Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu cuộc

#26
Song: 7 years - Lukas Graham
Sorted in: 👌👌
Posted: 02-09-2020
Hum nay đăng sớm, lướt xuống dưới đi rồi tui kể nghe tại sao.
___________________________________________
Lo lắng cả ngày, lo cho Draco, cho thầy Snape, cho Hermione, cho Harry và những người bạn của mình, em lại bỏ ăn bỏ ngủ. Ở đây an toàn, thật mong ai đó trong số họ có mặt ở đây, để cùng hưởng thụ sự an toàn này. Cố gắng ngồi cầu nguyện cho trận chiến, chẳng ai phải chết cả, chân muốn chôn tại chỗ, không thể di chuyển. Em lo lắm, nhưng lại chẳng làm được gì, bầu trời bỗng tối mịt, hình ảnh kí hiệu hình xăm trên tay Draco được thể hiện qua những tiếng sét. Trận chiến đang rất nảy lửa ngoài kia, nheo mắt lại nhìn bầu trời mịt mù trên bầu trời, khung cửa sổ mang những bức tranh ú ám ập đến. Ngồi đó một hồi lâu, chẳng có gì gọi là tiến triển.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trận chiến dường như đã kết thúc, hắn hèn hạ về với gia đình với sự chuyển phe bất ngờ. Tuy rời đi là vậy, nhưng hắn và ba mình biết chắc là sẽ chịu phạt nặng trước bộ pháp thuật. Nhà hắn bị niêm phong chờ đến ngày xét xử, tuy trận chiến đã kết thúc, hắn cũng chẳng thể đến gặp em như đã hứa. Cả ngày giam mình trong phòng, nằm dài xuống nền đất, nhìn lên trần nhà trắng lạnh lẽo. Mặc kệ, ba hắn đang van xin, mua chuộc để được tha tội, cố gắng để không dành số năm còn lại của cuộc đời mình cho ngục Azkaban. Hắn thì chả quan tâm, hắn không hối hận từ việc hắn đã làm, nếu như hắn đến ngục thì cũng chẳng khác gì cái cách tên chúa tể kia Avada hắn một cái. Nở một nụ cười quái lạ khi đầu bỗng chợt nghĩ đến hình ảnh của em, những kia ức kia quay về lại, những lúc tập bay ở hồ đen, những lúc lén lút hôn nhau ở thư viện và cả chuyến đi đến vùng đất Muggle cùng em nữa.
"Cạch"
Bà Narcissa bước vào phòng hắn, hắn chẳng để tâm mà vẫn nằm đó, bà quay sang bật lò sưởi lên để hắn nằm đó đỡ lạnh. Bà ngồi lên giường, chẳng bắt thàng con trai bà phải ngồi dậy. Nhìn ngắm dung nhan của hắn và ba hắn ngay lúc này có lẽ là một điều rất may mắn đối với bà.
- Đau lắm đúng không? - Dường như cách ăn nói lạnh lùng đã ăn sâu vào trong máu người nhà Malfoy, nhưng hắn thì cảm giác có chút ấm áp. Hắn ngồi dậy, mặt hắn thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt.
- Khi nào con mới được gặp em ấy ạ? - Đáp lại câu hỏi của bà lại là một câu hỏi khác. Bà khó hiểu nhìn vẻ bề ngoài sang chảnh ngày nào của cái người ngồi trước mắt bà đã biến mất bởi nỗi nhớ một cô gái.
- Mẹ e rằng là sau khi con ra phiên tòa và phụ thuộc vào kết quả đó, con mới được đi thăm con bé đó. - Bà nắm lấy vai cậu con trai tổn thương của mình, buông lời khuyên nhủ.
"Ting...tong..."
Tiếng chuông cửa phá vỡ không gian yên tĩnh của hai mẹ con. Bà vội vàng rời đi để tiếp khách, để lại mình hắn với nỗi buồn.
Bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng bên, chẳng tin vào tai mình, hắn chạy nhanh sang bên phòng làm việc của Lucius, bóng dáng nhỏ bé đó ngồi đối diện bàn làm việc, nhưng nhìn chưa được lâu, Lucius đã cố tình đóng cửa lại. Trong đầu hắn lúc này là hàng trăm câu hỏi, thậm chí còn quan tâm đến sự sống còn của em khi đang ở với Lucius. Chẳng thể đập cửa đồng thời cũng chẳng thể phá cửa, tay nắm chặt lại, trong đầu thì cầu nguyện điều gì đó, ngồi ở đó cỡ 20 phút hơn. Tiếng "cạch" của cánh cửa, em bước ra khiến hắn vui mừng. Cuối cùng cũng được gặp em.
- Em ở lại chút nhé. - Hắn kéo tay em lại, đề nghị.
- Không phải bây giờ, em còn việc bận. Ăn uống đầy đủ nhé! - Không quên dặn dò hắn, em quay đi để hắn lại với vẻ hụt hẫng.
Bước khỏi trang viên Malfoy, tay đưa lên xoa vần thái dương đã làm việc quá nhiều. Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Lucius, nó khiến em đôi chút sợ sệt vì vẻ ngoài của ông ấy.
- Chào ông. - Em cố tình đưa tay ra bắt, nhưng Lucius lại không đáp trả mà lại bắt đầu cả câu chuyện.
- Cô biết làm luật sư chứ? - Vừa nói, tay vừa đẩy tệp hồ sơ về gia đình hắn cho em.
- Biết. Mẹ tôi là một luật sư có tiếng nên việc làm luật sư dễ như trở bàn tay. - Tay mở cuốn tài liệu đó ra. - Nhưng một phi vụ lớn như vầy thì tôi không chắc.
- Thì hãy làm hết sức của cô. - Lucius mệt mỏi ngả lưng về sau.
- Nhưng mà ông không ngại khi nhờ việc một con máu bùn sao? - Em bắt đầu nói mỉa hắn.
- Không. Chỉ có cô mới giúp được chúng tôi! - Nói ra câu vừa rồi, cảm giác hơi hèn hạ, Lucius cũng thấy khá ngượng ngùng.
- Nếu như đối với ông bây giờ máu bùn chẳng là vấn đề gì thì được. Vụ này tôi nhận, tôi chắc 99% là ông sẽ chẳng vào ngục Azkaban được đâu. - Em cầm tệp hồ sơ đứng dậy.
- Còn 1% còn lại. - Lucius khó chịu lên tiếng.
- Phụ thuộc vào con trai ông. Trước khi tôi đi, tôi muốn nói với ông một điều. Cảm ơn vì đã lo lắng cho sự sống chết của tôi. - Tay đặt chiếc chìa khóa ngày nào mà Lucius đã đưa cho em. Gương mặt băng lãnh bước ra ngoài.
___________________________________________
Như mọi người đã biết hôm nay là ngày Quốc Khánh nhưng mà không phải vì nó mà mình mới đăng sớm. Mà lại đặc biệt ở chỗ là nghỉ lễ mà một con au thánh thiện và hiền lành như mình cũng gặp Drama. Mình là một người cực yêu trẻ em, nhưng mà trẻ nào đáng yêu thò mình mới yêu được và sáng nay mình gặp một nhân tố rất đáng ghét. Em mình rủ mình sang nhà chung cư nhỏ bạn nó chơi, mình cũng đi. Cái rồi kiếm chỗ nào mát nhất để chơi bóng chuyền. Mình thì không chơi mà chỉ giữ đồ với ngồi viết truyện. Thì có một cơn gió lùa tới giựt cái bóp mình để kế bên mình và chạy đi. Đó là một thằng nhóc cỡ 2,3 tuổi. Mình không phải là Hà bang chủ nên mình cũng niềm nở rượt theo để lấy lại. Người thằng nhóc đen nhẻm, quần áo có vẻ dơ dáy nhưng mình không ngần ngại chạm vào vì trong bóp có rất nhiều tiền và chiéc điện thoại yêu dấu của mình. Cuối cùng là bóp vẫn về tay mình nhưng nó không còn được đẹp như lúc đầu nữa. Mình cũng biết có bà nó ngồi ở đó nên mình vẫn im lặng không đòi đền thì bóp có 100k chợ bà triểu đền thì hơi quá. Một hồi sau thì nó bắt đầu lấy ốc vít và quăng vào người mình, không đau lắm nhưng nó dơ khiến mình khó chịu phải di chuyển chỗ ngồi nhiều lần. Mình bắt đầu quạu lên kho nó chướng chỗ em mình đang chơi. Vốn đã khó chịu sẵn nên mình nhìn nó với cái ánh mắt tia đạn. Bạn em mình đã rất khó chịu khi nó ôm chân khiến bạn em mình không chơi được, thế là nó nhẹ nhàng đẩy thằng đó ra. Theo mình thấy là không mạnh nhưng thằng bé vẫn khóc khiến bà nó gần đó lại chửi mình. Đại loại là chửi như này: "Tụi bây lớn rồi mà quay qua xô nó. Nó còn nhỏ mà có biết gì đâu, lớn đầu không có ăn học hay gì mà chơi trò bạo lực vậy!" Và bà ấy còn đòi đập bọn mình và mình không tiện kể.
Thế là hai nhỏ em mình ngồi nghe, mình thấy em mình bị ăn hiếp nên lời qua tiếng lại với bả. Trước đó em mình cũng nói sơ qua là nhóc đó quậy nên kệ nó đi. Nhưng bà ấy chửi em mình như vậy là quá đáng, mình nói như vầy: "Nếu như thấy nó cong nhỏ thì bà nhốt nó lại, nó cầm ố vít nó quăng vô người tui, tui còn chưa nói gì bà."
Mình xưng tôi với bà không phải là kình lớn mà là một phần là mình quá tức giận để xưng con với lại lễ phép, thứ hai là không phải quen biết gì nên mình chơi lớn.
Bà ấy bắt đầu ngang ngược mà quay sang kêu: "Nó mà khóc là tao đập tụi bây luôn đó." Mình đã cố gắng viết lại những câu nói đó một cách nhẹ nhàng hết mức, nhưng vì sự ngu si của câu nói đó mà mình không thể nào câm họng để bả chửi: "Ủa rồi tui khóc rồi ai đập bà. Nó kiếm chuyện vơi tụi tui trước, không đâu mà tui đẩy nó ra. Người ta không nói thì đừng để người ta phải nói." Mình vẫn ngồi đó không nhúc nhích và bà ấy cũng vậy tại mình không muốn xô xác với bả vả lại bà ấy cũng chả đập được ba đứa tụi mình. Cuộc chiến bắt đầu nảy lửa, bả bắt đầu cúc phạm tụi mình với những câu nói tục tĩu. Tuy là mình tức nhưng mình không muốn phát ra những từ ngữ xấu đó vì mình vẫn còn rất tôn trọng. Âm lượng giọng nói mình cơ bản là lớn, thậm chí là rất lớn đủ để một số người trên lầu 3 nghe, nên nó có mức sát thương cực mạnh. Cãi ngang cũng mệt, bà ấy cũng yếu lí trước những lí do mà mình đưa ra. Bà ấy bắt đầu im lặng, thằng nhóc đó vì còn bé nên không biết gì lại đi lụm đồ chọi mình tiếp tục. Mình chẳng ngần ngại mà xô nó lên và la lớn lên hai từ "Đi ra." Khiến bà nó nghe, bà ấy không tranh chấp với mình nữa mà lại ngồi chửi mình trong họng. Chẳng nghe được từ ngữ nào từ cái mồm thối của bả, mình lên tiếng: "Bà chửi trong họng vậy không ai nghe đâu bà chửi lớn lên nè." Ông nó bắt đầu nhận thức được mình đang tức giận lần thứ hai lập tức bế nó và xin lỗi mình. Thế là cả ba ông bà cháu nó gom đồ bỏ về. Vừa về thì mấy cô hàng xóm thân thiện bắt đầu ra kể chuyện cho mình nghe về gia đình đó. Thứ nhất là ai thằng nhóc đó cũng kiếm chuyện với mọi người như với mình. Thứ hai là bà nó cũng bênh nó mà chửi mấy đứa trong xóm, nhưng chỉ có mình chửi tại vì mấy bé kia còn nhỏ nên nhịn. Thứ ba là khu dân cư này ai cũng khó chịu bả, tại vì bả sống kí sinh ở chung cư này. Thế là mấy cô đó tuyên dương mình, tại vì mình chửi bả một cú khiến bả phải im lặng. Tại vì mình không ở đó nên mình cũng khá gan dạ với lại bảo vệ chỗ đó từng là một giang hồ gác kiếm và là người quen của gia đình mình nên mình chấp hết. Lí do đăng sớm là vậy đó, kể chuyện mọi người nghe, chúc mọi người những giờ đồng hồ còn lại của ngày Quốc khánh không gặp drama giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com