Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV: Cá chép vượt vũ môn |1|

  Ngày hôm sau, sáng sớm trời đã âm u, mưa dai dẳng kéo dài từ khuya cho đến tận bây giờ.

Quách Trường Thành mơ màng tỉnh dậy trong tiếng ồn ào ngoài cửa. Cậu choàng tay qua bên cạnh, theo thói quen mở miệng nói: "Chào buổi sáng, Sở ca". 

Nhưng nơi tay cậu chạm xuống chỉ là lớp vải giường bằng nhung tuy quen thuộc nhưng xa lạ khó hiểu, đại não cậu đình trệ đến một hồi sau mới như bừng tỉnh mà bật dậy.

Không đúng, đây là nhà của cậu hai.

Lúc này Quách Trường Thành mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu thầm mắng mình ngu ngốc, trong tình cảnh thế này mà vẫn ngủ quên được, không để ý gì đến ly nước cam tối hôm qua. Quách Trường Thành lảo đảo từ trên giường bò dậy, đến cả mặt cũng không rửa, tức tốc vọt ra ngoài cửa. Cậu hít sâu một hơi, dùng hết sức xoay tay nắm cửa.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa vốn tối hôm qua bị khoá chặt nay lại được mở ra một cách dễ dàng. Quách Trường Thành ngơ ngác trừng mắt với cánh cửa một lúc mới vội lao ra ngoài.

Trên hành lang dẫn ra ban công tụ tập không ít người. Lúc Quách Trường Thành từ trong phòng bước ra, một người đàn ông kêu ngược cậu lại: "Anh Trường Thành".

Quách Trường Thành xoay đầu, phát hiện ra là con trai lớn của cậu hai đang kêu cậu, hấp tấp hỏi: "Quách Trường An, có chuyện gì? Anh có việc gấp, có gì nói sau đi".

Người đàn ông tên Quách Trường An không quan tâm lời cậu nói, đánh mắt ra hiệu cho cô gái đang đứng cạnh. Cô gái kia khẽ gật đầu, khoảng cách vốn năm bước lại chỉ dùng ba bước bước lại gần Quách Trường Thành, cau mày nói: "Anh họ, anh mau ra xem đi. Người đang quỳ dưới mưa kia hình như là bạn anh thì phải? Sắc mặt anh ấy tệ lắm, anh mau ra kéo anh ấy vào đi".

Đầu óc Quách Trường Thành lúc này như bị búa bổ một cái mạnh, hoàn toàn ngơ ngẩn. Trong đầu cậu chỉ còn ba chữ Sở Thứ Chi không ngừng xoay quanh. Cậu không nói không rằng, hất tay Quách Trường Nhạc ra, điên cuồng lao xuống dưới nhà.

Quách Trường Thành không để ý bản thân chỉ đang mặc một bộ quần áo ngủ, cũng mặc kệ gió lạnh mưa sa táp vào người. Trong miệng cậu lẩm bẩm liên tục hai chữ 'Sở ca', bước chân như bay vụt qua cậu mợ đang ngồi trong phòng khách mà lao ra ngoài.

Bên ngoài gió lớn, từng đợt gió thổi làm cành cây xoan đào trong sân lay động. Mưa lớn nặng nề, từng hạt từng hạt hoà cùng sức gió, mạnh mẽ dội xuống thân thể người đàn ông đang quỳ dưới màn mưa.

Trái tim Quách Trường Thành nhói lên, tựa như có hàng ngàn mũi dao sắc lẻm từng chút từng chút một đem nó cắt đến huyết nhục mơ hồ.

Mái tóc hơi dài luôn phồng lên như được tạo kiểu, lúc này vì dính nước mưa mà xẹp xuống, dán chặt vào trán Sở Thứ Chi. Đôi mắt thâm trầm khi nhìn người khác nhưng luôn ôn nhu khi nhìn cậu lúc này đã đóng lại. Nước mưa nhiễu xuống đỉnh đầu hắn, chầm chậm chảy trên sóng mũi, cuối cùng lướt qua bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc, rơi xuống cằm rồi biến mất dưới màn mưa.

Quách Trường Thành dừng chân trước mặt Sở Thứ Chi, đôi mắt không rõ vì nước mưa hay nước mắt mà nhòe đi, hơi thở nặng nề tưởng chừng như sắp tắt.

Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Sở Thứ Chi chậm chạp giật giật mi mắt, đôi đồng tử đen thẳm trong màn mưa vẫn có thể thấy rõ bóng hình của người mà hắn yêu. 

Cậu đứng cách hắn không quá ba bước chân, trên người chỉ mặc một lớp đồ ngủ, đến giày cũng không mang huống gì việc che ô. Chẳng biết làm sao hắn thấy được nước mắt của cậu trong màn mưa dày đặc, chỉ thấy hắn nhúc nhích môi, khẽ nói ra lời trách mắng: "Quách Trường Thành, mau quay vào trong. Mặc ít như thế còn dám đi ra ngoài mưa, em muốn bệnh chết hay sao? Nghe tôi, vào trong đi, tôi không có việc gì".

Quách Trường Thành không mù, làm sao cậu không thấy ánh mắt mệt mỏi của hắn? Làm sao cậu không thấy đôi môi vốn luôn sẫm màu kia lúc này đã trở nên trắng bệch? Làm sao cậu không thấy vệt máu đỏ tươi từng chút từng chút thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh kia? Làm sao cậu không thấy, làm sao cậu không thấy cho được?!

Sở ca, hy sinh cho em nhiều như thế anh đổi lại được gì?

Cậu khó khăn nhích từng bước lại gần, đưa đôi tay ấm áp vì nước mưa xối xuống đã trở nên lạnh ngắt ra, chậm chạp sờ vào khuôn mặt người đàn ông kia, thê lương cười: "Sở ca, vì sao? Vì cái gì anh có thể hy sinh cho em nhiều như thế? 

Gió thổi không lạnh sao? Nước mưa dội vào người không đau sao? Sao anh có thể cứ như vậy mà quỳ nơi đây suốt cả ngày? Sở Thứ Chi, em yêu anh, làm sao em có thể chịu được khi người đàn ông mình yêu đau đớn hy sinh vì mình cơ chứ?".

Sở Thứ Chi ôn nhu nhìn Quách Trường Thành, đôi tay tưởng chừng vì lạnh mà mất cảm giác lúc này đã hoạt động lại. Hắn vươn tay ôm thân hình gầy gầy đang kịch liệt run rẩy kia vào lòng, nhiệt độ cơ thể cách một lớp áo sơ mi mỏng tang truyền đến lồng ngực buốt giá, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, sủng nịch nói: "Em hỏi tôi vì sao ư? 

Chẳng sao cả, chỉ đơn giản là vì em thôi. Chúc Hồng từng nói một câu mà tôi luôn không cho là đúng, nhưng đến lúc này lại không nhịn được nhớ đến câu nói kia. Cô ấy nói rằng, thông thường con người khi yêu vào thì hơn 90% sẽ trở nên vô cùng ngu xuẩn, dù cho thường ngày IQ có cao cách mấy nhưng khi gặp phải người mình yêu nhất thì IQ liền tụt về số 0. 

Quách Trường Thành, em chính là người tôi yêu, người tôi yêu nhất trên cuộc đời này, trong kiếp này. Bởi vì đó là em, nên tôi không hối hận, không hề hối hận vì những gì tôi đã hy sinh cho em. 

Bây giờ thì ngoan ngoãn nào, nghe lời tôi, mau vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Nếu không một lúc nữa nhất định sẽ bệnh đó".

Đúng lúc này, hai vệ sĩ thân cận bên người Bộ trưởng Quách đi đến, vươn dù ra che trên đỉnh đầu Quách Trường Thành, hờ hững nói: "Cậu hai, ông chủ mời cậu vào nhà".

Quách Trường Thành mềm oặt bị hai vệ sĩ nửa đỡ nửa kéo vào trong, ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt trên khuôn mặt người đàn ông quỳ dưới mưa - người đàn ông sẵn lòng vì cậu mà hy sinh tất cả.

Bất kể là danh dự, là tự trọng, tự ái, kể cả tính mạng hắn cũng không cần. Hắn chỉ cần cậu. Cần cái đuôi nhỏ Quách Trường Thành mà thôi.

~~~~~Hết chương 14~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com