Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8




Lam thúc phụ vuốt râu, thở dài, nhìn hai vị tông chủ đang quỳ trước mặt mình, quả thật ông cũng không biết phải làm sao nữa, đành mở lời đỡ hai người kia lên:

- Hai người đứng lên đi, đều là bối phận tông chủ cả, sao lại quỳ trước mặt lão nhân ta đây?

- Vậy.....chuyện này.... - Giang Trừng ấp úp

- Giang tông chủ và Lam tông chủ đều có suy nghĩ riêng của mình,dù có hỏi qua ta thì cũng là do hai người quyết định mà thôi - Lam Khải Nhân nhấp một ngụm trà - Đã tìm được một ngày nào đẹp chưa?

- Vậy.......-Khuôn mặt của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đồng thời sáng rực lên, tươi vui hơn hẳn.

- Ừm....... - Lam Khải Nhân gật đầu - Còn không mau chuẩn bị đi thôi.

- Đa tạ thúc phụ chấp thuận - Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ôm quyền, trong lòng không khỏi vui sướng.

Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, nở nụ cười. Giang Trừng cũng quay qua gật đầu với y. Vậy là cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh nhau, trở thành đạo lữ, một khắc cũng không xa rời....

Gió ở ngoài thổi qua, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, tràn ý xuân.

Ờm.....thì cảnh này cũng không xảy ra quá một nén nhang đâu a~~~.

Ở bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vội vã, kéo sự chú ý của ba người trong phòng nhìn về phía cửa.

- Tông chủ, tông chủ, bên ngoài lại xảy ra chuyện rồi ạ - Cảnh Nghi nhanh chóng chạy đến báo tin

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, ngươi phải rõ điều này chứ, tí nữa về chép gia quy! - Lam Khải Nhân vuốt râu thản nhiên hỏi - Có chuyện gì mà con lại gấp gáp như vậy???

- Là.....Giang Minh Nguyệt cô nương....... - Cảnh Nghi vừa thở hổn hển vừa trả lời.

- A Tuệ????? - Giang Trừng nhíu mày - Nàng chạy lông nhông tới Vân Thâm làm gì?

- Không phải Minh Nguyệt cô nương vẫn còn đang hôn mê sao? - Lam Hi Thần thắc mắc - Không lẽ là do chuyện đó??

- A Tuệ.....à không......Giang cô nương đang đòi đánh nhau với Lam Hàn Kiến ngoài cổng Vân Thâm ạ........ - Cảnh Nghi hít một hơi dài rồi nói - Hiện tại đang có Giang công tử cùng Kim tông chủ và Tư Truy đang ở ngoài ngăn cản ạ....

- À......lại là Giang gia nha. - Lam lão thúc phụ mỉm cười khả ái nhìn Giang Trừng - Lam gia chúng ta.....có phải kiếp trước là đã nợ nần gì Vân Mộng Giang gia các người hay không???

Lời nói vừa dứt, thúc phụ liền xỉu ngang.

- Tiền.....tiền bối!!! - Giang Trừng ngỡ ngàng.

- Ơ kìa thúc phụ...... - Lam Hi Thần nhanh chóng đỡ lấy Lam Khải Nhân, sau đó gọi Cảnh Nghi - Cảnh Nghi ngươi qua đây dìu thúc phụ nghỉ ngơi, ta cùng Giang tông chủ ra coi tình hình bên ngoài như thế nào!

Lam Cảnh Nghi đỡ lấy thúc phụ rồi dìu ông vào trong, trong khi đó Trạch Vu Quân kéo tay Tam Độc thánh thủ đang đen mặt vội vàng chạy ra ngoài cổng, nơi diễn ra hiện trường vụ ẩu đả ba chấm này. Hai người vừa ra đến nơi liền được chứng kiến một cảnh tượng gà bay chó sủa mà lần đầu tiên diễn ra ở Cô Tô mà không phải ở Vân Mộng như thường lệ: Giang Việt đại đệ tử Liên Hoa Ổ đang vừa ôm vừa kéo Giang Tuệ không cho nàng gào thét đánh lung tung, trước mặt là Lam Hàn Kiến núp sau lưng Lam Tư Truy vừa trêu chọc nàng vừa tỏ vẻ sợ hãi, rồi ở giữa là Kim Lăng đang cố gắng giảng hòa.

- A Tuệ muột bình tĩnh, ngồi xuống có gì từ từ nói chuyện, đừng làm lớn chuyện không nên đâu!- Giang Việt kéo tay Giang Tuệ về phía mình

- Đại sư huynh, huynh bỏ ta ra, hôm nay ta nhất quyết phải đánh hắn! - Giang Tuệ ra sức giãy giụa, cầm kiếm khua khua về phía trước mặt - Lam Hàn Kiến cái tên bệnh hoạn nhà ngươi, hôm nay bổn cô nương Giang Minh Nguyệt phải đánh chết ngươi!

- Uy uy...... A Tuệ ngươi quá là hung dữ nha - Lam Hàn Kiến trốn sau lưng Lam Tư Truy - Ngươi, ngươi coi nàng ấy thật là đáng sợ nha~

- Tên điên kia ngươi chán sống rồi đúng không? - Giang Tuệ tức giận thét lên chỉ vào mặt Hàn Kiến - Ta đồng ý đính hôn với ngươi lúc nào, rồi mắc gì ngươi đi nói với tông chủ ái nhân của ta là ngươi rồi xin ngài ấy cầu thân hả????

- Thôi...thôi....có gì từ từ nói, A Tuệ ngươi đừng làm loạn ở đây nữa, ở đây là Vân Thâm đó! - Kim Lăng đứng giữa ngăn cản cuộc ẩu đả mà muốn đổ hết mồ hôi hột.

Sau đó một giọng nói vang lên, dẹp tan đi cái không khí hỗn loạn nãy giờ, trả lại cho Vân Thâm một khung cảnh tĩnh lặng ban đầu.

- Đều câm miệng hết cho ta! Ở đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải Liên Hoa Ổ mà muốn làm gì thì làm - Giang Trừng cau mày đi đến, liếc một đám náo loạn ở đây rồi đanh giọng lại mắng - A Tuệ ngươi quên thân phận của mình là nhị sư tỷ của Liên Hoa Ổ rồi sao? Mau chấn chỉnh lại thái độ cho ta!!! Còn A Việt ngươi ngay cả muội muội mình cũng không ngăn cản được? Ngươi sao lại vô dụng như vậy rồi???

- Hàn Kiến, Vân Thâm cấm làm ồn, ngươi là môn sinh nhưng không làm đúng quy tắc, chút nữa về chép phạt gia quy! - Lam Hi Thần cũng nhẹ nhàng tiến đến nắm tay Giang Trừng, từ tốn nói - Chuyện đính hôn gì đó mới chỉ là ý kiến của một mình Hàn Kiến, vẫn phải chờ bàn lại lâu dài, tạm thời chưa tính đến.

- Nhưng Trạch Vu Quân, tiểu nữ không có tình ý nào với Lam Hinh, xin ngài đừng tin lời hắn, là hắn nói bừa đó ạ. - Giang Tuệ đối Lam Hi Thần cố gắng thanh minh.

- Đến tên của hắn ngươi cũng gọi ra rồi, ngươi còn chối cãi gì được nữa? - Giang Trừng nhếch mép - Trạch Vu Quân đã không suy xét rồi, còn không mau trở về Liên Hoa Ổ?

- Vậy chúng ta cáo lui trước! - Giang Việt ôm quyền rồi kéo Giang Tuệ nhanh chóng phi kiếm rời đi - Đi thôi, đừng gây rắc rối nữa!!

Sau khi Giang Việt và Giang Tuệ rời khỏi, Kim Lăng và mấy đứa còn lại cũng biết thân biết phận mà ôm quyền cáo lui, trả lại cho Vân Thâm sự yên tĩnh còn hơn trước đó. Giang Trừng nhìn thế hệ sau này mà thở dài:

- Cứ như vậy rồi khi nào mới chịu lớn được đây?

- Vãn Ngâm? - Lam Hi Thần đột nhiên gọi tên hắn

- Sao........ưm......

Giang Trừng vừa quay mặt qua nhìn Lam Hi Thần thì y liền đưa tay đặt lên hai bên má của hắn, sao đó điểm lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, làm khuôn mặt của Giang Trừng nổi lên một tầng đỏ

- Kệ bọn họ đi, còn lâu mới tới bọn họ - Lam Hi Thần tươi rói - Bây giờ lo chuyện của chúng ta trước nha, một khắc cũng không thể chậm trễ!

Nói rồi Lam Hi Thần liền kéo tay Giang Trừng chạy một mạch xuống núi, khiến Giang Trừng không kịp định hình

- Lam Hoán ngươi kéo ta đi đâu vậy???

- Còn đi đâu được nữa - Trạch Vu Quân vui vẻ - Đi chuẩn bị cho đại hôn của chúng ta!

- Hả...... - Giang Trừng ngơ ngác nhìn mình bị kéo đi thật nhanh, một lúc sau mới hiểu ra vấn đề - Ngươi!!!

Hai tháng sau, trong một ngày đẹp trời, sắc đỏ phủ lấy khắp Vân Mộng trải dài đến Cô Tô. Trạch Vu Quân dắt tay Tam Độc Thánh Thủ Giang Trừng cùng vận hỷ phục tiến vào Hàn Thất.

Trao mạt ngạch, nhận lại chuông bạc, ước hẹn một đời vĩnh viễn không chia lìa

..............

..............

- Theo ta thấy cữu cữu và Trạch Vu Quân đã thiết lập kết giới chống nghe lén rồi, có lẽ tối nay không thu hoạch được gì đâu - Kim Lăng chui đầu ra từ bụi cỏ, sau đó quay ra nhìn năm con người đang hy vọng điều gì đó - Nên đi về ngủ thôi!

- Oàiiiiii! - Năm con người kia 3 trắng 2 tím liền thở dài, thiệt là đau lòng mà

- Uy.......Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nghe lén nha - Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đã đứng sau lưng đám nhóc

- Á........ - một đám giật mình quay lại, thấy hai người họ liền im bặt, nhẹ nhàng đứng lên hành lễ - Hàm Quang Quân! Nguỵ Tiền bối!

- Giang Trừng mà biết các ngươi ở ngoài này lén la lén lút thì không biết sau này các ngươi còn chân không a - Nguỵ Vô Tiện cười khả ái nhìn đám nhóc trước mặt

- Thất lễ rồi thất lễ rồi hahaa....chúng ta cáo từ!

Nói rồi Kim tiểu tông chủ, Giang gia đại đồ đệ, nhị đồ đệ cùng Lam gia đại đồ đệ và Tư Truy, Cảnh Nghi một phát chạy về phòng ngủ của mình ngay và luôn. Bọn họ còn yêu chân mình lắm haha , chưa muốn thấy nó liệt đâu!!!

Nhìn đám nhóc vội vàng rời đi, Nguỵ Vô Tiện bật cười, đúng là chưa trưởng thành hết mà! Sau đó y quay lại khoác tay lên cổ Lam Vong Cơ, khiêu khích nói:

- Lam Nhị a, vẫn là chỉ còn chúng ta thôi a!

- Ừm!

- Nhị ca sao lại lạnh lùng với ta như vậy, ta tổn thương đó!!

Lời vừa nói, Lam Vong Cơ liền bế Nguỵ Vô Tiện đi về phía Tĩnh thất, phất tay đóng cửa!

Mọi người đêm nay đều vui, nhà nhà đều vui a~

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com