Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39:

Đông Thành đưa Diệp Tố đến  bệnh viện. Anh ngồi im lặng chờ kết quả. Cô gái này bị hành hạ đến mức này, không biết em gái của Đình Lâm sẽ ra sao. Hi vọng vẫn tốt.

Em gái so với Đình Lâm kém năm tuổi. Nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị ghét bỏ đến vậy. Có thể là do gia đình của Đình Lâm là một gia đình truyền thống, tôn thờ ý nghĩ 'trọng nam khinh nữ' nên mới nhẫn tâm vứt bỏ em ấy như thế.

Chuông điện thoại lại vang lên. Đông Thành xem lướt qua tên người gọi. Bỗng chốc xương sống cảm thấy lành lạnh, da gà nổi cả lên.

" Alo... Mạc Ly."

" Aiya~ Đông Thành a~ người ta đến thăm nè. Mau ra sân bay đón người ta đi~"

Đầu dây vang lên giọng ngọt ngào, yểu điệu đến phát ớn. Đông Thành bóp trán thở dài, vội kiếm lý do từ chối.

" Mạc Ly. Tôi bận rồi. Tôi sẽ kêu người đến đón cô."

" Đông Thành!!!"

" Hả... h- hả? Tôi nghe."

" Người ta muốn anh đón cơ~ Hông chịu đâu. Hức..."

" Aizz... thật sự tôi đang bận. A... cúp máy đây."

Đông Thành vội cúp máy, cả khuôn mặt không thể yêu thương nổi.

Mạc Ly là con gái của một ông trùm bên Ý. Trong một lần đi làm nhiệm vụ chung với Đình Lâm, anh và Mạc Ly gặp nhau. Không hiểu Mạc Ly thích anh ở điểm nào. Suốt ngày cứ bám lấy, lại còn tự nhận mình là vợ anh. Nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng vì anh không muốn gây thêm rắc rối cho Đình Lâm. Tới tận bây giờ Mạc Ly vẫn cứ bám lấy anh.

May mắn lắm mới có cơ hội về nước. Lại bị Mạc Ly sang tận đây tìm. Aizz... số anh sắp tận rồi.

Cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.

" Anh là người nhà của Diệp Tố?"

" Thì cứ cho là vậy."

" Anh là gì của Diệp Tố?"

" Người quen."

" Quan hệ ra sao?"

" Người quen."

" Kêu người nhà cô ấy đến gặp tôi."

Bác sĩ xoay người bước vào trong. Đông Thành vò rối tóc, bắt đắc dĩ mở miệng.

" Tôi là chồng của cô ấy!"

" Được. Mời anh vào trong cùng tôi trao đổi bệnh tình của cô ấy."

Đông Thành cùng bác sĩ bước vào trong. Bác sĩ đưa cho Đông Thành một sấp giấy nhỏ, bên trên có ghi về bệnh của Diệp Tố. Đông Thành nhìn sơ qua, hai mắt mở to.

" Chấn thương dạ dày? Mất trí?"

" Đúng. Có lẽ có một cú sốc tinh thần rất lớn đã xảy ra khiến cô ấy bị mất trí nhớ. Còn bị đánh đập dã man khiến bụng bị chấn thương."

" Sao lại lắm chuyện thế này?"

" Cậu phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Dạ dày sẽ khiến cô ấy khó mà ăn uống tốt được. Phải cho cô ấy ăn những thức ăn tốt cho dạ dày. Ít..."

" Cái đó tôi biết rồi."

" Cô ấy còn hay lên cơn động kinh, toàn thân sẽ bị co giật. Cậu phải quan tâm kĩ đến cô ấy."

"..."

" Cậu có thể về. Đó có cả đơn thuốc. Cậu nhớ phải chăm sóc kĩ cho cô ấy. Nhất là phải giữ cho tâm trạng cô ấy được tốt, tránh kích động."

Đông Thành cầm lấy, xoay người bước ra ngoài. Diệp Tố đang ngồi bên ngoài đợi sẵn. Vừa thấy Đông Thành cô đã hớn hở đi đến.

" Đông Thành. Sao rồi? Mặt anh sao vậy?"

Thực sự vẻ mặt Đông Thành bây giờ trong rất khó coi. Diệp Tố thu lại nụ cười, vội cúi đầu.

" Xin lỗi. Thực phiền anh quá."

Đông Thành giật mình, nhìn cô gái trước mặt. Lúc nãy anh đang chăm chú suy nghĩ xem nên để cô ở đâu nên không chú ý. Sao cô lại xin lỗi rồi?

" Đừng hở chút là xin lỗi như vậy. Đi thôi."

" Sao? Đi đâu?"

" Đi về nhà tôi. Tôi nghĩ cô sẽ hợp với một người."

" Anh... anh muốn đưa tôi gặp ai?"

" Khả Nhạc. Gặp đi rồi sẽ biết. Cô ấy không phải người xấu đâu."

Khả Nhạc dẫu sao vẫn ở một mình, thêm một người bầu bạn có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn. Ngoài ra, anh không thể suốt ngày theo sát Diệp Tố được. Có Khả Nhạc bên cạnh cũng tốt hơn phần nào. Ở thời điểm này, quyết định như vậy là tốt nhất.

" Anh nói gì thì tôi nghe vậy."

Cô còn có thể chống đối sao?

Diệp Tố vẫn cúi đầu, bước đi. Được vài bước chân lại đau buốt, mất thăng bằng, ngã bệch xuống đất. Đông Thành thở dài, tự hỏi sao con gái lại phiền phức đến thế. Anh ngồi xổm xuống, chỉ tay lên lưng mình.

" Lên đi. Tôi cõng cô."

Diệp Tố tròn mắt, tim đập nhanh hơn một nhịp.

" T- tôi... không cần phiền anh vậy đâu."

" Mau! Leo lên đi!"

" Nhưng..."

" Nghe hay không?!"

Đông Thành gằng giọng. Diệp Tố sợ hãi trèo vội lên lưng anh. Người đàn ông này thực đáng sợ mà!

Nhưng lại vô cùng tốt bụng...

Đông Thành đứng dậy, bước đi chậm rãi. Diệp Tố cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, cảm nhận được nhịp tim của anh.

Bờ lưng của Đông Thành sao lại an toàn đến vậy? Hơi ấm từ nơi Đông Thành sao có thể ấm áp đến vậy?

" Này..."

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bị Đông Thành gọi đâm ra lúng túng.

" T- tôi... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."

" Aizz... Sao cô cứ luôn miệng xin lỗi như vậy? Không thấy mệt sao?"

" Tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi xin lỗi."

" Đừng suốt ngày cứ xin lỗi như vậy. Nghe mệt chết được."

" Vì... tôi mang lại rất nhiều phiền phức cho anh... nên..."

Giọng Diệp Tố nhỏ dần. Cô thực sự không biết phải làm sao để báo đáp. Đông Thành và cô chỉ mới gặp. Cô còn cản chân anh. Sau tất cả, Đông Thành lại đưa cô đi khám bệnh, lại còn tận tình chăm sóc cô. Ngoại trừ lời xin lỗi, thực sự cô không biết phải làm gì, nói gì.

[ Au: Nói cảm ơn nữa chi?-- ]

" Cô càng xin lỗi thì càng phiền hơn đấy."

Đông Thành đáp bằng giọng bực dộc. Diệp Tố cắn môi, không biết phải làm gì. Một âm giọng nhỏ, rất nhỏ, thoáng quá bên tai cô.

" Nếu phiền thì tôi đã vứt cô ở nơi đó rồi. Điều đơn giản như vậy cô không nghĩ ra sao?"

Hai má bỗng dưng lại ửng hồng, tim lại đập càng nhanh hơn.

" Diệp Tố. Mày sao vậy? Đừng nói là mày đã thích Đông Thành rồi nhé? Không được đâu!!!"

- - - - - - - - -

Nhật Quân ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu quen thuộc của mình. Khả Nhạc có lẽ rất giận, phải làm sao để xin lỗi? Nhưng tại sao hắn phải hạ mình để xin lỗi chứ?!

" Ít khi thấy anh suy tư như vậy nhỉ?"

Tiểu Ngạn bước vào. Thân vận một bộ trang phục trễ vai, váy ngắn. Kết hợp với bước đi uyển chuyển tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ nhìn cô bây giờ sẽ có biết bao đàn ông đổ gục.

" Nhật Quân. Em ngồi nhé?"

Tiểu Ngạn nói xong, chưa nhận được câu trả lời đã tùy tiện ngồi xuống đối diện hắn. Nhật Quân nhướn mày, không nói lời nào.

" Nghe nói Khả Nhạc bị thương nặng. Là do anh gây ra sao?"

" Lý do là gì vậy?"

" Có phải do con bé đi chung với Nhật Phong?"

Tiểu Ngạn vẫn cứ nói, đáp lại chỉ là sự im lặng. Nhật Quân vẫn suy nghĩ có nên xin lỗi Khả Nhạc hay không. Căn bản không hề bận tâm đến Tiểu Ngạn đang nói những gì.

" Anh định xin lỗi Khả Nhạc sao?"

Tiểu Ngạn đánh bạo hỏi một phen. Mày kiếm khẽ nhướn lên, rất khẽ, nếu không phải vì may mắn, cô sẽ không thấy rồi. Cái nhướn mày đó báo rằng cô đã nói đúng tâm hắn.

" Khả Nhạc. Xem tôi làm sao xử cô."

" Nhật Quân. Anh là một người trên vạn người như thế, sao lại phải đi xin lỗi Khả Nhạc chứ?"

"..."

" Như vậy có phải anh đang tự chà đạp danh dự của bản thân không?"

"..."

" Rồi chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói Vương Nhật Quân hạ mình trước một người đàn bà tầm thường. Anh nghĩ lúc đó sẽ ra sao?"

"..."

" Hơn nữa..."

" Anh hạ mình vì cô ta nhiều như vậy. Cô ta có bao giờ để tâm đến? Hay chỉ quan tâm đến Tô Đình Lâm?"

" Ra ngoài."

Nhật Quân cất giọng, trầm thấp đến đáng sợ. Tiểu Ngạn cô nén nụ cười đắc ý, đứng dậy, xoay người rời đi. Trước khi đi khỏi, cô không quên nói thêm.

" Anh suy nghĩ kĩ lời em nói đi. Em không phải nói không có chứng cứ."

Tiểu Ngạn vừa nói xong, đã đi khuất bóng. Chỉ còn mỗi Nhật Quân một mình trong phòng.

Ly rượu trong tay vỡ vụn, rượu cùng thủy tinh rơi trên sàn nhà. Máu từ tay hắn cũng rơi theo.

Tô Đình Lâm?!

Tại sao Tiểu Ngạn lại nhắc đến ba từ này? Rốt cuộc thì Tiểu Ngạn muốn nói gì? Lại còn câu cuối. Tiểu Ngạn có bằng chứng? Về việc gì?

" Lão Đại..."

Một tên thuộc hạ chạy vào, dáng vẻ rất gấp gáp.

" Nói."

" Thưa... tay ngài..."

" Nói vào trọng điểm."

" Dạ... có ngài Bạch Tôn đến tìm."

" Bảo Thiên Vũ ra tiếp."

" Nhưng... ngài ấy bảo muốn gặp ngài. Nếu không sẽ ở đó và chờ."

Nhật Quân nhíu mày. Bạch Tôn là con người cáo già, tham sống sợ chết. Ngày trước đối với hắn như một con rùa rụt cổ. Vậy mà hôm nay dám đến tận đây, chắc chắn phải có điều gì.

" Được. Đợi ta một chút."

" Vâng. Tôi sẽ đi báo lại với ngài Bạch Tôn."

Cậu cúi đầu nhanh chóng ra ngoài. Nhật Quân đi vào nhà tắm, dội nước lạnh vào bàn tay đã đẫm máu của mình. Máu đỏ theo dòng nước chảy xuống.

- - - - - - - -

" Phiền ông đợi một chút. Lão Đại sẽ xuống gặp ngài."

" Ngươi nói chuyện không biết cúi đầu à?"

" Xin lỗi ngài. Tôi sẽ sửa."

Cậu cúi người 90 độ trước mặt Bạch Tôn. Không phải cậu không cúi đầu, mà là ông ta cố ý bắt lỗi.

" Đồ vô giáo dục. Mày với chủ mày thực giống hệt nhau. Toàn thứ cặn bã vô học."

Bạch Tôn ngã người ra sau ghế, môi cười lộ vẻ đắc ý. Người thuộc hạ không tỏ vẻ nổi giận, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài.

Vừa đi đến cửa cũng cùng lúc Đông Thành vừa về. Người thuộc hạ cúi đầu chào anh. Đông Thành cao hơn cậu một phần, cúi chào là chuyện bắt buộc.

" Sau này khỏi cần cúi đầu. Đều là tay sai như nhau mà."

" Vâng. Cô gái này là...?"

Cậu chỉ cô gái đã ngủ say trên lưng Đông Thành. Diệp Tố vừa mới được anh dẫn đi ăn. Có vẻ trong người mệt nên vừa ăn no đã ngủ.

" Đây là Diệp Tố. Lão Đại và Lão Tam đâu rồi?"

" Lão Đại..."

" Thằng vô học. Lại đây đấm bóp chân cho tao nào."

Bạch Tôn hét lớn, ra lệnh như ông ta là chủ của ngôi nhà này. Cậu vội cúi đầu chào Đông Thành xoay người chạy vào trong.

" Lão già đó là ai?"

Đông Thành nhíu mày, giữ chặt tay cậu.

" Là Bạch Tôn. Người đến tìm Lão Đại."

" Lão Đại không tiếp sao?"

" Lão Đại sẽ xuống sau mười lăm phút nữa."

" Khách đặc biệt sao?"

" Có lẽ là không. Vì ban đầu Lão Đại cũng không muốn tiếp."

" Giữ cô ấy."_ Đông Thành đưa Diệp Tố trên lưng sang cho cậu_" Ngông cuồng như vậy. Xem ông tài đến cỡ nào."

Đông Thành cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, vắt lên. Chậm rãi bước tới gần Bạch Tôn.

" Thằng điếc vô học. Mày đâu rồi?"

" Tôi đây."

" Mày là ai? Mà không quan trọng. Chắc là tên thuộc hạ khác. Mau. Bóp lưng cho ta."

" Được."

Đông Thành đi ra sau Bạch Tôn, một đấm thẳng vào vai phải ông. Bạch Tôn đau đớn ôm vai, quay ra phía sau mắng chửi.

" Thằng chó, mày vừa làm gì vậy? Chó chết! Mày..."

" Có con mũi. Tôi chỉ đập thôi."

" Đừng xạo với tao. Rõ ràng là mày muốn đánh tao! Đập muỗi gì thể loại như mày? Thằng chó."

" Tôi là thằng vô học. Tôi chỉ làm việc tôi cho là đúng. Ông ý kiến?"

Đông Thành giơ cao nắm đấm. Ngay lập tức, Bạch Tôn liền im miệng. Môi nở nụ cười thỏa mãn, anh muốn xem ông ta có tài gì. Hay nói đúng hơn, xem lá gan ông ta bé thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com