Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Tỉnh Mộng

"Vong Cơ không thở nữa...Vong Cơ không còn thở nữa...Thúc Phụ" Lam Hi Thần mặt mũi trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền quay lưng lại chạy tới bên Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần đi ra Ngụy Vô Tiện tiến tới ôm lấy Lam Vong Cơ

"Hàm Quang Quân....Lam Vong Cơ....Hết giờ đùa giỡn rồi....Tỉnh dậy chúng ta đi mai danh ẩn tích. Chúng ta nuôi cá và trồng cây sen...." Lam Vong Cơ máu vẫn chảy rất nhiều và không tỉnh dậy

"Tỉnh dậy...Lam Trạm...." Giọt nước mắt rơi xuống

"Ngụy Anh...Ngươi tỉnh rồi..." Lam Vong Cơ cầm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện. Lúc nãy Y thấy nước mắt của Ngụy Vô Tiện rơi ướt mặt mà không thấy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói. Ngụy Vô Tiện mở mắt thấy Lam Vong Cơ liền ôm lấy Y

"Lam Trạm....Lam Trạm...Ta tưởng...." Ngụy Vô Tiện vừa ôm chặt lấy Lam Vong Cơ vừa khóc

"Ngươi gặp ác mộng ?"

"Ừmmmm" Lam Vong Cơ thấy nước mắt của Ngụy Vô Tiện không phần sót xa.

"Không sao rồi...Có ta..." Lam Vong Cơ cũng ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện.

"Biết sớm sẽ như vậy ta đã không để ngươi ở đó"

Chả là tháng trước Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi săn đêm. Lam Vong Cơ thấy ác linh mạnh nên nói với Ngụy Vô Tiện ở im để Y tự mình giải quyết. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không nghe nên không may có một ác linh đã nhập vào Ngụy Vô Tiện khiến hắn hôn mê gần tháng trời, Lam Vong Cơ bỏ hết các công chuyện để bên cạnh chăm sóc bên cạnh hắn. Để khi Ngụy Vô Tiện tỉnh thì người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là Y.

Bây giờ người đầu tiên hắn nhìn thấy đúng là Lam Vong Cơ. Hắn khóc mãi không chịu dừng

"Ngươi mơ thấy gì ?"

Ngụy Vô Tiện vẫn không nói gì vẫn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn kệ để Nguỵ Vô Tiện ôm. Một lát sau mới thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng

"Không.... Không có gì cả"

"Có thật không?"

"Từ nay ta sẽ nghe lời huynh, sẽ không náo nữa"

"Ừmmm"

Lam Vong Cơ đưa cho Ngụy Vô Tiện ăn cháo

"Ta hết sức rồi, huynh bón cho ta ăn đi"

"Ngươi chắc chắn ?"

"Huynh định làm gì ?"

Lam Vong Cơ đưa cháo vào miệng Y bón trực tiếp vào miệng Ngụy Vô Tiện.

"Thả ta ra....Đồ dâm tặc..."

"Đừng nháo" Lam Vong Cơ hôn môi Ngụy Vô Tiện...Những tiếng la hét lại vang lên Tĩnh Thất

"Lam Trạm....Giờ Hợi rồi... Nghỉ ngơi thôi"

"Sụyt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com