còn lưu luyến vuốt lấy mặt dây chuyền đây. Trầm Uyển Đình chộp lại cánh tay đang chuẩn bị buông khỏi, nhanh chóng tháo lớp dải băng trắng xuống, quả nhiên... vết thương trên lòng bàn tay từ ba hôm trước vẫn chưa khỏi, đang kết một tầng vẩy.
Trầm Uyển Đình thở dài bất đắc dĩ, cứ hai ba ngày là y phải kiểm tra lòng bàn tay hắn như thế này đây. Có một cảm giác... thật giống bảo mẫu a! Nhưng cuối cùng vẫn lấy tay mình lấp lên tay hắn, truyền qua một chút sức mạnh liền đem dấu tích trên lòng bàn tay cũng ngón trỏ lấy máu ban nãy xóa sạch.
"Cảm ơn."
"Không có gì!" Trầm Uyển Đình hơi bị bất ngờ, không đoán được rằng Muộn Du Bình sẽ nói lời khách khí như thế này, nhất thời lúng túng đáp theo bản năng.
Bầu không khí nháy mắt rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Vốn ở chung với Muộn Du Bình trường hợp này hiển nhiên rất bình thường, nhưng bây giờ Trầm Uyển Đình cảm thấy hơi khó chịu, cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy. Đột nhiên, âm thanh nữ từ đâu truyền đến:
"Bạch Hiểu Khiết- GH cấp A cầu kiến. Xin nhắc lại: Bạch Hiểu Khiết- GH cấp A cầu kiến."
Đây không phải là hệ thống bảo an chuông cửa sao? Phía trước phòng mọi người đều như bao phòng lớn khác của Trung tâm này, đều có hệ thống xác nhận vân tay cùng võng mạc và thẻ ngành. Nếu là chủ phòng chỉ cần xác nhận vân tay rồi vào. Nếu là khách thì trải qua các bước như trên, hệ thống sẽ tự xác minh thân phận rồi truyền đến từng phòng nhỏ bên trong, đảm bảo cho dù cách âm vẫn nghe được.
Trầm Uyển Đình mừng thầm, cho dù lúc này ai đến cũng được, phá vỡ cái cục diện bế tắc này là tốt rồi. Y liếc mắt về phía Muộn Du Bình, trong mắt là nghi vấn: ai ra mở cửa đây?
Muộn Du Bình dọn dẹp những thứ trên đất quăng vào trong hộp gỗ, rồi lại cẩn thận cất xuống gầm giường sau đó xoay người ra ngoài.
Trầm Uyển Đình tinh thần buông xuống liền cảm thấy cơ thể vô lực, có chút mệt mỏi. Lúc nãy vận toàn bộ sức mạnh, bây giờ cơ thể đang trong tình trạng thiếu sinh lực trầm trọng. Y quyết định lên giường ngủ một giấc để bổ sung thể lực cho nhiệm vụ ngày mai. Trầm Uyển Đình ngây thơ an giấc, không biết rằng bên ngoài phòng khách, Bạch Hiểu Khiết mang đến một tin tức không mấy dễ chịu.
Sáng hôm sau, Bàn Tử đến đánh thức y dậy: "Tiểu Thiên Chân! Cậu mà không dậy góc giường sẽ cháy đấy!"
Trầm Uyển Đình từ từ chuyển tỉnh, chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng, tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, không mag theo dáng vẻ mệt mỏi hay buồn ngủ. Giấc ngủ này thẳng đến sáng hôm sau, năng lượng sức mạnh cũng hồi phục không ít. Ngó qua Bàn Tử, một thân đã y phục chỉnh tề liền nén không nổi kinh ngạc: "Anh dậy sớm vậy sao?"
"Không phải tôi sớm mà là cậu trễ. Mau thay đồ ra ngoài ăn sáng, một tiếng nữa chúng ta tập trung xuất phát!"
Nghe Bàn Tử nói rằng đã trễ, hơn nữa một tiếng nữa là xuất phát Trầm Uyển Đình liền gấp đến độ tung chăn, chạy đến tủ quần áo chộp lấy một bộ y phục rồi phóng thẳng đến phòng vệ sinh. Dùng tốc độ ánh sáng lưu loát quét qua mọi thứ, năm phút sau y đã có mặt ở bàn ăn. Bàn Tử đem ra chút cháo hoa, ly sữa đậu nành cùng ít bánh phân chia ra bốn phần. Trầm Uyển Đình thấy không giống như là lấy từ Phòng ăn về liền hỏi:
"Cái này cậu mua bên ngoài à?"
Bàn Tử liền liếc mắt khinh thường: "Lão tử làm đấy! Bàn Tử tôi không nổi bật nhưng được cái biết chút tài mọn, lăn lộn trong giới này lâu nên mỗi cái liền biết một chút!"
"Thật lợi hại nha!" Trầm Uyển Đình đối với nhận định con trai xuống bếp rất ngưỡng mộ, vui vẻ vuốt mông ngựa khen ngợi đối phương. Sau khi nếm thử tư vị, không khỏi trầm trồ cảm thán một lần nữa, trù nghệ tên này thật được nha.
Bàn Tử đối diện cũng đã bắt đầu động đũa, nháy mắt cái bát lớn đã bắt đầu thấy đáy. Trầm Uyển Đình lúc này mới chú ý, hình như còn thiếu: "Này, Muộn Du Bình và Phan Tử đâu?"
"Phan Tử đi lĩnh trang bị giúp cậu. Còn Tiểu Ca từ tối hôm qua bị gọi đi mất tích đến giờ!"
Bàn Tử vừa hì hục húp cháo vừa nói, hơi giọng bật ra làm vương vãi khắp cả bàn. Trầm Uyển Đình nhịn không được nhíu mày, đưa giấy ăn cho hắn: "Anh ăn xong hẵn nói!"
Bàn Tử vẫn không chịu từ bỏ, vừa cho vào một muỗng cháo vừa tiếp tục nói: "Tôi nói này tiểu Thiên Chân, cậu không tranh thủ từng giây từng phút không được đâu. Cậu chưa từng đi dã chiến nên không biết, nơi nơi nguy hiểm rình rập, thời gian nghỉ chân đều không có, nên có thời gian để ăn phải gấp rút tranh thủ. Ai biết được đang ăn có gì bất ngờ ập đến lôi chúng ta xuất phát gấp thì sao?"
Bàn Tử vừa dứt lời, cửa phòng ầm một tiếng cứ như bị ai đạp lấy. Khóe miệng Trầm Uyển Đình co giật, gương mặt không thể tin nổi phóng ánh nhìn như đao về phía Bàn Tử thầm mắng: Miệng quạ đen xui xẻo! Bàn Tử đồng dạng bị đóng băng như y, khó khăn nuốt mớ hỗn tạp thức ăn xuống, dùng khẩu hình nói với y: "Không phải chứ?"
Trầm Uyển Đình bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi đi lên phía trước xem xét. Ấy thế mà gặp ngay Phan Tử đang bê một đống đồ chất cao qua khỏi đầu, bước chân lảo đảo đang tiến vào. Y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra. Y vội chạy đến, đỡ từ trên tay Phan Tử xuống mớ đồ:"Sao lần này trang bị nhiều thế?"
Phan Tử được giải thoát khỏi mớ đồ đạc, xoay xoay cánh tay hai cái rồi mới trả lời: "Trang bị dùng cho cả đội chúng ta, đi chiến đấu việt dã là vậy, trang bị đặc biệt nhiều hơn bình thường."
Trầm Uyển Đình nghe được rõ ràng đây là trang bị cho cả đội, vậy mà tên mập ấy dám nói là Phan Tử đi lấy giúp chỉ mình y, hại y áy náy một trận phí công. Bàn Tử lúc này cũng từ trong bếp chạy ra, thấy người đến không phải ôn thần liền vẫy tay lôi kéo Phan Tử đi vào tiếp tục một màn đánh chiến trên bàn ăn. Trầm Uyển Đình kiểm tra túi trang bị của mình, ngoài trang bị tân thủ cấp cao dành cho GH cấp A, còn có một số dụng cụ như dây thừng, băng gạc cứu thương, đồng hồ la bàn, nam châm, chocolate cùng một số lương thực khô khác. Đây không phải là đi hành quân trong rừng chứ?!? Không phải chỉ là đi đến tòa lâu đài ma quái gì làm nhiệm vụ thôi sao?
"Cạch"
Trầm Uyển Đình tuy có thể đoán được người đến là ai nhưng vẫn theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn một cái xác nhận. Quả nhiên, Muộn Du Bình từ ngoài bước vào, chẳng thèm liếc mắt nhìn y một lần đã một mạch đi thẳng vào trong nhà bếp. Y chỉ nhún vai chẳng thèm để ý làm gì, dù sao thái độ của hắn như thế cũng không có gì là bất bình thường. Trầm Uyển Đình lúc nãy cơ bản đã ăn xong nên tiếp tục ngồi ngoài sofa kiểm tra lại trang bị.
Khoảng mười lăm phút sau, cả ba người đi ra khỏi nhà bếp, cùng ngồi xuống kiểm tra lại trang bị của mình một lượt sau đó Muộn Du Bình dẫn đầu đi ra Đại sảnh. Richard và một vài người khác đã đứng đợi ở đó, chắc hẳn là nhóm Bạch Hiểu Khiết nhưng có tổng cộng năm người, hình như thừa một người thì phải? Đến khi đến gần Trầm Uyển Đình ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đấy không phải Vân Dung thì là ai? Nhưng tại sao cô ta lại ở chỗ này?
"Ừm... nhiệm vụ lần này dính đến ma quỷ nên Trung tâm mới bổ sung Vân Dung đi theo hỗ trợ!" Richard nhìn ra nghi vấn của Trầm Uyển Đình liền lên tiếng phá vỡ cục diện. Đối với Vân Dung này Richard không có mấy thiện cảm, cơ bản là cô ta không có đủ tư cách cùng nhân phẩm để trở thành một GH. Nhưng năng lực của cô ta đối với nhiệm vụ này đúng là có chút hữu dụng, hơn nữa Trung tâm đã an bày, Richard cũng không tiệng phản đối.
Trầm Uyển Đình gật đầu đã hiểu. Nếu là sắp xếp của Trung tâm thì y không có ý kiến gì. Dù sao đã đi cùng với nhóm Bạch Hiểu Khiết rồi, chịu đựng thêm một Vân Dung cũng không sao. Đột nhiên y nhận ra cục diện nơi đây có gì không đúng. Muộn Du Bình đứng phía trước tách biệt cùng với Bạch Hiểu Khiết. Phan Tử cùng Bàn Tử cũng không đứng cùng nhau như mọi khi, mà bên người nhiều thêm hai nhân vật ngứa mắt. Ngay cả Trầm Uyển Đình y, từ khi nào bên cạnh cũng xuất hiện một người xa lạ.
"Có lẽ các đội trưởng đã thông báo đến các cậu rồi nhưng tôi cũng xin được nhắc lại: Ở đây có hai nhóm GH tách biệt, sự phối hợp với nhau vì thế sẽ có chút không được chặt chẽ, trong đó lại có một nhóm GH là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cho nên vì tiêu chí an toàn quay trở về hàng đầu của Trung tâm, mỗi người trong nhóm Tiểu Ca sẽ kèm với một người trong đội Bạch Hiểu Khiết để tiện cho việc chiếu cố lẫn nhau, học hỏi thêm kinh nghiệm. Thứ tự các cặp được phân ra là: Tiểu Ca - Bạch Hiểu Khiết, Phan Tử - Hoa Nghiên Hi, Bàn Tử - Vân Dung và Trầm Uyển Đình - Mộ Dung Y Mẫn."
Dường như bên tai Trầm Uyển Đình vừa có tiếng sét đánh ầm qua một cái. Y trố mắt nhìn về Phan Tử cùng Bàn Tử, trên mặt cả hai đều ẩn nhẫn một tia tức giận, thái độ vạn phần không tình nguyện nhưng cũng không có biểu tình ngạc nhiên cùng phản đối nha. Bọn họ đã biết trước rồi sao? Y dường như có chút kí ức về đêm qua Bạch Hiểu Khiết có đến tìm một lần, lập tức nhìn về phía Muộn Du Bình. Nhưng hắn căn bản không có nhìn y, căn bản chỉ dán chặt mắt trên sàn nhà, không nói lời nào. Bạch Hiểu Khiết bên cạnh xoay đầu, đối y nở một nụ cười tự mãn.
Bạch Hiểu Khiết đối với lời phát biểu của Richard có chút bất mãn, nếu so hai chữ "người mới" thì Trầm Uyển Đình có tư cách gì để kèm Mộ Dung Y Mẫn chứ? Nhưng nhìn thấy bộ dạng như gà mắc dây thun của y, cô không tự chủ được thỏa mãn. Hoa Nghiên Hi sau ngày ấy liền sinh ra một cảm giác sợ hãi đối với Trầm Uyển Đình, nhìn cũng không dám, mọi lúc đều tận lực đứng cách xa y. Vân Dung biết năng lực của mình nếu so với bất kì người nào nơi đây đều kém hơn rất nhiều lần, nên mọi sắp xếp của Trung tâm, ngay cả việc cho cô tham dự nhiệm vụ này đều cảm thấy đủ, không đòi hỏi gì thêm.
Trầm Uyển Đình đảo mắt nhìn từng gương mặt mang theo muôn vàn biểu cảm hiện diện nơi đây, cứ như bản thân bị vứt vào trại tâm thần đáng sợ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Muộn Du Bình, trong lòng cực kì không vui. Cảm giác thật quái lạ, cảm thấy như bản thân bị phản bội. Trước khi bước vào nhiệm vụ mà nội bộ đã bị tan đàn xẻ nghé, đừng nói đến hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả bảo mệnh cũng là điều khó khăn. Việc cơ bản như thế này Trung tâm nhiều người như thế không ai hiểu sao?
Thế nhưng Trầm Uyển Đình y phản đối thì sao? Mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Đây là Trung tâm an bày, ngay cả đội trưởng như Bạch Hiểu Khiết và Muộn Du Bình đều không lên tiếng phản đối, lời nói của y có ích lợi gì? Tức giận hóa hư vô, đọng lại trong tâm chỉ còn là thất vọng. Y xoa xoa từng trận nhói lên bên trong lồng ngực vừa vặn đụng phải mặt dây chuyền. Dần dần tâm liền trở nên lạnh lẽo, đáy mắt không nhìn ra cảm xúc gì.
Lúc ấy, tai nghe Richard truyền đến tín hiệu, sau khi trao đổi vài câu liền hướng mọi người nói lớn: "15 phút nữa trực thăng sẽ hạ cánh đón mọi người, hiện giờ có thể đi chuyển lên sân thượng. Chúc mọi người lên đường bình an, an toàn trở về!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com