Chương 37
Nhật Quân đi ngang qua phòng Thiên Vũ. Hắn dừng lại, nhìn ngắm người đang ngủ an ổn trên giường. Đầu băng một dải băng trắng, có chút màu hồng nhạt.
Nhật Quân cứ như vậy, đứng ở cửa im lặng nhìn. Hắn sao có thể mất bình tĩnh như vậy? Lúc trước hắn đâu bao giờ tức giận đến mất kiểm soát như lúc nãy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô bên cạnh một người đàn ông khác, hắn đã rất khó chịu. Huống hồ lúc nãy cô còn có một đứa, hắn quả thực không thể không tức giận.
Rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng thời gian qua, hắn chẳng là cái gì của cô. Vì sao lại tức giận chứ? Cô có người đàn ông khác, cũng là chuyện thường tình. Hắn hà cớ gì điên lên như vậy?
Yêu thực sự quá đáng sợ. Nó làm thay đổi bản chất vốn có của người. Nó khiến con người muốn chiếm hữu được người đó. Nó khiến người ta muốn độc quyền người đó cho bản thân mình.
" Đứng đó làm cái gì? Vào trong đi!"
Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa. Anh đang nghiên cứu vài loại thuốc. Căn bản không hề biết có người đứng ở cửa. Đến khi ngẩng đầu lên mới thấy...
" Không cần."
" Aizz... lo thì cứ vào đi. Em ấy còn ngủ ít nhất 2 tiếng nữa."
" Liên quan đến tôi?"
" Chậc... không liên quan sao? Hm... chẳng phải cậu không muốn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cậu bây giờ à? Tôi không rõ sao?"
"... xem như cậu thông minh!"
Nhật Quân bước vào trong. Hắn bước đến bên giường, cúi người vén vài sợi tóc vướng trên mắt cô. Thiên Vũ chống càm quan sát, sau đó nói vài câu trêu chọc.
" Aizz... rõ ràng lo như vậy sao lại ra tay với người ta nặng như vậy?"
" Vô ý."
" Cậu biết chỉ cần cậu "vô ý" dùng lực mạnh chút, em ấy có thể mất mạng không? Sức cậu đâu phải như người thường!"
" Mất mạng?"
" Ừ. Mất mạng đó. Tôi phải khâu ba mũi đấy. Người ta là con gái. Cậu nhẹ tay một chút đi. Không hiểu Khả Nhạc thương cậu ở điểm nào."
Nhật Quân đen mặt, không nói thêm lời nào. Hắn cũng do tức giận mới vô ý xô ngã cô. Thiên Vũ có cần nói quá như vậy không?
" Tôi cho em ấy uống thuốc an thần. Nên ngủ khá sâu. Sau khi thức đầu sẽ rất đau đó. Lo mà chăm sóc người ta đi. Đêm nay tôi qua phòng khác ngủ."
" Trông cậu có vẻ vui?"
" Ừ. Tôi vừa có chuyện vui. Cậu không hiểu được đâu."
" Tôi cũng không cần hiểu."
" Cậu thật...! Thôi tớ đi trước. Bye bye. À... tôi đi dặn bếp chuẩn bị cháo cho Khả Nhạc đấy. Lát em ấy tỉnh nhớ kêu người đem lên."
" Ừ."
" Còn phải cho em ấy uống thuốc giảm đau. Tôi để ngay tủ đầu giường đấy. Đừng lấy nhầm!"
" Ừ."
" Còn nữa..."
" Thật lắm chuyện!"
" Còn một điều nữa thôi. Cậu nhớ thay băng cho cô ấy. Trong hộp sơ cứu có sẵn chỉ cần thay thôi. Cậu..."
" Tôi hiểu rồi."
" Vậy tốt nhớ đấy. Tôi ra ngoài một chút đây."
Thiên Vũ dặn dò xong liền chạy vội ra khỏi phòng. Nhật Quân mặt mày tối sầm, thở ra một hơi. Hắn có thể cho ăn, cho uống nhưng còn về băng bó... Việc đó có vẻ không ổn với hắn cho lắm...
Nhật Quân đi lại bàn ngồi xuống. Hắn rút điện thoại trong túi, lên mạng tìm cách băng bó. Dòng chữ được gõ nhanh chóng, một loại trang web hiện ra.
Chọn bừa một trang web, hắn chăm chú đọc các bước ghi trong đó. Mày kiếm nhíu chặt lại. Rốt cuộc băng bó làm sao đây? Sao lại lắm cách băng bó như thế này?
[ Thề. Chương này Thiên Vũ tâm lý ghê :3 ]
- - - - - - - -
Hai giờ sau, Khả Nhạc lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nhật Quân cười nhẹ, rồi vội vàng thu lại. Hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô.
" Tỉnh rồi?"
Khả Nhạc cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy hắn, mày cô liền nhíu chặt. Một tay ôm đầu, cô cố gắng bước xuống giường. Cô phải tìm Khả Như.
" Ngồi yên!"
Nhật Quân gằng giọng đe dọa. Khả Nhạc phớt lờ câu nói của hắn, cô vẫn cố đứng dậy. Nhật Quân nhíu mày, nói lớn.
" Tôi bảo em ngồi yên!"
" Anh bảo cái gì tôi đều phải nghe sao? Anh đang nghĩ gì vậy?"
Nhật Quân tức giận đứng phắc dậy. Khả Nhạc hất mặt nhìn hắn. Nhật Quân sải bước dài đến chỗ cô.
" Muốn đi đâu?"
" Anh quản được sao?"
" Đừng trẻ con như vậy!"
" Tôi trẻ con? Tch... cứ cho như thế đi. Lời nói của một người cao cao tại thượng như anh tôi làm sao dám cãi?"
" Trả lời tôi! Em muốn đi đâu?"
" Nghe kĩ câu trả lời của tôi. Việc của tôi, anh quản được sao?"
" Em còn có loại thái độ như vậy, tôi sẽ không để Khả Như yên ổn."
" Anh...! Rốt cuộc anh có còn nhân tính? Đó chỉ là một đứa bé. Nhật Quân à... đó chỉ là một đứa bé. Nó biết cái gì đâu. Sao anh cứ muốn hại đến nó?"
" Chính em buộc tôi dùng đến cách này!"
" Tôi ép anh? Tch... nực cười. Loại người thấp hèn như tôi đủ tư cách để làm chuyện đó sao?"
" Em..."
" Cháo đây. Khả Nhạc à. Mau ngồi xuống. Ăn cháo. Ăn cháo đi. Còn nóng đó."
Thiên Vũ từ ngoài bước vào, tay cầm bát cháo còn đang bốc khói. Cũng may anh cảm nhận được chuyện không lành. Chỉ đến trễ chút nữa e rằng có chuyện xấu xảy ra.
" Nhưng Thiên Vũ còn Khả..."
" Mau ngồi xuống! Khả Như vẫn ổn. Ăn cháo đi. Rồi uống thuốc."
" Nhưng..."
" Nhật Quân đi thôi. Có chuyện gấp rồi."
Thiên Vũ đặt bát cháo lên bàn, vội xoay người đẩy Nhật Quân ra ngoài. Khả Nhạc nhìn theo, lời muốn nói đều đành nuốt vào bụng. Cầm bát cháo còn nóng, cô cố ăn. Đầu rất đau. Va đập nhẹ như vậy, sao lại có thể bị thương như vậy? Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Sau một hồi chuông dài, một đoạn hội thoại vang lên.
" Lão Tam! Mau bắt máy!"
Một hồi chuông nữa vang lên. Khả Nhạc nhíu mày, đánh bạo nhấc máy.
" Có gì sao?"
" Tang lễ của Lão Nhị chúng ta có cần tổ chức hay không?"
" Lão Nhị?"
" Ừ. Lão Nhị."
" Lão Nhị là ai?"
" Lão Tam. Ngài sao vậy? Có phải mất trí rồi không? Lão Nhị chính là Đình Lâm đó. Ngài quên rồi sao?"
" Đình Lâm? Đình Lâm... mất rồi sao?"
" Đúng. Hôm nay ngài sao vậy? Có phải mất trí rồi không?"
Khả Nhạc đứng ngẩn người. Đình Lâm mất rồi? Nhưng... không phải là... Không! Không phải như vậy! Thiên Vũ chạy vội vào phòng lấy lại chiếc điện thoại bỏ quên lúc nãy.
" Khả Nhạc..."
Thiên Vũ dừng chân, lòng dậy lên nỗi bất an. Khả Nhạc đưa chiếc điện thoại về phía Thiên Vũ.
" Có người kiếm anh. Bàn về tang lễ của Đình Lâm."
" Khả Nhạc..."
" Nghe đi. Xin lỗi vì đã tùy tiện lấy điện thoại anh nghe như vậy."
Thiên Vũ vội nhận lấy điện thoại từ tay Khả Nhạc.
" Ngươi có bị ngốc không? Lần này ngươi hại ta rồi!"
" Khụ... tại ngài gắn máy đổi giọng nên làm sao tôi phân biệt được?"
" Bỏ đi. Lát ta sẽ gọi lại."
Thiên Vũ hạ điện thoại xuống. Khả Nhạc nhìn anh, môi mấp máy muốn hỏi. Nhưng lại thôi.
" Đình Lâm mất vào cái đêm anh đến cứu em."
"..."
" Đêm đó, Đình Lâm đã bị Ngạo Duật hại chết. Tận mắt anh chứng kiến. Chiếc trực thăng cháy rực..."
Thiên Vũ nắm chặt tay. Đêm đó anh như một kẻ vô dụng, không làm được gì. Chỉ biết đứng nhìn Đình Lâm...
" Nhưng... sao lại phải gấp đến mức như vậy?"
" Là vì em..."
" Sao?"
" Cậu ta không muốn đến chậm. Vì cậu ta lo sẽ có chuyện xấu xảy ra với em... "
Khả Nhạc lặng người, tim có chút nhói. Là vì cô sao? Đình Lâm mất mạng là vì cô sao? Sao lại liều mạng như vậy? Có đáng không? Vì điều gì chứ?
" Tám năm qua, Đình Lâm luôn nhớ về em. Ngày nào cậu ta cũng dằn vặt bản thân."
" ..."
" Tám năm qua, chưa một ngày nào Đình Lâm ngừng yêu em."
Khả Nhạc ngã quỵ xuống đất, nước mắt lăn dài. Hai tay ôm lấy đầu, cô không tin vào tai mình. Đình Lâm sao có thể chết được? Nhất định đây không phải là sự thật. Thiên Vũ vội đỡ lấy cô.
" Khả Nhạc. Em bình tĩnh. Khả Nhạc!"
" Anh đùa tôi đúng không?"
" Khả Nhạc à... em mau bình tĩnh lại!"
" Đình Lâm đâu? Nếu anh ấy yêu tôi thì anh ấy phải nghe lời em? Đình Lâm anh mau ra đây!"
" Khả Nhạc! Không được vết thương của em. Khốn kiếp! Khả Nhạc. Đừng cử động nữa. Vết thương của em không ổn rồi..."
" Buông ra! Tôi phải đi tìm Đình Lâm!"
" Khả Nhạc!!!"
" Đình Lâm! Anh đã hứa sẽ nghe lời em mà. Bây giờ em bảo anh mau ra đây gặp em. Anh có nghe không hả Đình Lâm?..."
Giọng Khả Nhạc nhỏ dần, nhỏ dần. Thiên Vũ đỡ lấy cô, khiêng lên giường. Ký ức như một cuốn phim tua chậm hiện về trong kí ức cô...
" Đình Lâm này..."
" Anh nghe thưa chủ nhân!"
" Nếu tôi là người xấu, anh có nghe lời tôi như bây giờ không?"
" Tất nhiên là có. Anh mãi mãi bảo vệ, chăm sóc, nghe lời em."
" Không cần chăm sóc và bảo vệ. Chỉ cần anh nghe theo bất cứ lời nói nào của tôi là được. Nhé?"
" Ok. Tô Đình Lâm tôi xin hứa. Trọn đời trọn kiếp, mãi mãi nghe lời cô gái trước mặt tôi đây."
Đình Lâm đã hứa như vậy mà? Đã hứa mãi mãi nghe lời cô mà. Sao lại như vậy chứ?...
" Đình Lâm... Anh nói dối..."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Khả Nhạc dần lịm đi...
[ Có không giữ mất đừng buồn nhe Nhạc tỷ... để em buồn cho Đình Lâm ca ca là được rồi ~~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com