Chapter 41: Hampton Court Castle.
Đến khi tia sáng đầu tiên lao xuống, xuyên thủng màn sương dày đặc Trầm Uyển Đình mới đi đến từng lều đánh thức mọi người dậy. Phan Tử và Muộn Du Bình bắt đầu thu dọn lại lều trại xếp lên xe. Bàn Tử sau khi tỉnh lại luôn miệng kêu đói, nhất định phải nấu một nồi cháo hoa ăn sáng. Không ai phản đối cả, dù sao sương cũng còn dày, lấp bụng bỏ sung năng lượng trước vẫn hơn.
Ăn uống thu thập xong xuôi, bọn họ vẫn theo đội hình cũ lúc trước phân ra mà ngồi cùng xe. Trầm Uyển Đình lúc này đã biết được bí mật, cũng không nóng nảy tìm hiểu, vẫn giữ thái độ xa cách với Muộn Du Bình như trước. Hắn thì không cần diễn gì, cũng đủ thể hiện sự tách biệt với mọi người rồi!
Trời bắt đầu ngày càng âm u, tựa như một điềm dữ báo trước. Hồi chuông cảnh tỉnh này càng trở nên dồn dập mội khi đến gần tòa lâu đài. Khoảng hai tiếng đi đường, chạy dọc đến cuối bờ sông Thames, tòa lâu đài Hampton Court kỳ vỹ cùng dần hiện ra dưới ánh mắt choáng ngợp của mọi người. Đây là một địa điểm du lịch kinh dị nổi tiếng của nước Anh, cho nên số người đến tham quan càng ngày càng ít dần sau khi những tin đồn thổi yêu ma ám tòa lâu đài cổ này. Nhưng cũng không đến mức điêu tàn như thế này chứ?!?
Có những lúc, các màu sắc đơn bạc đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một bức tranh nghệ thuật thanh đạm tuyệt vời. Nhưng khi trộn chúng hỗn hợp lại với nhau, dưới ánh nhìn chỉ còn sót lại một sự độc đáo kinh dị. Cũng chính trong khung cảnh tưởng chừng như yên bình, thần thức Trầm Uyển Đình bị hút đi, trôi dạt ở nơi phù phiếm khác lạ đến nhức óc này!
Những hình ảnh từ bé ở kiếp trước đan chồng vào nhau, những âm thanh hỗn tạp pha lẫn không phân biệt được tiếng người... nháy mắt ồ ạt kéo đến tạo ra một nhiễu âm chói tai cực kì! Đầu óc như muốn nổ tung! Mọi thứ trong mắt Trầm Uyển Đình bây giờ đều méo mó biến dạng, tựa như cách nhìn nhận của người bị tâm thần phân liệt về thế giới ghê rợn bên ngoài.
"Thiên Chân! Cậu không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à?"
Trầm Uyển Đình lắc đầu, cố trấn tĩnh lại đáp: "Tôi không sao."
Chắc hẳn mọi người ở đây đều sẽ cảm thấy ngây ngất trước vẻ đẹp trùng trùng điệp điệp của tòa lâu đài nâu sữa in trong sắc trời ám u mê này, ẩn hiện giữ lớp lớp xanh ngàn thảm cỏ, trải dài đến tận chân của lâu đài. Những khu vườn mê cung kỳ ảo, những mặt hồ cuối thu vừa hiền hòa vừa dữ dội len lõi giữ các phiến cỏ dại, miên man qua năm tháng với khúc nhạc trường tồn bất diệt.
Chẳng có gì xung quanh ngoại trừ thanh âm của gió. Không có bất kì một sự sống nào. Thật điêu tàn!
"Chúng ta chia ra chứ?" Phan Tử đứng phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi.
Trầm Uyển Đình cũng biết rõ chuyện xảy ra chỉ là sớm muộn thôi nên cũng không có ý kiến gì. Phân tán ra tìm kiếm sẽ đạt hiệu quả cao hơn đồng thời cũng dễ quan sát mọi người hơn. Y dù sao cũng không yên tâm về Bạch Hiểu Khiết, con người cô ta không chính không tà, nhưng lần này lại đi làm nội gián. Mục đích là gì? Cô ta làm nội gián cho ai? Rốt cục đạt được lợi ích gì? Trầm Uyển Đình đánh một cái ánh mắt dò xét về phía Muộn Du Bình. Hắn chỉ liếc nhìn y một cái, khẽ gật đầu sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước, nhanh như chớp không để ai phát hiện ra, tâm tình y lúc này mới hơi hạ xuống.
Bốn nhóm phân ra bắt đầu tiến vào tòa lâu đài. Trầm Uyển Đình cùng Mộ Dung Y Mẫn được giao trách nhiệm tìm kiếm vòng ngoài. Tòa lâu đài này thực sự rất lớn, nhưng khu vườn bao bọc nó lại rộng đến gấp mấy lần. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, phải chăng cả hai chỉ là những chấm đen như hạt cát? Giữa cánh đồng cỏ mênh mông bất tận này, dường như sự tồn tại của y đểu bị che lấp đi, hiển nhiên rất bé nhỏ. Trầm Uyển Đình thực sự không thích cái cảm giác này chút nào, cứ như cơ thể tự động sinh ra một loại phản ứng bài trừ cái tòa lâu đài này vậy. Càng tiếp cận thì người chịu thiệt chỉ là bản thân y.
Mộ Dung Y Mẫn thời gian qua rất thích trò chuyện cùng Trầm Uyển Đình, nhưng bây giờ cũng không dám nói huyên thuyên một lời nào. Thần sắc của y rất sắc lạnh, nghiêm túc, không một tia cảm tình để đùa giỡn giống như... Tiểu Ca? Mộ Dung Y Mẫn cũng không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì nữa nhưng đích thực từ trên người Trầm Uyển Đình phát ra một cỗ khí thế khiến người ta phải dè chừng. Y đứng trước vườn mê cung nhìn vào đã lâu, không có bất kì phản ứng nào, mi tâm nhíu mỗi lúc một sâu, dường như đang đắn đo một điều gì đó...
"Ầm"
Vẫn cứ như vậy liên miên không ngừng nghỉ từ lúc khởi hành. Chỉ có điều lúc này thời tiết thực sự rất tồi tệ! Đạo quang rạch nát bầu trời, tiếng sấm ầm ầm, các tia chớp tụ lại trên không trung, không báo trước đùng một cái đánh xuống mặt đất, khiến người ta kinh tâm động phách. Mây đen ùn ùn kéo đến, vây kín cả nền trời. Đứng trước sức mạnh uy vũ của trời đất, một tiếng sấm vang động, người đứng trên mặt đất cũng chấn động đến ù tai váng óc.
Mộ Dung Y Mẫn kinh sợ không thôi, trấn tĩnh lại tâm thần bất ổn, nhìn qua Trầm Uyển Đình lập tức biến sắc. Y cư nhiên không động! Cứ đứng như trời trồng ở nơi đó, biểu tình vẫn là một mảng cảnh giác ban nãy! Giữa giây phút trời đất quay cuồng này, đáng sợ không phải là khắc nghiệt của thời tiết, mà chính là Trầm Uyển Đình!
"Cậu muốn vào trong à?" Mộ Dung Y Mẫn nhịn không được nghi hoặc hỏi.
Trầm Uyển Đình không có quá nhiều bất ngờ nhìn Mộ Dung Y Mẫn, y đích thực có ý định xông vào trong đó xem thử. Vườn mê cung này được xây dựng bằng các phiến cây hình vuông kéo dài, cao khoảng 2m. Bây giờ đã là cuối thu, màu sắc của lá cũng thay đổi. Nhưng y không biết rõ nguồn gốc cây này là gì, hoặc do thời tiết quá lạnh, các phiến lá thế nhưng lại chẳng chuyển màu vàng úa như thông thường, chúng nhuốm một màu cam đất hòa với xanh sẫm. Khi một màu nóng đặt cạnh một màu lạnh, màu nóng có xu hướng nổi bật hơn, thống trị hơn, tạo ra được sự nhấn mạnh nhất định. Thế nhưng khi những gam màu này hòa chung một chỗ, kéo đỉnh điểm nhẫn nại của con người lên cao,trong khung cảnh này... y chỉ cảm thấy thật quỉ dị, trong lòng phát sinh một cảm giác khó chịu lạ thường.
Trầm Uyển Đình không thể lý giải cái cảm giác lạ kỳ này, cơ thể luôn sinh ra phản ứng bài xích tiếp nhận nhưng đồng thời lòng hiếu kì của y cũng đánh lên một tiếng trống thôi thúc, tháo xuống bức mành trước mặt. Y lúc này mới xoay người nói với Mộ Dung Y Mẫn: "Khu vực này là ai phụ trách?"
Mộ Dung Y Mẫn thấy y cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình cảm thấy rất may mắn, y không có mất khả năng phản ứng với vạn vật xung quanh. Một màn vừa nãy đã dọa cô sợ chết khiếp! Bây giờ cô còn có chút phấn khích, cô không thể đoán tâm tư của y, hơn hết là cho tới bây giờ bản thân mới cảm thấy còn tồn tại chút giá trị lập tức trả lời:
"Là Tiểu Ca cùng Bạch Hiểu Khiết! Đây là vườn mê cung được xây dựng từ ba trăm năm trước, trung tâm còn có một tòa tháp mang phong cách gothic có thể quan sát tầm nhìn cả khu vườn. Nghe nói bên dưới tháp còn có thông đạo dẫn đến một cái thác ngầm, khá là huyền bí cho nên Tiểu Ca mới tự mình đi xem xét!" Đây là thành quả cô nghiên cứu mà có được a! Cho dù không bằng bọn họ về năng lực, ít ra cũng phải khiến bản thân tận lực không trở nên vô dụng.
Một cái đáp án không mong muốn nhất trong thời khắc quan trọng như thế này lại để y nghe được. Muộn Du Bình... sao y cứ cảm giác có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp ập đến nhỉ? Hắn luôn là cái người thần bí, làm chuyện che che giấu giấu đến thần không biết quỷ không hay. Nhưng lần này hắn đối với y chia sẻ manh mối trọng yếu nhất, đây là tín nhiệm hay lại có một dụng tâm gì khác?
Trầm Uyển Đình ôm đầu day day thái dương đau nhức, thôi ép bản thân đuổi theo những câu hỏi không lời đáp. Một mực thôi miên bản thân chú tâm vào nhiệm vụ của mình, dù sao với thân thủ Muộn Du Bình sẽ không có ai làm khó được hắn... họa may là vấn đề xuất phát từ bản thân hắn mà thôi. Nghĩ vậy, y lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo hỏi: "Phân khu của chúng ta là gì?"
"Sau khi rà soát hết khu vườn thì chính là tòa nhà chính!" Mộ Dung Y Mẫn rất nhanh liền đáp lại. Cảm ơn trời! Cuối cùng y đã nhớ đến bản thân mình nên làm cái gì rồi. Dù sao cô cũng không có đủ can đảm đi nhắc y nha.
"Vậy được, chúng ta hoàn thành xong sẽ tới đó xem."
Nói rồi Trầm Uyển Đình dẫn theo Mộ Dung Y Mẫn tiếp tục tìm kiếm, tận lực áp xuống mê lực từ khu vườn mê cung đầy dụ hoặc này. Hoa vũ bắt đầu nhảy nhót trên những phiến lá cũng không thể cứu rỗi cái dáng vẻ chết chóc của khu vườn đã mặc định sâu trong tâm trí y. Lất phất những giọt nước rũ xuống, tựa như liên hoa tiễn thủy tinh lạnh giá, từng đợt từng đợt cắm sâu trên thân thể y. Cảnh cáo?!? Phải! Lòng người không sâu bằng đất trời huống chi con người còn có thể an bày, chi phối cả thiên nhiên... thật đáng sợ!
Đến tận buổi chiều, mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, khu vườn rộng lớn này cuối cũng đã bị bọn họ đào bới xong nên tiến vào trong tòa nhà chính.
Cuồng phong bạo vũ đang đến. Âm thanh gầm thét của sấm như nuốt chửng cả tòa lâu đài. Đạo ánh sáng chớp nhoáng vụt xé toang nền trời như thể vị thần của sự Chết Chóc đang dùng chính lưỡi hái của mình trừng phạt những kẻ tội thần. Những kẻ chế giễu, coi thường uy nghiêm của vòng luân thường trời đất. Gió mang theo hơi thở của bóng đêm, mang theo cả sự thịnh nộ của những oan hồn lạc bước, gào xé bên khe cửa tựa như tiếng kêu thét của quỷ dữ. Hàng trăm cánh cửa sổ đang chịu sự nghiến chặt, phá hủy và gió chính là nguồn cơ. Tiếng lạch cạch từ khung cửa hay là bóng ma bộ hài cốt trong truyền thuyết đang di chuyển vang vọng khắp đại sảnh. Lòng người trở nên trống rỗng, nguyện cầu một điều gì đó rất ngu ngốc đừng xảy đến trong vô vàn tuyệt vọng!
Những cánh cửa sổ như một mặt gương trần thuật phản soi một đạo bóng cây đang nhảy múa. Cây hòa mình, gió đồng dao đang ngân lên một bản ca trợ hưởng cho sự điên cuồng không điểm dừng này. Tất cả hòa cùng nhau như thể đang cử hành một nghi thức hiến tế lòng trung thành với đất trời trong giữa chính không gian mênh mông vô tận này. Phía xa là những dãy nhà xiêu vẹo từ thời thế chiến thứ hai. Nơi đây đã trở thành nấm mồ chôn sống không biết bao nhiêu tên ác giáo hoàng, những tiêu bản ác ma sống chỉ biết đến những cuộc xâm chiếm, những tên quỷ dữ Dracula khoác lên mình bộ áo da người cử động mà lầm tưởng bản thân như một vị đức thánh. Nơi ấy- sự sống đã bị nhấn chìm hàng trăm năm trước.
Những bụi gai tầm gửi vươn cánh tay nhọn hoắc ôm trọn cả hai phía hàng rào bao bọc tòa lâu đài Hamptom Court trong lòng mà yêu thương, che chở. Cây tầm gửi- loài cây mang sức mạnh niềm tin mãnh liệt xua đuổi yêu ma, quỷ dữ mang đến điềm lành, bảo vệ cho người sống. Nhưng đâu ai biết rằng: bên ngoài không vào được, đồng dạng bên trong cũng không thể ra...
Bên trong tòa lâu đài là tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Trang nhã và lịch thiệp, song không thể che giấu được tổ hợp trang trí kì lạ đáng sợ. Vài bức tượng thạch cao cùng tượng gỗ rải rác dọc hành lang, mô tả các hoạt động như nghi lễ hiến tế. Những ngọn giáo đỏ hoẳm trong tay bộ thiết giáp hoen rỉ đang từng hồi run rẩy giữa khoảng không gian u tối. Trầm ngâm. Im lặng.
Bước qua những tiếng kẽo kẹt của cầu thang gỗ tựa như tiếng tru tréo ai oán của oan hồn đòi mạng. Y cùng Mộ Dung Y Mẫn tiến lên tầng hai trốn tránh cái sự ám ảnh ngột ngạt chết người này. Hành lang tầng hai lại mang lại một định nghĩa về cái nhìn hoàn toàn khác. Trên tường treo kín các bức họa chân dung toàn mặt hay nửa mặt của thân thích qua các đời đã từng làm chủ lâu đài. Những ánh nhìn vô cảm, những nụ cười bí ẩn cứ rập khuôn theo mẫu. Thậm chí y còn cảm nhận được hình như tất cả mọi người trên tường đều nhìn chằm chằm vào những chuyển động của bọn họ!
Sống lưng phủ thêm một tầng mồ hôi lạnh, cái gì gọi là thần kinh thép đã qua tôi luyện miễn nhiễm yêu ma quỉ quái một khi bước vào tòa nhà này đều bị nung nấu tan chảy hết. Mộ Dung Y Mẫn bên cạnh hai chân đã run sợ đến mức đứng không vững vàng, cứ bám chặt trên người y không buông. Chỉ sợ một khắc thả lỏng liền bị những ánh mắt này nuốt chửng. Trầm Uyển Đình tăng nhanh cước bộ, gần như là chạy chậm đến bên khung cửa sổ, thứ còn sót chút ánh sáng yếu ớt của sự sống.
Trầm Uyển Đình chạm vào mép tường thở dốc, cái lạnhlẽo của khung gỗ truyền đến do ảnh hưởng nhiệt độ từ bên ngoài không thể nào sovới cái lạnh bên trong tâm của y. Ánh mắt không phút nào lơi lỏng nhìn chằm chằmvào những bức chân dung kia. Tòa lâu đài này quá quái gỡ! Ngay cả cái vị trí yđang đứng có vẻ đem lại chút an toàn này, nghe đồn đây là nơi xuất hiện bóng macủa vị hoàng phi nào đó. Thần kinh Trầm Uyển Đình đang ở tột độ căng thẳng, độtnhiện bên tai truyền đến tiếng nói oái oăm ngay sát cạnh: "Nó đang nhìn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com