Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII. Roppongi

Vì thái độ thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp và thiếu đóng góp trong giờ họp, Ryuu tạm thời bị đày đi quản lý bộ phận Hắc Long ở xa Shibuya, giống như một hình thức kỷ luật.

Ngày thường, tuy không nói ra, thế nhưng Shinichiro luôn ngấm ngầm thiên vị hắn. Kẻ đầu đỏ vốn ít phải động tay động chân, không cần bắt buộc phải cống hiến gì nhiều trong việc xây dựng Hắc Long. Những nhiệm vụ trước đó được giao cho, hắn ta đều tùy hứng mà làm, tùy thời mà thực hiện. Hẳn là vì thân phận đặc biệt có khả năng ẩn giấu bí mật mà tổng trưởng luôn đau đáu tìm kiếm của Ryuu nên hắn mới được đặc cách chừng này. Thế nhưng, chuyện đó chỉ có riêng Ryuu và Shinichiro hiểu rõ, những người khác thì không hay biết, lại tưởng nhầm tổng trưởng bị lời ngon tiếng ngọt làm mờ mắt rồi.

Trong nội bộ Hắc Long bắt đầu có sự ức chế nhẹ. Ban đầu người ta nói Shinichiro công tư không phân minh thì không sao. Anh có thể dùng các biện pháp khác nhau để chiêu an, ổn định tâm tình họ. Đằng này, một vài người còn rỉ tai nhau tin đồn Shinichiro có khả năng có sở thích đặc biệt. Quá đáng! Tin đồn mà lan xa, ảnh hưởng đến danh tiếng, không có bạn gái, Shinichiro biết làm thế nào?

Thế nên cuộc họp lần này được lập ra, ngoài mặt là nêu ý kiến chiến lược tỏ tình, một phần cũng là để cho tổng trưởng Hắc Long thuận lợi kiếm cớ nạt nộ rồi đẩy Ryuu đi làm việc. Shinichiro chỉ mong tên đầu đỏ không để bụng chuyện này. Ngộ nhỡ hắn ta dàu môi, dỗi một cái ngoảnh mặt rời Hắc Long thì anh lại tốn công bám theo dỗ dành đến khô cả cổ họng.

Nói thật, riêng việc Ryuu chịu đòn mấy đợt này cũng đã là giới hạn cuối cùng, quá nhân nhượng cho anh rồi. Shinichiro xấu hổ xoa gáy. Kì thực anh ta cũng chẳng phải dạng người không nói lí lẽ, tùy tiện đánh người khác, ấy vậy nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy mặt của Tachibana Ryuu, bàn tay Shinichiro cứ không tự chủ được siết lại.

Chỉ trách Ryuu trông thiếu đánh quá thôi. Shinichiro tự nhủ trong lòng, rồi nhoẻn cười tủm tỉm. Anh cầm điện thoại nắp gập sáng lòa, bấm nút soạn tin nhắn nhoay nhoáy.

Địa điểm mà Ryuu phải tới lần này là khu phố Roppongi.

Tọa lạc ngay tại trung tâm Tokyo, nơi đây nổi tiếng xa hoa, sầm uất. Một khu phố mà tụ tập cơ man là người, dạng người nào cũng có. Dòng người hỗn loạn đan xen, vàng thau trộn cám. Ở đây lúc nào cũng phải dè chừng, khiêm nhường, bởi cho đến cuối cùng chẳng ai lường được rồi bản thân sẽ đụng phải người ở tầng lớp nào trong xã hội.

Đám giang hồ các khu vực lân cận không ai dám chiếm mảnh đất này, dẫu cho màu mỡ đến đâu. Vì một khi ai cả gan thu nó vào tay, các thế lực đang chằm chằm nhòm ngó trong bóng tối sẽ không nói hai lời cùng đồng loạt vươn tay bóp cho họ chết yểu. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Đạo lý này trẻ con ba tuổi cũng thấu suốt.

Với lại, phàm là cái gì dính dáng đến tiền, quyền cũng là họa. Chẳng ai muốn làm cây cao đón gió, đụng chạm đến đám người lớn ở Roppongi, cuối cùng đều nhất trí xẻ khu phố này ra làm nhiều phân khu, mỗi thế lực quản lý một phần để tránh thu hút sự chú ý.

Có lẽ vì vậy mà nhánh phụ Hắc Long ở đây gặp nhiều chuyện trúc trắc, rắc rối, mãi vẫn không thể ổn định được cứ điểm hoạt động chính dù nơi đây gần sát sườn Shibuya, chỉ cách đại bản doanh của bọn họ ba cây rưỡi (3, 5 km) tính theo con đường ngắn nhất cho xe máy. Các băng yếu hơn hoặc cùng cấp mà Hắc Long có thể so găng thì cắm rễ ở đây đã lâu, nền tảng sâu dày. Chúng nó làm thổ địa ở đất này, có muốn chiếm cứ cũng không thể làm xong trong một sớm chiều cho được, bởi ít nhiều chúng cũng sẽ có sẵn một hai thủ đoạn để củng cố địa vị. Không thể chiến thắng chớp nhoáng, ngược lại, chi nhánh Hắc Long sẽ vừa mất sức mà lại sẽ đánh động thêm đến đám linh cẩu vòng ngoài đang thèm nhỏ dãi, toang hoác đội hình như chơi.

Vấn đề xem chừng có vẻ nan giải, Shinichiro vốn phái cáo đỏ băng anh đi tới cũng chỉ nhằm mục đích thăm dò tìm hiểu tình hình mà thôi. Hắn không nghĩ ra giải pháp thì cùng lắm đưa đầu về cho anh quở trách một trận, chứ Shinichiro thực chất không phạt gì nhiều.

Thế nhưng Ryuu lại không biết tâm tư nhỏ của Shinichiro. Hắn nghĩ mình buộc phải hoàn thành công việc để tổng trưởng không kích hoạt bản năng hắc ám bậy bạ, vậy nên đã khổ cực vắt óc suốt đêm để suy nghĩ. Với tư cách là người xuyên không, sau khi lục lọi thông tin trong đầu, Ryuu nhớ ra một chuyện.

Sau này, trong Roppongi sẽ xuất hiện một cặp anh em kì lạ. Họ tạo ra được tiếng vang, phủ bóng lên toàn bộ khu phố bằng chính nắm đấm, ờm, gạch, baton, vân vân... Nói chung là mưu hèn kế bẩn của mình. Gì chứ những người bẩn tính thì Ryuu lại rất thích.

Thằng anh là Haitani Ran, đứa em là Haitani Rindou.

Trừ cái điểm trông bọn nó sau này đẹp trai hơn hắn ra làm hắn ghét, còn lại cái gì cũng được. Với lại Ryuu Tachibana cũng tò mò không biết vì sao đám con gái hồi đó chết mê chết mệt hai nhóc này, nên đối với chuyến đi tiếp theo cũng khá mong chờ và xem trọng.

Được rồi, phải ăn mặc sành điệu mới được!

Tachibana Ryuu, thẳng tiến tới Roppongi!

_________________________

Tác giả: Lại sắp chuẩn bị có đánh nhau to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com