Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌃 Chương 33 🌃: Fluoxetine

Editor: Sel

Mọi người trong phòng khi nghe thấy câu trả lời này đều sững sờ, biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt, có người thì kinh ngạc, có người không tin nổi, có người lại mở to mắt như vừa nghe được chuyện sốc.

Dù sao, Thẩm Ngạn Chu vốn mang hình tượng của một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng, không ai ngờ đằng sau lại là người theo đuổi tình yêu thuần khiết như vậy. Sự đối lập này khiến ai mà chịu nổi cơ chứ?!

Tần Phỉ ngồi đó, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội.

CP của tôi xuất hiện ngay trước mắt rồi!! Có ai hiểu không?! Fan CP đến tết rồi!!

Cô nàng vô thức quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, thấy cô cúi đầu, tay cầm đũa, thỉnh thoảng chọc vào viên thịt trong bát.

Là bạn thân gần mười năm, Tần Phỉ vừa nhìn đã biết ngay cô đang không vui.

"Sao thế?" Tần Phỉ ghé sát hỏi nhỏ.

"Không sao." Từ Niệm Chi nhíu mày, uể oải đặt đũa xuống.

Viên thịt trong bát đã bị cô chọc nát, cô cứ nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy trong lòng càng thêm phiền muộn.

Nhưng thực sự đang phiền muộn vì điều gì, cô cũng không rõ.

Có lẽ cảm giác khó chịu này bắt đầu xuất hiện từ sau khi nghe câu trả lời của Thẩm Ngạn Chu.

Thì ra anh đã thích một cô gái từ rất lâu rồi, hẳn là vì cô gái ấy mà anh luôn giữ khoảng cách với những người con gái khác.

Vậy nên những sự quan tâm, giúp đỡ của anh đối với cô chắc chỉ vì hai người là bạn học cũ và hàng xóm với nhau mà thôi.

Cô đã nói rồi, Thẩm Ngạn Chu không thích mình.
Nhưng những người xung quanh như Dương Tiểu Bàn, Hướng Hành, cứ liên tục nói rằng anh đối xử với cô khác biệt, nói mãi đến mức cô cũng dần hiểu lầm.
Lông mi Từ Niệm Chi khẽ run, cô cắn cắn đầu ngón tay.

Thật sự rất khó chịu, biết thế đã không tham gia buổi họp lớp hôm nay rồi!

Chủ đề trên bàn đã chuyển sang chuyện khác, nhưng Từ Niệm Chi chẳng có tâm trạng nghe, cô chỉ ngồi im lặng, không nói một lời nào.

Lúc đó, Thẩm Ngạn Chu nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, vội rời khỏi phòng.

Ngay khi anh vừa ra ngoài, những lời bàn tán nhỏ vang lên, lọt vào tai Từ Niệm Chi.

"Lúc nãy thấy Thẩm Ngạn Chu như vậy, tôi còn tưởng Từ Niệm Chi với anh ấy có gì đó, ai ngờ anh ấy đã sớm có người trong lòng rồi."

"Chứ còn gì nữa, ban đầu thấy họ bước vào cùng nhau, tôi còn tưởng mình bỏ lỡ tin đồn động trời gì cơ."

Ánh mắt của Từ Niệm Chi thoáng dao động, cô liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú ở lại đây nữa. Cô nghiêng đầu, vỗ nhẹ vào Tần Phỉ đang trò chuyện sôi nổi với người khác, rồi ghé sát vào tai cô bạn thì thầm: "Phỉ Phỉ, tao thấy mệt rồi, muốn về trước."

Tần Phỉ quay lại nhìn, thấy ánh mắt buồn bã của cô bạn thì hiểu ngay rằng Từ Niệm Chi không muốn ở lại đây nữa, nên cũng không cố giữ, chỉ khẽ véo vào cánh tay đầy đặn của cô bạn, dịu dàng hỏi: "Vậy mày về thế nào? Hay để Tống Vĩnh Đồng đưa mày về nhé?"

"Không cần đâu, tụi mày cứ chơi đi, tao gọi xe." Từ Niệm Chi gượng cười, không muốn bạn thân lo lắng.
Sau khi chào tạm biệt các bạn học cũ trên bàn, dù mọi người đều tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ dặn cô về nhà cẩn thận.

Từ Niệm Chi cầm lấy túi trên ghế, mỉm cười với mọi người rồi quay lưng rời đi.

Tiếng cười nói trên bàn nhanh chóng trở lại như cũ.
Không lâu sau, Thẩm Ngạn Chu gọi điện xong rồi quay lại.

Lúc đầu, khi thấy chỗ bên cạnh trống không, anh không phản ứng gì, chỉ nghĩ cô đi vệ sinh, nhưng khi ngồi xuống và thấy chiếc túi của cô cũng biến mất, anh mới nhíu mày.

Từ lúc Thẩm Ngạn Chu bước vào, Tần Phỉ đã lén quan sát phản ứng của anh, cuối cùng cũng thấy được một chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Vì muốn cứu vớt otp của mình, cuối cùng cô nàng cũng mềm lòng, chủ động nói với Thẩm Ngạn Chu: "Chi Chi bảo mệt nên về trước rồi."

Nói xong, cô nàng lại nhân từ bổ sung thêm: "Nhưng nó mới đi chưa lâu, nếu anh ra ngoài bây giờ chắc có thể gặp được nó đấy."

Thẩm Ngạn Chu ngớ người trong giây lát, khi phản ứng lại thì đứng dậy ngay lập tức: "Cảm ơn."

Tần Phỉ phẩy tay: "Không cần cảm ơn, cố lên nhé."

Cô nàng chỉ là một vệ sĩ tình yêu, giúp người khác bảo vệ tình yêu mà thôi.

-

Sau khi rời khỏi phòng riêng, Từ Niệm Chi xuống lầu, đi ra lề đường để gọi xe.

Khu vực này cách trung tâm thành phố khá xa, không dễ dàng gọi được xe.

Cô nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ "Đang chờ tài xế nhận chuyến" đã được một phút, đột nhiên cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên bốc đồng bỏ đi như vậy, hành xử như một đứa trẻ con, đúng là trẻ con quá đi mất.

Nhưng giờ cũng không thể quay lại, chỉ còn cách đứng ở lề đường chờ đợi, hy vọng có một tài xế tốt bụng sẽ đưa cô về nhà.

Gần đây thời tiết bắt đầu vào hè, côn trùng cũng bắt đầu nhiều hơn.

Từ Niệm Chi đứng dưới gốc cây, đôi chân thon dài trắng ngần lộ ra dưới chiếc váy trắng đã bị mấy con muỗi đốt thành vài vết đỏ hồng.

Cô dậm chân, bước sang chỗ khác đứng.

Khi cô đang cố gắng chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở chân, thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang đến gần từ phía sau.

Từ Niệm Chi nhìn thấy bóng dáng người đi về phía mình trên mặt đất, quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường, một người đàn ông cao ráo với đôi chân dài, dáng người rắn rỏi, bóng hình anh phủ lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Từ Niệm Chi có chút ngạc nhiên, không ngờ anh lại đi theo ra đây.

Thẩm Ngạn Chu tiến thêm một bước, cúi xuống, giọng nói trầm thấp: "Sao lại về trước một mình? Hửm?"

Thực ra ban đầu Từ Niệm Chi vẫn ổn, nhưng khi anh hỏi như vậy, một cảm giác tủi thân không hiểu từ đâu trào lên trong lòng cô.

Cô muốn hỏi anh rằng tại sao đã có người mình thích rồi mà còn đối xử tốt với cô như vậy, còn nói những lời khiến cô hiểu lầm, làm những việc khiến cô suy nghĩ lung tung.

Nhưng như vậy không hay, rõ ràng người hưởng lợi từ mối quan hệ này là cô, cô không có tư cách để nói điều đó. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, anh chưa từng nói anh thích cô, tất cả chỉ là cô tự suy diễn.

Từ Niệm Chi cảm thấy cực kỳ khó chịu, toàn thân đều không thoải mái, cô chỉ có thể cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi mệt."

"Vậy để tôi đưa em về." Thẩm Ngạn Chu nói rồi lấy chìa khóa xe từ túi áo ra.

"Không cần đâu." Từ Niệm Chi ngẩng mặt lên, lông mi cô khẽ rung rinh, thoáng có chút hơi nước không dễ thấy, cô mỉm cười giơ điện thoại lên: "Tôi đã gọi được xe rồi, xe sẽ đến ngay thôi."

Vừa nãy, trước khi Thẩm Ngạn Chu đến, có một tài xế đã nhận chuyến của cô, màn hình hiển thị còn ba phút nữa xe sẽ đến.

Thẩm Ngạn Chu chăm chú nhìn vào mắt cô, hai người đứng đối diện nhau, không ai nhúc nhích.

Sau một lúc im lặng, anh nhượng bộ trước, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy tôi sẽ đợi ở đây cùng em."

Xe đang dừng đèn đỏ, Từ Niệm Chi giữ khoảng cách một bước với Thẩm Ngạn Chu, cúi đầu nắm chặt điện thoại, nhìn bản đồ tuyến đường trên màn hình, trong lòng thầm cầu nguyện tài xế đến nhanh.

Thẩm Ngạn Chu đứng bên cạnh, không nói gì.

Anh có chút phiền muộn, cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng.

Anh không phải không nhận ra cảm xúc buồn bã của cô, nhưng anh không rõ nguyên nhân, có vẻ như chỉ sau khi nhận cuộc gọi và quay lại, đột nhiên mọi chuyện trở nên như vậy.

Anh thậm chí không biết liệu có phải do mình hay không.

Một chiếc xe Volkswagen màu bạc từ từ chạy đến và dừng lại trước mặt cô gái.

Từ Niệm Chi liếc nhìn biển số xe, mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông vẫn đứng ngoài xe, cô cong mắt, dịu dàng nói: "Tôi về trước đây."

Thẩm Ngạn Chu còn muốn nói gì đó, đôi môi anh khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

-

Sau đêm đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Từ Niệm Chi tiếp tục đi làm rồi về nhà như thường lệ, mỗi ngày cô đều cùng Dương Tiểu Bàn chia sẻ những chuyện mới mẻ trong văn phòng, cuối tuần thì thỉnh thoảng hẹn bạn bè đi dạo phố, xem phim, hoặc về nhà ăn bữa cơm, cuộc sống tuy đều đặn nhưng cũng không hề tẻ nhạt.

Sau sự cố phỏng vấn ông Thẩm Anh Hòa lần trước, đài truyền hình đã đưa ra kỷ luật cho trưởng phòng và Hứa Y Văn. Từ Niệm Chi ban đầu còn tưởng rằng mình sẽ bị để ý, nhưng không ngờ trưởng phòng như biến thành một người khác, ngày thường không chỉ cười nói vui vẻ với cô, mà còn không để cô làm những công việc vất vả.

Từ Niệm Chi tuy thắc mắc nhưng cũng không muốn tìm hiểu sâu, chỉ coi như lương tâm ông ta đã thức tỉnh.

Tên Thẩm Ngạn Chu dần dần biến khỏi cuộc sống của cô, đã gần cả tháng trời, hai người không gặp mặt lần nào.

Như vậy cũng tốt, tranh thủ khi chưa xảy ra chuyện gì thì sớm dừng lại, tránh sau này lại càng đau lòng hơn.
Từ Niệm Chi khá lạc quan, cảm thấy chỉ làm bạn với Thẩm Ngạn Chu cũng không tệ.

Lần tiếp theo họ liên lạc lại với nhau là vào ngày sinh nhật của Chu Vũ Xuyên. Từ Niệm Chi tham dự buổi tiệc sinh nhật của anh ta, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cô còn đặc biệt đăng một bài lên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật Chu Vũ Xuyên.

Khi về đến nhà, cô đang chuẩn bị đi tắm thì mở trang cá nhân ra xem, thấy một cái tên quen thuộc nhưng xa lạ xuất hiện trong danh sách người bấm "thích" bài đăng của cô.

Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm vào cái tên đó vài giây, hơi ngạc nhiên.

Thẩm Ngạn Chu lại bấm "thích" bài đăng của cô sao?
Có lẽ vì một thời gian dài không liên lạc với người này, nên khi bất ngờ nhìn thấy dấu vết của anh xuất hiện trước mắt, tim cô vẫn không thể không đập lệch nhịp.
Từ Niệm Chi vỗ nhẹ vào mặt mình, nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ nhiều rồi đặt điện thoại xuống, cầm lấy quần áo và vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng nước đột ngột dừng lại.
Cô gái đứng dưới vòi sen, cơ thể trần trụi, cầm lấy vòi hoa sen, ngơ ngác nhìn dòng nước lạnh trên sàn.

Cô không tin vào mắt mình, thử bật lại công tắc một lần nữa. Nước từ vòi vẫn chảy ra đều đặn, nhưng dù cô có chờ bao lâu cũng không thấy nước nóng.

Thử vài lần như vậy, Từ Niệm Chi tắt nước, chấp nhận sự thật rằng hôm nay sẽ không có nước nóng.

Sợ bị cảm lạnh, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, đi về phòng gọi điện cho ban quản lý tòa nhà.

Ban quản lý nói rằng thợ sửa chữa máy nước nóng hôm nay không làm việc, phải đến ngày mai mới sửa được.

Từ Niệm Chi ừm một tiếng, cảm ơn rồi cúp máy.

Mùa hè thực sự đã đến, mấy hôm trước trong phòng đã nóng đến mức phải bật điều hòa. Sau một ngày làm việc, toàn thân đầy mồ hôi, không tắm thì rất khó chịu.
Từ Niệm Chi nằm dài trên giường, băn khoăn không biết có nên tìm một nhà nghỉ gần đây để tắm không.
Điện thoại vẫn nằm trong tay cô, lúc này đột nhiên đổ chuông.

Cô cầm lên xem, thấy số của Tống Vĩnh Đồng gọi đến.
Dù Tống Vĩnh Đồng là bạn trai của bạn thân cô, nhưng Từ Niệm Chi rất ít khi liên lạc riêng với Tống Vĩnh Đồng. Có chuyện gì cần nói cũng đều liên quan đến Tần Phỉ.

Vì thế, Từ Niệm Chi bỗng thấy lo lắng, nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với Tần Phỉ nên vội vàng nhận cuộc gọi.

"Alo, em có đang ở nhà không?" Giọng nói đầu dây bên kia đầy lo lắng.

Từ Niệm Chi cầm điện thoại ngồi dậy, lông mày nhíu lại: "Tôi đang ở nhà, có chuyện gì à?"

"Có chút chuyện." Tống Vĩnh Đồng ngập ngừng.

Nghe thế, Từ Niệm Chi càng căng thẳng: "Có chuyện gì thì anh nói thẳng đi."

Bên kia thở dài như thể khó mở lời, dừng lại vài giây rồi mới nói: "Thẩm Ngạn Chu bị ốm, sốt cao nhưng không chịu đi bệnh viện. Tôi đang bận không thể rời đi, em có thể xuống xem anh ấy thế nào không?"

"Được thôi." Từ Niệm Chi không nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức.

Sốt cao không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa con người khi ốm đau là lúc yếu đuối nhất. Trước đây Hướng Hành từng nói, mỗi khi Thẩm Ngạn Chu ốm đều không có ai chăm sóc, toàn phải tự mình vượt qua.

Anh đã giúp đỡ cô nhiều lần, bây giờ cô chăm sóc anh một chút cũng là chuyện đương nhiên.

"Thật sự cảm ơn em nhiều." Tống Vĩnh Đồng biết ơn không ngớt, "Tôi không biết bây giờ anh ấy còn tỉnh táo hay không, mật mã cửa nhà anh ấy là 960815, làm phiền em rồi."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy dãy số đó, Từ Niệm Chi khựng lại.

Đây chính là sinh nhật của cô.

Sau đó Tống Vĩnh Đồng nói thêm vài câu, nhưng Từ Niệm Chi không để tâm lắm, cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc.

Trong đầu cô từ từ tiếp nhận thông tin này.

Mật mã cửa nhà của Thẩm Ngạn Chu lại trùng khớp hoàn toàn với ngày sinh nhật của cô.

Liệu trên đời có chuyện trùng hợp như thế sao?

Thẩm Ngạn Chu hiện đang ở nhà một mình, lo lắng anh xảy ra chuyện gì, Từ Niệm Chi chưa kịp suy nghĩ kỹ về mối liên hệ giữa những việc này đã vội vàng tìm trong hộp thuốc một vỉ ibuprofen, rồi vội vàng ra ngoài.

Lên đến tầng mười lăm, cô đứng ngoài cửa, cầm thuốc trong tay, thử gõ nhẹ vài tiếng và gọi: "Thẩm Ngạn Chu, anh có ở nhà không?"

Gõ thêm vài lần nữa, bên trong vẫn không có ai trả lời.
Từ Niệm Chi không thể chần chừ được nữa, cô đặt tay lên khóa mật mã để nhập dãy số. Một tiếng "tít" dài vang lên, cửa mở ra.

Cô bước vào nhà.

Và ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt của người đàn ông đang đứng bên bàn ăn, uống nước.

Từ Niệm Chi không ngờ lần gặp lại nhau của hai người lại trong hoàn cảnh ngượng ngùng như thế này.

Trông Thẩm Ngạn Chu yếu ớt hơn bình thường, anh mặc một bộ đồ ngủ màu xám đậm, làm làn da của anh trông càng nhợt nhạt, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt trông vô cùng thiếu sức sống.

Sau một lúc đối diện, Từ Niệm Chi là người mở lời trước: "Tống Vĩnh Đồng bảo tôi đến."

Thẩm Ngạn vẫn cầm cốc nước, động tác có phần chậm chạp, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ: "Tôi không sao."

"Không sao cái gì mà không sao, anh đã uống thuốc chưa?" Từ Niệm Chi nhìn thấy tình trạng của anh liền có chút tức giận, người này chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả!

"Chưa." Thẩm Ngạn Chu thành thật trả lời.

"Tại sao không uống thuốc?" Từ Niệm Chi tức giận bước tới trước mặt anh, để cho anh nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này, cô làm ra vẻ nghiêm nghị: "Không uống thuốc thì sao mà khỏi được!"

Cô phồng má, trừng mắt nhìn anh một cái, rồi lại hỏi thêm một câu: "Thế anh đã ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Thẩm Ngạn Chu cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trông có vẻ yếu ớt như một chú chó lớn bị thương: "Niệm Chi, em đừng giận mà."

So với bệnh tật, anh còn sợ cô giận hơn.

"Tôi giận gì chứ? Người khó chịu là anh chứ đâu phải tôi." Từ Niệm Chi vừa mở hộp thuốc vừa nói.

Thẩm Ngạn Chu nhìn cô gái đang có chút bực bội trước mặt, thấy cô mở hộp thuốc ra rồi đưa hai viên thuốc đến trước mặt anh, giọng nói vẫn còn hơi khó chịu: "Thuốc hạ sốt đây, anh uống đi."

May mà người đàn ông đang bệnh này vẫn còn ngoan ngoãn, anh cầm lấy thuốc rồi nuốt xuống cùng với nước ấm trong tay.

Thấy Thẩm Ngạn Chu đã uống thuốc, nét mặt của Từ Niệm Chi mới dịu lại. Cô vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, kéo tay áo anh, nhón chân lên, áp bàn tay nhỏ bé lên trán anh.

Nhiệt độ cơ thể anh cao đến đáng sợ.

"Thật là, làm gì có ai bệnh mà không uống thuốc chứ."
Từ Niệm Chi lẩm bẩm, kéo cánh tay anh rồi dẫn vào phòng, "Uống thuốc rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt."

Họng của Thẩm Ngạn Chu bị cơn sốt làm cho đau rát, còn cảm giác khô khan một cách khó hiểu. Anh bị cô gái kéo vào phòng, nằm xuống giường.

Từ Niệm Chi nhìn anh nghiêm túc, giọng điệu nghiêm khắc, đắp chăn kỹ càng cho anh: "Anh ngủ đi!"

Thẩm Ngạn Chu nằm trên giường, cổ họng anh khẽ chuyển động, lông mi hơi rung lên, từ dưới nhìn lên cô: "Ừ."

Từ Niệm Chi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Đuôi mắt anh hơi đỏ, trong mắt hiện lên một sự u ám, ánh nhìn của anh mang theo nhiệt độ riêng làm người ta cảm thấy nóng bừng.

Từ Niệm Chi không tự giác lùi lại một bước, quay đầu sang chỗ khác, "Vậy... anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cô xoay người định rời đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, bước chân dừng lại.

Do dự một lúc, cô vẫn mở lời: "À... tôi có thể dùng nhà tắm của anh được không? Máy nước nóng nhà tôi bị hỏng rồi."

Từ Niệm Chi có chút ngại ngùng, người ta đang bệnh mà cô còn muốn đến nhà người ta để dùng nước nóng, cô cảm thấy không yên lòng.

"Em cứ tắm đi." Thẩm Ngạn Chu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt trầm lặng.

"Được, vậy anh mau ngủ đi, có gì không thoải mái thì gọi cho tôi!" Từ Niệm Chi nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng anh, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Cô quay về nhà mình, nhanh chóng thu xếp quần áo của mình, mang thêm một ít thuốc cho Thẩm Ngạn Chu, rồi xuống lầu.

Trong nhà Thẩm Ngạn Chu im ắng lạ thường, để kiểm tra xem anh có ngủ ngoan không, Từ Niệm Chi còn lén lút đi vào phòng anh nhìn một cái.

Có vẻ như anh đã ngủ sâu, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng.

Thấy anh không sao, Từ Niệm Chi cũng yên tâm, cô rón rén đi tắm, rồi dọn dẹp lại số thuốc trên bàn cho anh, chuẩn bị ra về.

Cô không để ý, vô tình làm rơi một hộp thuốc trên bàn xuống đất.

Vỉ thuốc bên trong rơi ra, có vài viên đã bị lấy đi.
Từ Niệm Chi cúi xuống nhặt lên, nhìn thấy tên trên bao bì— Fluoxetine Capsules.

Sắc mặt cô gái cứng đờ lại, đồng tử co rút.

Hồi còn học đại học, cô từng có bạn bè phải uống loại thuốc này.

Cô biết, fluoxetine là thuốc dùng để điều trị bệnh trầm cảm.

Lời tác giả:

Chương sau, chương sau, chương sau! Những hiểu lầm giữa hai người sắp được giải quyết rồi! Niệm Chi không vui là vì cô ấy quá nhạy cảm, dù Thẩm Ngạn Chu có đối xử tốt với cô đến đâu, nếu anh không chủ động nói ra, cô cũng không dám tin mình chính là người anh thích.

3711 words
07.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com