🌃 Chương 54 🌃: Nóng bỏng
Editor: Chu
Núi Đan Nham nằm ở ngoại ô Nam Giang, là một trong những danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trên núi có một ngôi chùa tên là Hựu Dân Tự, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.
Người dân Nam Giang từ nhỏ đã biết rằng, Hựu Dân Tự rất linh thiêng, khi cuộc sống không được suôn sẻ, mọi người đều thích đến đó cúng lạy.
Sau khi dùng bữa trưa ngày hôm sau, Thẩm Ngạn Chu đưa Từ Niệm Chi và Tần Phỉ đến chân núi.
Đợi chiếc xe đen biến mất, Tần Phỉ mới hích vào vai Từ Niệm Chi, chỉ vào biển số xe buýt không xa: "Mày có nhớ sau khi yêu đương mày đã đi xe buýt được bao lần không?"
Từ Niệm Chi thực sự nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời thật lòng: "Một lần cũng chả có."
"Chậc," Tần Phỉ cười nhẹ, tỏ ra khinh thường với chuyện của tình yêu.
Hai tuần sau khi chia tay, Tống Vĩnh Đồng dựa theo sắp xếp của công ty bay sang Mỹ. Trước khi đi, cô nàng đã đến sân bay gặp anh ấy lần cuối.
Tám năm tình cảm, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Hạ cánh an toàn."
Từ sau lần đó, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Tần Phỉ xin nghỉ ba ngày, tự nhốt mình trong nhà, không ra ngoài cũng chẳng chịu gặp ai, ngay cả cuộc gọi của Từ Niệm Chi cũng không nhận.
Sau ba ngày, mọi thứ trở lại bình thường, cô nàng lại trở về là cô gái nhỏ vô tư, vui vẻ đều mỗi ngày, thậm chí còn cười nhiều hơn trước kia. Mọi người đều khen cô nàng tỉnh táo, không bị ngu muội vì tình yêu, chỉ cần ba ngày là đã vượt qua được. Chỉ có Từ Niệm Chi thầm nhận ra có điều không ổn, nên nhân cơ hội này, cô đã kéo Tần Phỉ ra ngoài dạo chơi.
Núi Đan Nham không cao lắm, nhưng đường núi quanh co gập ghềnh. Muốn lên núi không thể đi xe, cũng không có cáp treo, chỉ có thể tự mình leo lên.
Vừa qua buổi trưa, nhiều du khách lên núi từ sáng sớm dần bắt đầu đi xuống.
Bình thường, Từ Niệm Chi và Tần rất ít vận động, nên đường lên núi đối với họ khá khó khăn. Gần như đi mười phút lại phải ngồi xuống nghỉ một lát, ngay cả những đứa trẻ năm sáu tuổi đi du ngoạn cùng ba mẹ cũng leo nhanh hơn họ.
Dù vậy, hai người vẫn cực kỳ tận hưởng.
Trời hôm nay đầy mây, mặt trời không xuất hiện, nên sương mù mờ mờ cứ lảng vảng quanh ngọn núi.
Khi leo lên đến đỉnh núi, sương mù đã tan bớt, một ngôi chùa ẩn hiện giữa rừng cây.
Tường trắng ngói đỏ, cây cổ thụ cao ngất trời, trên những phiến đá xanh phủ đầy rêu, những chiếc chuông đồng treo ở góc mái ngân vang trong gió.
Hai cô gái mới nãy còn vừa đi vừa cười đùa, nhưng khi đứng trước cửa chính điện lại bất thình lình trở nên im lặng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Từ Niệm Chi và Tần Phỉ cũng giống với những người khác, nhận ba nén hương ở cửa, rồi từ từ đi theo dòng người bước vào, cắm hương vào lư hương trước chính điện.
Sau đó bước lên bậc thềm, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, trước mắt là cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Một bức tượng Phật bằng vàng khổng lồ đứng sừng sững trong chính điện, ánh mắt từ bi bình tĩnh nhìn xuống chúng sinh đang thành tâm cầu nguyện.
Có rất nhiều người đến cầu phúc, phải xếp hàng một lúc mới đến lượt hai người.
Từ Niệm Chi tiến lên trước một bước, hai đầu gối gấp lại, quỳ xuống đệm hương bồ trước tượng Phật, chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại.
Hàng mi cô gái run rẩy, cúi lạy ba lần, nghiêm túc cầu nguyện trong lòng.
Trong điện rất yên tĩnh, mọi người đều tự giác bước đi nhẹ nhàng, chỉ có tiếng chuông ngân vang từ xa vọng lại.
Phật Tổ từ bi, tín nữ Từ Niệm Chi tại đây nguyện cầu.
Xin Phật Tổ phù hộ cho ba mẹ con luôn khoẻ mạnh, người con yêu là Thẩm Ngạn Chu luôn được bình an.
Mong cho họ thuận lợi vô sự, vạn sự như ý.
Cô rất thành tâm, miệng lẩm bẩm, thậm chí còn nhẩm lại số chứng minh nhân dân của mọi người trước mặt Phật Tổ một lần. Vị trí xung quanh đã thay người vài lần, nhưng cô vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích.
Khi cuối cùng đứng dậy, những người xếp hàng phía sau đã tỏ ra mất kiên nhẫn, đồng loạt "chậc" một tiếng.
Từ Niệm Chi cười xin lỗi: "Ngại quá." Rồi kéo Tần Phỉ ra khỏi chính điện.
Leo núi một giờ chỉ để có được vài phút quỳ trước Phật Tổ, nhưng Từ Niệm Chi vẫn cảm thấy rất đáng giá. Đây là sự lãng mạn của người Trung Quốc, trong lòng họ luôn mang theo sự kính ngưỡng với thần linh và hy vọng vào cuộc sống.
Đến chiều, người lên núi ngày càng nhiều, du khách đi vào trong chùa cũng đông hơn. Hai cô gái nắm tay nhau đi ngược dòng người một lúc lâu mới ra khỏi chùa.
Vừa bước ra, ánh mắt Tần Phỉ đã bị hấp dẫn bởi một ông thầy bói đang bày hàng ở cửa. Cô nàng hưng phấn kéo tay áo Từ Niệm Chi, rồi lôi cô đến đó: "Chi Chi, tao muốn xem một quẻ, xem coi khi nào tao mới gặp được định mệnh đời mình."
Từ Niệm Chi không còn cách nào khác, đành đi theo cô nàng.
Trước sạp có vài người vây quanh, Tần Phỉ chen vào, nhìn giá tiền trên tấm bảng gỗ, rất hào phóng lấy điện thoại ra trả tiền.
Từ Niệm Chi không hứng thú với việc này, cảm thấy những điều này cũng là chuyện riêng tư, nếu ở lại nghe thì không hay lắm, nên đứng cách xa khoảng hai ba mét.
Cô quay lưng lại, cảm thấy những người qua lại trên núi, mang theo đồ đạc trên lưng còn thú vị hơn.
Ngay lúc dịch chuyển tầm nhìn, Từ Niệm Chi tinh mắt nhìn thấy một cặp nam nữ đứng ở chỗ rẽ lầu hai của ngôi chùa.
Sau lan can sơn màu đỏ, người đàn ông mặc áo cà sa vàng, đeo xâu chuỗi dài trên cổ. Người phụ nữ mang kính râm và khẩu trang, không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng không biết tại sao, Từ Niệm Chi lại cảm thấy có hơi quen mắt.
Bà ta lấy ra từ trong túi một phong bì dày đưa cho người đàn ông, dặn dò vài câu rồi cảnh giác nhìn xung quanh, kéo khăn trùm đầu kín hơn, xoay người đi xuống cầu thang.
Trong đầu Từ Niệm Chi bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Khăn trùm đầu đó, hình như giống với cái của người phụ nữ bị lạc đường mà cô đã gặp sau giờ làm việc lần trước.
Cô ngẩn người, rồi muốn tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ đó, nhưng lại không thấy đâu.
"Nhìn gì đó?"
Vai cô bị ai đó vỗ mạnh một cái, Từ Niệm Chi bừng tỉnh, quay đầu lại thì trông thấy gương mặt đầy ý cười của Tần Phỉ.
"Kể mày nghe, vừa rồi thầy bói mới nói định mệnh đời tao có thể sẽ xuất hiện trong vòng hai tháng tới á." Tần Phi vui mừng nói: "Đợi tao tìm được người mới, thì Tống Vĩnh Đồng ở bên Mỹ sẽ hối hận đã đời."
Nghe cô nàng nói vậy, suy nghĩ của Từ Niệm Chi hoàn toàn biến mất, thấy cô nàng vui vẻ, cô cũng cười theo: "Vậy tao sẽ đợi xem, người mới trong hai tháng tới của mày là ai."
Vừa hơn bốn giờ chiều, Thẩm Ngạn Chu đã nhắn tin tới, lúc thì bảo với Từ Niệm Chi là đang ở siêu thị, hỏi cô có cần mua gì không, lúc thì hỏi cô tối nay muốn ăn gì, ngầm giục cô về nhà sớm.
Tần Phỉ không chịu nổi nữa, cùng Từ Niệm Chi đi dạo loanh quanh thêm một lúc rồi kéo cô xuống núi.
Ban đầu, Thẩm Ngạn Chu định đến đón cô, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Tần Phỉ bên cạnh, Từ Niệm Chi run rẩy nhắn từ chối, cùng cô nàng lên xe buýt.
Trên xe đầy hành khách, chầm chậm chạy về đường cũ, để lại một làn khói ở chân núi.
Lúc về đến nhà, sắc trời đã tối sầm, những đám mây rực rỡ lúc trước cũng dần nhạt màu, đèn đường sáng lên, lặng lẽ hòa mình vào màn đêm ấm áp.
Từ Niệm Chi về đến nhà, thành thục nhập mật mã mở cửa.
Trong phòng khách không có ai, nhưng mùi thơm của đồ ăn đã sớm bay vào mũi cô.
Dù tiếng chiên xào trong bếp rất lớn, Thẩm Ngạn Chu cũng đã sớm nghe thấy tiếng mở cửa của cô gái, sau đó chờ đợi, quả nhiên rất nhanh, một cái đầu nhỏ đầy tóc dựa vào cánh tay anh, thò ra từ phía sau.
"Wow, gà xào thơm quá!" Từ Niệm Chi nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà bóng loáng trong nồi, đôi mắt sáng lấp lánh, vô thức nuốt nước miếng.
Thẩm Ngạn Chu sợ dầu bắn vào cô, nên giơ cao cánh tay đang cầm chảo lên để che chắn: "Ra ngoài đợi đi, sắp ăn được rồi."
Từ Niệm Chi ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng."
Trên người cô vẫn còn dính nhớp mồ hôi sau khi leo núi, cô vào phòng thay quần áo bẩn, tiện thể tắm rửa một lượt.
Dòng nước ấm chảy qua từng tấc da thịt, khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, đầu óc rối bời vì mệt mỏi cũng tỉnh táo hơn không ít.
Cô vô thức bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trên núi vào hôm nay, sau lại nhớ đến người phụ nữ bịt kín mặt trên lầu hai, Từ Niệm Chi nhíu mày.
Hồi tưởng lại, cô nhận ra ngay cả vóc dáng của người phụ nữ đó cũng giống hệt với người phụ nữ bị lạc đường lần trước, nhưng chẳng phải em gái cô ta nói cô ta có vấn đề về tâm lý sao? Có lý nào cô ta lại xuất hiện ở lầu hai của chùa - nơi cấm những du khách thế này đi vào?
Hôm nay cô chỉ nhìn thoáng qua nên không thấy rõ ràng, dù Từ Niệm Chi có cố nhớ lại cũng không nhớ nổi từng chi tiết, cuối cùng đành từ bỏ, giơ tay tắt vòi hoa sen.
Nhiệt độ ban đêm ở Nam Giang cuối cùng cũng hạ xuống, cô vừa tắm xong, mặc áo hai dây có hơi lạnh, nên lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng trong tủ quần áo khoác lên người.
Ra khỏi phòng, trên bàn cơm đã bày sẵn đồ ăn và chén đũa.
Thẩm Ngạn Chu đứng đang ngoài ban công, quay lưng về phía cô trả lời điện thoại: "Được, tôi biết rồi."
Sau khi cúp máy, anh quay người lại, lập tức nhìn thấy bé thỏ con đang đứng sau lưng, ngẩng đầu nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Ngạn Chu ôm lấy eo Từ Niệm Chi, cúi người hôn nhẹ lên trán cô như trấn an: "Chuyện nhỏ thôi, hướng Hành tự xử lý được."
Nghe xong cuộc điện thoại này khiến anh có chút mất tập trung trong suốt bữa ăn. Anh Quả thật chỉ là chuyện nhỏ, Hướng Hành gọi đến để thảo luận với anh về vụ án, nhưng vô tình làm cho đầu óc của anh đắm chìm trong vụ án buôn người.
Từ Niệm Chi nhìn thấy nhưng không nói gì, đôi chân nhỏ nhắn của cô đong đưa qua lại, cúi đầu nghịch cơm trong chén.
Thẩm Ngạn Chu nấu ăn thật sự rất ngon, cách chế biến và mùi vị hoàn toàn hợp với khẩu vị của cô. Trong khoảng thời gian sống cùng nhau, cô không dám cân ký, biết chắc là mình đã bị anh nuôi béo lên vài cân.
Thế nhưng, tối nay cô lại ăn chẳng vô, cố gắng lắm mới ăn hết chén cơm, rồi đặt đũa xuống.
Hôm nay Thẩm Ngạn Chu ăn chậm hơn cả cô, nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Từ Niệm Chi nhăn mặt, chùng vai xuống: "Thẩm Ngạn Chu, có phải anh chán em rồi không?"
"?" Vừa nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn Chu như bừng tỉnh, anh cười bất lực: "Sao anh lại chán chứ?"
Từ Niệm Chi như một hạt đậu đỏ mềm mại bé nhỏ, ngày nào anh cũng muốn nhìn thấy cô, thiếu điều muốn nhét cô vào túi để mang theo bên mình, thế mà bây giờ cô lại bảo anh chán cô.
"Thế sao anh không tập trung ăn cơm với em?" Cô phụng phịu.
Thẩm Ngạn Chu cong khoé môi, cố tình hạ thấp giọng nói để trêu cô: "Em muốn anh tập trung thế nào?"
Cô vốn chỉ nói giỡn, chứ không thật sự trách móc Thẩm Ngạn Chu.
Cả hai nhìn nhau, Từ Niệm Chi chớp chớp mắt, đột nhiên cảm nhận có chút nguy hiểm từ trong câu nói, nên vội vàng lắc đầu: "Thôi không cần đâu."
Nói xong, cô nhanh chóng chuồn khỏi bàn ăn trước khi Thẩm Ngạn Chu kịp đáp lại, rồi trốn mất.
Thẩm Ngạn Chu nhìn theo bóng lưng của cô gái đang chạy trốn, phì cười một tiếng.
-
Cơm tối kéo dài hơn thường ngày một chút, Thẩm Ngạn Chu dọn dẹp chén đũa như thường lệ, còn Từ Niệm Chi ra ban công đi dạo một lát rồi quay lại phòng khách, cuộn mình trên sofa.
Cô chợt nhớ tới bộ phim lần trước còn chưa xem xong do Dương Tiểu Bàn giới thiệu, tức khắc bật tivi lên xem tiếp.
Sau khi ăn no, cộng thêm mệt mỏi sau một ngày dài, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.
Thẩm Ngạn Chu rửa chén xong thì nhanh chóng đi tắm, lúc trở ra lại nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngáp, ôm một cái gối trong ngực, nghiêng ngã trên sofa, trông có vẻ uể oải.
"Buồn ngủ hả?"
Từ Niệm Chi dụi mắt, cố ngồi thẳng người lên một chút: "Không có."
Thẩm Ngạn Chu đi tới, ngồi xuống cạnh cô, tay rất tự nhiên kéo cô vào lòng.
Từ Niệm Chi không hề chống cự, cô vặn vẹo mông, đầu nghiêng qua, dựa vào lồng ngực của Thẩm Ngạn Chu.
Cô rất thích tư thế này, vừa cảm thấy cực thoải mái lại vừa vô cùng an tâm.
Cả hai đều im lặng, mắt dán chặt vào bộ phim đang chiếu trên màn hình,
Đây là một bộ phim điện ảnh tình cảm Âu Mỹ, kể về một cô gái thầm yêu một anh trai đẹp trai, giàu có ở nhà bên, sinh ra ràng buộc với nam chính thông qua một khung cửa sổ, là một chuyện tình dây dưa khó đứt.
Lần trước Từ Niệm Chi chỉ mới xem phần đầu, cảm thấy rất hứng thú. Kịch bản của bộ phim đặc biệt đơn giản, tập trung chủ yếu vào những phản ứng hóa học rõ rệt trong sự mập mờ của tuổi dậy thì, khiến một người đã tốt nghiệp nhiều năm như cô vẫn có chút rung động.
Da thịt hai người chạm vào nhau, chẳng mấy chốc đã nóng lên, khiến cho hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người cô gái tỏa ra.
Cơ thể của Thẩm Ngạn Chu bắt đầu căng cứng.
Đột nhiên, người trong lòng khẽ ưm một tiếng.
Anh ngước mắt xem.
Trên màn hình lớn, hai nhân vật đang ôm hôn nồng nhiệt, từ bàn ăn đến trên giường.
Âm thanh gấp gáp và xấu hổ trộn lẫn vào nhau, nhanh chóng vang vọng cả phòng khách.
Cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích, Từ Niệm Chi quay đầu, vùi mặt vào cổ Thẩm Ngạn Chu, giả vờ như không nhìn thấy những gì vừa xảy ra trong phim.
Đợi một lúc lâu, âm thanh bên tai dần biến mất và trở thành tiếng nói chuyện bình thường, cô mới dám quay đầu lại.
Không khí bắt đầu trở nên là lạ, nhiệt độ của người bên cạnh ngày càng cao hơn, nóng đến mức Từ Niệm Chi phải nhích sang bên cạnh một chút.
Không biết người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu giữ im lặng từ lúc nào, cô ngờ vực mà ngẩng đầu lên.
Đúng lúc đối diện với đôi đồng tử đen láy của Thẩm Ngạn Chu.
Anh cứ thế nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Theo phản xạ tự nhiên, Từ Niệm Chi co người lại, vô thức cắn môi.
Tay của Thẩm Ngạn Chu đang ôm eo cô chợt siết nhẹ, kéo cô vào sát người hơn,
Tay Từ Niệm Chi chống lên ngực anh, gọi một cách yếu ớt: "Thẩm Ngạn Chu..."
Quai hàm của anh căng chặt, hơi thở cũng cực kỳ nặng nề, trong đôi mắt tối sầm có thứ gì đó đang cuồn cuộn, dâng trào.
Vạt áo bị dỡ lên, da thịt cảm nhận được sự nóng bỏng trên những đầu ngón tay của anh, từ eo di chuyển liên tục lên trên.
Từ Niệm Chi cắn môi, cảm giác lạ kỳ trên cơ thể khiến cô không khỏi run rẩy.
"Đừng mà." Cô gái nghẹn đỏ mắt, đôi mắt ướt đẫm mở to, ngón tay xiết chặt lấy áo của anh, cố nuốt nước bọt, giọng nói vừa khàn lại vừa nhỏ: "Đừng chạm vào đó."
"Chi Chi." Thẩm Ngạn Chu cúi đầu, dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn.
Hai đôi môi gần như dán vào nhau, anh dễ dàng chiếm lấy hơi thở của cô, lòng bàn tay nóng rực đặt lên phần eo thon thả mịn màng của cô.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Muốn thử một chút không?"
3125 words
30.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com