Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIII. Vạch ra kế hoạch

Năm 1997.

Tachibana Ryuu bây giờ đã tròn mười bảy. Vì hồi còn là Văn Phong, khi người ta trẻ trâu bám mẹ hắn đã bôn ba lao động, lăn xả ngoài phố thị, hiện tại hắn ta quyết sống lười cho bõ, cho trọn vẹn, như một đứa cấp ba bình thường, vô lo vô nghĩ, ngày ngủ đêm bay.

Sáng đến trường, không ăn quà vặt luôn mồm thì chơi game, không chơi game thì ngủ chảy cả dãi. Tối về chơi đồ hàng với em gái, đẩy xe cút kít cho em trai.

Shinichiro thấy hắn cứ đủng đà đủng đỉnh thì nhăn mặt. Sống sướng nhỉ, chẳng bù cho anh ta, còn đang lo số vó vụ của Sano Manjiro. Hứ, tao không khỏe mầy cũng không được khỏe. Shinichiro, với tâm tư như vậy, luôn kiếm chuyện nhiễu sự với Ryuu. Dù sao anh cũng phải biết rốt cuộc tên nhóc bí ẩn này biết cái gì. Bản năng thôi thúc Shinichiro tin rằng Ryuu thật sự nắm giữ một giải pháp tuyệt đối có thể sẽ hoàn toàn chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của em trai anh và chính anh, không để nó xảy ra thêm lần nào nữa.

Shinichiro nói hắn lười như heo. Hắn chỉ đảo mắt, ra vẻ không quan tâm. Cứ thế anh càng bực, tức đến giậm chân. Thế nên nhiều khi thành viên Hắc Long đi ngoài đường sẽ ngẫu nhiên thấy tổng trưởng của chúng kéo lê một tên đầu đỏ đi đi lại lại.

Wakasa nay quen với việc Shinichiro quấn lấy Ryuu như sam. Tuy không biết lí do đặc biệt khiến Shinichiro để ý đến Ryuu nhiều như vậy là gì, anh ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Ghen tức thì có mà bất lực cũng có luôn. Cái tên tóc đỏ này, xét thấy bình thường hay chia sẻ quà vặt cho anh ta, trông cũng có vẻ là người tốt, vậy nên anh đành phải mở tâm độ lượng châm chước cho hắn vậy.

Không phải anh ta bị mua chuộc hay gì! Đường đường là Wakasa Imaushi, kẻ đứng thứ hai Hắc Long, song song với thần tướng Benkei và quân sư Akashi, làm sao anh có thể bị hấp dẫn bởi mấy thứ tầm thường này? Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đúng vậy! Mấy món ăn anh ta nhận cũng chỉ là thuận tay thôi. Dù sao cũng đã không thể can thiệp chuyện của tổng trưởng, anh ta còn có thể cấm cản điều gì cho được?

Wakasa nghĩ lan man tự thuyết phục bản thân, nghĩ xong thì đắc ý gật gù, lại xiên một miếng món takoyaki mới được Ryuu đưa cho, bỏ vào mồm nhai chèm chẹp.

Tachibana Ryuu hiện có ảnh hưởng không nhỏ trong Hắc Long, nhưng do luôn chỉ đứng ở phía sau giúp Shinichiro giải quyết các vụ lớn nhỏ, hoặc do lười không hay đi hội họp với băng, gương mặt của hắn ta luôn là một nỗi băn khoăn đối với những kẻ lâu la thuộc tầng lớp thấp.

Nhiều kẻ nói hắn ta là hung thần ác sát, mặt mũi không khác gì quỷ sai từ âm ty. Nhiều người nói hắn ta giảo hoạt đã lâu, tâm sinh tướng, mắt hí miệng nhọn, chẳng khác gì loài cáo. Shinichiro thuận tiện nói ra những lời đồn này trong một lần đi chơi. Anh khều hắn, bảo hắn không quan tâm người ta kêu hắn xấu hả. Không thèm để tâm, Ryuu nhún vai, bảo mặc cho chúng nghĩ thế nào thì nghĩ. Chỉ cần hắn biết bản thân hắn ta đẹp trai là đủ.

Ryuu đã quen với cuộc sống hiện tại. Sống cứ hi hi ha ha như này thì thích nhỉ? Nếu như không phải hoạn nạn đang đến gần, cốt truyện sắp bắt đầu, Ryuu cũng muốn mãi mãi lười nhác như vậy. Hắn nghĩ ngợi, đồng thời gác chân trên giường đủng đỉnh nằm đọc truyện.

Ủa. Mà...

Đột ngột bật phắt dậy khỏi giường, Ryuu cảm giác tim hắn hẫng một nhịp. Hắn chặt áp tay lên ngực mình, cảm thấy tim hắn đập thình thịch rõ rệt vì căng thẳng. Tiếng tim đập như từng hồi trống gõ. Đồng tử co rút, tay đầy mồ hôi. Ý nghĩ như một tia sét xoẹt qua đầu hắn ta, làm cả người hắn chấn động.

Ơ, vãi cả lồn cái con mẹ nó, ba năm rồi, sao vẫn chưa nghe thấy tin Mikey gặp nạn? Mà, nói đi cũng phải nói lại, lúc trước hắn ta lấy đâu ra sự tự tin khi nghĩ rằng bản thân hắn có thể thuộc làu các mốc thời gian?

Rõ ràng đời trước chỉ đọc qua quýt bộ truyện đó đúng duy nhất một lần, cái phần Tam Thiên hắn còn chê truyện cám heo mà hờ hững đọc lướt qua cho có. Hên xui Văn Phong còn nhớ các mốc sự kiện chính, chứ riêng khoản ngày nào tháng nào người này người kia bị làm sao thì nói thật: hắn không thể chắc chắn khẳng định bản thân nhớ rõ nổi.

Riêng Hắc Long thành lập năm nào hắn ta còn chẳng biết! Rốt cuộc Mikey hôn mặt cầu thang bằng gáy năm bao nhiêu, sáu tuổi hay chín tuổi, có điên hắn nhớ ra.

Khi phát hiện hắn thật sự chẳng biết sự kiện chính sẽ xảy ra lúc đéo nào, gương mặt Ryuu lúc xanh lúc trắng. Mồ hôi túa ra sau lưng áo, khiến áo hắn ướt đẫm. Hắn ta rùng mình, ngay lập tức bước xuống giường, vội vàng khoác áo.

Tiên sư! Hay là nói luôn với Shinichiro hắn là loại người đó? Chính là cái loại người giống như du hành thời gian, nắm giữ cốt truyện, biết được hầu hết tất cả? Nếu Shinichiro còn nhớ hoạn nạn của Mikey sẽ đến bao giờ mà nói cho hắn, chắc mọi chuyện còn có thể dễ xử trí.

Mikey chính là mắt xích quan trọng trong toàn bộ mạch truyện, nếu như lại bị bản năng hắc ám, mọi thứ sẽ hỏng bét.

Ơ, mà lại nghĩ...

Nếu như Shinichiro biết Mikey sẽ bị bản năng hắc ám, vậy mọi chuyện có còn cần gấp rút thế không? Vốn anh ta cũng sống lại thêm một đời rồi mà. Chắc sẽ có sự chuẩn bị của mình chứ nhỉ?

Nghĩ đến cái đêm trên sân thượng, Shinichiro nổi cơn điên siết cổ hắn ta, nói cái gì mà hắn biết, cái gì mà cứu em trai anh, Ryuu Tachibana không tự chủ được nổi da gà. Hắn vò tóc, cảm giác đầu óc như muốn rối tung lên. Shinichiro sống lại đến đời thứ ba vốn đã không hợp thói thường. Sự xuất hiện của hắn ta cũng không hợp thói thường luôn. Rốt cuộc hắn ta phải làm gì mới được? Việc xuyên không của hắn đến cùng là có ý nghĩa gì?

Mà, cách để cứu lấy Mikey chỉ có thể là khi Takemichi sở hữu khả năng du hành thời gian, hi hi ha ha nắm tay Mikey quay ngược về quá khứ thay đổi số phận nghiệt ngã, sống vui sống khỏe. Còn lại, Ryuu chưa biết cách khác có thể xóa đi bản năng hắc ám là gì cả.

Ở đây lại còn có con mẹ nó hai cái bản năng hắc ám. Một của thằng lớn một của thằng bé. Sao không cho con bé Emma hắc hóa nốt đi cho thành truyền thống gia đình?

Lần đầu tiên hắn ta có thể nếm trải cảm giác bất lực của Wakui Ken. Thì ra đây là vấn đề nan giải mà tác giả ngày trước cần phải giải quyết. Thế nhưng cái nguyên lí hoạt động xàm lồn bất thường của năng lực du hành thời gian vẫn khiến Ryuu muốn chôn thân đi. Làm sao một năng lực có thể khiến hai người cùng về quá khứ?

Làm sao hắn có thể thay đổi tương lai, nếu như không phải sở hữu năng lực giống như Takemichi?

Thôi. Thôi rồi. Ryuu bực bội nằm lại lên giường. Hắn đưa tay gác trên trán, thở một hơi dài chán ngán. Chuyện của Mikey cứ, kệ con mẹ nó. Em của Shinichiro, tự hắn phải giải quyết.

Ryuu giờ chỉ cần ngăn chặn sự phát triển cực đoan của Kisaki Tetta, để thằng cu con thôi không nhằm vào em gái hắn trong tương lai, không đẩy nhanh Mikey hắc hóa rõ ràng thêm là được. Dù có thế nào các sự kiện gốc vẫn không thể xoay chuyển. Giúp được đến đâu hay đến đấy. Đây đã là giải pháp tốt nhất rồi.

Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi Ryuu chưa đi thăm con quỷ nhỏ Hanma Shuji. Mấy hôm sau phải thường xuyên qua thêm chút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com