Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 49: Lần nữa lập lại.

Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hiểu Khiết giống như một mồi lửa kích nổ trái bom vẫn luôn giữ bên cạnh người Trầm Uyển Đình. Nhất là khi cô bị lôi đi trong tình trạng như thế, không biết có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không. Cho nên y phải mau chóng vẽ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hôm nay sau khi thức dậy, y nhận được một tin vô cùng tốt: Dracula đã ra ngoài xử lí công việc. Nghe Niall thuật lại, hắn nghĩ một người có năng lực như thế cả gan đột nhập vào đây ám sát y vốn không bình thường, nên hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức, sẵn tiện làm rõ với một số phe phái đối địch. Trầm Uyển Đình không quan tâm nhiều đến những lý do ấy, quan trọng là sự vắng mặt của hắn làm y thoải mái rất nhiều. Vì thế y dành thời gian cả ngày để đi dạo quanh vườn. Thỉnh thoảng còn ghi nhớ lại những vị trí trọng yếu ít người canh gác vào đầu, thuận tiện cho việc tẩu thoát sau này.

Nội thương của Trầm Uyển Đình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, y biết rõ điều đó. Chỉ e là trong mười ngày nửa tháng hơn mới mong có chút chuyển biến tốt. Thế nhưng sức mạnh của y đã khôi phục phân nửa, qua vài ngày nữa nhất định sẽ không sao, có thể an tâm mà thực hiện kế hoạch. Cuộc chiến ngày hôm qua với Bạch Hiểu Khiết làm y có chút lo lắng, bởi hôm qua vận dụng sức mạnh hơi nhiều, định thần lại thân thể có phản ứng khó chịu đôi chút.

Trời tối rất nhanh, hoặc chỉ có thể do Trầm Uyển Đình cảm thấy thế. Tàn dương vướng mắc, bầu trời hoàng hôn đỏ rực màu lửa cháy. Thế giới vốn rộng lớn với những chiều kích sai biệt bỗng co rút giữa sự bủa vây của chói rạng quang mang. Thời gian, nay chỉ còn là khái niệm. Y không nhớ mình đã ngừng đếm mỗi ngày trôi qua từ bao giờ, y chỉ muốn biết rốt cục điều mình chờ đợi, liệu có vô ích. Đấu tranh hết mình giành lấy một kết quả đầy ảo diệu, không chút phần thắng nắm trong tay. Nhưng nếu dừng lại, cuộc đời y còn mục tiêu gì để tiếp tục?

Đến tận chạng vạng chập tối, y mới cùng Niall dùng qua bữa tối rồi mới lên giường ngủ. Cậu ta luôn luôn theo bồi y, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng của cậu có gì đó bất ổn, tuy đã tận lực che giấu nhưng vẫn để y nhìn ra. Nhưng Trầm Uyển Đình không bận tâm gì mấy, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Niall đang lo lắng cho Dracula chạy việc bên ngoài, muộn thế vẫn chưa về thôi.

Y vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, mí mắt đã chống đỡ không nổi dính chặt vào nhau, bắc thẳng cầu nối đưa y vào miền ảo mộng. Những ngày này giấc ngủ y có chuyển biến tốt, không còn kéo dài cả ngày như vậy. Ban đêm thỉnh thoảng còn có thể tỉnh dậy vài lần. Vẫn có thể nghe được thanh âm mà đề phòng. Không cần giống như lúc trước, ngay cả người đến dí đao sát vào cổ cũng không hề hay biết.

Y nằm mộng.

Trầm Uyển Đình luôn phân biệt rõ đâu là mộng với đời thực, bởi có lẽ hồn lực của y khá mạnh, tiềm thức không bao giờ chìm trong cõi trầm luân bất định, luôn còn sót lại chút lý trí rõ ràng. Khi định thần lại quan sát một vòng xung quanh thì mọi thứ đã là một mảnh tiêu điều, mênh mông. Vùng đất lạnh bao la đen kịt. Ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp cỏ lau dày, tựa như đã hoá thành một cánh đồng mù mịt tuyết trắng. Phía xa, những dòng sông lạnh lùng liên tục nối liền trông hệt như chiếc răng nanh nhọn của một loài quái thú, đang nuốt trọn lấy chốn tận cùng này. Đường chân trời phút chốc ẩn hiện. Gần như biến mất dưới gam màu trắng u mê ấy.

Khung cảnh thật quen thuộc. Y cố gắng lục lọi lại trong mớ kí ức chồng chéo đầy vụn vỡ. Rồi mới giật mình nhận ra chốn cũ này. Đây không phải cánh đồng lau ẩn sau bãi tha ma lúc y vừa xuyên qua đó sao?

Trầm Uyển Đình nhíu mày cố thu trọn mọi thứ vào trong tầm quan sát. Bầu trời bị tầng mây dầy đặc che phủ. Ánh sáng như bị lấp đi bởi một lớp bụi mờ, chiếu rải rác xuống đại địa cầu một cách hỗn độn. Cuồng phong thét gào trong không gian trống trải, từng trận từng trận rít lên nghe như tiếng sói tru thảm thiết. Giữa quang cảnh hỗn loạn ấy, Trầm Uyển Đình gạt cành cây và gai nhọn sang hai bên, từng bước từng bước tiến về nơi tận cùng sâu xa nhất của dòng sông huyền bí.

Thật ra y cũng không biết chính bản thân mình đang tìm kiếm điều gì. Chỉ là trong lòng nghe thấy một giọng nói đang không ngừng thôi thúc, chỉ thị bản thân tiến về bên đó. Giống như tiếng gọi của linh hồn trong tiềm thức sâu thẳm, vang mãi chẳng dứt.

Không biết đi bao lâu. Đôi tay lần mò dạt cỏ lau đã tê rần, chân cũng mất cảm giác cuối cùng cũng thoát khỏi cánh đồng lau sậy bất tận ấy. Trước mắt là một khoảng không với những thạch núi cao chót vót không nhìn thấy đỉnh. Y mặc kệ tất cả, chân vẫn vững vàng đi tiếp. Vách đá hai bên dòng sông dần dần thu hẹp lại về phía trước, rồi biến thành một hẻm núi càng đi càng chật chội. Chốn cùng tận xa xăm đằng trước, nơi mạnh sống của con sông và vách đá cùng nhau hợp lại, bỗng hiện lên một phế tích của một ngôi làng bỏ hoang, âm u tịch mịch.

Tại sao chỗ này lại có người ở được chứ? Đây không phải là hẻm cụt sao?

"Rét"

Đột nhiên, có thứâm thanh gì đấy thật chói tai vọng sâu từ trong ngôi làng truyền đến. Giống như tiếng rít của một loài côn trùng nào đó đến từ địa ngục. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết lướt qua màn nhĩ đều làm cho người ta phải sởn gai óc. Thứ âm thanh này mới nghe qua thì hệt như tiếng rít gào trước khi chết của một con Yêu nhện bị thiêu cháy. Thế nhưng nghe được một lúc lại tạo ra một sự khoái cảm lạ kỳ. Tựa như tiếng thét của một cô gái nhỏ, hoà lẫn cả sự đau đớn kịch liệt cùng niềm sung sướng mê ảo đến điên cuồng.

Đứng trước lối đi duy nhất dẫn vào ngôi làng. Y chầm chậm quan sát mọi thứ. Tiếng gió cuồng bạo ngoài kia đã mất hút tại nơi này. Tất cả âm thanh dường như đều bị bóng đen ngôi làng này nuốt chửng. Trong không gian tĩnh lặng rộng lớn chỉ còn sót lại tiếng rống rít tạp nham, chốc chốc cứ vang vọng hệt như một bản hoà âm hỗn loạn. Nhưng thần thức y chẳng mấy chốc trở nên nhạt nhoà. Thân ảnh ấy tan biến vào trong hư không khi có một đột biến từ môi trường bên ngoài tác động vào.

Có tiếng động!

Là tiếng bước chân vô cùng nhỏ khiến y phải kiên dè đề phòng. Người đến có thân thủ cực tốt. Tuy không thể đem ra so sánh với Muộn Du Bình nhưng nếu so với thể loại nửa nạc nửa mỡ như Bạch Hiểu Khiết hôm qua, quả là một đẳng cấp khác biệt. Y đang lo lắng, liệu có thể trải qua đêm nay an ổn hay không trước mối nguy hiểm như thế này. Trầm Uyển Đình điều chỉnh hơi thở ổn định, mí mắt vẫn nhắm chặt, nhìn qua không khác nào ngủ say. Thế nhưng phía dưới lớp chăn kia, đao giắt ở thắt lưng đã rút ra cầm sẵn trên tay. Âm thầm chờ đợi.

Đến khi bước chân người kia dừng lại cạnh giường y, chầm chậm ngồi lên mép giường. Trầm Uyển Đình lúc này mới xoay người bật dậy, chém một đao về phía người nọ. Thế nhưng, ngoài ý muốn hoàn toàn không có phản ứng tránh né như bản năng phản xạ của người bình thường. Người kia trực tiếp dùng tay đỡ lấy chứng tỏ thân thủ không phải hạng tầm thường. Hắn nắm chặt cổ tay của y, mà tay kia của hắn nháy mắt khoá chặt miệng y ấn mạnh xuống giường. Y vừa mới khởi đầu đã thất thế trong lòng không khỏi tức giận, đang định ra tay đáp trả bỗng nhiên nghe được một âm thanh khe khẽ dí sát bên tai: "Là tôi!"

Trầm Uyển Đình thực sự bị âm thanh quen thuộc này doạ cho ngây ngốc trong chốc lát. Thế nhưng y mau chóng hoàn hồn trấn giữ bản thân duy trì chút lý trí còn sót lại. Trong căn phòng tối om che khuất tâm nhãn con người, y lập một Kết giới phòng vệ. Nương theo tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt tựa như niềm hy vọng mỏng manh của y lúc bấy giờ. Chỉ mong một khi ánh sáng này thắp lên sẽ đem lại một kết quả mà y hằng ao ước. Nhìn rõ người đến là ai, y không khỏi vui mừng cuốn quýt, chộp lấy tay hắn mà nói: "Phan Tử! Sao anh lại ở đây?"

Có lẽ vì quá hưng phấn mà giọng y không kiểm soát được âm lượng, doạ Phan Tử tái mặt một trận. Sau đó anh ta ra hiệu nhỏ giọng xuống. Thấy y gật đầu, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh hắn mới thở dài thì thào: "Một lời khó nói hết. Cậu mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây mau! Tên Bá tước này không thể tin tưởng được, tôi thấy hắn đang có ý đồ không tốt đối với cậu."

Trầm Uyển Đình không ngờ Phan Tử lại trực tiếp đề cập đến ngài Bá tước, còn thẳng thắng nói rõ chủ kiến bản thân như vậy. Nhưng dù sao Dracula cũng đã cứu mệnh của y, bị người khác nghi ngờ như vậy khiến lòng y có chút khó chịu. Một bên là đồng đội, một bên là ân nhân, song phương đều quan tâm lo lắng cho y nên không thể trách ai được. Dù vậy, y cũng phải nói đỡ vài câu: "Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi thấy hắn là người tốt mà."

Phan Tử không nói nhiều, chỉ lắc đầu với vẻ đăm chiêu khó hiểu rồi nói: "Còn chưa biết được. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Tiểu Ca cùng Bạch Hiểu Khiết. Tôi không tiện ở lâu. Nếu bây giờ không ly khai sợ rằng không còn cơ hội nữa!"

Trầm Uyển Đình nghe nhắc đến Muộn Du Bình liền xốc dậy tinh thần, bật dậy đi tìm ba lô nhét vội vài thứ vào. Hắn là cái hũ nút vô tung vô ảnh, lại hay mất tích nhưng ở thời khắc bất kì có thể tuỳ tiện xuất hiện. Thế nhưng thời gian qua lâu như vậy chẳng thấy bóng dáng gì, vậy chỉ có hai khả năng có thể xảy ra: một là do việc của hắn vẫn chưa hoàn thành, hai là hắn thực sự gặp sự cố gì đó. Nhắc đến chuyện này, sẵn tiện y phải đề cập với Phan Tử luôn: "Bạch Hiểu Khiết đang bị giam giữ đâu đó trong toà lâu đài này, có nên cứu cô ta đi luôn không?"

Phan Tử đối với lời y nói ra thực sự có chút bất ngờ, anh không ngờ cả cô ta cũng ở đây. Thế nhưng qua một hồi cân nhắc kĩ càng, vẫn lắc đầu đối y nói: "Hiện giờ chúng ta không biết vị trí chính xác, không nên loạn động. Lại nói tình thế chúng ta hiện giờ không tốt hơn là bao. Chi bằng đợi thoát khỏi đây, chúng ta nghĩ đối sách rồi tìm cơ hội lẻn vào cứu cô ta sau."

Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng gật đầu tán thành, y chỉ phụ trách thuật lại tình huống còn người đưa ra quyết định là Phan Tử. Sau này có chuyện gì xảy ra cũng không thể đổ hết lên đầu y được. Lại nói y cố ý không đề cập việc xảy ra ngày hôm qua, để cô ta ăn chút khổ cực, biết đâu ngày sau tính tình đại tiểu thư cũng sẽ thay đổi.

Thu dọn xong mọi thứ, vác ba lô lên vai, đi theo Phan Tử đang dẫn đầu tiến về phía cửa sổ. Hy vọng con đường phía trước trơn tru một chút, đừng gặp trở ngại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com