Chương 22:
《Mười tám năm trước》
" Cậu định ăn hết đồ ăn của tớ sao?"
" Tất nhiên. Cậu ăn làm gì? Hôm qua tớ bị bỏ đói cả buổi rồi."
Hai cậu nhóc trạc chừng mười tuổi ngồi dưới mái một ngôi nhà bỏ hoang. Ăn mặc bẩn thỉu, giành giật nhau đồ ăn. Nhìn thoáng qua có vẻ là trẻ mồ côi.
" Huhu... cậu đừng ăn hết của tớ mà."
" Ưng ớ ói ắm! Ai ớ ẽ ù ại o ậu. (Nhưng tớ đói lắm! Mai tớ sẽ bù lại cho cậu.)"
" Không muốn! Cậu mau trả đồ ăn lại cho tớ!"
"...."
" Đừng ăn nữa. Trả lại cho tớ đi..."
" Nhưng tớ đã ăn hết rồi..."
Cậu nhóc giơ hai tay trống rỗng lên. Không còn gì cả. Đồ ăn của cậu nhóc còn lại. Toàn bộ bị cậu ăn sạch.
" Hức... cậu... cậu đền đồ ăn lại cho tớ."
" Thôi nào! Đừng khóc! Tớ xin lỗi mà. Con trai gì mau khóc thế?"
" Tớ không biết đâu... hức... cậu... huhu"_ cậu gục đầu vào chân òa khóc tức tưởi.
" Thiên Vũ. Sao vậy?"
Một cậu nhóc có vẻ bằng tuổi với hai nhóc ấy, bước đến. Nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhìn có thể biết là con nhà quý tộc.
Thiên Vũ nghe thấy tiếng nói, vội chạy lại ôm chầm lấy cậu. Vừa khóc vừa mách với cậu ấy. Dáng vẻ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
" Huhu... Nhật Quân... cậu xem. Đình Lâm nó lại ăn hết đồ ăn của tớ rồi. Hức..."
Nhật Quân lướt mắt về phía cậu nhóc vừa ăn hết thức ăn của Thiên Vũ. Đình Lâm cúi đầu, giọng đầy vẻ hối lỗi.
" Xin lỗi. Tại tớ đói quá. Cậu cũng biết hôm qua tớ bị bỏ đói mà."
" Nhưng... hức... tớ cũng đói mà..."
Thiên Vũ quệt hai hàng nước mắt, giọng nói vì khóc mà đứt quãng. Nhật Quân thở dài, đưa phần ăn của mình cho Thiên Vũ.
" Ăn đi! Lần sau đói cứ lấy phần tớ mà ăn!""
Thiên Vũ vội nhận lấy phần ăn của Nhật Quân, ăn ngon lành. Đình Lâm thấy vậy liền hốt hoảng, ngăn cậu lại.
" Nhưng cậu không ăn một ngày rồi. Thiên Vũ. Cậu nhịn một bữa đi!"
" Không sao. Để cậu ta ăn đi!"_ Nhật Quân ngồi bệt xuống nền đá, uống vài ngụm nước.
" Lão Tam nuông chiều Thiên Vũ quá rồi. Giờ đến cả cậu."_ Đình Lâm thở dài một hơi, thả mình ngồi xuống kế bên Nhật Quân.
" Từ trước đến giờ tớ chưa phải nhịn ăn bữa nào đâu."_ Thiên Vũ đã ăn xong. Cậu xoa cái bụng tròn cười đầy thõa mãn.
" Vì cậu toàn ăn phần của Nhật Quân!"
Đình Lâm bực tức phun ra một câu. Thật vậy. Lúc Thiên Vũ bị phạt, chính Nhật Quân đem đồ ăn của mình cho cậu. Có khi Thiên Vũ bị phạt nhịn ăn hai ngày liền. Nhật Quân vẫn đem phần ăn của mình cho Thiên Vũ. Tuy không thể hiện bằng lời nói. Nhưng cậu dùng hành động để thể hiện.
" Hôm nay Lão Đại giao cho cậu bài tập gì thế?"
" Chạy bộ. Nâng tạ. Tập võ, bắn súng và dùng kiếm."
Đình Lâm nghe xong, cả người đều ớn lạnh. Những việc này thì có vẻ thường tình. Tập võ hay dùng vũ khí cũng không có gì lạ. Nhưng còn phải chạy bộ 30km. Nâng tạ 50kg có phải quá sức với một cậu nhóc 10 tuổi không? Khối lượng của tạ đã nặng hơn khối lượng của Nhật Quân rồi.
Bài tậo hàng ngày của Đình Lâm chỉ bằng 2/3 Nhật Quân. Vậy mà đã không thể chịu nổi. Nếu cho cậu tập như Nhật Quân thì có lẽ mồ cậu đã xanh cỏ.
Không biết có phải được hưởng gen di truyền của Lão Đại hay không. Nhưng Nhật Quân tuy tuổi nhỏ thế mà sức mạnh và sức chịu đựng đã lớn kinh người.
" Đằng kia có gì vậy?"
Theo hướng tay của Thiên Vũ có một đám đông. Họ đang rất kích động, vừa đánh vừa mắng ai đang nằm trên lòng đường.
" Họ đang đánh một người đồng tính."_ Nhật Quân dựa lưng vào tường, nhắm hờ mắt.
" Sao cậu biết vậy?"
" Tai tôi không để trưng như cậu!"
Từ đám đông một cậu nhóc chạy ra, lao đến ôm chầm lấy chân Nhật Quân. Hắn theo phản xạ thẳng chân, một cước đã cậu nhóc kia ngã lăn ra đất.
" Cậu.. giúp tôi. Làm ơn..."
" Đừng chạm vào tôi!"_ Nhật Quân đứng dậy, phủi phủi áo và quần dù nó không hề bị bẩn.
" Tôi... cậu... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
Cậu bé kia trước thái độ của hắn, hai mắt đã thấm ướt lệ. Nhật Quân nhíu chặt mày, nhìn về phía đám đông đang đuổi theo.
" Đừng đánh đồng tôi và lũ thiếu não đó!"
" Cậu ta là vậy đó. Đừng để ý!."_ Đình Lâm nhún vai đưa cho cậu bé chai nước nhỏ.
" Thì ra mày còn đồng lõa sao? Bốn đứa tụi bây đúng là cặn bã xã hội!"
Một người trong đám đông đuổi kịp, vừa nhìn thấy đã vội mắng chửi. Cây gỗ trên tay vung lên, đánh thẳng vào người cậu bé.
" Mày..."
Người đàn ông kinh hãi nhìn khúc gỗ bị chém đứt làm đôi, một nữa nằm lăn lóc trên đất. Nhật Quân huơ huơ con dao, mắt lơ đễnh nhìn ngắm thứ trên tay.
" Hm... lần sau là sẽ ông đấy. Hờ..."
" Mày... con nít cầm một con dao đã nghĩ tưởng dọa được tao? Nực cười!"
" Vẫn dọa được đấy thôi!"
Nhật Quân nhún vai, cười khích một cái. Tay dùng lực đạo vừa đủ phi con dao ghim vào cái cây cách đó không xa. Nhật Quân nói, giọng nhẹ như không.
" Muốn toàn mạng thì mau cút. Tôi không muốn hạ thủ với lũ thiếu não."
Nhật Quân vừa nói xong, toán người đã chạy đến. Người đàn ông như hổ mọc thêm cánh. Vội khiêu khích Nhật Quân.
" Lũ nhóc con như tụi mày thì làm được gì? Về nhà mà bám váy mẹ đi. Không thì tìm mẹ mà đòi bú. Haha..."
Toán người cười ha ha đầy khoái chí. Đình Lâm và Thiên Vũ vội nắm cổ áo cậu bé khi nãy, kéo lùi ra xa khoảng hơn chục bước chân.
" Các cậu làm gì vậy? Còn cậu ấy ở đó mà?"
" Không sao đâu."
" Nhưng cậu ấy sẽ bị thương mất. Không được đâu!"
" Cậu lại chỉ làm vướng tay. Ngồi im đây là được rồi!"
" Hơn nữa khi cậu ta cáu lên. Chạy là thượng sách!"
" Im đi!"
Đình Lâm gằng giọng răn đe. Thiên Vũ sợ sệt vội ra hiệu cho cậu bé im lặng. Cậu nghe theo lời Thiên Vũ, cũng ngồi xem như hai người họ.
Nhật Quân cúi đầu, tuyệt nhiên không nói lời nào. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhật Quân sải từng bước dài đến gần người đàn ông đó.
" Haha... giận rồi à? Xem mày làm gì được tao?"
" 3 giây để chạy!"
" Haha... xem một đứa con nít miệng còn hôi sữa đang dọa tao kìa!"
" 3..."
" hm... mày đếm thật sao?"
" 2..."
" Haha... xem kìa. Nó vẫn cố gắng dọa tôi kìa."
" 1..."
Thiên Vũ dùng tay che mắt lại. Nếu cậu thấy chắc sẽ mơ thấy ác mộng mất.
Nhật Quân đếm xong, nhanh như cắt đá một cước vào chân, khiến người đàn ông ngã quỵ xuống đất. Nhanh chóng luồn ra sau, vòng tay qua cổ ông ta khóa chặt. Nhật Quân thả viên thuốc vào miệng ông ta. Sau đó liền lùi ra mấy bước, tiến về phía những người khác.
" Này... ông có sao không? Này!"
Mọi người hốt hoảng khi thấy người đàn ông đang khỏe mạnh bỗng dưng trở nên yếu ớt. Thậm chí giơ tay, ông ta cũng không thể giơ nổi.
" Cút!"
Nhật Quân liếc mắt về phía đám đông. Đôi mắt sắc bén, dọa cả đám động kinh hãi, vội khiêng ông ta đi ra chỗ khác.
Nhật Quân đi đến, tùy tiện giật lấy chai nước của Đình Lâm uống cạn dù có người đang đưa chai nước của mình cho hắn. Cậu bé ngượng ngùng rút chai nước lại.
" Cảm.... cảm ơn. Lần này nhờ các cậu! Thật sự rất cám ơn!"
" Cũng không phải vì cậu! Cảm ơn làm gì cho tốn công?"
" Hở? Cậu nói vậy là ý gì? Không phải...? "
" Cậu ta là vì tên đàn ông đó nói đến mẹ cậu ta thôi. Nếu không cũng không thành ra vậy đâu! Cậu ta thương mẹ mình lắm. Ai nói động đến liền... chậc... không tha đâu. Như cậu thấy đó."
Thiên Vũ luyên thuyên không ngừng. Đình Lâm cũng gật đầu đồng ý. Nhật Quân trước giờ chưa từng có hảo ý cứu ai cả.
" Nhưng... dù sao tớ cũng mang ơn các cậu. Tớ là Dương Thiên Lâm."
" Hàn Thiên Vũ."
" Tô Đình Lâm"
" Còn cậu? Cậu tên là gì?"
Thiên Lâm nhìn về phía Nhật Quân. Giọng nói vẫn còn chút run sợ. Nhật Quân lười biếng lướt nhìn một cái. Không nói lời nào chỉ xoay người bỏ đi.
" Tớ làm cậu ấy khó chịu sao?"
" Không không. Cậu ta là vậy á. Đừng để ý! Tớ và Đình Lâm quen rồi."
" Nhưng mà..."
" Từ lúc mẹ nó mất nó luôn như thế. Cha nó còn chưa trị nổi nó. Cậu quan tâm làm gì?"
" Đúng đúng. Đình Lâm nói thật đấy. Ngay cả cha cậu ta mà cậu ta còn tỏ thái độ đó mà."
" À ừm... cậu ấy tên gì nhỉ?"
" Nhật Quân. Vương Nhật Quân."
" Các cậu... chắc là có người yêu rồi nhỉ?"
" Cậu Hỏi Cái Gì Cơ?!!!"
Đình Lâm trợn mắt nhìn Thiên Lâm. Cậu đang hỏi cái gì vậy? Bọn họ chỉ mới 10 tuổi. Bạn gái gì ở đây chứ?
" Khụ... do tớ thấy các cậu ai cũng rất soái. Chắc cũng có người theo nhỉ?"
" Tụi này mới có 10 tuổi thôi!!!"
" Vậy là không có?"
" Phi... nói cậu nghe. Đình Lâm rất nhiều người theo luôn. Là do cậu ta không chịu chứ không phải không có!"
" Cậu thì hơn gì tớ?"
" Hứ... tớ so với cậu lượng fan còn kém!"
" Tớ cóc thèm. Cho cậu hết đó!"
" Tớ đây chả thèm lấy fan của cậu! Bọn họ rồi cũng bỏ cậu theo tớ thôi!"
Thiên Vũ và Đình Lâm chỉ vì một vấn đề bé tí mà cãi nhau inh ỏi. Thiên Lâm ngồi im lặng, lắng nghe thật kĩ. Cậu muốn biết thêm về Nhật Quân.
Nhưng hai người họ cãi nữa buổi một chữ cũng không nhắc đến Nhật Quân. Thiên Lâm không chịu được, hỏi ngay vào vấn đề.
" Còn Nhật Quân thì sao?"
" Cậu ta chẳng có ai theo cả!"
" Sao kì thế?"
Thiên Lâm ngạc nhiên, mở to hai mắt tròn xoe. Nhật Quân so với hai người này có lẽ nhỉnh hơn vài phần. Vì sao lại không ai theo?
" Có gì bất ngờ đâu? Cậu ta sinh ra đã hơn người. Không đi học, chỉ ở nhà luyện tập thôi. Có nhiều người thấy mặt đâu mà theo? "
" Hả? Luyện tập gì vậy?"
" Xùy...! Đừng nhắc về cậu ta nữa. À mà nhà cậu đâu? Bọn tớ đưa về!"
" À thôi. Hôm nay cảm ơn các cậu rất nhiều. Tớ có thể tự về được!"
" Tớ rảnh mà. Để tớ đưa cậu về!"
" Phi... rảnh sao? Ông đây không rảnh như cậu đâu. Tớ còn cả đống bài tập chưa làm! Về trước đây!"
Đình Lâm nói xong liền quay lưng bỏ đi. Thiên Lâm ngồi đó, chỉ biết im lặng. Thiên Vũ vỗ vai Thiên Lâm, cười tươi.
" Về thôi. Tôi sẽ hộ tống cậu!"
" Thôi. Cậu về đi. Tớ đi một mình được rồi."
" Cậu chê tớ không đủ sức hộ tống cậu à?"
" Đâu có đâu có."
" Hm... mà thật ra so với hai người kia tôi yếu hơn. Nhưng vẫn rất mạnh nga~ không nhiều lời nữa. Về thôi!"
" À... ừm... cám ơn. Đã làm phiền cậu rồi"
Thiên Lâm ngượng ngùng, gãi đầu. Thiên Vũ kéo Thiên Lâm đi. Hai cậu nhóc vừa đi vừa vui vẻ chuyện trò.
Đi được một đoạn, bên vệ đường xuất hiện chiếc xe màu đen. Thiên Lâm cảm thấy xương sống ớn lạnh. Nhưng Thiên Vũ vẫn vô tư, căn bản không nhận ra điều khác thường.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nó áp sát hai cậu nhóc. Từ trong xe có hai người đàn ông bước xuống. Nhanh như cắt họ bịt khăn tẩm thuốc mê vào miệng. Hai cậu nhóc vô lực ngã xuống, họ vội bế hai cậu vào xe. Chạy nhanh đi.
- - - - - - - - -
《Tít tít tít》
Chiếc đồng hồ nhỏ trên tay Nhật Quân kêu lên. Mày kiếm nhíu lại, cậu nhìn về chiếc đồng hồ sau đó đưa mắt về phía cửa như chờ gì đó.
Đình Lâm từ ngoài chạy vào, dáng vẻ thở không ra hơi. Nhật Quân dáng vẻ bình tĩnh, nhìn Đình Lâm.
" Thiên Vũ... Thiên Vũ... bị... bắt rồi!"
" Kể rõ?"
" Một nhóm áo đen bắt Thiên Vũ và Thiên Lâm đi. Chạy về hướng nhà kho cũ."
" Bảo Bộ Tam Lão (ý nói ba người đứng đầu: Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam) tôi sẽ lo vụ này. Họ đừng đụng vào!"
" Hả? Cậu đừng liều như vậy!"
" Cậu đi với tôi!"
" Hả? Mình cậu điên là đủ rồi. Lôi theo tôi làm gì?"
" Tùy."
Đình Lâm tuy miệng bảo không tham gia nhưng chân đã nhanh nhẹn chạy đi. Nhật Quân tháo bộ đồ dùng để tập đặt xuống. Cậu khoác vào mình chiếc áo khoác đen chậm rãi đi ra khỏi phòng tập.
- - - - - - - - - - -
Chiếc xe đen dừng bánh trước một nhà kho lớn. Trông nó cũ kĩ tồi tàn có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu. Bây giờ là mùa hạ, xung quanh cây cối um tùm, tiếng ve kêu inh ỏi cả tai.
Nhóm người áo đen khiêng hai cậu nhóc vào trong, quăng xuống một góc. Bên dưới được lót vài miếng bìa cát- tông (-- tui hông biết cái đó ghi sao)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com