Chương 6: Lưu lạc ở Hittite.
Tiếng hét thất thanh vang lên như muốn chọc thủng màng nhĩ. Selena kinh hãi quay đầu, chỉ thấy phía sau lưng mình là một người đàn ông vừa té xuống đất vì kiệt sức, sau đó là những đòn roi liên hồi đánh vào vai ông. Tiếng rên đứt quãng van xin khiến cô kinh sợ, rồi như thể biết được ánh mắt cô đang hướng nhìn mình, người đàn ông đó đưa tầm mắt chạm vào mắt cô. Là ánh nhìn đau đớn bất lực muốn cầu xin một sự giải thoát.
Cô mở choàng mắt vì cơn ác mộng, hình ảnh của mấy ngày bị bắt cóc đó ám ảnh bám víu lấy tâm trí cô, mồ hôi tuôn đầy trên trán, nhịp thở hổn hển nói lên hết sự sợ hãi trong cô lúc này. Cô bật người ngồi dậy, chỉ thấy mọi thứ xung quanh đầy lạ lẫm, cô thấy mình đang ở trong một túp lều.
Bên ngoài nắng vàng chiếu rực rỡ in hằn bóng của hai viên lính căn gác trước cửa lều. Cô bình ổn lại tinh thần, chầm chậm bò tới sát mép lều mà ló đầu nhìn ra ngoài.
Ngay bên cạnh đầu cô lúc này là hai đôi chân dài thẳng tắp của hai người lính đang nghiêm chỉnh căn gác, người bên trái lơ đễnh đặt cái rìu xuống đất, cô trố mắt, giật mình thụt lùi lại vào trong lều.
- Chết chắc rồi, trang phục của người Hittite thật này! - cô thở mạnh, đưa tay vuốt trán. Có lẽ là do sợ hãi, cũng có lẽ là cơn sốt chưa hết hẳn nên cô vẫn thấy đầu mình rất nóng. Cô uống chén nước ngay cạnh chỗ nằm, bình ổn lại tâm tình sau đó bắt đầu lần mò tìm kiếm balo.
Tìm được một lúc cô đã bắt đầu thấy hoảng rồi. Không có!
- Có lẽ tên hoàng tử đó lấy mất rồi, ra ngoài xem tình hình cái đã. - cô thử dùng sức kéo ở một phần cọc ở chân lều, vì không phải vùng gió mạnh nên chiếc lều này cũng không tính là đóng quá cứng, vì thế mà làm được một khoảng trống nhỏ vừa người, từ góc khuất của lều khẽ khàng chui ra.
Cô trốn ngay sau một thân cây lớn khi vừa ra khỏi lều. Ánh mắt bị hình ảnh một người phụ nữ đang phơi đồ thu hút. Người phụ nữ hoàn thành công việc của mình xong thì liền quay người trở vào trong nhà. Selena liền nhanh nhảu chạy lại đó, nhặt lấy tấm khăn choàng được xếp gọn trong giỏ đan bằng tre mà người phụ nữ kia vừa lấy xuống mà choàng lên phủ kín cả người mình.
Nhưng chân cô thì lại cứ thấy đau thế nào, bàn chân cảm thấy có gì đó trống trải, lại cảm thấy sự chân thật của đất đá, cô liền cúi đầu xuống nhìn.
Ánh mắt cô trợn tròn kinh hãi hoảng còn hơn cả cú rượt đuổi hôm qua.
- Đôi giày?!? Đôi giày đâu!! - mặt Selena hết xanh lại đỏ, trống tim đập thình thịch vì lo sợ. Gì chứ cho đến hiện tại việc này thật sự là quá sức chịu đựng của cô.
Balo có thể không có, nhưng không có đôi giày thì về nhà thế nào được! Thật bức cô đến phát khóc.
Cô vỗ ngực tự an ủi mình. Sau một hồi mếu không ra tiếng thì một lần nữa kéo khăn lên, cải trang thành nô tì bê nước lặng lẽ nhập hội cùng những người nô tì đang làm việc ngoài lều trại chính. Giờ phút này căn bản không còn chỗ cho sự yếu đuối, nếu thật sự cần liều, thì nhất định phải liều!
Lướt một vòng quanh doanh trại, bước chân rụt rè lúc đầu dần trở nên tháo vát linh hoạt. Cô nhanh nhẹn làm tốt công việc giả của mình, từng chút một tiếp cận cái lều to nhất. Lều to thì sẽ có tướng, mà đã có tướng thì nhất định có thứ cô cần.
Cô đi loanh quanh một hồi quyết định sẽ theo một tên lính cùng vào khi có báo cáo gì đó. Nhưng sắc cam quen thuộc lại từ hướng khác chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô phải dừng lại ý định đó của mình.
- Kia rồi! - cô reo lên mừng rỡ. Một tên lính đang cầm theo đôi giày của cô dường như thật sự sẽ đi vào cái ngôi lều lớn này.
Cô hồi hộp, mắt bắt đầu đếm số:
Năm bước, bốn bước, ba bước....
- Bây giờ hoặc không bao giờ! - Selena tự nhủ, tiến chầm chậm rồi gần như là chạy tới trước mặt tên lính kia. Cô giơ chân tặng hẳn một cú đá bằng cạnh bàn chân lên ngực viên lính, hắn ngã nhào ra đất còn cô thì nhanh tay cướp lấy đôi giày, rồi cắm đầu về phía cổng tây của khu trợ mà chạy thục mạng.
Cô nhảy ra từ hàng rào sau cú tiếp đất chẳng mấy đẹp, đầu óc quay cuồng vì còn ốm loạng choạng đứng dậy. Và rồi có vẻ vì tình trạng bản thân như vậy khiến phán đoán của cô trở nên sai lệch, cô chạy tới giữa ngã ba của khu chợ, điều đó khiến cô thật sự phát điên vì không biết phải lựa chọn chạy đường nào.
- Đừng đuổi nữa! - Selena mếu máo gần như phát khóc, chân cô còn chưa kịp đeo giày đã phải chạy vội, đất đá cùng những gai nhỏ trên đường cứ vậy đâm vào chân cô, đau buốt nhưng một khắc cũng chẳng dám dừng lại.
- Phiền phức! - Izumin gắt nhẹ, việc bị kéo theo cuộc đuổi bắt này không cảm thấy có một chút hứng thú nào trái lại còn bị chọc giận. Tay liền vớ lấy bộ cung tên trên bàn, hất tung cửa lều mà đi ra ngoài, giương lên nheo mày nhắm bắn.
Vút một tiếng, mũi tên bay thẳng một đường liền xoẹt ngang qua tay Selena. Cô nhăn mặt đau đớn, tay bất giác đưa lên ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Đầu không kìm được quay lại nhìn, chỉ thấy phía xa là bộ mặt lạnh lùng thờ ơ của cái tên hoàng tử xứ Hittite.
Cô thầm mắng một câu cái đồ nam phụ chết tiệt, không lấy làm ngạc nhiên mà khẳng định chắc nịch mũi tên vừa rồi đích thị là do hắn bắn. Cái sự thống khổ này khiến cô phát bệnh, cảm tưởng như cô mắc nợ cả cái thế giới truyện tranh này vậy.
Cô hụt hơi, thở hổn hển, cảm giác đường trong máu sắp tụt đến mức thấp nhất.
Phía trước lại là một ngã rẽ. Lại một mũi tên nữa lao vút tới chắn trước ngay bước chân cô khiến cô mất đà mà loạng choạng ngã chúi xuống đất.
Cô quay phắt người, lọt vào tầm mắt lúc này lại là một thanh tre dài. Cô nhanh chóng đứng dậy, vớ ngay lấy thanh tre đó rồi lại bán mạng chạy về phía trước. Những mũi tên được bắn tới không nhiều, cứ cách một đoạn thời gian mới có một chiếc, dường như là không muốn đả thương mạnh Selena.
Thêm một ngã rẽ nữa ở trước mặt, cô chỉ chờ có thể mà gỡ ngay miếng vải choàng trên người thắt nút lên thanh tre, khua tay một cái miếng vải liền phất lên như cờ gặp gió, trong một khắc chắn được tầm nhìn của đám người đang truy đuổi. Cô nhân đó mà chạy ngay vào con đường nhỏ xíu ở góc đường, trốn dưới một bàn bếp đang vắng mặt chủ nhà. Cô nhanh nhảu đeo giày, cả người căng cứng nhìn ngó tình hình xung quanh tìm cơ hội tốt để bỏ trốn.
- Giờ mà bay về, chắc chắn không may mắn chỉ là bị bắn vào tay... - Selena thống khổ, cảm xúc hệt như ở bãi sậy trên sông Euphrate. Cô nép mình, thu người lại nhỏ hơn trong góc tối. Thế giới này thật sự không an toàn chút nào! Trong đầu lúc nào cũng chỉ treo lên hai chữ "chạy trốn".
*°*°*
Bầu trời chuyển tối, sự tìm kiếm cũng thưa thớt hơn. Selena lách mình liền tìm được một con đường cái nhỏ, con đường này dẫn tới bờ sông phía sau ngôi làng.
Cô chọn một gốc cây lớn để che mình, sau đó dùng lực xé cái khăn cột vào thanh tre trước đó mà nhấn xuống nước.
Vết thương trên tay cô đã khô thành màu đen kịt, nhưng vết cắt lại rất sâu, khẳng định ở ngôi nhà kia chắc chắn là còn lưu lại máu. Cẩn thận lau đi vết thương, cô cắn răng chịu đựng, chỉ hi vọng sẽ không bị nhiễm trùng.
Cả người cô lúc này bết nhác và đầy bụi. Chiếc áo sơ mi trắng cũng đã bẩn nhăn nhàu nhĩ như vừa lấy ra từ trong máy giặt, còn váy thì rách một đường chỉ lớn ờ phần gấu váy, vết trầy xước do té làm cho vải váy bị sờn bạc trắng.
Mà bản thân cô, lần đầu tiên trong đời lại bị tra tấn tâm lí và bị đả thương nhiều đến như vậy. Từ hồi đến đây, thần kinh cô lúc nào cũng căng thẳng. Lại muốn tự trách mình ham vui cho nên mới xảy ra cớ sự này.
Cô thấy sợ, cúi gằm mặt, ngồi thụt lùi lại vào trong gốc cây thầm cầu nguyện cơn truy đuổi này sẽ mau kết thúc.
Đằng xa những ngọn đuốc vàng chói sáng cả một góc, càng ngày càng gần. Chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy chỗ của cô.
Cô thu hết can đảm mà đứng thẳng người. Định bụng sẽ bạt mạng chạy một lần cuối vào lại khu chợ để tìm thời cơ bay về, vì so với địa hình trống trải ở cái chỗ này, mấy ngôi nhà trong chợ kia phù hợp để lẩn trốn hơn rất nhiều.
Sau lưng nghe thấy tiếng loạt xoạt. Selena giật mình quay đầu, tay cầm lấy cây tre mà đưa ra phía đó. Sau đó liền thấy người đứng trước mặt mình là Ruka. Cô chẳng biết phải bày tỏ thái độ gì lúc này nữa.
- Anh không sao đấy chứ, sao biết được tôi ở đây? - cô hỏi, ánh mắt quét ở phía sau lưng anh mà thăm dò.
- Vết máu của cô tụ đầy trong căn nhà cuối hẻm, chỗ ngồi vẫn còn ấm nên tôi nghĩ cô chỉ mới rời đi, cho nên đã chạy tới đây. - Ruka nhàn nhạt cất lời. Bước chân liền tiến tới bên cạnh cô.
Selena nhăn mặt, theo quán tính mà lùi lại. Tự dưng cảm thấy rất không an toàn.
- Anh trước tiên về Ai Cập với Carol đi, đừng khiến chính mình gặp nguy hiểm vì tôi. - cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nét mặt thì bán đứng hết suy nghĩ của cô.
- Tôi đã hứa với lệnh bà đưa cô về Ai Cập an toàn. - Ruka nói bằng vẻ mặt chân thành, thâm tâm vẫn còn cảm kích vì chuyện cô nắm lấy sợi roi cứu mạng anh lần đó.
Mặt Selena hoàn toàn khó xử, cứ muốn cất lời lại thôi. Cô biết Ruka là người của tên hoàng tử đó, nếu không cắt đuôi anh nhanh chỉ sợ tên kia cũng sắp tìm đến rồi.
Cô thở dài, nhắm mắt, lại hít mạnh một hơi sâu, quyết định kết thúc chuyện này.
- Chuyện này... tôi biết anh là người Hittite... ngay từ lần đầu gặp mặt.
Sau lớp mây trôi hờ hững trên bầu trời mặt trăng cuối cùng cũng ló rạng. Ánh sáng chiếu xuống làm hiện lên bóng hình nhỏ bé đầy quật cường.
Tay cô đang ôm lấy vết thương ở tay còn lại, cả người bết nhác nhưng vẻ mặt đầy kiên định.
Ruka cả kinh, sắc mặt thay đổi liên tục.
Cô nhìn Ruka, không mấy ngạc nhiên về biểu hiện của anh lúc này.
- Tôi biết anh sẽ không làm hại Carol. Bây giờ tôi quay về, liền sẽ không bị tên hoàng tử kia bắt làm con mồi dụ dỗ chị ấy. Chị ấy lương thiện nhất định sẽ chạy tới, vậy thì không bằng tôi tự mình biến mất, liền sẽ không khiến ai thương tổn. Suốt khoảng thời gian qua anh cũng thấy rõ rồi đó. Tôi không lợi dụng được điểm nào đâu. Tôi cũng chẳng phải em gái của Carol hay gì, càng cùng với nơi chị ấy đến không phải một nơi...
- Cô nói những điều kì lạ như lệnh bà, còn tiên đoán được tương lai. - Ruka nói. Bước chân lùi lại.
Izumin lúc này lặng lẽ tiến tới từ sau lưng cô, cánh tay hữu lực liền giơ cao thanh kiếm trong tay.
Kiếm được kề sát vào cổ Selena. Thanh kim loại bén nhọn lạnh toát đụng vào da thịt, cô liền như vậy mà hoảng hồn rụt cổ. Cố tỏ ra bình tĩnh, cô thúc khuỷu tay vào bụng anh rồi dứt khoát gạt mạnh tay đánh rớt thanh kiếm kia trước khi Izumin kịp phản ứng. Cô nắm lấy cổ tay anh, vặn ngược một cái liền đổi thành cô vòng ra sau lưng anh mà khoá chặt lấy cánh tay vừa cầm kiếm kia. Cô giơ cao khuỷu tay định như vậy nện cho Izumin một cú vào gáy mà bất tỉnh, nhưng anh liền móc chân đẩy ngã cô. Trước khi cô kịp manh động thì cả người anh đã đè lên cô, cánh tay ghì chặt lấy cổ cô đè mạnh xuống đất.
- Thân thủ tốt nhưng không đủ mạnh. - giọng nói nhàn nhạt ấy thổi nhẹ vào tai cô. Selena rùng mình cố gắng chống cự. Nhưng lực tay Izumin quá mạnh, càng giãy giụa, người đau chỉ có mình cô.
Cả người cô bị nhấc bổng, đưa lên ngựa, như món hàng hóa đã được phong bao đem chất lên lưng ngựa để chuyển đi.
Cô như vậy liền phát quạu. Miệng không kìm được chửi lớn:
- Này này! Dù sao tôi cũng là con gái, anh đừng xem tôi như bao tải mà vác vậy được không! - cô đá chân mạnh vào bụng con ngựa gần đó làm nó hí mạnh lùi lại.
Izumin mạnh bạo kéo lưng áo cô để cô ngồi thẳng lên lưng ngựa, tay phải hắn vòng ngang qua trước ngực cô ôm cứng ngắc, còn tay trái cầm lấy dây cương, thúc vào bụng ngựa truyền lệnh lên đường.
- Còn tiếp tục quấy, ta trực tiếp bẻ gãy chân cô! - Izumin giở giọng đe doạ. Không nói thêm bất kì lời nào.
Selena cứng người im lặng, một chốc liền được đưa ra khỏi ốc đảo, tiếp tục tiến vào sa mạc.
*°*°*
Đi rất lâu cuối cùng cũng băng qua một cánh rừng thưa, quân Hittite hạ trại nghỉ ngơi khi trời vừa chập tối.
Selena kiếm cớ chạy ra một góc, định nhân cơ hội tốt không ai để ý thì trốn thoát nhưng Izumin lúc nào cũng theo sát cô. Cánh tay từ đầu đến cuối nắm chặt lấy cổ tay cô không rời.
Cô bị kéo vào trong lều sau khi toán lính làm xong công tác chuẩn bị. Chẳng kiêng nể gì, cô ngồi phịch xuống đất, thái độ khó chịu ra mặt.
- Anh muốn gì từ tôi? Tôi và Carol gặp nhau có ba ngày thôi nên anh đừng hi vọng tôi quan trọng gì với chị ấy! - này là nói thật.
- Nghe nói cô biết kĩ thuật làm giấy của người Ai Cập. - Izumin cất giọng nhẹ nhàng, trực tiếp hỏi vào vấn đề.
- Không có, tôi chỉ biết họ làm chúng bằng cây cói nên thuận miệng nói.
- Thuận miệng nói? Cô là người Ai Cập sao?
- Không phải.
- Loại giấy làm bằng cây cói đó chỉ có người Ai Cập biết, đúng là cây cói được sử dụng phổ biến trong đời sống của nhiều vùng lãnh thổ, nhưng riêng loại giấy papyrus đó, vốn là thứ phục vụ ghi chép quan trọng, không phải thứ mà một người thường có thể nắm bắt kỹ thuật, vậy làm sao cô biết được? - vài câu hỏi liền một phát chạm đúng trọng tâm, khôn khéo tới nỗi Selena cũng không ngờ tới tiếp theo phải trả lời thế nào.
- Chuyện này... - Selena bối rối, nếu nói nữa cô sợ không biết chính mình sẽ còn buộc miệng làm lộ ra sơ hở gì nữa. Chẳng lẽ nói đọc trên mạng có đầy sao?
- Trừ phi giống như nàng ấy, đều không phải người bình thường..
Izumin nhìn cô chằm chằm đầy ý ám chỉ, khuôn mặt đắc ý lộ rõ ý cười.
*°*°*
Selena lạnh run cầm cập, trước mặt cô là một cao nguyên đầy gió và... tuyết!
- Không đến nỗi lạnh như vậy, tuyết đầu mùa thôi. - Izumin lên tiếng cúi đầu nhìn cô đang co ro thổi tay.
Cả khuôn mặt cô cùng mang tai đều ửng đỏ, cơ hồ lại sợ bản thân bị sốc nhiệt mà ốm như trước vì chỉ mới vài ngày trước thôi cô còn đang ở trong sa mạc nắng gắt như muốn bỏng vậy mà giờ đây lại đang co rúm trước cao nguyên đầy tuyết này.
- Chỗ tôi không có tuyết, lạnh kỉ lục cũng chỉ xuống có 18 độ thôi... - Selena vùi mặt trong khăn choàng, xoa tay vào nhau, cô không muốn nói chuyện lúc này, vì mỗi lần nói sẽ bị gió thổi cho buốt hết miệng. Đến cả suy nghĩ muốn bỏ trốn cũng bị cô quẳng hết qua đầu vì lạnh.
- Độ? - Izumin nhíu mày, kéo đầu cô lôi ra ngoài. Lại rất vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô. Trong khoảnh khắc lại cảm thấy nét mặt mộc này rất xinh đẹp.
- Hiểu nôm na là đại lượng đo mức độ lạnh hay nóng của thời tiết ấy! - cô nói nhanh chóng, vội rụt người lại ngay khi gặp gió.
Từ đầu đến cuối đều cố duy trì khoảng cách chỗ ngồi với Izumin. Có thể coi như không chạm lưng vào ngực anh, mặc dù những nỗ lực kiểu này đều bị địa hình sốc mà trở thành công cốc.
Sau đó như nhớ ra gì liền lí nhí hỏi nhỏ:
- Mà hồi nãy đi qua một biển hồ. Là hồ gì thế?
- Biển chết. - anh lãnh đạm trả lời.
- À ra vậy. - Selana quay ngược đầu lại nhìn, bắt đầu nhớ tới một vài tình tiết.
- Cô không hiếu kì à? - Izumin thúc cho ngựa đi chậm lại.
- Không. Tôi từng đọc qua một chút nên có biết.
- Không có sinh vật nào có thể sống ở đây, nên nó mới có tên gọi này. - Izumin từ tốn nói.
- Carol nói với anh vậy à? Hàm lượng muối trong nước rất cao nên ai cũng bảo thế nhưng thật ra có một số thời điểm trong năm như mùa này chẳng hạn, khi lượng mưa đủ lớn làm nồng độ muối giảm xuống thì tảo hoàn toàn có thể sinh trưởng tại đây. Nơi đó sau này sẽ trở thành địa điểm du lịch lý tưởng đấy. Người Ai Cập còn lấy nhựa thơm từ đây để ướp xác nữa. Tôi chỉ là không biết người ta có lấy nước ở đây để làm muối ăn không thôi, mà chắc là không đâu, nồng độ cao gấp mấy chục lần tiêu chuẩn thì sao mà ăn được nhỉ?
Selena cười khoái chí, căn bản vì không nhớ quá nhiều để có thể nói thêm nên thôi. Trong lòng cô chả hiểu sao lại thấy rất thành tựu. Ừ thì cô có thể nhìn thấy những nơi muốn tới thông qua lần xuyên không này, mặc dù loại suy nghĩ này quá ích kỉ. Vì tình cảnh hiện tại của cô không có gì đáng để coi là thành tựu hết.
Izumin không nói gì. Chỉ là trong đầu anh bên cạnh kinh ngạc lại dần xuất hiện thêm vài tia hiếu kì về xuất thân của cô. Cái cách mà cô nói liên tục đầy háo hức đó quả thật gợi nhắc anh tới hình ảnh của một người.
- Cô và nàng ấy rất giống nhau. - anh nói, sau đó liền như vậy thúc ngựa chạy vụt lao vào làn tuyết trắng trước mặt.
*°*°*
Trước mặt Selena bây giờ là kinh thành Hattusa của đế chế Hittite, nó được xây dựng trên một sườn núi khá cao và gồ ghề. Bức tường thành bao quanh khắp kinh thành tạo nên một vẻ kiên cố đáng kể. Trông từ xa cứ như Vạn Lí Trường Thành thu nhỏ vậy.
Bây giờ cô đến đã là buổi chiều. Sắc cam nhuốm màu trên bầu trời.
- Chỗ kia là bốn đền thờ lớn bao quanh nhà của dân, còn bên kia chắc là khu ở của hoàng gia cùng cận thần. - Selena lẩm bẩm. Ánh mắt liên tục nhìn khắp nơi.
- Cung điện to thật đấy! Tòa nhà hành chính là cái này phải không?- cô gần như là muốn hét lên, chạy vài bước đứng lên bờ tường của lớp tường thành. Cô phóng tiêu cự nhìn xuống khoảng không gian đẹp đến không nói nên lời trước mặt.
Ruộng đồng bạt ngàn trải ra trước mắt. Tuy đã là lúc nông nhàn vì đang vào mùa đông nhưng những cây canh tác ngắn ngày vẫn nhuộm xanh một góc nhỏ, lúa mạch có thể sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nên có thể thấy lác đác những thửa ruộng còn người cày ở dưới. Nhìn chung nông nghiệp khá phát triển ở nơi này. Còn có thêm cả một bìa rừng bên cạnh để người dân có thể khai thác gỗ cùng săn bắn nữa.
Trên đường tới đây Selena còn bắt gặp những người chăn cừu, nhìn chung cảnh quan đậm chất làng quê. Cô quan sát rất kĩ, dù gì cũng là hiện vật thật. Trước mặt là một chiếc cổng lớn, nghe Izumin nói là cổng Sphinx, Selena liền nhanh nhảu nhảy xuống khỏi ngựa ngay khi Izumin dừng lại. Tiến đến một chút, cô sờ tay lên bề mặt kiến trúc của ngôi thành, cảm giác cực kì chân thực. Những phiến đá được điêu khắc, chữ tượng hình cùng các hình tượng nổi bật trên mặt đá đầy tinh xảo.
- Hàng thật giá thật, quá xịn! Tiếc là sau này chỉ còn lại một vài vết tích. - Selena biết về Hittite rất ít, đơn giản vì cô chỉ tìm hiểu kĩ càng về Ai Cập. Điều duy nhất cô biết về quốc gia này cũng là nhờ một sự kiện liên quan tới Ai Cập, là trận đánh Kadesh nổi danh lịch sử giữa pharaoh Ramesses II và Muwatalli II. Sau đó cũng đã tìm hiểu rằng sau trận chiến lịch sử này khoảng 150 năm thì Hittite biến mất khỏi bản đồ cổ đại chỉ sau một vụ cháy.
- Đáng tiếc cái gì? - Izumin nhíu mày, kéo Selena dẫn đi.
- Bây giờ đi đâu? Đừng có kéo tôi như vậy!! - Selena cố đẩy tay, bị kéo đi thế này cô không thích một chút nào hết. Nhất là việc anh đang nắm cổ áo cô lôi đi. Mất hết hình tượng.
- Đi gặp cha ta. - chỉ nói đơn giản như vậy nhưng khiến tâm tình Selena trùng xuống hẳn.
Trán rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh, cãi gã vua đó, trong truyện...
*°*°*
- Em gái hoàng phi sông Nile? Giờ ta mới biết tới việc này! - nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, gã quốc vương tiến đến nhấc cằm cô xoay qua xoay lại.
Selena phất mạnh tay mà đánh cái bốp vào tay gã. Lùi hẳn người lại sau lưng Izumin. So với gã thì Izumin còn tử tế với cô hơn. Cô nhíu chặt mày, ánh mắt nổi đóa đầy cảnh giác, rõ là đổi người mà tình cảnh lại chẳng thay đổi gì cả. Chẳng phải Carol kinh qua chuyện này rồi sao? Vậy tại sao đến cả cô cũng phải chịu lại cái tình tiết quái đản này cơ chứ?
- Hay là để cô ta làm thiếp của ta đi, không có cô gái sông Nile cũng được, lấy cô ta làm mồi nhử thay vào là được rồi. Sau đó, lợi dụng cô ta mà đưa quân san bằng cái vùng đất màu mỡ ấy. - gã cười bằng nụ cười quái gỡ, đối với thái độ chống đối của Selena cũng không có gì bất ngờ. Gã bước ra sau lưng Izumin kéo Selena lại gần. Tay cô ở cổ tay áo của Izumin níu lấy tìm lấy một sự bảo vệ nhưng anh chỉ đứng yên như vậy mà lại không giúp cô.
Khoảnh khắc ấy, sự thất vọng tràn đầy thâm tâm cô.
Hóa ra, Izumin chả khác gì đám vua chúa này cả.
Bàn tay gã bóp chặt vai cô khiến cô đau điếng. Khuôn mặt gã gần kề trước mặt.
Thê thiếp? Cái thời đại này..
Cô một trận nổi da gà, sau đó lại vì lời nói của gã quốc vương mà giận run người, tức giận tới đỏ hết cả mắt, cô vung tay thật cao, dùng toàn lực mà tát xuống. Tiếng chát vang lên the thé.
- Khốn nạn! Đừng có đụng vào tôi!- cô hét lớn vào mặt gã.
Lão quốc vương tức giận khống chế cô. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm thúc mạnh vào bụng gã, nhưng lực tay gã mạnh hơn, liền như vậy gỡ được đòn đánh của cô. Gã xô cô ngã xuống đất, kéo rách cả khăn choàng bên ngoài.
Tất cả những gì Selena cảm thấy là sự nhục nhã.
Mắt cô mất hết tiêu cự, cả người gồng lên phản kháng mà cố đứng dậy, không kiềm nổi nước mắt đã chảy đầy trên mặt.
Izumin liền bị vẻ mặt của cô làm cho lo lắng, lúc này mới tiến tới ngăn cản ở giữa, cất giọng lãnh đạm:
- Cô ta là nhi thần bắt được, số phận cô ta sẽ do nhi thần định đoạt, mong phụ hoàng đừng thương tổn ảnh hưởng tới cô ta. Sau này nhất định sẽ có việc dùng được - nói xong liền cởi khăn choàng choàng lên cho Selena kéo cô ra ngoài. Selena bật khóc thành tiếng, bước chân liền run lẩy bẩy theo lực kéo của anh mà đi.
Vốn dĩ biết trước đến chỗ này sẽ gặp phải chuyện chẳng tốt lành gì nhưng thâm tâm chính là vẫn không chịu đựng nổi. Cô giơ tay lau nước mắt. Cô muốn bỏ trốn. Cô muốn về nhà.
Cô ngước đầu nhìn bóng lưng của Izumin, người trước mặt ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước. Một chút áy náy cũng chẳng xuất hiện thoảng qua trên khuôn mặt ấy.
Cô tức giận, dồn lực vào tay một lần nữa, cô đan tay lại choàng qua cổ Izumin, lên gối thúc một cú mạnh vào bụng anh, động tác này Izumin đã thấy cô làm qua khi còn ở phiên chợ nô lệ, nên anh chỉ đưa tay ra cản gối cô là coi như giải quyết được đòn này. Anh nắm chặt lấy tay cô vặn ngược ra sau, dùng lực mạnh đến nỗi Selena cảm thấy tay sắp bị bẻ cho gãy rồi . Cô cố giùng giằng, mãi đến khi anh vì sợ cô sẽ làm liều mà gãy tay thật thì mới đành thả tay cô ra. Rất nhanh cô vội chạy, chạy bằng hết sức bình sinh, rồi cô giậm chân bay lên muốn chạy trốn khỏi nơi này. Kết quả chân bị kéo mạnh. Izumin thành công tháo đôi giày của cô ra. Cô ngã phịch xuống đất, nhưng cơ thể không khống chế được, cô lao tới phía anh như phát dại mà muốn cướp lại đôi giày.
- Trả lại đây mau! Tên khốn nhà anh! Tất cả các người là quân khốn nạn!
Thật không nghĩ tới Selena sẽ mất kiểm soát tới mức này. Izumin chỉ đành đưa đôi giày lại cho cô, nhưng lại vòng tay bế thốc cô lên, ôm chặt cứng trong lòng mình không cho cô nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra quật cường của cô mà có chút mủi lòng. Nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi.
- Cô tốt nhất nên yên vị một chút. - anh đe dọa, siết chặt tay hơn. Ánh mắt không chút nhìn lại mà hướng thẳng phía trước đi về phía tẩm điện của mình.
Mọi thiện cảm về Izumin qua việc đọc truyện sụp đổ hoàn toàn. Những gì anh làm, tất cả đều rẻ mạt, cô hận. Ánh mắt cô lườm anh đầy giận dữ, mà ánh nhìn đó, là lần đầu tiên Izumin hắn có thể nhìn thấy ở một người con gái thế này.
Cô gằn giọng nói từng câu từng chữ, mặc kệ hậu quả, vì sự tức giận đã nuốt chửng hoàn toàn lí trí của cô.
- Vua chúa các người, đừng nghĩ là có tất cả. Chẳng qua chỉ như một thằng khờ. Ngày ngày la hét củng cố cường quyền, tưởng rằng mỗi lời nói ra đều thét ra lửa nhưng cũng chỉ là làm dày thêm lớp vỏ bọc che dấu cho sự sợ hãi một ngày bị cướp ngôi vương mà thôi! - giọng cô hờ hững có chút ngọng, cánh mũi vì khóc mà trở nên đỏ ửng, mặc kệ nét mặt Izumin đang chuyển biến thế nào, mặc kệ mình đang ở trong tình thế nào mà vẫn buông lời đả kích anh.
Anh cúi xuống đối diện với ánh mắt cô, bước chân ngay lập tức dừng lại. Anh cũng như cô, gằn giọng nói từng câu bắt cô phải nghe cho rõ:
- Không phải cứ chèo lên ngai vàng thì chính là vua. Người đánh động được nhân tâm mới là vua thực sự. Không phải vì mọi người e sợ nên mới tôn sùng ta. Mà vì họ công nhận ta nên ngai vàng này mới vững. Giang sơn này, thiên hạ này, tất cả đều là của dân ta, của người được đặt niềm tin tưởng là ta, là các tiên vương, là phụ vương cha ta! Đừng xem thường!
Đây chính là mặt kiêu hãnh, kiêu hãnh của một kẻ sẽ trở thành vua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com