Chương 29: Cùng chú đi rạp chiếu phim AV.
Edit: phuong87246 Wuyin248
Beta: Tiểu Cầu Nhỏ
___________
Tô Tình đang xem Trình Mục Dương xử lý tình huống, cô ta vừa chỉ thất thần một lúc thì đã phát hiện Chu Dã đột nhiên biến mất.
''Chu Dã!".
Tô Tình gọi to tên Chu Dã mấy tiếng nhưng không nhận được âm thanh trả lời, với thân phận là một cảnh sát cô ta phát hiện có điểm không đúng. Cô ta vừa mới vòng tới một hẻm nhỏ liền phát hiện Chu Dã cùng một cô gái khác bị một tên đàn ông đánh thuốc mê.
''Buông bọn họ ra, không được nhúc nhích!"
Tô Tình lôi ra một khẩu súng. Khi đó, cô suy luận rằng tội phạm trong bức tranh là một người đàn ông trung niên có trình độ đại học. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp rồi, vì người đàn ông có trình độ học đại học có thể không phải. Rất có khả năng là vì che giấu động cơ giết người của bản thân nên thay đổi công tác.
"Đám tụi mày thật can đảm, dám xuất hiện ở trước mặt tao, thì ra là có quan hệ với cảnh sát. Nhưng mà cô cảnh sát à, cô sẽ nhanh chống bị thương đấy, dao của tôi cũng có thể ở trên cổ bọn họ tạo ra một lỗ hổng. Dù sao tôi cũng là rội phạm giết người, tôi không sợ chết."
Bảo Khuyết Công bắt lấy Phương Nhu, tay cầm con dao Thụy Sĩ sắt bén kề cạnh cổ.
''Anh muốn thế nào?"
Tô Tình nhìn đến Phương Nhu trong nháy mắt mở to ra, em gái cô ta sao lại ở nơi này? Phương Nhu và Tô Tình là hai chị em ruột thịt, do cha mẹ li hôn. Phương Nhu đi theo mẹ, còn cô ta theo cha. Mẹ sau khi tái giá thì đứa em gái cũng đổi họ theo mẹ. Sau khi mẹ tái hôn thì Phương Nhu cũng ở lại đó.
"Rất đơn giản, tôi và cô mỗi người nhường một bước. Nếu cô thả tôi đi, tôi đây chỉ mang theo một cô gái."
Bảo Khuyết Công vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo như cũ mà nói.
''Không được! Anh nhất định phải thả cả hai!"
Tô Tình đem họng súng nhắm ngay huyệt thái dương của hắn.
''Thả cả hai? Cô cảnh sát này tham lam quá rôid! Nếu như khó lựa chọn như vậy, tôi chỉ có thể thiêu sống hai đứa.''
Lúc này Bảo Khuyết Công từ trong túi lấy ra bình rượu đang uống dang dở đổ hết lên người Phương Nhu và Chu Dã, đồng thời hắn lấy bật lửa chuẩn bị hỏa táng bọn họ.
''Dừng tay! Được, theo ý anh, thả một người, đi đi.''
Bảo Khuyết Công liền kéo Phương Nhu chuẩn bị rời đi.
''Chờ một chút!''
Tô Tình cắn chặt răng.
''Mang cô gái kia rời đi, người trên tay anh phải thả lại!"
Bảo Khuyết Công nhìn thoáng qua Chu Dã dưới đất, dáng người hay diện mạo khí chất hơn hẳn người trong tay hắn rất nhiều.
''Cô thật tốt. Cô gái này so với đóa hoa tường vi còn đẹp hơn. ''
Bảo Khuyết Công liền ném Phương Nhu xuống, túm lấy Chu Dã kéo theo rồi đi.
Thật ra vào thời điểm Bảo Khuyết Công đổi người, Tô Tình có cơ hội để nổ súng. Nhưng cô ta lại do dự ngay thời điểm. Hiện tại cô ta biết rõ quan hệ của Trình Mục Dương và Chu Dã. Nếu Chu Dã biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, Trình Mục Dương sẽ trở lại trạng thái độc thân.
Lúc ấy có phải là cô ta sẽ có tư cách theo đuổi Trình Mục Dương?
Cái ý nghĩ đáng sợ này chạy ở trong đầu Tô Tình ngắn ngủi vài giây, vài giây đó lại làm mất đi cơ hội nổ súng cứu người.
Phía bên kia Bảo Khuyết Công đã đem Chu Dã đi rồi.
''Mỹ nhân nhỏ, tỉnh tỉnh''
Trong lúc Chu Dã mơ mơ màng màng, cô hình như nghe được có người kêu tên mình. Lúc mở hai mắt ra cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Tình trạng hiện tại là cô đang bin giam giữ ở trong một cái lồng sắt, xích sắt to xích chặt cả hai tay và hai chân lại. Mà một tên đàn ông có diện mạo cực kỳ đáng khinh đang ngồi xổm ở bên ngoài lồng sắt nhìn cô.
"Thèm cô em vài năm, cuối cùng cũng bắt được rồi."
Tên biến thái Bảo Khuyết Công liếm lên chân Chu Dã một ngụm.
Cảm xúc ướt ướt làm Chu Dã thấy ghê tởm mà đá vào gương mặt đầy dầu mỡ của tên kia, khi nhìn thấy vết bẩn trên mặt hắn. Chân Chu Dã liền không nhịn được đá thêm vài cái.
"Tình yêu à, ngày đó lúc anh ở bên ngoài hành lang phòng học nhìn thấy em bị một tên đàn ông làm từ phía sau kêu quá dâm đãng, anh không nhịn được cũng móc dương vật ra tự an ủi. Lúc ấy anh hận không thể đem tinh dịch bắn vào bên trong tao bức của em."
Bảo Khuyết Công vẻ mặt dâm đãng nhìn Chu Dã cười.
"Cút ngay cho tao a!"
Xúc cảm ướt dầm dề kia làm lòng Chu Dã nổi lên ghê tởm chỉ muốn một cước đá khuôn mặt dầu mỡ dưới chân kia ra, chỉ là nhìn đến khuôn mặt kia của hắn. Tới đá cô cũng đã ghê sợ.
Chu Dã vội vàng di chuyển đầu mình. Nhưng không gian của cái lồng sắt này thật sự quá nhỏ. Nếu Chu Dã có di chuyển thì tên kia vẫn sẽ có biện pháp đến đây.
''Biến ngay? Haha. Loại người dâm đãng có thể ở trong phòng học bị nam nhân làm tới rên rỉ dâm đãng như em. Chỉ sợ vừa nhìn dương vật đàn ông liền ướt đi.''
Vừa nói xong hắn liền kéo khóa quần xuống đem dương vật chính mình phóng thích ra ngoài. Tên khốn này không có cửa để Chu Dã so sánh với Trình Mục Dương, dương vật vừa ngắn lại nhỏ, nếu cương cứng cũng không qua nổi 12cm.
Làm Chu Dã ghê tởm chính là tên này còn không thèm vệ sinh dương vật, vừa móc ra liền ngửi được mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra khắp phòng.
"Nhìn dương vật của anh rồi có phải rất hưng phấn khồn? Chỉ một lúc thôi anh cũng có thể đưa em đến cao trào.''
Hắn nói xong liền mở lồng sắt cả người chui vào trong.
Không gian rất nhỏ hẹp, Chu Dã muốn chạy cũng không được. Bảo Khuyết Công thấy Chu Dã giãy giụa không ngừng, hắn lập tức tức giận dùng xích quấn quanh cổ cô.
'' Nếu mày dám phản kháng tao sẽ xiết chết mày! Dĩ nhiên người chết thì càng ngoan ngoãn để tao 'làm' rồi''
Lực tay của Bảo Khuyết Công càng ngày càng nặng, ánh mắt Chu Dã vẫn hiện lên sự xem thường, hô hấp càng lúc khó khăn. Hình ảnh xung quanh bắt đầu chồng lên nhau.
Ở loáng thoáng 1 góc, dường như cô nhìn thấy bóng dáng của Trình Mục Dương. Nhưng cô lại đột nhiên bị bắt đi mà, sao ông chú này có thể biết? Nhất định là ảo giác rồi.
Nhưng mà ngay sau đó một tiếng súng vang lên.
Cơ thể Bảo Khuyết Công đột nhiên ngã xuống một bên.
Thời điểm Trình Mục Dương cứu Chu Dã thoát ra, hơi thở cô mười phần mỏng manh, anh liền lập tức sơ cứu hô hấp nhân tạo, một lúc sau Chu Dã mới dần khôi phục, ho khan vài tiếng.
''Chú à, có phải em tới thiên đường rồi không?"
Chu Dã gắt gao ôm lấy cổ Trình Mục Dương.
"Chu tiểu thư, cô có chỗ nào không ổn không?. Sau khi cô mất tích, mọi người rất thực lo lắng cho cô, còn đội trưởng Trình đoán ra hành tung của người này nên mới có thể đem cô cứu ra."
Tô Tình mặc đồ đồng phục đi đến. Nhìn đến đông đảo cảnh sát phía sau, Chu Dã mới phản ứng lại là Trình Mục Dương thật sự đã tới cứu mình, không phải ảo giác.
''Em sợ lắm chú ơi!"
Chu Dã oa oa mấy tiếng rồi khóc lớn. Cô luôn luôn mang bộ dạng cà lơ phất phơ, chưa bao giờ ở trước mặt người khác thật sự khóc. Lúc này đây cô thật sự sợ, không những sợ chết mà còn sợ cơ thể mình sau khi chết rồi, còn bị tên biến thái kia không tha mà làm nhục.
''Không sao... không sao, tôi sẽ luôn bảo vệ em."
Trình Mục Dương vỗ về bả vai cô, dùng thân thể ấm áp của anh dỗ dành.
Chu Dã cảm giác đầu quả tim mình run rinh, cô nghĩ mình đã sinh ra tình cảm với Trình Mục Dương. Cô không chỉ muốn quyến rũ anh lên giường, mà còn muốn anh ấm áp ôm mình.
Mấy ngày kế tiếp, Trình Mục Dương đem tất cả kỳ nghỉ trước giờ gộp lại một lần để ở chuyên tâm chăm sóc Chu Dã.
''Chú ơi, em muốn xem phim điện ảnh. Chú đi với em nha?"
Chu Dã dựa vào người Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương biết sự kiện bắt cóc kia để lại trong cô bóng ma tâm lý không nhỏ, thời gian nghỉ ngơi này anh rất ngoan ngoãn phục vụ mọi điều cô muốn.
''Được rồi, tôi liền đặt vé xem phim. ''
Chu Dã nghe xong trên mặt liền hiện một nụ cười xấu xa.
Tới rạp chiếu phim bắt đầu xem phim, Trình Mục Dương mới biết được ý nghĩa nụ cười nham hiểm của Chu Dã. Con bé này vậy mà lại đặt vé ở rạp chiếu phim người lớn, mà mình lại ngu ngơ bị Chu Dã lừa đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com