Oneshort
Thời tiết vào đông ở Thái năm nay mát hơn những năm trước khá nhiều bước ra khỏi tiệm hoa tôi cầm trên tay đoá hoa tử đằng tím đi đến gặp em.
PP hôm nay anh rảnh nên đến thăm em nè,công việc hơi bận nên mấy tuần nay anh không đến được em đừng giận anh nha-Tôi nói rồi đặt đoá hoa xuống
Em im lặng không nói gì cả tôi lại tiếp tục nói.
Tháng sau nhóm nhạc mà em thần tượng về Thái đó anh có mua vé cho em rồi nè-Tôi cười nói rồi lấy vé ra khoe em
Vẫn không có tiếng đáp lại có lẽ em giận tôi rất nhiều vì đã không đến thăm em,gió thổi làm tóc tôi bay phấp phới đưa tay ra sờ vào khuôn mặt của em nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
PP em dậy đi,em đừng ngủ nữa anh nhớ em lắm rồi-Tôi vừa khóc vừa nói tay tôi sờ vào bức ảnh nhỏ của em trên bia đá
------------------------
Trở về 2 tháng trước lúc tôi sau khi trở về nhà tù công ty thì thấy em đang ngồi trên ghế và ho sặc sụa.
Em không ổn hả PP?-Tôi đi lại vỗ lưng cho em bớt ho
Chắc tại là em bị viêm họng rồi đó không sao đâu anh-Em nhìn tôi nói
Mai anh đưa em đi khám nha-Tôi lo lắng nhìn em nói
Dạ thôi em tự đi được mà anh đi làm về mệt rồi đúng không em đi lấy cơm cho anh nha-Em nói rồi đứng lên đi vào bếp
Tôi ngồi trên ghế lo lắng nhìn em dạo gần đây em ho liên tục còn gầy đi rất nhiều nữa.Mặc dù vậy nhưng em mỗi ngày vẫn đi làm chiều về còn lo cơm nước cho tôi.Tô cơm nóng kèm với cà ri được em bưng ra tôi vui vẻ cầm lấy tô cơm rồi ăn ngon lành.
PP em nghĩ làm ở chỗ đó đi anh thấy sức khỏe của em ngày càng đi xuống đó-Tôi nói
Em nghĩ rồi ai lấy tiền đâu ra mà sài chứ?Em không muốn bị nói là ăn bám anh đâu-Em nhìn tôi nói
Không sao đâu anh đi làm thì em ở nhà chăm lo cho nhà cửa-Tôi nói
Hụ..hụ em lại bắt đầu ho nữa làm tôi càng lo lắng nhưng em đã trấn an tôi rồi nói ngày mai sẽ đi khám bệnh.Nói về công việc của em,em làm trong một lò luyện kim ở ngoài tỉnh cách chỗ chúng tôi sống khoảng 1 tiếng tính ra em đã làm ở đó gần 6 năm rồi còn tôi thì làm nhân viên tài chính kế toán cho công ty của chú tôi,thật mắc cười khi tôi và em học ngành công nghệ thông tin nhưng khi ra trường lại làm nghề trái ngược với ngành theo học.
Sau khi ăn tối xong tôi cùng em đi ngủ không hiểu sao tôi hôm đó tôi lại trằn trọc không ngủ được cứ nằm đó nhìn em, khuôn mặt em tựa như một thiên thần vậy nằm đó tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau em là sinh viên năm nhất là đàn em cùng mã số với tôi, lúc đầu tôi chỉ xem em như là những đàn em khác trong trường nhưng khi tiếp xúc nhiều với em dường như tôi đã rơi vào lưới tình lúc nào không hay.Tôi thích em bởi trái tim nhân hậu, sự dịu dàng ấm áp mà em dành cho mọi người chúng tôi bắt đầu hẹn hò với nhau từ khi em lên năm 3 còn tôi thì năm 4,mới đây đã 8 năm chuyện tôi với em yêu nhau cả gia đình đều biết mẹ tôi rất thương em rồi mỗi lần nghĩ đến việc về nhà có em đợi là mọi muộn phiền trong tôi tan biến em chính là động lực sống của tôi.Đưa tay lên vén nhẹ mái tóc em lên rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em một cái.
Um... anh chưa ngủ hả?-Em dụi mắt rồi hỏi tôi
Tại mãi nhìn em quá đó.Anh làm em tỉnh hả?-Tôi dịu dàng hỏi em
Ừm tại anh hôn em làm em giật mình-Em gật đầu nói
Thôi ngủ lại đi nha-Tôi ôm em rồi cùng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau như thói quen tôi dậy từ lúc 6h sáng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà từ trên cầu thang tôi có thể nghe tiếng em ho.
Vẫn không bớt ho hả?-Tôi đi xuống hỏi
Hụ.....hụ...hụ vẫn chưa để tí em đi khám xem sao-Em vừa nấu đồ ăn vừa ho hình như em sợ khi ho sẽ lây cho tôi nên em đeo khẩu trang vào
Ừm để anh đưa em đi-Tôi nói
Thôi mắc công anh lắm em bắt taxi được rồi ạ với lại em cũng đâu phải con nít-Em nói rồi bưng đồ ăn ra cho tôi
Tôi cũng không nói gì mà ăn bữa sáng sau khi ăn xong tôi nhìn lên đồng hồ bây giờ vẫn còn sớm nên tôi đi vào trong rửa chén phụ em.Chiều tôi đi làm về em vui vẻ chạy ra ôm tôi.
Sao vậy? Có chuyện gì à?-Tôi xoa đầu em cười
Đâu có đâu nhớ anh thôi-Em ôm tôi nói
Em đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?-Tôi hỏi em
Em đi rồi bác sĩ nói em bị viêm họng thôi uống đúng thuốc vài ngày sẽ khỏi-Em cười nói
Tôi gật đầu rồi xoa đầu em,tắm xong tôi và em cùng nhau ăn tối nhưng mà nói được vài câu em lại ho rồi chạy vào nhà vệ sinh nhưng từ hôm đó đến nay em cứ như đang giấu tôi điều gì đó, bệnh của em không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn nữa nên tôi nhất quyết kêu em nghỉ việc ở chỗ đó rồi để em ở nhà nghỉ ngơi.Hôm nay trong lúc đang làm việc ở công ty thì chú kêu tôi lên phòng làm việc.
À chuyện là chú mới mở chi nhánh của công ty ở Phuket đó thì chú định cho con xuống đó để canh nhân viên với xem tình hình công ty con thấy sao?-Chú tôi hỏi
Nếu chú muốn cũng được ạ nhưng mà khoảng bao lâu?-Tôi hỏi
Tầm nửa tháng hoặc một tháng gì đó-Chú tôi nói
Vậy khi nào sẽ đi vậy chú-Tôi hỏi
Đầu tháng sau-Chú tôi nói
Từ nay đến đầu tháng sau chỉ còn có 1 tuần nếu đi công tác thì đó cũng không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng trong lúc PP đang bệnh tôi cần suy nghĩ lại nên xin phép chú cho ít thời gian.Tôi về nhà rồi bàn bạc với em nghe tôi nói em liền vui vẻ nói.
Đó là cơ hội tốt của anh ..hụ.hụ anh không nên bỏ qua-Em nói
Nhưng em đang......-Tôi nói
Em không sao đâu anh, kêu em gái anh đến chăm sóc em cũng được mà-Em nói
Ờ ha con em mình cũng đang rảnh chắc nên nhờ nó qua chăm em trong lúc tôi đi công tác rồi nhắc tin báo lại với chú.
Vậy khi nào anh đi?-Em hỏi
Còn 1 tuần nữa-Tôi nói
À ở đó nhớ ăn uống vô nha-Em nói
Mà ăn muốn ăn đồ em làm thôi à-Tôi nói
Khi nào về em nấu Tom Yum Goong cho anh ăn nha-Em nói
Ừm hứa đó nha-Tôi cười nói
Suốt 1 tuần đó em cứ bám dính lấy tôi cho đến trước ngày đi 1 ngày tôi nằm ôm em trên giường em ngước mặt lên nhìn tôi hỏi.
Nếu lỡ sau này em có chết đi thì sao?-Em hỏi tôi
Tôi nghe câu hỏi của em liền búng nhẹ lên trán em.
Nói bậy gì vậy hả?-Tôi nói
Hứ ví dụ thôi mà-Em nói
Ví dụ gì kì vậy-Tôi nói
Anh trả lời đi -Em nhìn tôi nói
Ừm thì anh sẽ ở một mình đến già luôn không cưới ai hết-Tôi nói
Thật không?-Em hỏi
Thật mà nếu như kiếp này không cưới nhau được thì kiếp sau sẽ cưới chỉ sợ là em quên anh thôi-Tôi nói
Chỉ cần lúc đi ngang cầu nại hà em không uống bát canh mạnh bà để kiếp sau vẫn nhớ được anh cho dù có phải chịu phạt ở đó 100 năm em cũng chịu-Em nhìn tôi cười nói
Hứa nha thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi trễ rồi ngủ thôi-Tôi nói rồi hôn nhẹ lên trán em
Sáng hôm sau con em tôi qua từ rất sớm để chăm em còn tôi thu xếp đồ đạc rồi ra xe với chú của mình.Khoảng vài ngày đầu mỗi khi tôi rảnh thì liền gọi cho em những vài ngày sau bận đến đầu tắt mặt tối nên nói chuyện với em dần ít lại đa số là con em tôi nhắn thông báo cho tôi.Tôi ngồi đếm từng ngày từng ngày để về nhà với em hôm nay đã gần 1 tháng rồi đang làm việc thì tôi nhận được cuộc điện thoại của em gái mình nên tôi ra sân thượng nói chuyện.
Alo sao vậy?-Tôi hỏi
Đầu dây bên kia giọng em gái tôi run run lên như đang khóc
P'Kin anh...mau về đi-Con em tôi nói
Mày bị sao vậy?-Tôi hoang mang hỏi
P'PP không xong rồi-Con em tôi nói
Nghe tới đây tôi càng hoang mang hơn.
PP em ấy bị gì?-Tôi hỏi
Hôm nay em đang rửa chén........hức em nghe P'PP ho nhiều lắm nên chạy lại xem thì thấy cái tay anh ấy đầy máu rồi anh ấy ngất đi-Em tôi cố nói
Bây giờ em ấy đang ở đâu để tao về liền-Tôi gấp gáp hỏi
Anh ấy đang ở bệnh viện thành phố có ba mẹ ở đây nữa-Em gái tôi nói
Nghe nó nói xong tôi tắt máy mặc kệ có đang trong giờ làm tôi vẫn chạy đi về chung cư dọn đồ rồi bắt taxi về lại Bangkok từ đây đến đó cũng phải mất 10 mấy tiếng ngồi trong xe lòng tôi như lửa đốt xe đến nơi tôi trả tiền xe rồi gọi cho em tôi.
Tao đến bệnh viện rồi mày đang ở đâu?-Tôi lo lắng hỏi
Trễ rồi anh......P'PP-Em gái tôi vừa nói vừa khóc
Em ấy sao?-Tôi lo lắng quát lên trước cửa bệnh viện
Bác sĩ vừa đẩy anh ấy vào nhà xác rồi-Em tôi nói
Nghe tới đó trái tim tôi như bị bóp chặt lại.
Không mày nói xạo phải không?Đừng đùa tao nữa em ấy còn nói đợi tao về nấu Tom Yum Goong cho tao ăn nữa mà-Tôi quát lên
Anh à chấp nhận sự thật đi-Em tôi nói rồi ào khóc to hơn
Tôi không nói gì chỉ im lặng gục xuống cầu thang vò đầu tự trách bản thân không chịu ở nhà để mọi việc ra nông nổi này.Một lúc sau ba tôi dìu mẹ và em tôi ra ngoài.
Ba.....nó nói xạo đúng không ba PP không phải như nó nói đúng không?-Tôi đứng lên hỏi ba
Em con nói thật đó-Ba tôi nói
Tôi im lặng đứng như trời trồng em tôi đi lại gần an ủi tôi rồi dẫn tôi về để làm thủ tục đưa xác em về.Tôi về nhà ngôi nhà mà tôi với em cùng sống rồi đi vào phòng ôm chiếc gối em hay ngủ mà ôm tôi nhìn lên chiếc tủ thấy 1 tờ giấy gì đó và 1 sấp tiền.
"Ngày mà anh đọc là thư này có lẽ em không còn sống trên thế gian này,xin lỗi vì đã lừa anh thật ra lúc em đi khám bệnh bác sĩ nói em bị ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ còn sống được một tháng bây giờ mà chữa bệnh thì cần rất nhiều tiền em không dám nói vì sợ anh lo lắng chạy đi vay tiền chữa bệnh cho mình nữa....lúc trước em có để dành được chút tiền để tổ đám cưới nhưng mà bây giờ chắc không được nữa rồi dù sao em cũng mồ côi từ nhỏ nên số tiền này anh để chăm sóc ba mẹ và em gái nha.Em sẽ giữ trọn lời hứa lúc đi ngang cầu nại hà em không uống bát canh mạnh bà để kiếp sau vẫn nhớ được anh cho dù có phải chịu phạt ở đó 100 năm em cũng chịu.Gặp nhau là cái duyên cưới nhau là cái nợ kiếp này chúng ta có duyên không nợ thì đành để kiếp sau
XIN LỖI VÌ KHÔNG CÙNG ANH ĐI ĐẾN HẾT QUÃNG ĐƯỜNG CÒN LẠI.
YÊU ANH
PP Krit Amnuaydechkorn"
Đọc lá thư xong nước mắt tôi rơi lã chã.Nếu như tôi biết đó là lần cuối gặp em tôi sẽ ôm em thật chặt rồi cùng em làm những việc mà chưa hoàn thành được
PP em nói đợi anh về nấu cho anh ăn mà sao lại bỏ anh đi chứ-Tôi ôm chiếc gối em hay nằm mà khóc suốt đêm
Tôi phải mau chóng lấy lại tinh thần rồi cũng ba làm đám tang cho em sau đó lại quay lại công việc.Hôm nay tôi rảnh nên đi đến thăm mộ em tôi cầm trên tay đoá hoa tử đằng tím mang đến bởi vì loại hoa đó có ý nghĩa là sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com