49, Đảo Tham Lam (12)
"... Yollui?"
Killua lẩm bẩm, khẽ gọi tên em, như mỗi khi anh chợt thấy sự kì lạ nào đó trên khuôn mặt vốn luôn hiện vẻ bình tĩnh. Giờ đây, chúng hiện vẻ hoảng sợ tột cùng, ánh mắt hiện lên tia kinh hoàng, đầy sợ hãi.
Rồi bằng tốc độ nhanh nhất, em nắm lấy vai anh, khiến Killua dù muốn tránh cũng chẳng kịp. Cái nắm có lực khiến anh thấy hơi đau, nhưng khuôn mặt hoảng sợ của em thu hút anh hơn.
[Suýt nữa thì anh đã chết rồi đấy!]
"???" Killua khó hiểu, và anh chắc rằng không ai ở đây hiểu, nội dung của câu nói em vừa thốt ra từ miệng là gì. Bởi chúng được nói bằng thứ ngôn ngữ khác, tiếng mẹ đẻ của em, thứ ngôn ngữ em từng rất trân quý.
[Sao lại né sang bên trái chứ!? Rõ ràng trong phim là bên phải mà...]
Em nói tiếng mẹ đẻ của mình không nhằm mục đích ngăn cho đối phương hiểu được điều mình muốn nói với bản thân, như khi em hoảng loạn sau lần giết người đầu tiên, khi nói chuyện với Illumi vào đêm trăng sáng ấy. Hiện tại, em chỉ đơn giản là quá hoảng loạn, đến độ bộ xử lí ngôn ngữ chết tạm thời, và buộc phải truyền tải lời mình muốn nói bằng thứ ngôn ngữ đồng hành cùng em suốt mười bảy năm.
[Em không muốn người mình yêu quý chết dễ dàng như thế!]
"Biết khi ấy con nhóc đó nói thế nào không?" Cô nàng mang vẻ ngoài trẻ tuổi khúc khích cười, cùng với Razor khi ấy mới chỉ đến Đảo Tham Lam được vài tháng, "'Người tôi yêu quý nhất sao có thể chết dễ dàng như thế!?'
Không hiểu gì cả, phải không? Dĩ nhiên rồi, vì con bé nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nó mà. Dịch nôm na là 'sao có thể để người tôi yêu quý chết như thế!?' Vậy đấy.
Ôi trời, cái vẻ ngạo mạn, cùng nỗi tuyệt vọng và sự phẫn nộ tột cùng ấy, tôi sao có thể quên được chứ? Lâu lắm rồi mới có một linh hồn khiến khắp nơi náo loạn như thế.
Chỉ tiếc là khi đến thế giới này, một phần quan trọng của nó đã bị loại bỏ, muốn thấy được sự ngạo mạn ấy thêm một lần nữa quả là điều khó nhằn.
Cậu cũng sẽ gặp nó thôi, trong một tương lai không xa. Nó bằng tuổi con của Ging, nên có thể hai đứa nó sẽ đến đây cùng nhau đấy.
Tiếc là lúc ấy, tôi lại không thể ra mặt được. Nó chắc chắn sẽ nổi khùng khi nhìn thấy tôi mất. Nên đón tiếp nó cẩn thận hộ tôi nhé,
Razor."
Lời tám chuyện từ một người bạn cũ chợt hiện lên trong đầu của Razor. Bằng tuổi Gon, nói thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng lại rất thân quen.
Chẳng lẽ...
Hắn cười. Không lí nào cô ta có thể dự đoán chính xác rằng con bé ấy sẽ đi theo Gon và đến đây một cách chính xác như thế. Dù việc dự đoán tương lai đối với nàng chỉ là một chuyện cỏn con, búng tay một phát, là có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng chính cô ta cũng nói, rằng bản thân khó có thể đoán được trong tương lai, con bé sẽ thế nào.
Hắn lắc đầu. Có lẽ, hắn nghĩ nhiều rồi.
"Biscuit bị loại!"
Quần áo cũng được tính như một phần của cơ thể, chiếc váy phồng xinh xắn kia đã phản bội Biscuit. Bà thở dài, nhìn về phía Yollui. Con bé đang mất bình tĩnh như thế, sao có thể dễ dàng trụ lại đây?
Lại thêm cả Gon, cậu muốn trở lại sân, dù trong sân vẫn còn ba người, trái với thỏa thuận ban đầu, rằng chỉ quay trở lại khi số người trong sân còn hai.
Cái tính bướng bỉnh, ai nói cũng không nghe khiến Biscuit cảm thấy đau đầu, và càng đau đầu hơn khi thấy vẻ mất bình tĩnh của Yollui.
"Gon, cậu không cần vội." Em cười, nụ cười không dịu dàng, cũng chẳng trống rỗng như bao nụ cười khác, mà mang vẻ ranh ma chưa từng có. Đến lúc này mới thấy, Killua và Yollui quả là anh em song sinh. Nhẹ nhàng nhận lấy quả bóng từ tay Hisoka, em nhìn Razor, "Tớ còn phải ném chết kẻ đã suýt khiến anh trai yêu dấu của tớ mất mạng nữa chứ."
Killua: "..." Lần đầu được em gái bày tỏ tình cảm bằng lời nói mà sao thấy lạ quá.
"Yollui, cậu không phải người duy nhất tức giận." Gon gằn giọng.
"Và cậu cũng không phải người duy nhất có quyền quyết định bản thân có thể vào lại sân hay không." Em cười gằn.
Killua: "..."
Hisoka: "Giống kịch bản hai chàng tổng tài đánh nhau, trách nhau không thể bảo vệ cô vợ nhỏ bé gặp chuyện nguy hiểm ghê ha?"
Killua: "... Nín hộ."
Biscuit: "..."
Sau một hồi đấu mắt, chẳng ai nhường ai, Gon lại là người đầu tiên nhìn đi nơi khác, chấp nhận để Yollui trả thù Razor. Hiếm khi nào thấy cậu hạ tính bướng bỉnh của mình để nhường cái tính bướng bỉnh của người khác. So với cậu, hẳn Yollui sẽ tức giận hơn. Tuy không hẳn là máu mủ ruột thịt, nhưng Yolui vẫn là em gái của Killua, cứ để em xả giận trước, cậu nhịn thêm chút cũng được.
Yollui khi bình tĩnh lại, nếu biết được ý nghĩ của Gon lúc ấy hẳn sẽ rất ngạc nhiên, cái tính bướng bỉnh của cậu ăn sâu vào trong máu, ấy thế mà lại nhường cho em, tối nay trời chắc chắn sẽ có bão.
Tâng bóng trên tay, em lướt quanh đối thủ một lượt, rồi không chút do dự mà ném ngay. Yollui chưa từng chơi bóng né, hay bất kì môn thể thao liên quan đến bóng nào trước kia. Em rất ít vận động, môn thể thao duy nhất em chơi là cầu lông, nhưng sau một năm, vì cũng chẳng bắt buộc phải thi đánh cầu nên em cũng chẳng còn cầm vợt lên. Nên hoàn toàn đúng khi nói Yollui không có kinh nghiệm trong chuyện chơi thể thao, hiểu được luật là đã tốt lắm rồi.
Cú ném của em không có nhiều sức, cũng chẳng nhắm trực tiếp vào ai, chẳng hề mang chút nguy hiểm nào. Bóng chạm vào số 13. Có lẽ vì bóng chậm, nên bên đối thủ không mấy cảnh giác. Khi định đỡ bóng, quả bóng đột nhiên nổ tung, khiến xung quanh bất ngờ. Từng mảnh rơi xuống, để lộ chút ít máu dính trên quả bóng.
"Bóng chạm vào số 13, và rơi xuống đất." Yollui cười, "Thế này vẫn hợp lệ chứ, trọng tài? Bản chất của nó vẫn là bóng mà."
"Hoàn toàn hợp lệ."
Yollui mỉm cười đắc thắng. Em không có ý định loại bỏ Razor bằng chiêu trò khi nãy. Đối thủ của hắn là Gon, em sẽ không xen vào, và sẽ chỉ loại bỏ vài trở ngại xung quanh mà thôi.
Vì bóng đã nổ, nên cần thay bằng quả bóng khác, quyết định bên nào giao bóng cũng được làm lại. Dù ban đầu, bên Razor nhường phần giao bóng cho bên đối thủ, nhưng lần này, hắn không nhường nữa. Bởi thời thế đã thay đổi, cần phải ưu tiên loại bỏ con nhóc kia.
Thấy quả bóng đang hướng thẳng về phía mình, Yollui không mấy bất ngờ. Em chắc chắn rằng mình không đỡ được, nhanh chóng né sang một bên.
"Yollui bị loại!"
Từng cọng tóc đen được chăm sóc cẩn thận hằng ngày rơi xuống đất. Yollui mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào "lông đầu" của mình.
"Tóc cũng là một phần của cơ thể..." Tsezgerra lẩm bẩm.
Yollui lặng người. Rồi em quỳ xuống, nắm lấy đống tóc vương vãi trên nền đất, khuôn mặt vô cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
"Mẹ sẽ giết em mất."
"??? Chỉ là vài cọng tóc-"
"Anh không biết đâu, Killua. Khi bốn hay năm tuổi gì đó, em từng tự cắt tóc, rồi bị mẹ mắng. Nhưng không chỉ mắng thôi đâu. Năm đó quả là địa ngục. Anh cũng chứng kiến đấy, nhưng có vẻ anh đã quên, hoặc do chưa có nhận thức rõ ràng nên không nhớ. Nhưng em thì có, nhận thức của em đầy đủ từ khi em ba tuổi, đến hiện tại, khung cảnh ấy vẫn in sâu trong trí óc em, khung cảnh của-"
Biscuit: "Được rồi, Yollui, ra ngoài sân đi nhóc!"
Trong sân chỉ còn Killua và Hisoka. Gon quay lại sân, thành ba người. Hiện tại, là ba đấu hai.
Dù rất để tâm đến trận đấu, nhưng sự u ám của Yollui bên cạnh khiến Biscuit không tài nào tập trung nổi. Cùng những tiếng lẩm bẩm phát ra đều đều trong khoang miệng cùng chất giọng trong trẻo càng khiến em thêm đáng sợ.
"... Được rồi, Yollui. Ngồi xuống đi, ta cắt lại tóc cho."
"... Dạ."
Bóng bay không cao, có lẽ em nên cảm ơn Razor vì lúc ấy không nhắm vào mặt em, nếu không số tóc rơi xuống sẽ còn nhiều hơn hiện tại. Dù vậy, Yollui vẫn tiếc đứt ruột số tóc đã rơi xuống. Sợ Kikyo nổi giận là một phần, nhưng bao năm tốn công chăm sóc kĩ lưỡng, bị ngắn đi đột ngột không mong muốn thế này, em tiếc lắm chứ.
"Từ đầu gối xuống còn ngang lưng. Muốn mọc dài như lúc đầu cần khá nhiều thời gian đấy."
"... Cháu sẽ không trở về nhà nữa."
"Tuyên bố như thế hơi quá rồi đấy."
Rồi em đứng dậy, hét lớn với Gon đang đứng trong sân.
"Gon! Chiến thắng đi, rồi cạo trọc đầu hắn, cạo cả đám tù nhân nữa, đền lại tóc cho tớ!"
Tù nhân còn đứa nào còn tóc đâu?
"Ừ!"
Đừng có đồng ý như thể ấy là điều hiển nhiên!
Mọi người đều có chung một suy nghĩ, nhưng không ai dám nói ra.
Rồi bùm beng thế nào, bóng từ bên này lại sang bên kia. Tay Killua sưng vù lên, vì anh là người giữ bóng cho Gon đánh trả. Không thể dùng Ngạnh, vì như thế sẽ làm giảm tốc độ của bóng, sẽ mất đi hiệu lực vốn có của nó.
"Tội nghiệp chàng công tử, đôi tay của chàng giờ đây đã bị vấy bẩn, không còn trong sạch như trước kia."
"..."
"Mới nãy còn một câu anh trai yêu dấu, hai câu anh trai thân yêu, thế mà giờ đã đi mỉa mai anh trai của mình rồi."
Dù mỉa mai là thế, nhưng nói em không xót là nói dối. Yollui là người đầu tiên lên tiếng xin tạm dừng trận đấu để băng bó cho Killua, mặc cho anh ra sức phản đối.
"Anh có thể uống máu của em, có tác dụng làm lành vài vết thương nhỏ, không khiến tay anh lành luôn được đâu, nhưng sẽ đỡ đau hơn."
"... Nghe cứ ghê ghê sao ấy."
"Moi tim người khác còn làm được, thế mà uống máu lại không được là sao? Vài giọt thôi. Yên tâm, máu của em không có chất phụ gia nào đâu, hoàn toàn nguyên chất."
"... Vì nó nguyên chất nên mới thấy ghê đấy!"
Cuối cùng, dưới sự ép buộc của Yollui, Killua vẫn phải băng bó và uống vài giọt máu của em. Ngạc nhiên thay, đúng là có tác dụng, dù dư vị của máu cứ thoang thoảng trong khoang miệng khiến anh buồn nôn.
Chiến thắng thế nào là chuyện của những người khác, Yollui không mấy quan tâm. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hệt như trong trí nhớ của em, khiến em an tâm mà lặng lẽ đứng nhìn. Nhưng đồng thời, trong lòng em lại dấy lên một ý nghĩ kì lạ, thứ mà em chưa từng nghĩ đến,
— mọi chuyện cứ xảy ra như những gì em biết thế này, liệu có ổn không?
⁂
Tính đến hiện tại, Yollui vẫn xem mình như một "người xem", việc biết trước tình tiết của câu chuyện là một lợi thế cho em, nếu muốn thay đổi nội dung nào đó. Và trở ngại lớn nhất lại là trí nhớ, em không thể nhớ hết mọi chi tiết, nhất là khi em đã không xem lại hơn chục năm.
Việc các tình tiết cứ xảy ra theo đúng trí nhớ khiến em yên tâm, nhưng đồng thời cũng thấy bất an. Sống trong một thế giới, nơi mà mọi chuyện đều xảy ra theo đúng như mình biết, chắc chắn sẽ vô thức xem bản thân như "người ngoài cuộc", cảm thấy xa lạ, tách biệt với những người khác, đứng yên chứng kiến hết câu chuyện.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy sợ, khi mà mọi người xung quanh cứ nói ra những lời mình đã từng nghe qua, hành động giống hệt như đang trong một bộ phim nào đó. Xung quanh lại toàn những người lạ mà quen, không gia đình, không người thân, không bạn bè. Ở nhiều có lẽ sẽ thấy quen, nhưng mới đến thì làm sao bình tĩnh ngay được.
Nhỏ Yollui có thể quyết tâm hết mình tìm được đường về nhà trong một không gian như thế, khi chỉ mới nhận ra được thế giới mình đang ở là nơi nào, ấy là một kì tích đó ạ (。ノω\。)
Không biết khi nhớ ra quá khứ của mình, nhỏ còn cảm thấy lạc lõng đến mức nào nữa ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com