- 8 -
Hà Đức Chinh, như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn gã.
- Dụng là em trai của Dũng mà, anh quên mất, làm sao em có thể tin anh...
- Em...
- Anh hiểu mà. Anh không phiền nữa, anh về nhé.
Nói đoạn, anh chống tay đứng lên muốn đi. Gã thở dài, níu tay anh, ôm chặt anh vào lòng.
- Nhà em là chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi à?
- Không có mà...
- Anh đừng có nghĩ gì làm đó được không?
Đức Chinh im lặng, vậy tức là anh không bị đuổi nhỉ? Mà bây giờ nếu như Dụng đuổi anh, anh biết đi đâu đây? Nhà cũ đã bán rồi, anh không còn nơi nào để về cả. Tiến Dụng là người duy nhất anh có thể nương tựa vào lúc này.
Gã vẫn ôm anh ngồi như thế, ngày càng siết chặt hơn, như thể sợ anh vùng chạy mất. Một bên là anh trai, một bên là người gã yêu, gã nên tin ai? Gã lắc đầu, gã sẽ tin vào đôi mắt của mình.
- Dụng... anh đau...
- À, xin lỗi...
- Không sao mà, người Dụng ấm ghê, ôm thích lắm!
Gã không trả lời, nếu anh thích, gã có thể cho anh ôm cả đời.
Anh xoay người nằm bò trên người gã, lười biếng tựa đầu lên lồng ngực vững chắc. Củi nổ nghe tiếng lách tách, hơi ấm từ ngọn lửa đỏ rực lan toả khắp không gian. Gã nhớ, anh bảo rằng anh thích ngôi nhà của gã, phần nhiều là vì chiếc lò sưởi truyền thống này. Thực ra gã từng muốn đập đi, xây bít chỗ này lại, thế mà vì lời nói vu vơ của anh mà vẫn giữ lại đến giờ. Chỉ cần là anh thích, gã sẽ làm tất cả vì anh.
- Ai yêu Dụng chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Dụng biết phụ việc nhà, đi làm kiếm nhiều tiền, lại dịu dàng như thế này. Dụng hoàn hảo lắm luôn.
Em trong mắt anh hoàn hảo đến thế, tại sao anh không yêu em?
- Phải chi anh yêu Dụng chứ không yêu Dũng nhỉ? Anh sẽ chết chìm trong tình ái mất.
Phải rồi, anh từ bỏ cái thứ tình yêu vô vọng kia đi. Hãy về với vòng tay ấm áp của em.
- Dụng lúc nào cũng thương anh, Dụng thương anh hơn Dũng thương anh nữa.
Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Em yêu anh đến tuyệt vọng rồi.
Hà Đức Chinh ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt gã. Gã chẳng kịp thu lại đôi mắt si tình của mình, vẫn cứ dịu dàng nhìn anh như thế. Anh ngả đầu lên ngực gã, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau anh đã thở đều, có lẽ là do anh đã quá mệt mỏi rồi.
Gã không động đậy, tham lam hít hà mùi hương trên người anh, nó vẫn luôn quyến rũ, và ám ảnh gã trong những cơn mộng mị.
Trời bên ngoài vẫn mưa, còn trong căn phòng nhỏ lại rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com