Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌃 Chương 35 🌃: Tỏ tình

Editor: Sel

Trước khi gặp Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi chưa từng rung động trước bất kỳ người đàn ông nào.

Cuộc sống của cô trước năm sáu tuổi trôi qua một cách mơ hồ, mãi đến khi đến nhà họ Từ, cuộc đời cô mới dần đi vào quỹ đạo.

Cô luôn cố gắng đóng vai đứa trẻ ngoan ngoãn, vì chỉ cần biết nghe lời, sẽ không ai không thích cô. Đây dường như là cách sinh tồn mà cô tự mày mò học được.

Sau khi đi học, cô cố gắng trở nên cởi mở hơn, luôn tươi cười, tính cách hoạt bát và hòa đồng với tất cả mọi người.

Trong suốt thời gian đi học, Từ Niệm Chi luôn là học sinh xuất sắc, ngay cả kỳ thi đại học cũng không làm ai lo lắng, mọi việc đều đi theo đúng kế hoạch mà ba mẹ cô đã vạch ra.

Vì vậy, việc cô hẹn hò với Tiêu Tễ cũng nằm trong kế hoạch cuộc đời cô. Ở độ tuổi này, cô cần có một mối tình, và Tiêu Tễ đã xuất hiện đúng lúc.

Sau đó, khi hai người chia tay, Từ Niệm Chi cũng không quá đau buồn, không rơi một giọt nước mắt nào, ngược lại còn phải quay sang an ủi Tần Phỉ đang tức giận. Cô chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút vì mối tình đầu của mình lại là với một người như vậy.

Khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cô trở về bên cạnh ba mẹ và bắt đầu làm việc tại Đài truyền hình Nam Giang.

Mọi thứ đều tiến triển ổn định từng bước.

Cho đến khi cô gặp Thẩm Ngạn Chu trong thang máy ngày hôm đó.

Cô như có thể nghe thấy âm thanh của đoàn tàu chuyển hướng, cuộc đời cô rẽ sang một con đường mới.

Từ Niệm Chi chưa từng nghĩ rằng mình và anh sẽ có mối liên hệ nào, dù là về tính cách hay bất cứ điều gì khác, cả hai dường như đều không quá phù hợp.

Nhưng có những điều dường như đã được định sẵn.

Chẳng hạn như việc cô và Thẩm Ngạn Chu là bạn học cấp ba, và sau nhiều năm tốt nghiệp, họ lại tái ngộ ở Nam Giang.

Hoặc như hôm nay, cô nhặt được ví của Thẩm Ngạn Chu tại hiện trường, và vô tình nhìn thấy bức ảnh bên trong.

Những ngày gần đây, sự quan tâm và giúp đỡ của anh, sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh, dường như đều được giải thích qua tấm ảnh đó.

Từ Niệm Chi đã mất một thời gian để chấp nhận sự thật rằng người mà Thẩm Ngạn Chu thầm yêu từ trước đến nay chính là cô.

Điều này có chút đột ngột, khiến cô không kịp phản ứng.

Cô không phải chưa từng được ai thích, ngược lại có khá nhiều chàng trai thích cô, và cũng có nhiều người xuất sắc chững chạc như Chu Vũ Xuyên.

Nhưng Thẩm Ngạn Chu đối với cô dường như có chút gì đó khác biệt.

Ở bên anh, nhịp tim của cô dễ dàng mất kiểm soát, đôi khi khi cả hai lại gần nhau, cơ thể cô còn trở nên nóng bừng, như thể đang bốc cháy.

Thật kỳ lạ.

Vì chuyện này mà cả ngày hôm đó Từ Niệm Chi đều cảm thấy bối rối, Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn là hai người biết chuyện, cũng rất hiểu ý không đến quấy rầy cô, cho cô đủ không gian để suy nghĩ về việc này.

Cô nhắn tin cho Thẩm Ngạn Chu: 【Ví của anh vừa rơi ở hiện trường, khi nào anh rảnh để tôi mang trả lại.】

Thẩm Ngạn Chu có lẽ đang bị đám trẻ con nghịch ngợm làm phiền, tin nhắn trả lời mãi đến gần lúc Từ Niệm Chi tan làm mới gửi đến.

Z: 【Tối nay nhé, tôi sẽ đến nhà em.】

-

"Gì cơ? Thật á? Thẩm Ngạn Chu lại đem ảnh mày để trong ví rồi mang theo bên mình à?? Tao không tin nổi luôn! Cái này đúng là không hợp với hình tượng của anh ta chút nào!" Tần Phỉ hét lên trong điện thoại, suýt nữa thì cái mặt nạ trên mặt rớt xuống.

Từ Niệm Chi bị đau màng nhĩ, nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, chu môi nói: "Mày giật mình vậy làm gì chứ? Tống Vĩnh Đồng sớm đã nói cho mày biết rồi mà."

Đừng có mà nghĩ cô ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cô đã sớm nhận ra Tống Vĩnh Đồng luôn âm thầm ghép đôi cho bọn họ, chắc chắn là đã kể cho Tần Phỉ rồi.

"Ôi dào, Chi Chi, tao cũng mới biết được dạo gần đây thôi, chuyện này tao làm sao dám nói cho mày biết, vẫn là để mày tự phát hiện ra thì hơn." Tần Phỉ nói, giọng mềm mại như đang làm nũng.

"Với lại dù tao có biết thì vẫn ngạc nhiên chứ, ai mà ngờ Thẩm Ngạn Chu lại là kiểu người yêu thầm lâu đến vậy, bao nhiêu năm không dám chủ động, chỉ dựa vào một tấm ảnh cũ mà sống qua ngày, đúng là không giống người thường."

Bao nhiêu khổ sở mà Thẩm cảnh sát đã chịu đựng suốt những năm qua, không phải ai cũng chịu nổi.

Từ Niệm Chi cầm điện thoại, cúi đầu, đầu ngón tay vì nắm chặt mà trở nên tái nhợt.

"Chi Chi, mày rốt cuộc nghĩ sao về chuyện này? Mày thích anh ta à?" Tần Phỉ ngồi thẳng người, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn.

Cô bạn thân của Tần Phỉ, người thì mềm mỏng, tính cách cũng mềm mỏng, bình thường nói nhiều nhất cũng chỉ có "Ừ", "Sao cũng được", chưa bao giờ tranh giành gì với ai, dường như cái gì cũng có thể chấp nhận.

Nhưng còn bản thân cô thì sao? Có ai từng quan tâm đến suy nghĩ của cô chưa?

Từ Niệm Chi bị câu hỏi này làm cho sững sờ trong giây lát.

"Phỉ Phỉ." Cô dùng ngón tay gãi gãi điện thoại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, buồn bã hỏi: "Thích một người... là cảm giác thế nào?"

"Ừm..." Tần Phỉ suy nghĩ một chút, quay đầu cắn một miếng dưa hấu mà Tống Vĩnh Đồng đưa qua, rất thuần thục nhổ hạt dưa vào tay anh ấy, rồi nói vào điện thoại: "Thích một người ấy mà, là muốn luôn ở bên người đó, sẽ lo lắng cho họ, sẽ đau lòng vì họ, nhìn họ vui thì mày cũng vui."

"Quan trọng nhất là, mày sẽ có những biểu hiện như đỏ mặt, tim đập nhanh, không thể không muốn gần gũi người đó." Tần Phỉ giả vờ như một bậc thầy, cố tình hạ thấp giọng: "Cơ thể là thật thà nhất, khi mày nhìn anh ta, có bao giờ mày muốn hôn anh ta không?"

Lỗ tai Từ Niệm Chi đỏ bừng, máu dồn lên đầu: "Mày đừng có nói bậy! Hôn hít cái gì chứ! Tao không nghĩ vậy đâu! Tao sắp về đến nhà rồi, không nói với mày nữa!"

Nói xong, cô vội vàng cúp máy.

Trong thang máy chỉ có mình cô, sau khi cuộc gọi kết thúc, không gian nhỏ hẹp lại trở về với sự yên tĩnh.

Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn số tầng dần dần tăng lên, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Thẩm Ngạn Chu nói sẽ đến nhà cô lấy chìa khóa sau khi tan làm, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh.

Khi thang máy dừng lại ở tầng 16, cửa mở ra.

Từ Niệm Chi hít sâu một hơi, bước chân ra ngoài.

Hành lang không có đèn, chỉ có tấm biển lối thoát hiểm treo trên cửa cầu thang phát ra ánh sáng xanh mờ mờ, thoáng nhìn qua có chút rợn người.

Cô vừa bước được một bước thì thấy một bóng người cao lớn vạm vỡ đang đứng tựa vào cửa nhà cô.

Nhớ lại những trải nghiệm không tốt trước đây, lưng Từ Niệm Chi lập tức toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì hét lên.

Người đàn ông phản ứng rất nhanh, đứng thẳng người dậy, giọng trầm trầm: "Là tôi."

Vừa dứt lời, đèn cảm biến âm thanh liền sáng lên.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt hai người giao nhau, Từ Niệm Chi nhận ra gương mặt góc cạnh rõ ràng của Thẩm Ngạn Chu. Có vẻ anh vẫn chưa hồi phục hẳn, môi nhìn tái nhợt hơn bình thường.

Phải mất một lúc lâu Từ Niệm Chi mới phản ứng lại, cô cúi đầu lục lọi trong túi, rồi lấy ra cái ví màu nâu đưa cho anh: "Của anh này."

Thẩm Ngạn Chu đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Anh không vội rời đi mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Từ Niệm Chi nuốt nước bọt, không hiểu anh có ý gì, cũng ngại không dám đuổi anh đi, chỉ đành nói thêm một câu: "Dù đã hạ sốt nhưng anh vẫn phải uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ lâu khỏi lắm."

Thẩm Ngạn Chu tiến lại gần cô thêm một bước, đôi mắt đen thẳm, cơ thể cao lớn chắn ngang trước mặt cô.

Từ Niệm Chi theo phản xạ lùi về phía góc tường một bước nhỏ.

Không có tiếng động nào, đèn cảm biến âm thanh lại tắt, trước mắt chìm vào bóng tối.

Từ Niệm Chi không kìm được tim đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ.

Cô có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, trong mắt anh dường như đang kìm nén một thứ cảm xúc nào đó.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn: "Em đã thấy tấm ảnh rồi?"

Từ Niệm Chi ngẩn người, theo phản xạ giải thích: "Không phải, tự nhiên nó rơi ra thôi!"

"Vậy là em đã thấy rồi." Người đàn ông cười khẽ một tiếng.

Từ Niệm Chi thở dài, cúi đầu không nói gì thêm.

Chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt, không thể trốn tránh được.

"Chi Chi." Thẩm Ngạn Chu nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt, hạ giọng hỏi: "Em nghĩ thế nào?"

Từ Niệm Chi càng cúi thấp hơn, không hiểu sao hôm nay ai cũng hỏi cô nghĩ thế nào. Cô mím môi, chậm rãi thốt ra hai chữ: "Không biết."

Trên đầu như vang lên một tiếng thở dài nhẹ.

Thẩm Ngạn Chu hơi cúi mắt, khóe môi nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi thì không phải là người tốt gì, trước giờ cũng chỉ lêu lổng."

"Lúc tôi học cấp ba không dễ bảo lắm, chỉ sau khi gặp em thì tính cách của tôi mới thay đổi nhiều như vậy."

"Tôi biết em là người sẽ vào đại học danh tiếng, vì vậy từ đó tôi quyết tâm thay đổi bản thân."

"Lúc đầu cũng rất khó, bỏ lỡ nhiều bài học, để theo kịp rất vất vả, nhưng mỗi lần tan học thấy em và bạn bè đi qua lớp của tôi, thấy nụ cười trên mặt em, tôi lại có thể cắn răng, kiên trì thêm chút nữa."

"Sau này thi đại học, tôi phải nhờ người hỏi han rất lâu mới biết được nguyện vọng của em, theo em về Hứa Thành. Trường cảnh sát quản lý rất nghiêm, tôi không phải lúc nào cũng ra ngoài được, nhưng chỉ cần có thể, tôi đều đi bộ ra trước cổng trường của em, mong có thể gặp được em."

Giọng nói của Thẩm Ngạn Chu bỗng trở nên nghẹn ngào, run rẩy: "Thực ra tôi không nghĩ là sẽ được ở bên em, một mình đã quen rồi, cả đời này có lẽ sẽ như vậy."

"Nhưng lần này gặp lại em, tôi cảm thấy mình có thể bảo vệ em, có thể đứng cùng em."

Có lẽ yêu thầm suốt tám năm qua đối với người khác là rất khổ sở, tám năm lặng lẽ bảo vệ không nhận được phản hồi nào. Ngay cả Tống Vĩnh Đồng cũng nói anh, tại sao lại kiên trì với một người như vậy.

Nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Mỗi ngày yêu em, anh đều cảm thấy hạnh phúc.

Yết hầu của Thẩm Ngạn Chu khẽ động, giọng nói trầm thấp: "Chi Chi, tôi thật sự rất thích em."

Vô cùng vô cùng vô cùng thích, là kiểu kích muốn nâng niu ở đầu quả tim, không muốn để em chịu bất kỳ tổn thương nào.

Lời của người đàn ông và hơi thở đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Từ Niệm Chi co vai lại, đứng yên không nói gì.

Thẩm Ngạn Chu cũng không thúc giục cô, anh không bỏ qua đôi tai đỏ ửng lộ ra giữa mái tóc của cô, có lẽ đã tìm ra một số câu trả lời.

Môi Từ Niệm Chi môi run rẩy, cô chưa bao giờ nghe thấy một lời tỏ tình như vậy.

Không có từ ngữ hoa mỹ hay những câu nói cổ điển, chỉ có một trái tim chân thành hiện ra trước mắt.

Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng: "Tôi cần nghĩ thêm."

"Được."

Đáp án này nằm trong dự đoán của Thẩm Ngạn Chu. Anh không làm khó cô gái nhỏ, chỉ nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, kìm nén chút đau đớn.

Thẩm Ngạn Chu nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu hơn, giọng nói nhẹ nhàng: "Nhưng em chưa đồng ý với tôi nên tôi hơi buồn, có thể cho tôi chút bồi thường không?"

Hơi thở của người đàn ông ập xuống, khoảng cách giữa hai người còn rất gần, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Từ Niệm Chi ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên: "Gì cơ?"

Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cô, giọng nói mang theo chút lo lắng không dễ nhận thấy: "Có thể ôm một cái không?"

【Tác giả có lời muốn nói】 Chi Chi, nhanh nhanh đồng ý đi, cảnh sát Thẩm không chịu nổi nữa đâu!

2427 words
08.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com