Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌃 Ngoại truyện 3 🌃: Chúc ánh trăng ngủ ngon

Editor: Sel

Tờ đơn xin chuyển công tác mà Thẩm Ngạn Chu nộp, ngày hôm sau đã bị Từ Niệm Chi phát hiện. Cô lập tức mắng anh một trận, trách rằng anh có việc không bàn bạc với cô, rồi bảo anh không nên hy sinh vì cô như thế.

Lúc đó, Thẩm Ngạn Chu vừa tròn 29 tuổi, trẻ trung, điển trai, là thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa. Trong lúc này mà lui về hậu trường vì gia đình thì chẳng khác nào lãng phí tài năng. Thế là chuyện điều chuyển công tác đành phải tạm gác lại.

Năm Thẩm Lạc Du lên cấp hai, đội cảnh sát hình sự ở Nam Giang gặp phải một sự cố lớn. Trong một nhiệm vụ khẩn cấp truy bắt nhóm buôn lậu xuyên tỉnh, để bảo vệ con tin, phó đội trưởng Triệu Dũng không may bị bắn trúng tim và tử vong tại chỗ.

Sự việc này giáng một đòn nặng nề lên toàn đội, không khí ảm đạm kéo dài suốt một thời gian.

Sau nỗi đau đó, còn một vấn đề nan giải hơn. Triệu Dũng có một đứa con trai đang học cấp hai. Vài năm trước, vợ Triệu Dũng đã qua đời vì ung thư gan, người thân còn lại cũng ít liên lạc, cậu con trai từ nhỏ đã chỉ có anh ấy chăm sóc. Giờ anh ấy cũng ra đi, tương lai của đứa trẻ ấy biết đi về đâu?

Thẩm Ngạn Chu ở lại sở đến rất khuya, trong gạt tàn đầy ắp tàn thuốc. Kể từ khi quen Từ Niệm Chi, anh đã bỏ thuốc từ lâu.

Đêm ấy, khi trăng đã lên cao, anh mang vẻ mặt nặng nề trở về nhà.

Thẩm Lạc Du đã ngủ, còn Từ Niệm Chi vẫn đang xem dở bộ phim truyền hình yêu thích. Nghe chuyện này, cô lập tức tắt TV, gần như không cần suy nghĩ mà hỏi: "Hay là mình nhận nuôi cậu bé ấy nhé?"

Thẩm Ngạn Chu sững người.

Thực ra, suốt cả buổi tối ở sở, anh cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng không biết phải mở lời thế nào với vợ. Không ngờ vừa mới nói ra, phản ứng của Từ Niệm Chi lại như vậy.

Cô nhíu mày, tay đặt lên ngực: "Trước khi chúng mình đến với nhau, anh Dũng đối xử với em rất tốt. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, mình không thể thờ ơ được."

Thẩm Ngạn Chu thở phào, bất giác mỉm cười. Đúng là anh không cần lo lắng, Chi Chi của anh luôn nhân hậu như vậy, sao cô có thể từ chối được chứ.

Cả hai hành động rất nhanh. Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, họ đã kể chuyện này với Thẩm Lạc Du. Cô bé vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cắn một miếng bánh sandwich, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy con sắp có anh trai rồi ạ?"

Từ Niệm Chi gật đầu: "Đúng vậy, con có muốn có anh trai không?"

Miệng đầy thức ăn, Thẩm Lạc Du vẫn cười tươi rạng rỡ, chắc chắn đáp: "Có ạ!"

Việc này nhanh chóng được đưa vào kế hoạch. Hai vợ chồng cũng thông báo cho gia đình. Ban đầu, các cụ không mấy vui vẻ, lo rằng Thẩm Lạc Du sẽ bị thiệt thòi, nhưng khi thấy cháu gái vui vẻ đến vậy, họ cũng không phản đối nữa.

Thẩm Ngạn Chu dành một ngày đưa Từ Niệm Chi đi gặp con trai của Triệu Dũng.

Cậu thiếu niên mới vào cấp hai, người nhỏ bé và gầy gò hơn các bạn cùng trang lứa. Nhìn cậu, Từ Niệm Chi không kìm được sự yêu thương tràn ngập.

Thủ tục hoàn thành rất nhanh, đến tháng 9, khi Thẩm Lạc Du bước vào cấp hai, nhà họ đã có thêm một người anh trai.

Cậu bé mang họ mẹ, tên là Tạ Dụ.

Tạ Dụ học rất giỏi nhưng ít nói, khuôn mặt luôn lạnh lùng. Nhìn thoáng qua, cậu cũng có chút giống Thẩm Ngạn Chu.

Từ Niệm Chi hoàn toàn hiểu được, với những biến cố đã xảy ra, tâm lý của đứa trẻ chắc chắn bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, từ khi Tạ Dụ chuyển đến ở cùng, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.

Thẩm Lạc Du thì không hề tỏ ra phiền lòng, vẫn giữ tính cách vui vẻ, lanh lợi như cũ.

Vì cô bé có quá nhiều tình yêu thương, nên chẳng ngại chia sẻ chút ít cho người khác.

Tạ Dụ vừa đến không bao lâu, đã cao vọt lên. Năm đầu tiên, cậu đã cao thêm cả chục centimet, từ một cậu nhóc chỉ đến ngực Thẩm Ngạn Chu giờ đã gần bằng anh.

Cơ thể cậu cũng không còn gầy yếu, những nét mạnh mẽ của đàn ông bắt đầu hình thành.

Hai anh em sống chung dưới một mái nhà. Thẩm Lạc Du rất muốn gần gũi với người anh này, mỗi lần đi chơi đều không quên mang về cho anh một cốc trà sữa. Đôi khi cô làm đồ thủ công nhỏ cũng tặng cho anh.

Nhưng Tạ Dụ luôn giữ khoảng cách với cô, dù cư xử rất lễ phép nhưng lại lạnh nhạt như một cỗ máy: "Cảm ơn, lần sau không cần đâu."

Thậm chí, hai người họ còn xa cách hơn cả người ngoài.

Thẩm Lạc Du mỗi lần đều buồn bã, nhưng lần nào cũng không ngại mà chạy đi gõ cửa phòng Tạ Dụ.

Về sau, khi Thẩm Lạc Du thi vào cấp ba, cô đỗ vào cùng trường với Tạ Dụ.

Cô bé vui lắm, vì nghĩ rằng từ nay có thể cùng anh đi học.

Nhưng Tạ Dụ vẫn từ chối lời đề nghị của Thẩm Ngạn Chu mỗi ngày đưa cả hai đến trường, nói rằng mình thích đi xe đạp hơn.

Ngày khai giảng đầu tiên, Thẩm Lạc Du gây ra một chút xôn xao trong trường. Cô rất xinh đẹp, lại được nuôi dưỡng kỹ càng, lúc ấy đã trưởng thành, duyên dáng.

Cô nhận được nhiều lời bày tỏ tình cảm, rất vui vẻ, nhưng khi về nhà, Tạ Dụ lại lạnh lùng nói với cô: "Ở trường đừng nói là chúng ta quen nhau."

Thẩm Lạc Du không hiểu: "Tại sao?"

Tạ Dụ không trả lời trực tiếp: "Không tại sao cả, chỉ là không muốn thôi."

Thế là mỗi ngày, họ cùng rời nhà, rồi lại tự về, dù ở trường có gặp, khi tim Thẩm Lạc Du đập mạnh, thì thứ cô nhận được chỉ là ánh mắt thờ ơ của Tạ Dụ.

Giống như cô là một thứ không khí mà anh mãi mãi không nhìn thấy.

Khi ấy, Thẩm Lạc Du đang tuổi dậy thì, cô bé vốn luôn hướng ngoại vui tươi bắt đầu có những cảm xúc nhạy cảm riêng.

Cô dần học cách kìm nén tình cảm của mình, như hầu hết các cô gái khác, đem nỗi lòng giấu kín trong cuốn nhật ký, và không còn đuổi theo Tạ Dụ nữa.

Một ngày nọ, sau giờ tự học buổi tối, Thẩm Lạc Du bị một nam sinh trong lớp chặn lại ở cổng trường.

Cậu bạn đó thích cô, đã tỏ tình nhiều lần nhưng cô không để ý.

Hôm ấy, Thẩm Ngạn Chu có việc đột xuất, không thể đến đón cô tan học, và cậu bạn kia nói rằng có thể đưa cô về.

Thẩm Lạc Du định từ chối thì vô tình thấy bóng dáng Tạ Dụ đang cùng bạn đẩy xe đạp ra ngoài.

Chẳng biết có phải vì tức giận không, Thẩm Lạc Du quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu bạn kia, giọng có phần cao hơn: "Được thôi."

Nói xong, cô ngồi lên yên sau xe của cậu ấy.

Cậu nam sinh vừa vui mừng đạp xe đi được vài giây thì bị ai đó chắn trước xe.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, ban đầu cậu chưa nhìn rõ gương mặt đối phương, bực bội nói lớn: "Cậu không có mắt à?"

Trong ánh sáng mờ nhạt, dần dần các đường nét trên khuôn mặt người trước mặt hiện rõ.

Ngón tay thon dài của Tạ Dụ nắm chặt tay lái xe đạp của cậu ta, dùng lực nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Anh không nhìn cậu, chỉ cúi giọng, không rõ đang nói với ai: "Xuống xe."

Lúc này, nam sinh kia mới nhận ra người trước mặt là ai — chẳng phải đây chính là học sinh năm ba xuất sắc nhất trường, người vừa đứng phát biểu dưới cờ sáng nay sao?

Cô gái ngồi sau xe không nhúc nhích.

Gương mặt Tạ Dụ không hề có biểu cảm, giọng nói vẫn lạnh lùng lặp lại: "Xuống xe."

Ba người đứng chần chừ vài giây, cuối cùng Thẩm Lạc Du đành nhượng bộ, cô nhảy xuống khỏi yên xe, miệng lẩm bẩm: "Đi bộ thì đi bộ, làm gì mà dữ thế."

Tạ Dụ chẳng nói gì, chỉ đẩy xe đạp của mình đến trước mặt cô: "Ai nói em phải đi bộ?"

Ánh đèn đường chập chờn chiếu rọi, trong màn sáng lờ mờ, Thẩm Lạc Du đối diện với ánh mắt của anh.

Trong đôi mắt đen thẳm của Tạ Dụ, dường như có điều gì đó khác thường, không giống với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cô không đáp lại, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe của anh.

Lòng bàn tay cô chạm vào vải áo đồng phục, cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng của chàng trai.

Không ai nhìn thấy, môi Thẩm Lạc Du khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo.

Chỉ còn lại cậu nam sinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người xa dần, lòng đầy khó hiểu.

Đó là ai thế này? Từ đâu nhảy ra vậy trời??

-

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Thẩm Lạc Du bước vào kỳ nghỉ dài nhất trong cuộc đời mình.

Ông Thẩm Anh Hòa dù đã gần trăm tuổi nhưng vẫn chuẩn bị cho cô một khoản tiền lớn làm chi phí du lịch.

Cô gái nhỏ vui vẻ, nhanh chóng thu dọn hành lý, sáng hôm sau đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Còn Tạ Dụ sắp bước vào năm ba đại học, đang bận rộn chuẩn bị cho một cuộc thi chuyên ngành, cũng không về nhà.

Ngôi nhà trở lại sự yên tĩnh, và đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi có thể tận hưởng thế giới chỉ có hai người.

Một ngày nọ, khi Từ Niệm Chi đang nằm trong lòng Thẩm Ngạn Chu lướt điện thoại, cô bất ngờ hỏi: "Ông xã, anh có yêu em không?"

Thẩm Ngạn Chu không rõ vợ mình đang nghĩ gì, nhưng vẫn xoa đầu cô, đáp nhẹ: "Yêu chứ."

Cô ngồi dậy, đưa màn hình điện thoại về phía anh, chỉ vào dòng chữ "Chuyến du lịch Maldives bảy ngày cho hai người" trên màn hình: "Vậy anh có muốn đi cùng em không?"

Thẩm Ngạn Chu dời ánh mắt từ màn hình sang gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi của vợ, im lặng không nói gì.

"Ôi, anh đi với em đi mà, dù sao năm nay anh vẫn chưa nghỉ phép mà." Từ Niệm Chi ôm lấy cánh tay chồng, đung đưa, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh, "Làm ơn đi mà anh yêu."

Công việc của Thẩm Ngạn Chu khiến anh rất khó ra nước ngoài, mỗi lần đều phải trải qua nhiều thủ tục phê duyệt phức tạp.

Nhưng nhìn ánh mắt của vợ, yết hầu anh chuyển động, không thể từ chối.

Dưới sự thúc giục của Từ Niệm Chi, hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian và liên hệ với công ty du lịch để đặt chuyến đi.

Khi ăn tối, cô lại chợt nhớ ra: "Hộ chiếu của chúng ta đâu nhỉ?"

"Hẳn là ở đâu đó trong phòng làm việc thôi, lần cuối đi châu Âu về xong là chưa dùng lại lần nào." Thẩm Ngạn Chu bình tĩnh nói: "Đừng lo, chắc chắn tìm thấy mà."

"Không được." Từ Niệm Chi vẫn không an tâm, bỏ đũa xuống và đứng dậy: "Em phải tìm xem sao."

Năm nay, trong kỳ thi đại học của Thẩm Lạc Du, cả hai vợ chồng đều tránh mang công việc về nhà, tập trung toàn tâm toàn ý hỗ trợ cô. Vì thế, phòng làm việc đã bị bỏ trống khá lâu.

Từ Niệm Chi mở cửa, kéo ngăn kéo ra.

Những vật quan trọng trong nhà đều do Thẩm Ngạn Chu sắp xếp, anh cẩn thận cất chúng vào ngăn kéo có khóa trong phòng làm việc. Tìm kiếm cũng không khó, mỗi tập tài liệu đều được dán nhãn rõ ràng.

Chẳng bao lâu sau, cô tìm thấy hộ chiếu của cả hai trong một ngăn túi ở phía trong cùng.

Cô mở ra kiểm tra, chắc chắn hộ chiếu vẫn còn hạn sử dụng, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định rời đi, ánh mắt cô lại vô tình dừng lại trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nơi đặt một cuốn sách.

Cuốn sách bị mở ra ở vài trang, có lẽ ai đó đã đọc dở và để quên ở đây.

Từ Niệm Chi tiến lại gần, định tiện tay đặt cuốn sách trở về giá.

Bìa sách đã cũ, trên đó có dấu vết rõ ràng của thời gian, các trang bên trong cũng đã ngả màu vàng.

Không suy nghĩ nhiều, cô cầm cuốn sách lên.

"Phạch" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống chân cô.

Từ Niệm Chi ngây người một lúc, cúi đầu nhìn.

Đó là một chiếc phong bì.

Trên mặt phong bì có viết dòng chữ: "Gửi riêng Từ Niệm Chi".

Không có tem, không có địa chỉ. Sự tò mò thôi thúc, cô cúi người nhặt lên.

Đây là một bức thư chưa bao giờ được gửi đi.

Cũng là một lá thư đã bị chôn sâu trong lòng Thẩm Ngạn Chu suốt nhiều năm dài đằng đẵng.

Tim Từ Niệm Chi bắt đầu đập nhanh hơn, cô nhìn chằm chằm vào phong bì trong vài phút, rồi quyết định xé mở nó.

-

Từ Niệm Chi,

Chúc em mạnh khỏe.

Bây giờ là mùa hè năm 2014, chỉ còn ba đêm nữa là tới kỳ thi đại học. Tối nay có một cơn mưa nhỏ, nhiều người đang thu dọn đồ đạc để về nhà, còn anh ngồi ở một góc thư viện viết lá thư này.

Đây là lần đầu tiên anh viết thư cho ai đó, và có lẽ so với những người khác, mở đầu của bức thư này có phần nhạt nhẽo và tầm thường. Nhưng cũng không sao, vì em có lẽ sẽ không bao giờ biết tên anh, và cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được lá thư này.

Hai năm trước, khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường này, anh là một kẻ cô độc. Anh tìm được chút yên bình cho bản thân chỉ sau những trận đánh nhau. Anh chẳng có bạn bè thật sự, lúc nào cũng chỉ lẻ loi, tên anh xuất hiện trên bảng thông báo của trường suốt cả năm.

Cuộc sống của anh khi đó chìm ngập trong bế tắc và u ám, cứ như bị mắc kẹt trong một toa tàu cứ chạy vòng lặp mãi mà không thể thoát ra, cũng chẳng ai bước vào được.

Mọi thứ cứ thế cho đến một ngày tình cờ, anh gặp em trên sân thượng.

Lúc đó, anh chưa từng biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác lạ lùng mà anh trải qua sau lần gặp ấy, anh đã nghĩ rằng đó chỉ là sự rung động của tuổi trẻ.

Sau đó, anh không thể không chú ý tới em. Anh biết em là lớp trưởng của lớp bên cạnh, biết em học rất giỏi. Những lần anh bị phạt đứng ngoài văn phòng, thường nghe các thầy cô nhắc đến tên em.

Có những lúc anh tình cờ gặp em ở quầy tạp hóa, lặng lẽ đi theo sau và biết được em thích uống loại sữa nào, ăn loại bánh mì nào, hiểu cả khẩu vị và sở thích của em.

Anh giống như một tên trộm, lén lút quan sát ánh sáng từ em tỏa ra.

Chi Chi, hãy để anh được gọi em như thế.

Anh không thích học, việc học đối với anh luôn là điều cực kỳ đau khổ. Anh không hiểu nổi những ký tự toán học hay chữ cái tiếng Anh, chỉ có thể cắn răng học thuộc từng kiến thức một, giải từng bài tập một, hy sinh cả giấc ngủ để trả giá cho sự vô tâm của mình trước đây.

Những ngày được ngồi học cùng em trên sân thượng, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong mười tám năm cuộc đời anh.

Anh không có một gia đình tốt đẹp, cũng chưa từng thấy tình yêu bền chặt như trong lời kể của những người lớn tuổi. Chỉ đến khi gặp em, anh mới dần hiểu vì sao mẹ mình lại rời bỏ gia đình.

Khi yêu một người thật lòng, trong trái tim ta thật sự không thể chứa thêm bất kỳ ai khác.

Anh viết rồi lại ngừng, kim phút trên đồng hồ đã lướt qua nửa vòng. Vừa rồi, người quản lý thư viện đã đến nhắc nhở anh, và lúc ấy anh mới nhận ra chỉ còn mình anh ngồi đây.

Anh không muốn kết thúc vội vã, nhưng đến lúc này, có lẽ cần phải viết cho trọn một dấu chấm hết.

Anh từng đọc vài bài thơ tình, những dòng thơ thường ẩn ý và khó hiểu. Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình với em một cách tài hoa như họ, bởi tình yêu của anh hiện hữu trong từng nhịp thở, khó lòng mà diễn đạt bằng lời.

Em là ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai, là làn gió mát lướt qua những con ngõ vào mùa hè, là đám mây trắng, là chiếc lá xanh, là sương mờ buổi sớm, là chú mèo con đang nằm lăn trên thảm, phơi bụng mềm mại dưới ánh nắng.

Giữa muôn vàn thế giới, em là tất cả những điều đẹp đẽ nhất, là vầng trăng của riêng Thẩm Ngạn Chu anh mà thôi.

Giờ này đã là đầu tháng sáu, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, và hoa đỗ quyên trong trường nở đỏ rực rỡ.

Chúc cho cả hai chúng ta đều bước vào một mùa hè tươi đẹp.

Đã khuya rồi, những lời còn lại để dành cho phần đời còn lại.

Chúc em ngủ ngon, Chi Chi.

Anh sẽ mãi yêu em.

Thẩm Ngạn Chu,

Ngày 4 tháng 6 năm 2014.

- HOÀN TOÀN VĂN -

3217 words
13.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com