chương 6: Đưa ra thỏa thuận ba tuần sau làm tình
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ.
Trình Mục Dương nhìn bộ dáng kiêu ngạo này của Chu Dã, nói: "Trước tiên chuyện cô nói tôi không hề có hứng thú. Còn nữa cô vẫn là trẻ vị thành niên. Vị thành niên nên ở trong trường đọc sách cho tốt."
Đôi mắt hồ ly của Chu Dã linh động chớp chớp, "Chú cảnh sát, đó là bởi vì trước kia chú chưa làm tình với ai. Chờ khi chú hưởng qua rồi, chú sẽ biết hương vị của nó sướng bao nhiêu. Hơn nữa cháu chỉ còn 3 tuần là đủ 18 tuổi rồi. Nếu chú để ý việc cháu là trẻ vị thành niên, thì chú có thể chờ đến 3 tuần sau rồi ấy ấy vẫn oke nha."
"Dập tắt cái hy vọng đó đi. Bởi vì tôi sẽ không cùng cô làm tình."
Khi nói chuyện với Chu Dã quả thực Trình Mục Dương không có cách nào để phản biện lại cô. Anh định lát nữa sẽ tìm ba mẹ Chu Dã, trực tiếp cùng họ bàn luận về đứa con gái "ngoan ngoãn" này của họ.
"Đội trưởng Trình, tình huống có chút không tốt lắm. Cảnh sát nữ lúc trước đi nằm vùng đã bị phát hiện. Chúng tôi đi vào chưa được hai phút liền bị nhận ra. Mà bây giờ Dạ tổng đang rất cảnh giác với đàn ông, cảnh sát nam đi vào bọn họ nhất định không tiếp."
Tô Tình vội vàng đi tới, vẻ mặt khẩn trương cau mày.
"Nếu các cảnh sát nữ trong cục đều bị tội phạm biết được. Vậy để cháu đi cho. Cháu có thể giả vờ vào trong làm nhân viên. Dù sao nó cũng như mấy quán bar cháu đi, với lại cháu có thể liên lạc với mọi người."
Chu Dã vừa nói xong, vẫn không quên tung ra *mị nhãn với Trình Mục Dương.
(*): ánh mắt tà mị.
"Cô điên à, chỗ này không giống những quán bar mà cô hay đi. Khả năng sẽ có nhóm xã hội đen bảo kê trong đấy. Nó không giống như trong tưởng tượng của cô đâu."
Trình Mục Dương cảm thấy Chu Dã quả thực điên rồi. Đứa trẻ này không hiểu dính tới xã hội đen nguy hiểm đến mức nào.
Chu Dã chớp chớp mắt, vẻ mặt không sao cả mà nói: "Cháu sao, cháu không sợ nguy hiểm. Chỉ là cháu muốn chú đáp ứng một yêu cầu của cháu."
Trình Mục Dương nhìn Chu Dã liếm khóe miệng, cộng với vẻ mặt ái muội liền biết Chu Dã yêu cầu là cái gì.
"Đừng nói nữa, không có khả năng."
Trình Mục Dương đen mặt nói.
Hai tay Chu Dã nắm lại, bắt đầu xoay qua đánh tâm lý lên người Tô Tình, cười nói: "Chị cảnh sát, chị xem chú ấy không phối hợp gì hết. Vậy sao em có thể lấy thông tin cho mọi người chứ. Haizz, nếu mọi người không bắt được tội phạm, thì sẽ có thể có rất nhiều người dân vô tội gặp phải chuyện không hay. Chú ấy là một người cảnh sát, vậy mà lại vì bản thân mà từ bỏ cơ hội bắt được tội phạm. Chậc chậc."
Tô Tình nghe Chu Dã nói, đành phải khó xử mà nhìn Trình Mục Dương, "Đội trường Trình, cô bé này vẫn còn nhỏ, sẽ không đòi hỏi quá mức đâu. Anh đáp ứng cô ấy đi."
Chu Dã lại xoay qua Trình Mục Dương chớp chớp đôi mắt to tròn. Cô giỏi nhất là diễn xuất đó nha. Ở trước mặt Tô Tình làm bộ ngoan ngoãn. Thế là ngay lập tức có thể đạt được hảo cảm của Tô Tình rồi.
Trình Mục Dương vì vụ án, chỉ còn cách cắn răng gật đầu.
"Chỉ một lần."
Chu Dã lập tức cười nói: "Muốn một ngày. Một lần làm sao đủ nha. Cháu muốn chú giúp cháu làm một ngày."
"Chu Dã!"
Trình Mục Dương rống lên, trong giọng còn có phẫn nộ.
"Đội trưởng Trình, anh đáp ứng cô bé một ngày đi. Tội phạm quan trọng, huống chi tình cảnh lần này lại quá mạo hiểm với Chu Dã." Tô Tình nôn nóng thúc giục.
"Được, một ngày thì một ngày. Nhưng phải là ba tuần sau."
Trình Mục Dương mở còng tay cho Chu Dã. Chu Dã lập tức ôm cổ Trình Mục Dương ở trên mặt anh hôn một cái.
"Chú cảnh sát quả nhiên là người có nguyên tắc. Cháu đi vào đây. Không phải chỉ là Dạ tổng sao, cháu tự tin mình có thể trà trộn vào."
Khi Chu Dã trà trộn vào đi phía trước, Trình Mục Dương cho cô một cái máy nghe trộm nhỏ nhắn, đặt ở bên trong lỗ tai bên trong người ngoài sẽ không biết được.
Quả nhiên chờ 30 phút sau, Chu Dã có khuôn mặt cùng dáng người nên thuận lợi lên làm "tiểu thư" ở Dạ tổng. Đám người Trình Mục Dương sẽ ở bên ngoài quan sát động tĩnh.
Buổi tối Chu Dã trốn trong WC nhỏ giọng nói: "Chú cũng nghe rồi đó. Bây giờ cháu không thể đến sòng bạc phục vụ mấy vị khách lớn. Chỉ có thể tiếp mấy vị thương nhân thôi. Nếu chú không nghĩ ra cách, thì hôm nay cháu sẽ bị người ta cắm vào trước đó."
Trình Mục Dương nghe xong lập tức thay tây trang đi vào trong Dạ tổng.
Chu Dã vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh thừa nhận chuyện cô nguyện ý làm người trà trộn có chút nguy hiểm.
Thông tin bên ngoài của Trình Mục Dương luôn rất bí ẩn, dường như không có ai biết anh. Trên người Trình Mục Dương mặc bộ vest xa xỉ của hãng Armani, khi bước vào Dạ tổng liền thu hút rất nhiều ánh mắt.
"Tối hôm nay, tôi muốn cô ấy."
Trình Mục Dương ở trước một loạt cô gái xinh đẹp chỉ vào Chu Dã.
"Vị đại gia này, ngài có thể chọn cô gái khác được không? Bởi vì đã có một vị khách khác đã chú ý cô gái này trước rồi." Má mì hiện lên vẻ khó xử, cố gắng thương lượng.
"Tôi trả hơn mười vạn."
Trình Mục Dương nhàn nhạt uống lên một ly rượu vang đỏ.
"Được rồi! Cô gái này tối nay sẽ phục vụ đại gia."
Nghe được số tiền, trên mặt má mì lập tức cười như hoa. Tất nhiên rồi, bà ta làm nghề này yêu nhất là lúc mấy tên đàn ông vì một con điếm mà thi nhau đưa ra số tiền.
Chờ mọi người đi hết, Chu Dã lập tức ngồi vào bên người Trình Mục Dương nhỏ giọng thủ thỉ: "Cháu biết chú cảnh sát sẽ không mặc kệ cháu."
Chu Dã cũng dự đoán được Trình Mục Dương sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới là Trình Mục Dương sẽ có bộ dáng soái khí như vậy, trái tim Chu Dã badum badum nhảy lên không ngừng.
"Đừng nhúc nhích. Có người."
Bỗng nhiên Trình Mục Dương đem Chu Dã áp trong lòng ngực.
Lúc này Chu Dã quả nhiên nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài có người.
"Chú, chúng ta chả vờ bộ đang làm tình đi, nếu không má mì sẽ nghi ngờ."
Chu Dã vừa nói vừa sờ đến giữa hai chân Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương không còn kéo Chu Dã ra như trước, giờ đang trong hang cọp nên anh phải tỏ vẻ cam chịu, để mặc động tác của cô. Ngay từ đầu Chu Dã chỉ là làm bộ xoa dương vật vài cái, đến lúc sau Chu Dã trực tiếp cởi hẳn váy ra, một thân trần trụi đứng ở trước mặt anh. Sau đó kéo khóa quần anh xuống, giả vờ là mình nhắm ngay dương vật ngồi lên.
Thật ra hai người chỉ cọ cọ thôi, thân gậy và âm hạch cọ xát nhau, lập tức bên trong hoa huyệt chảy ra một đống dâm thủy.
"A ~ lớn quá a ~ chơi chết em đi!"
Chu Dã làm bộ bị cắm thét chói tai, nhưng trên thực tế Trình Mục Dương còn chưa có cứng lấy gì mà cắm.
Mà bên ngoài má mì cùng với bảo an đang chăm chú nhìn Chu Dã vuốt ve rồi kêu dâm, sau đó hai người kết luận Chu Dã không phải cảnh sát nằm vùng.
Nhìn người bên ngoài khe cửa rời đi, Chu Dã vẫn như cũ không có xuống dưới. Mục đích là để phòng ngừa đối phương sẽ quay lại kiểm tra, nhưng trên thực tế là muốn dùng dương vật Trình Mục Dương an ủi. Chu Dã cọ xát hai cái, thế nhưng lại có thể khiến dương vật của Trình Mục Dương cứng.
====
Ngay từ đầu: Chú cảnh sát kịch liệt từ chối làm tình với Chu Dã.
Sau khi thao huyệt: Làm chết em đồ dâm đãng này.
Sau lại: Bà xã, về nhà sớm đi. Hôm nay làm chết em.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Đã beta✅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com