Chương 59:
Tâm trạng tụt dốc:
Chuyện là tui viết xong chap rồi. Cái thằng bồ con bạn tui nó lấy điện thoại, phá gì đó rồi xóa luôn cái chap mới đó. May mà nó chưa xóa truyện :))
Sorry nha. Tui ráng viết lại rồi. Mà tự dưng thấy nó nhảm nhảm xàm xàm sao á. Có gì thông cảm tui nha. Đang nóng nên nhớ nhiêu ghi lại nhiêu. Cũng chưa đọc lại nữa. Sorry nhiều. Thông cảm hộ tui với.
" Haha... Nhật Quân. Anh trở về rồi sao?"
Cô gái vừa hôn Khả Nhạc bỗng bật cười, ôm chầm lấy Nhật Quân. Khả Nhạc vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nay càng bàng hoàng hơn. Cô gái này, có quan hệ gì với Nhật Quân?!
" Sao? Nhật Quân? Chẳng lẽ là Vương lão đại sao?!"
" Không thể nào. Hắn đến đây làm gì?"
" Nhưng câu nói kia uy lực đáng sợ, có thể là hắn?..."
" Không. Nghe nói hắn không muốn tiếp xúc với bất kì cô gái nào đã lâu mà?"
Tiếng xầm xì bán tán bắt đầu vang lên. Nhật Quân không quan tâm, chỉ lạnh lùng đẩy cô gái kia sang một bên. Hắn sải bước đến cạnh Thiên Vũ đang cười thích thú, hạ giọng nói.
" Vui xong chưa? "
" Khụ... tôi có thể làm gì hơn? Khả Nhạc tự lo cho mình được mà."_ Thiên Vũ thu vội nụ cười trên môi, nhưng dáng vẻ vẫn còn rất vui vẻ. Dừng một chút, cậu nói tiếp.
" Còn chuyện Tiểu Mộc hôn Khả Nhạc, tôi không quản được. Là Khả Nhạc không phản ứng mà? Phải không?"_ Thiên Vũ nháy mắt nhìn về phía Khả Nhạc. Cô chỉ biết lườm cậu một cái. Đúng là cô không phản ứng. Nhưng do quá bất ngờ, hơn nữa lại còn có Nhật Quân xuất hiện, rồi ôm ấp. Aizzz... bao nhiêu chuyện cũng khiến cô ngơ người rồi.
" Ai~ Thiên Vũ. Anh về đây rồi em mừng quá."_ cô gái mang tên Tiểu Mộc lao đến ôm chầm lấy cậu, đặt lên má một nụ hôn. Nhưng môi chưa chạm tới đã Thiên Vũ dùng tay chặn lại.
" Thôi đi. Em lúc nào cũng vậy cả. Ôm thì được, nhưng đừng lấn tới đấy."_ Thiên Vũ nhíu mày khó chịu. Mỗi lần gặp anh đều như vậy. Sẽ là câu " mừng quá" cùng với cái ôm bất ngờ như vậy. Sau đó là cưỡng hôn. Cuối cùng là...
" Thiên Vũ! Bao giờ anh mới công khai mọi người đây? Chúng ta lén lút quen nhau lâu như vậy rồi đó!"_ Thiên Vũ biết rõ Tiểu Mộc sẽ nói câu này mà.
" Đừng đùa nữa. Tha anh đi. Em bao giờ mới chịu lớn đây? Có giỏi thì lại trêu Nhật Quân đấy."
" Anh ta vừa bế chị Khả Nhạc đi rồi. Hơn nữa, quan trọng là em thích anh. Em nói đều là sự thật. Chỉ có anh toàn nghĩ đó là nói dối thôi."_ Tiểu Mộc nói rồi bỏ đi khiến Thiên Vũ hoàn toàn ngơ người. Tiểu Mộc là một cô gái rất giỏi lừa gạt người khác. Rất nhiều người từng bị cô ta lừa.
Như vụ bị tạt rượu khi nãy, là chính Tiểu Mộc tự mình ra tay, tự mình la khóc. Mọi người đều tin vào điều đó, chỉ có cậu, cậu không tin. Vì cậu biết đó là Tiểu Mộc. Vì cậu biết đó chỉ là một trong hàng vạn lời nói dối của Tiểu Mộc.
Ngày trước, lúc Đình Lâm còn sống, có tiếp xúc với Tiểu Mộc một thời gian. Kết quả bị con bé lừa cho thảm bại. Sau dần tập thành bản năng, không bao giờ tin vào lời cô nữa. Nhưng những câu nói vừa rồi... thực sự khiến cậu bối rối...
" Haha... đi thôi. Anh làm gì ngẩn ra ấy? Đi theo em!"_ Tiểu Mộc đã thay một bộ y phục khác. Tóc cũng đã được làm sạch. Cô nắm lấy tay Thiên Vũ, kéo đi.
" Em đưa anh đi đâu?"
" Đi ngắm sao. Chẳng phải anh thích ngắm trời sao ở Canada lắm sao?"
" Lại bày trò gì nữa đây? Anh không đi đâu."_ Thiên Vũ gạt tay Tiểu Mộc, quay lưng bước về vị trí cũ.
" Em nói thật mà. Sao anh không tin em? Trời sao không đẹp đâu. Anh không mau đi đi. Lát nữa hình như sẽ có bão tuyết lớn lắm đấy."_ Tiểu Mộc vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô nắm lấy tay Thiên Vũ một lần nữa kéo đi về phía sân thượng.
" Anh không đi! Em muốn trêu chọc hay lừa gạt thì tìm ai khác. Đừng làm phiền anh nữa!!!"_ Thiên Vũ gạt phăng cánh tay đang nắm lấy tay mình, bỏ đi thẳng về phía bàn rượu không thèm nhìn lại.
" Được. Anh không muốn em không ép. Hàn Thiên Vũ, từ giờ không phiền anh nữa!"_ Tiểu Mộc nói xong, chạy thẳng ra phía cửa. Cô chạy một mạch, thật nhanh, thật nhanh chỉ để không ai thấy những giọt nữa mắt lăn trên má của mình.
Tiểu Mộc thầm thích Thiên Vũ từ lâu rồi. Từ sau lần ở cùng Thiên Vũ một thời gian. Trêu chọc, lừa gạt... dần dần khiến cô để ý cậu nhiều hơn. Sau dần chìm vào tình yêu với cậu lúc nào cũng chẳng hay. Ngay chính lúc cô tỏ tình, Tiểu Ngạn xuất hiện nói những lời khốn nạn đó. Thiên Vũ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Những lời tỏ tình của cô cũng bị biến thành lời lừa dối, trêu chọc- như bao lần trước đó.
Đôi chân nhỏ vô thức chạy nhanh trên con đường mòn. Dù có cố gắng đến mức nào, cô cũng không ngăn được những giọt nước mắt ấy.
Ừ, cô là người chuyên lừa gạt.
Ừ, mỗi câu cô nói, đều là giả dối.
Ừ,... Thiên Vũ không tin cô lad đúng.
Ừ,... cô có quyền gì đau khổ chứ?
Tiểu Mộc càng nghĩ, trái tim càng đau nhói. Cô thích cậu. Thực sự rất thích cậu. Nhưng cậu chỉ xem cô là tên lừa gạt. Cô biết phải làm sao chứ?
Tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh buốt da bắt đầu xâm chiếm lấy thân thể với bộ trang phục mỏng manh của cô. Có lẽ vì tim quá đau, nên có lẽ các giác quan khác đã không còn hoạt động nữa rồi.
Tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn. Từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt.
" Thiên Vũ, nếu bây giờ em chết đi, có phải anh cũng chỉ xem đó là một sự lừa gạt như những lần trước đó không?"
Tiểu Mộc thu mình, ngồi xuống một góc ven đường. Môi mĩm cười, nụ cười chua xót, đau đến tận tâm can.
" Thiên Vũ... Em thực sự thích anh. Em không hề lừa dối. Xin anh. Hãy tin em một lần nữa..."
Tiểu Mộc tự mình độc thoại, rồi tự mình đau đớn. Từng tiếng nấc nhẹ vang lên trong đêm tuyết.
Tuyết bắt đầu bao phủ lấy thân hình cô. Các giác quan bắt đầu trở nên lạnh buốt. Cô ngã gục dưới nền đất.
Từng hình ảnh ngày xưa hiện lên. Thật vui, thật đẹp biết bao. Ngày ấy, phải chi cô đừng lừa gạt Thiên Vũ nhiều như vậy. Phải chi cô đừng là một tên lừa gạt như vậy. Thì có lẽ... mọi chuyện đã khác.
" Vĩnh... biệt... anh... người em... yêu nhất..."
" Im miệng! Về nhận tội rồi vĩnh biệt sau!"
Giọng nói mang theo sát vang lên, xé toạc không khí xung quanh. Tiểu Mộc nhận biết được ngay giọng nói ấy. Nhưng tại sao lại là người ấy?...
" Sao lại là... anh chứ?"
Tiểu Mộc nói xong liền ngất đi. Người đàn ông lập tức đỡ lấy eo cô, vác xốc lên vai. Mặt mũi hiện rõ sự tức giận. Đôi chân bước nhanh trong màn tuyết trắng.
[ Đố vui không thưởng: ai bế Tiểu Mộc về vậy? Và tại sao lại là người đó? ]
- - - - - - - - -
" Tỉnh!"
Tiểu Mộc tỉnh dậy với cái má đau rát của mình. Khả Nhạc nhìn thấy liền mĩm cười hài lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Em cũng bạo lực quá rồi."_ Thiên Vũ ở gần đó, chỉ biết thở dài cảm thán. Khả Nhạc bảo có cách gọi Tiểu Mộc tỉnh dậy, thì ra là sử dụng "liên hoàn tát" để gọi. Người phụ nữ này không thể xem thường được mà.
" Còn nói được?"_ Nhật Quân bên cạnh hạ tách trà còn đang nghi ngút khói xuống. Thiên Vũ lập tức im bặt. Rõ ràng là hắn đang dùng lời nói để đe dọa cậu mà.
" Sao em lại ở đây? Hôm qua..."_ Tiểu Mộc ngập ngừng như đang nhớ lại gì đó, sau đó lại hét lớn.
" A... nhớ rồi. Hôm qua là anh Nhật Quân cứu em về."
Thiên Vũ bỗng nhiên ho sặc sụa không rõ lý do. Nhật Quân là người vốn ít cười, đột nhiên cũng mĩm cười. Còn Khả Nhạc thì ôm bụng cười lớn.
" Haha... nhắc mới nhớ... haha... hôm qua... haha... anh hùng dởm! Haha..."
" Là sao? Anh hùng dởm?"_ Tiểu Mộc khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh. Cái gì mà anh hùng dởm? Tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì vậy?
" Haha... chị kể em nghe. Hôm qua... haha... có người... khụ... có người chạy đuổi theo em. Cơ mà... khụ... cơ mà vừa đi được năm phút. Đã gọi cho Nhật Quân... cầu cứu... haha"_ Khả Nhạc cố gắng nhịn cười, kể lại những chuyện tối qua. Tiểu Mộc ngờ ngợ đón ra sự việc, liền đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Nhật Quân.
" Cậu ta đuổi theo em vì muốn cứu em. Nhưng kết quả, Khả Nhạc cứu cậu ta, tôi cứu em."_ Nhật Quân mở miệng. Thiên Vũ ngồi bên cạnh, cúi đầu ngượng ngùng.
Tối hôm qua vì nghe có người bảo sắp có bão tuyết, cậu liền lao đi tìm Tiểu Mộc. Kết quả đi được không bao lâu, tay chân đã tê cóng hoàn toàn. Cậu đành điện thoại nhờ Nhật Quân. Không biết vì cớ gì, cậu lại bị chuột rút. Thành ra phải nhờ Khả Nhạc "kéo" về giúp. Còn Nhật Quân phải tự mình đi tìm Tiểu Mộc. Đó chỉ là ngoài ý muốn! Hoàn toàn ngoài ý muốn mà!!!
" Haha... anh hùng dởm!!!"_ Khả Nhạc vẫn tiếp tục cười, khiến Thiên Vũ càng ngượng hơn.
" Cười cái gì? Vui lắm à?!"
" Vui mà a."
" Em...!!!"
" Chị đừng cười nữa. Anh ấy đã cố gắng hết sức mà. Cứu được hay không không quan trọng. Chỉ cần anh ấy cố sức để cứu em là được."_ Tiểu Mộc mĩm cười hạnh phúc nhìn về phía Thiên Vũ. Cậu có để tâm đến cô mà. Cô chưa hết hi vọng mà.
" Há há..."_ Khả Nhạc trước ánh mắt đưa tình của Tiểu Mộc, mạch cười càng hoạt động dữ dội hơn.
" Chị cười nè em cưỡng hôn chị đó!"_ Tiểu Mộc hất mặt nhìn về phía Khả Nhạc. Cô đang cười, bị câu nói của Tiểu Mộc làm sặc một phen.
" Đụng vào cô ấy, tôi cho em nếm mùi nhà lao của Vương gia."_ Nhật Quân nói, Tiểu Mộc liền tái xanh mặt. Nhà lao của Vương gia toàn đồ tra tấn có một không hai. Đến đó không khác gì tự tìm chỗ để sống không bằng chết.
" Khả Nhạc. Đi với tôi."_ Nhật Quân đứng dậy, bước lại chỗ Khả Nhạc, nắm cổ áo cô kéo đi. Khả Nhạc chỉ biết bất lực mặc kệ hắn.
" Giấy kết hôn đã chuẩn bị xong. Thiên Vũ, Tiểu Mộc. Từ bây giờ. Hai người chính thức là vợ chồng."
Nhật Quân nói xong đã khuất dạng, bỏ lại hai người ngạc nhiên đứng hình.
Kết hôn? Vợ chồng? Hai người họ? Từ bây giờ?
Cái quái gì vậy?!!
" Yeah!!! Thành sự thật rồi! Yeah!!!"_ Tiểu Mộc vui sướng hét lớn. Còn Thiên Vũ ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. Tại sao chứ? Hắn ta nghĩ mình là cái gì mà dám tự tiện như vậy hả? Kết hôn? Cậu đã đồng ý bao giờ đâu?
" Ly dị đi!!!"_ Thiên Vũ đột nhiên hét lớn.
" S... sao?"
" Đi! Ta cùng ly dị. Sau đó tự tay chúng ta làm một từ giấy kết hôn khác."_ Thiên Vũ bước xuống giường, kéo tay Tiểu Mộc đi.
" Anh... anh vừa nói cái gì? Chúng ta?..."
" Ừ. Chúng ta. Giấy kết hôn phải tự tay chúng ta kí mới có ý nghĩa được. Đi. Ta đi thôi. Hay là em không muốn?"
" Không. Em muốn em muốn. Đi. Ta cùng đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com