Chương 1 Khoảng Cách
Sáng sớm Ngụy Vô Tiện đã nhận được một chiếc lá thư của một người,hắn không ghi tên và đặt trước cửa Tĩnh Thất. Trong bao thư có ghi
"Ngươi nên từ bỏ đi,những gì ngươi đang có chỉ là nhất thời Lam Vong Cơ hắn còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Lam,ngươi căn bản còn không thể mang thai chứ đừng nói đến việc sinh con.Ta nghĩ ngươi cũng nên rời khỏi đó và tránh xa Lam Vong Cơ ra"
Ngụy Vô Tiện đọc xong bức thư thì không hề có phản ứng gì vì hắn và Lam Vong Cơ cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy.Hắn đã hứa với Lam Vong Cơ là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.
Nhưng lúc sáng đi dạo qua hắn đã thấy Lam Vong Cơ đứng cạnh vừa đi vừa nói với một cô nương,nhan sắc cũng không phải dạng vừa, Ngụy Vô Tiện tới gần chốn sau bụi cây lén nhìn, cách cư xử,hành lễ,cách nói chuyện thật sự rất thùy mị, hắn nhìn vào cũng thấy được họ rất xứng đôi.
Hắn liền đi ra thì lại thấy Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang nói chuyện nên không hề thấy Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng ở đấy nghe được
"Cô nương nhà họ Quách cũng rất là xinh đẹp,cũng rất lễ phép thật sự rất hợp với Vong Cơ" Lam Khải Nhân vừa nói vừa cười. Ngụy Vô Tiện nghe xong liền sáng mắt mà đứng hình
"Nhưng Thúc Phụ, Ngụy Công tử..." Lam Hi Thần cau mày nhìn
"Cái tên Ngụy Vô Tiện đó chỉ chắn đường Vong Cơ là giỏi không cho hắn biết là được vả lại nhìn sắc mặt Vong Cơ lúc nãy cũng có vẻ thích. Vậy thì chi bằng chốc nữa bàn chuyện hôn sự..." Lam Khải Nhân nói xong rời đi cùng với Lam Hi Thần
Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng liền đi theo tới phòng tiếp khách của Lam Gia để nghe ngóng.Lúc hắn chốn bên cạnh cửa thì cũng là lúc họ ban chuyện hôn nhân.
"Được làm thông gia với Quách gia cũng là chuyện tốt.Tiểu thư cũng rất xinh đẹp và lễ độ cũng xêm xêm bằng tuổi Vong Cơ"
"Vong Cơ...Con có thích Quách Cô Nương không ?" Lam Khải Nhân cùng mọi người nhìn tới Lam Vong Cơ,Lam Vong Cơ không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Lam Khải Nhân liền nở nụ cười nói tiếp
"Quách cô nương có thích Vong Cơ nhà Ta không ?" Cô nương đó cũng gật đầu một cách ngại ngùng. Lam Khải Nhân nói tiếp
"Vậy thì chúng ta cũng nên chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn cho hai đứa phải không Quách Lão gia" Quách Lão gia kia vui vẻ gật đầu nói
"Nếu hai đứa nhỏ đã thích nhau thì cũng phải đồng ý thôi, trai khôn dựng vợ,gái lớn gả chồng mà...Hahaha"
"Tháng tới chẳng phải rất đẹp sao"
"Như vậy có phải hơi nhanh không ?" Lam Hi Thần lên tiếng
"Nếu là ngày đẹp thì phải chọn thôi" Quách Lão gia vừa nói xong Ngụy Vô Tiện quay lưng rời đi.
Sau cuộc nói chuyện Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, Y vẫn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ liền đi tới ngồi cạnh bên giường ngủ
"Đến rồi sao" Nguỵ Vô Tiện bất ngờ hỏi
"Ừm."
Lam Vong Cơ định nói tiếp nhưng có một tiếng gõ cửa.LamVong Cơ đi mở
"Quách tiểu thư ? Cô đến đây làm gì ?" Lam Vong Cơ hỏi
"Dù sao chúng ta cũng sắp thành thân rồi,ta đến đây thăm phòng một chút, ta có thể vào không" Lam Vong Cơ nhíu mày nhưng vẫn đưa cô ta vào trong.
"Đây chẳng phải Di Lăng Lão Tổ sao?" Cô ta đi đến gần giường Ngụy Vô Tiện ngồi dậy
"Đúng...Là ta"
"Ta nghe nói Ngụy Công tử với Hàm Quang Quân như hình với bóng, chẳng nhẽ hai người ngủ chúng một giường,ở cùng một phòng sao ?" Cô ta vừa nói vừa cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện làm cho Lam Vong Cơ bất ngờ
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ
"Không...Ta chỉ đến đây chữa bệnh thôi" Ngụy Vô Tiện nói xong câu này lòng không ngừng đau nhói. Lam Vong Cơ bỗng nhiên nhớ một việc liền xin phép đi ra
"Ta quên sách ở Thư phòng rồi,hai người nói chuyện đi" Lam Vong Cơ rời đi cô ta liền vung tay Ngụy Vô Tiện thẳng người vểnh mặt lên nói
"Chắc ngài cũng nghe qua rằng ta và Hàm Quang Quân tháng sau sẽ thành thân,ta biết Ngụy Công tử và Hàm Quang Quân có mối quan hệ như thế nào" cô ta vừa nói xong liền ghé sát tai Ngụy Vô Tiện nói nhẹ
"Ta không ngại ngủ 3 người" Lúc này Nguỵ Vô Tiện cơ thể như cứng đơ không nói được gì, cô ta liền nói tiếp
"Ta tên Quách Ngọc Hoa năm nay 18 tuổi, là con gái của một gia chủ..." Cô ta định nói tiếp nhưng Ngụy Vô Tiện đứng lên nắm chặt cổ tay cô ta
"Bức thư sáng nay...là của cô nương sao ???" Quách Ngọc Hoa vừa mở miệng nhưng cô ta lại thấy Lam Vong Cơ chở về liền cau mày kêu đau
"Ngụy Công Tử bỏ tay ta ra...Ta sắp là phu nhân của Hàm Quang Quân rồi" Lam Vong Cơ nhìn thấy liền đi tới phủi tay Ngụy Vô Tiện ra
"Ngươi đây là làm cái gì"
"Ta...Ta....Cô giỏi lắm.." Ngụy Vô Tiện tức giận cầm lấy Trần Tình bỏ đi. Hắn vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói
"Cô nương có sao không ?"
"Ta không sao...May mà Hàm Quang Quân đến sớm...Nếu không...."
*Y không tin ta" Ngụy Vô Tiện bỏ mạt rời đi
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com