- 14 -
Đức Chinh tách hai chân mình ra, để cho gã tự do tung hoành trên cơ thể của anh. Gã cúi đầu nhìn nam căn, không chừng chừ liền ngậm vào miệng mút mát. Có vẻ như gã có kĩ thuật rất tốt, khiến anh rên rỉ to hơn. Tiến Dụng nhếch môi khi anh bắn, tinh dịch dính đầy ngực gã, nhiễu xuống bụng dưới, và cả trên nam căn của anh.
Gã quẹt một ít bỏ vào miệng, vừa liếm vừa nhìn anh.
- Nè, đừng có nuốt...
- Làm sao?
- Dơ...
- Của anh mà, không sao.
Gã thấy hai má anh đo đỏ, tay anh bưng mặt mình vì xấu hổ. Đức Chinh thực sự cảm thấy gã quá mức dịu dàng, ngay cả tinh dịch của anh cũng dám nuốt. Từ đó đến giờ Tiến Dũng chưa bao giờ làm thế với anh cả. Hắn chỉ chú tâm đến việc thỏa mãn bản thân hơn là anh có thoải mái hay không.
Gã lót gối dưới lưng anh để anh đỡ mỏi. Tiến Dụng tách hai cánh mông anh, gã đã thèm cái cảm được chạm vào nơi này biết bao. Gã cúi người, rê lưỡi bên ngoài hậu huyệt của anh, cảm nhận từng nếp gấp. Anh ở phía trên ngửa cổ thở dốc, tay không tự chủ se se hai đầu vú của mình.
Tiến Dụng đâm vào bên trong, tràng thịt co bóp lưỡi gã tê dại. Dâm dịch chảy ra, nhiễu lên thảm lông thú.
- Ư... Dụng... đừng mà... đừng liếm...
- Không sao, không bẩn, em không ngại.
- Nhưng anh...
Gã ngồi dậy, đâm một ngón tay vào bên trong anh, ấn lung tung. Một ngón lại thêm một ngón, ba ngón tay của gã càn quét bên trong anh. Tiến Dụng trườn lên phía trên, gã hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của anh.
- Anh mệt không? Hay mình thôi đi, em đưa anh đi tắm.
- Không mà, anh muốn Dụng... làm ơn...
- Đức Chinh...
- Làm ơn... cho anh...
Gã lắc đầu chịu thua, gã luôn đầu hàng trước anh, vô điều kiện. Đặt nam căn của mình trước hậu huyệt chật hẹp của anh, gã đỉnh bên ngoài trước rồi mới từ từ nhét vào.
Bên trong anh chật chội và ấm nóng, gã muốn phát điên, muốn bất chấp tất cả mà đâm nát anh, triệt để thỏa mãn chính mình. Thế nhưng chút lý trí còn sót lại gã ngăn cản gã, gã yêu anh, gã muốn anh cũng được thoải mái như gã. Tiến Dụng nhìn anh oằn mình đón nhận cơn đau bên dưới mà xót xa cả lòng. Giữ yên như thế, gã ôm lấy anh, hôn lên cổ, lên môi anh trấn an.
- Dụng đừng nhịn nữa, cứ vào hết đi, anh chịu được mà.
- Không, mình còn nhiều thời gian mà.
Tiến Dụng hai nhịp đẩy hết vào bên trong, gã chờ anh đỡ đau mới bắt đầu động. Cứ từ tốn như thế cho đến khi gã nghe thấy tiếng rên khe khẽ của anh, gã biết đây là tín hiệu. Mạnh mẽ đâm thọc, gã hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Đức Chinh mở mắt nhìn gã, anh rướn người lên, kéo gã vào một nụ hôn sâu.
Đêm còn dài, chỉ còn lại anh và gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com