Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Chọc thủng bao để muốn có thai

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Vẻ mặt và bộ dáng chờ mong của Trần Dung khiến cô ngay lập tức héo xuống.

Lúc này cô mới nhớ tới việc mình giả mang thai, Trình Mục Dương biết chuyện đó rồi. Nhưng Trần Dung căn bản không biết. Hiện tại Trần Dung còn tưởng rằng trong bụng cô vẫn tồn tại một sinh linh bé bỏng.

Vậy phải làm sao bây giờ a?

Chu Dã nghĩ Trần Dung luôn luôn rất thích mình, nếu không lát nữa cô sẽ làm bộ dáng đáng yêu nhất, như vậy chắc Trần Dung sẽ không truy cứu chuyện cô giả mang thai đâu nhỉ?

Nghĩ như vậy trên mặt Chu Dã liền lộ ra một nụ cười.

"Dì ơi, thật ra con..."

Lời Chu Dã nói còn chưa nói xong thì đã nghe Trần Dung vui vẻ nói: "Sao còn gọi là dì, con và Mục Dương sắp về chung nhà rồi. Về sau ở nhà phải kêu ta là mẹ. Tiểu Dã, mẹ đã rất mong đến ngày con gả vào nhà này. Mấy ngày nay mẹ đã thức suốt đêm để kể về chuyện con có thai đó, thiệp mời cũng đã được gửi đi luôn rồi. Chỉ cần đợi đến ngày tụi con cử hành hôn lễ thôi."

Nháy mắt Chu Dã cứng đờ như pho tượng, vẻ mặt buồn rầu nhìn Trần Dung.

"Mẹ, không cần nóng vội như vậy. Chuyện có thai không cần phải sớm nói cho người khác biết."

Chu Dã nôn nóng nói. Đồng thời lúc đó cô còn liếc liếc ánh mắt về phía Trình Mục Dương.

Cô dùng ánh mắt điên cuồng để ám chỉ cho anh biết: Mau giúp em nói chuyện đi a, nếu mọi người mà biết chuyện em mang thai giả. Thì chẳng phải mặt mũi nhà họ Trình sẽ bị ném bay đi mất sao?

Nhưng mặc kệ Chu Dã có ám chỉ cỡ nào, Trình Mục Dương vẫn thờ ơ như cũ.

Ngược lại còn làm Trần Dung phát hiện Chu Dã có chút không thích hợp.

"Tiểu Dã, đôi mắt con làm sao vậy? Nó giống như muốn bốc cháy rồi. Điều này không tốt cho em bé đâu. Con mau uống canh hạ nhiệt mà mẹ đã hầm cho con đi. Bảo đảm sau khi con uống sẽ mê luôn đó."

Trần Dung nhiệt tình mà đem canh chén đưa tới trước mặt Chu Dã.

Chu Dã đành phải nén nước mắt mà đem canh uống lên. Cũng không biết Trần Dung nấu thế nào. Mà thịt bên trong lại vô cùng tươi ngon, một chút dầu mỡ cũng không có.

Hiển nhiên là người nấu canh tiêu phí rất nhiều tâm tư, đầu tiên là dùng nước canh nấu trong vài tiếng, xong rồi phải trải qua nhiều bước mới có thể tách hết lớp dầu mỡ ra.

Nhìn Trần Dung chăm sóc mình cẩn thận đến vậy, trong lòng Chu Dã càng thêm băn khoăn.

"Tiểu Dã, thật ra ban đầu mẹ cũng không nóng vội. Con không biết đó, Mục Dương nó đã tới tuổi này mà vẫn chưa có tin tốt gì. Con biết những người khác họ nói gì không. Bọn họ Mục Dương không phải trai thẳng. Còn có người nói con giả vờ mang thai, để lừa gạt nhà này. Mẹ không thể chịu nỗi bọn họ nói những lời xấu xa ở sau lưng. Mấy năm nay Trình gia chúng ta ở mất mặt đủ rồi. Lần này vất vả lắm mới có được cơ hội để đi vả mặt lại từng người, sao mẹ có thể dễ dàng buông tha được."

Trong lòng Trần Dung đã uất ức lâu ngày rồi. Nếu không bà cũng sẽ không công khai sớm chuyện Chu Dã có thai đâu.

Nháy mắt Chu Dã trong lòng run bần bật lên. Cô vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trình Mục Dương.

Không phải bây giờ cô chỉ giả mang thai thôi sao. Nếu mấy vị khách đó biết chuyện này, chẳng phải Trần Dung sẽ càng mất mặt hơn à.

Chu Dã lập tức tưởng tượng đến hình ảnh lúc đó, cô sợ tất cả mọi người sẽ chỉ tay vào mình rồi mắng cô là kẻ lừa đảo.

Trần Dung nhìn thấy sắc mặt Chu Dã bỗng trở nên trắng bệch, bà vội vàng vỗ vỗ bả vai Chu Dã.

"Bé ngoan, con không cần cảm thấy gánh nặng. Con chỉ cần dưỡng thai cho tốt, mọi chuyện còn lại mẹ sẽ thay con giải quyết hết."

Nói xong Trần Dung liền bưng chén canh rời đi.

Phút chốc căn phòng to lớn chỉ còn lại Chu Dã và Trình Mục Dương.

Chu Dã lập tức ôm chặt Trình Mục Dương, "Trình Mục Dương, người đàn ông yêu quý của em. Nhất định chú phải giúp em. Nếu không em sẽ làm mất mặt mẹ."

Trình Mục Dương khóe cong lên độ cung hoàn hảo. Kẻ lừa đảo không tâm không phổi này. Lúc trước còn bày ra dáng vẻ đắc ý. Bây giờ đã phải cúi đầu cầu xin rồi.

"Em muốn chú giúp em thế nào?"

Trình Mục Dương không có đẩy ra Chu Dã, tùy ý để Chu Dã dựa vào lòng mình.

"Thật ra thì chuyện này dễ lắm. Không phải bây giờ em chỉ thiếu bé con sao. Chú chỉ cần bắn cho em nhiều tinh dịch. Để em mau có thai nha. Đến lúc đó mẹ cũng sẽ không bị mất mặt, em cũng không còn mang danh lừa mẹ nữa. Chú nói xem không phải tốt lắm sao? Một công đôi việc luôn đó."

Chu Dã nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn duy nhất một cách này. Chỉ cần cô thật sự mang thai con của Trình Mục Dương, thì không phải đã giải quyết ổn thỏa chuyện kia sao!

Mình đúng là một thiên tài mà!

Nhưng mà Trình Mục Dương lại cười nói: "Tạm thời chú chưa muốn có con. Nếu em thật sự không mang thai, thì còn tốt hơn."

"Hả?"

Chu Dã bị lời nói của Trình Mục Dương làm cho ngây ngốc. Lúc trước rõ ràng còn bởi vì đứa bé mới muốn kết hôn trước với cô, kết quả bây giờ sau khi biết cô không mang thai, vậy mà lại không cần một đứa con thật !

"Hả cái gì mà hả, hiện tại em chỉ mới 18 tuổi. Nếu có con rồi, thì chăm sóc thế nào đây. Mấy ngày nữa chú sẽ giải thích rõ với mẹ."

Trình Mục Dương lại muốn Chu Dã từ từ không gấp. Chu Dã mới 18 tuổi, cô bé còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống đại học. Dùng một đứa con để trói buộc cô, thì quá mức đê tiện rồi.

"Em không cần như vậy. Đều do em nói dối, nên mẹ mới nói cho nhiều người. Đến lúc chuyện tanh bành thì mẹ thật sự rất mất mặt. Chú ơi, chúng ta cùng nhau sinh bé con đi."

Chu Dã không muốn để Trần Dung mất mặt tí nào. Nhưng Trình Mục Dương lại cố tình không muốn phối hợp.

Nhưng mà nếu Trình Mục Dương không phối hợp thì cô không nghĩ ra cách nào khác cả.

Bởi vì lúc Chu Dã cùng Trình Mục Dương làm tình, phần lớn luôn làm ở kỳ an toàn. Cho nên mấy lúc đó hai người đều không dùng bao.

Chu Dã đoán chắc hai ngày này chính là kỳ nguy hiểm của mình. Chỉ cần ngay lúc này cô có thể để Trình Mục Dương nằm dưới thân mình, thì không phải mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi đấy ư!

Ngày hôm sau.

Trình Mục Dương liền tìm cái cớ chở Chu Dã về ký túc xá trường học.

"Chú không thể ở với em nhiều hơn hai ngày à. Vất vả lắm chú mới kết thúc nhiệm vụ mà."

Chu Dã cầm lấy ống tay áo Trình Mục Dương lắc qua lắc lại làm nũng.

Cục cảnh sát ở gần với trường học, nên hai người hoàn toàn có thể ở bên nhau.

Trình Mục Dương nhìn Chu Dã như vậy, anh cũng chỉ còn cách đồng ý với cô.

Nếu ở chung một chỗ, hai người nên chuẩn bị thật kỹ đồ dùng.

Cứ mỗi lần tan học về sau là Chu Dã sẽ ở cửa trường chờ Trình Mục Dương đến. Sau đó hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi trên sô pha xem phim.

Vì có thể trêu chọc Trình Mục Dương, Chu Dã đã tự thân chuẩn bị mấy bộ phim sếch được đánh giá 5 sao. Hehe cô đúng là một người tuyệt vời mà.

Trong phim cái cô nữ chính kia bị nam chính làm loạn ở trên giường chảy nước bao nhiêu, thì dưới thân Chu Dã cũng ướt y như vậy.

Cô lập tức ngồi trên đùi Trình Mục Dương vặn vẹo cặp mông đào mộng, sau đó cười nói: "Chú ơi, em cũng muốn."

Trình Mục Dương nơi nào nhìn không thấu Chu Dã tâm tư. Hắn một tay đem Chu Dã từ trên người kéo xuống dưới.

"Ngoan, em còn đang trong kỳ nguy hiểm. Chờ thêm hai ngày nữa."

Anh duỗi tay xoa xoa mặt Chu Dã. Anh biết Chu Dã không thích dùng loại áo mưa này, kiểu dáng của nó không thể gãi đúng chỗ ngứa.

Nhưng mà Chu Dã lại cười, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp áo mưa.

"Chú ơi, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt rồi. Có đầy đủ gai luôn nè!"

Cô chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Trình Mục Dương.

===

Về sau chú cảnh sát sẽ biết có em bé sẽ cực khổ cỡ nào.

Tương tác nào mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com