Chapter 74: Miếu Oan Hồn.
Ngay phía trước, dưới những tán cây rậm rạp chắn tầm nhìn, là một ngôi miếu nhỏ hoang vu và đổ nát. Hẳn là từ lâu đã không còn ai đủ can đảm để đặt chân đến nơi này.
Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mơn man qua từng kẽ lá có chút dồn dập lạ thường. Mấy chiếc lá héo úa, lắc lay, rồi rơi xuống yên vị trên mái ngói cổ xưa. Cơn gió như vô tình cuốn chiếc lá lăn lông lốc trên mặt ngói phủ đầy rêu phong. Những chiếc lá khua vào nhau kêu lên xàn xạc, như vô số con người xì xầm bên tai vậy.
Sau lưng căn miếu hoang vắng, sừng sững một cây đại cổ thụ, như một tượng đài hậu thuẫn vững chắc. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này y lại có một chút cảm khái.
Và cái tiếng hú không vốn không thuộc về con người kia, dường như xuất phát từ bên trong!
Ba người bọn y nhìn nhau, trao đổi bằng mắt nhưng cũng nhìn thấy sự e ngại hiếm có trong mắt đối phương. Cảnh vật nơi đây khiến người ta nảy sinh cảm giác căng thẳng khó hiểu, nhất là khi đối mặt với ngôi miếu, tựa hồ có một áp lực vô hình trì nặng lên vai. Người ta thường nói: Có một bản năng bẩm sinh tiến hóa giúp cảnh giác với những thứ có thể làm hại chúng ta, chính là dùng để chỉ trong trường hợp này. Riêng Muộn Du Bình là vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đến phát ghét, còn lại bọn y ít nhiều đều có những biểu hiện khác thường.
Mái ngói đã lỗ chỗ vài nơi do tác động của thời gian. Tường vôi sạt nứt, sàn nhà kèo kẹt, chuyển mình răng rắc như tiếng động xương cốt của người già khi có gió thổi qua. Trên nền gỗ phủ đầy bụi, rẽ cây mặc ý đâm toạc lên, làm bậc mấy khối gỗ cũ kỷ, nằm cheo leo bên các cành cây quéo quắt.
Muộn Du Bình vẫn bình tĩnh như thường, ung dung bước vào như thể chẳng có gì đe doạ được hắn vậy. Nhưng ngay khi hắn đặt một chân lên bậc thềm, âm thanh kia đột nhiên ngưng bặt. Trong thoáng chốc, cơ thể hắn ta sững lại đôi chút, sau đó lại nhanh chóng bước vào.
Bàn Tử lấy hai tay chà sát vào người: "Con bà nó, chuyện quỉ gì đây?"
Phan Tử vỗ vai anh ta, nhếch môi cười: "Đi vào xem xét chẳng phải sẽ rõ sao." Nói rồi đi theo Muộn Du Bình vào bên trong.
Ngôi miếu khá chật hẹp. Bên trái lối vào là một cái bệ thờ cao to, gánh trên mình biết bao thời gian trở nên già cỗi, ủ dột. Bốn góc tường bị sạt lở đến nỗi tròn không ra tròn, vuông không ra vuông. Trên ấy có lư hương bằng đồng hay gỗ gì đấy, rong rêu bám vào dày đặc đã không còn phân biệt được thể chất ban đầu. Đối diện là bệ thờ chính, phía trước còn hiện ra một nền gạch thấp hơn, lõm xuống trông rất kì quái. Bên trong rải rác những cái trụ nhỏ như chân loài vật, có thể từng là tứ chi cho hình tượng gì đó, nhưng bị biến dạng không ai nhận ra được nữa.
"Thiên Chân! Cậu qua đây, xem xem lão tử phát hiện được gì này."
Y đang xem xét các bệ thờ có gì đặc biệt hay không, thì nghe được tiếng gọi của Bàn Tử. Quay đầu thì thấy anh ta cùng Phan Tử túm xụm ở một góc tường, có vẻ như đang xăm xoi một cái gì đó. Y cũng thấy hiếu kì nên đến đó nhìn thử. Chỉ thấy cả hai đăm đăm vào một hòn đá nhỏ chặn lại lỗ hỏng ở chân tường. Điều này sẽ không có gì bất thường nếu xung quanh nó được buộc bằng một dải băng trắng được tết lại.
"Cậu nói xem thứ này được đặc ở đây, mọi chuyện có trò vui để xem rồi." Bàn Tử vừa nói vừa tự hào xoa xoa tay, nét mặt tràn đầy hưng phấn.
Phan Tử cũng gật đầu đồng tình: "Không ngờ trông một ngôi miếu mà có thể nhìn thấy thứ này, tôi thấy chuyến đi này thật có ý nghĩa. Khu rừng này vốn không bình thường mà."
Phan Tử nói quả thực không sai, nhưng có lẽ mọi người chưa hiểu rõ lắm. Dùng tảng đá nhỏ chừng quả bóng buộc sợi dải băng trắng đặt ở bốn góc nhà chính là cách trấn yêu thời xa xưa. Không có tác dụng xua đuổi yêu ma nhưng có thể ngăn chặn chúng xâm nhập, hoặc thoát ra. Chỉ ảnh hưởng lên một số linh hồn yếu ớt, còn như Ác linh thì y không dám chắc.
Đang yên tĩnh, đột nhiên tên Bàn Tử chết bầm ồ lên một cái, rồi lăn ra cười như điên, tình trạng giống bị ai đó nhập lắm. Y nhìn sang Phan Tử đầy khó hiểu, đồng dạng cũng thấy mi tâm anh ta giật giật, chẳng nói nên lời. Hết cách, y không thương tiếc đá vào thân thể tròn tròn đang vật vã ra đất, mắng: "Anh cười cái rắm gì?!? Bị ai nhập à, nếu không để bọn tôi trục hồn xuất ra dùm anh nhá?"
Bàn Tử cố kìm nén lại, giơ tay đầu hàng tỏ vẻ vẫn còn ý thức. Đợi Bàn Tử lấy lại hơi, anh ta liền ngồi dậy rút từ bên dưới tảng đá ra một mảnh giấy.
Y vỗ một phát vào vai hắn, thán phục: "Tôi bảo này, Bàn Tử chết toi, con mẹ anh đúng là sắc như cú vọ, miếng giấy nhỏ xíu thế này bị tảng đá đè lên mà cũng nhìn thấy."
Bàn Tử trợn mắt nhìn y, thầm thì: "Làm nghề này không những đòi hỏi sức mạnh mà còn phải tinh tế nữa. Nếu hôm nay Bàn gia ta không có ở đây, xem các người ai khám phá ra được bí mật này. Bởi vậy mới nói, các người lần sau đừng hòng bỏ tôi lại, bằng không sẽ là một tổn thất lớn đấy."
Nói tới nói lui, tên nhỏ mọn này vẫn là còn ghim vụ ở dưới lâu đài, không đi qua lỗ không thời gian được. Trầm Uyển Đình thấy thật hối hận, tự dưng tạo cơ hội cho hắn lên mặt. Giật lấy mảnh giấy kia, sờ trên tay cảm giác thật trơn nhẵn, đưa lên ngửi thử mới kinh ngạc nói: "Là giấy chống thấm nước!"
Chả trách ở một nơi ẩm thấp thế này, mà sờ vào lại khô ráo bất thường. Nhưng đây lại là một toà miếu cổ, không ai biết được nó có từ lúc nào. Đột nhiên phát hiện một cách trấn yêu kì quái ở trong này, lại phát hiện bên dưới có một mảnh giấy chống thấm nước, rốt cục niên đại là bao nhiêu chứ?
Bàn Tử nhìn thấy y và Phan Tử đăm chiêu nhìn nhau, đầu óc rối thành một nùi không kết luận được gì liền cười khúc khích, lên giọng nói: "Nào, đến đây! Bàn gia ta khai thông trí óc của các người."
Nhìn thái độ của tên mập này y ức chế không chịu được, thật muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt ấy mấy phát cho hả dạ. Nhưng nghĩ rồi thôi, đành thuận theo hắn đứng tụm sát vào nhau. Bàn Tử lấy lại mảnh giấy, tay trái đưa lên gần trước mặt bọn y, khi mảnh giấy kia lướt qua đồng hồ la bàn, bỗng loé lên một điểm chấm hồng mờ nhạt.
Phan Tử cùng y nháy mắt cả kinh. Đồng hồ la bàn này ngoài chức năng định vị hướng, còn có thể nhận thức linh hồn nhưng phạm vi dò xét không lớn. Không như Kính nhận hồn có thể nhìn thấy hình thể mờ ảo của linh hồn, đồng hồ chỉ xác định được sự tồn tại là có hoặc không. Nếu nói như vậy là...
Y có chút mơ hồ đoán được, lập tức chộp lấy sờ ở các góc, liền phát hiện ra một khe hở giữa hai mảnh giấy. Thứ phát hiện từ bên trong không ngoài dự đoán là một nhúm tóc: "Là Thần giữ cửa?!?"
Bàn Tử gật đầu: "Đúng vậy, nói chính xác hơn cái thứ trên tay cậu là tóc người chết, hơn nữa còn là trinh nữ! Trong ba góc còn lại khẳng định tìm được thứ tương tự giống vậy."
Phan Tử đối với mấy vấn đề thuật pháp này có chút chậm tiêu, nghe lời Bàn Tử nói vậy liền chạy đến ba góc nhà quả nhiên tìm thấy ba mảnh giấy khác, bên trong cũng chứa một nhúm tóc. Khi đặt bốn mảnh chung một chỗ, trên đồng hồ lại hiện lên một chấm đỏ rõ ràng. Đây là dấu hiệu của Ác linh. Phan Tử rùng mình, mặt mày biến sắc hỏi: "Chả trách tụi người Nhật cảm thấy kì quái nhưng tìm không ra mấu chốt vấn đề. Đình Đình, cậu nói xem có thể phán đoán tìm ra cách giải quyết hay không?"
Y chau mày, nói: "Rất khó để phán đoán Ác linh này chết tự lúc nào, năng lực đến đâu bởi vì tóc người rất khó phân huỷ nên không thể phán đoán thời gian chính xác được. Nhưng tôi nghĩ nó không dễ nuốt. Có thể tạo ra âm thanh để quấy nhiễu tâm trí, ám thị con người đi đến cái chết thật không dễ dàng gì."
"Hơn nữa con mụ giữ cửa này này bị phân tán hồn ra thành nhiều phách nhỏ, trong ngôi nhà này chỉ tìm được bốn cũng không biết ngoài kia còn giấu bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta không có Kính nhận hồn, chuyện bắt được nó là không thể a." Bàn Tử oán thán nói.
Cả ba đều thở dài ngao ngán. Tuy y có thể nhìn thấy hình dáng của Ác linh, nhưng bây giờ nó không phải hồn, mà là phách, xác suất có thể nhìn được thấp hơn rất nhiều. Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng ngoài cửa loé sáng một cái, tiếp đến là tiếng sấm giật ầm ầm, gió bắt đầu nổi lên thổi vào trong miếu những hạt mưa lất phất.
Những tia chớp ẩn mình sau các tầng mây, mây đen đè nặng lên khu rừng. Phan Tử nhìn trời, chỉ biết lắc đầu thở dài: "Trời sắp mưa rồi, mà có vẻ không sớm tạnh được. Xem ra đêm nay chúng ta phải chịu khổ ở lại trong miếu này rồi."
Bàn Tử lập tức phản đối: "Không được! Chúng ta không đem theo lương thực, bắt Bàn gia ta đây nhịn đói một đêm chi bằng chết cho rồi. Hay là chúng ta tranh thủ trời chưa mưa lớn, đi theo đường cũ về e rằng vẫn còn kịp."
Lời chưa dứt, mưa liền rơi. Lúc đầu là những giọt mưa nặng rơi xuống đập vào mái nhà cũ kỷ như liên hoa tiễn, chưa đợi bọn y kịp phản ứng, mưa lớn liền ào ào trút xuống. Loáng cái dường như toàn bộ khu rừng đều chìm trong nốt nhạc tĩnh lặng, ngàn vạn cây cỏ im lìm, bất động. "Oành" một tiếng, toàn bộ khu rừng âm vang tiếng nổ rền trời, nước mưa xuyên qua kẽ hở giữa các tán cây, trút xuống như thác đổ. Gần như lớp mái nhà đều bị quật cho sập xuống.
Y liếc mắt nhìn Bàn Tử đầy ẩn ý, nếu hắn cứ khăng khăng đòi đi thì bây giờ e là vừa đói vừa mệt rồi, vật lộn dưới rừng mưa rộng lớn là điều không dễ chút nào. Bàn Tử cũng hơi mất mặt, nhưng vẫn kiên quyết gân cổ lên cãi: "Dù sao trong tình huống đó những điều tôi nghĩ cũng rất hợp lí. Tiểu Ca, cậu nói lời công đạo xem!"
Bầu không khí rơi vào một mảng im lặng lạ thường. Thông thường, những tình huống như thế này Muộn Du Bình đều từ chối cho ý kiến, đến liếc mắt hắn còn lười biếng làm. Nhưng không hiểu sao, y lại nghĩ đến lời Bàn Tử nói, tên này nghề nghiệp chính là chuyên gia mất tích, có khi nào hắn thừa cơ trong lúc bọn y không để ý một mình chạy biến mất hay không?
Phan Tử đảo mắt khắp miếu không thấy bóng dáng hắn đâu liền hỏi: "Tiểu Ca đâu?"
Bàn Tử vỗ trán cái bốp, như thể ngộ ra chân lí gì đấy, nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ bị mụ bánh tông dụ hoặc thần trí, nghĩ quẩn chạy vào rừng tự sát rồi?"
Phan Tử nghe không lọt lỗ lai, lập tức mắng: "Cậu nghĩ Tiểu Ca là ai? Bánh tông gặp không quỳ xuống vái lạy thì thôi, làm gì có gan ra tay trên người anh ta."
Y cảm thấy lời Phan Tử nói không sai, với năng lực như hắn làm gì có ai đủ sức cưỡng ép hắn đi, chỉ có nước hắn chủ động lặng lẽ rời đi mà thôi. Trong lòng lập tức rét lạnh, chạy ra bên ngoài thềm hét lớn tên hắn. Nhưng trong tiếng âm vang của mưa ròng dội xuống khu rừng này, giọng của y chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve. Tuy nhiên thính lực cỡ như hắn, nếu ở gần đây chắc chắn sẽ nghe được.
Nhìn vào làn mưa nặng nề gieo mình xuống khu rừng, nào có bóng dáng của Muộn Du Bình đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com