Đêm nay em muốn ngủ ở đây??
Trong căn phòng yên tĩnh, Tâm ôm Minh Hưng thật lâu.
Cả hai đều không nói gì.
Tâm nhón chân, ôm chặt cổ Minh Hưng, gối cằm lên bả vai rộng của anh.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào giá sách phía trước có chút thất thần.
An tĩnh một lát, Minh Hưng nhẹ giọng nói: "Chuyện vừa rồi, em không cần để ở trong lòng."
Tâm sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhớ tới anh nói về việc vừa rồi ở dưới phòng khách mấy người bạn kia hỏi cô về chuyện đi học.
Cô lắc đầu: "Tôi không hề để trong lòng."
Cô đích thực không đi học. Minh Hưng trầm mặc mấy giây, lại hỏi: "Có muốn xuống dưới chơi chút nữa không?"
"Không. Tôi muốn ngủ." Tâm rời vòng ôm của Minh Hưng, nhìn anh cười: "Cậu xuống dưới chơi với các bạn đi, tôi muốn ngủ một lát."
Minh Hưng không muốn ép cô, nói: "Không thoải mái thì gọi tôi, tôi ở ngay dưới nhà."
Tâm ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Tâm leo lên giường, nằm xuống, kéo chăn choàng kín đầu.
Minh Hưng đứng ở bên giường, nhìn cô. Đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng màu cam dìu dịu, khiến không khí trong phòng phủ thêm 1 tầng mềm mại, nhu hòa.
Tâm ló đầu khỏi chăn, nhìn Minh Hưng, "Cậu còn không đi xuống?"
Minh Hưng nhìn cô chằm chằm, nói: "Em không còn lời gì muốn nói với tôi à?"
Tâm sửng sốt. Nụ hôn vừa rồi, quả thật có chút bất ngờ, lời tỏ tình lúc ấy cũng đến quá đỗi đột ngột.
Nhưng rõ ràng, Minh Hưng cũng có thứ cảm xúc đặc biệt đó với cô.
Tâm nghĩ, đại khái Minh Hưng muốn cô xác nhận lại quan hệ của hai người. Nhưng quả thật hiện tại cô không đang xấu hổ, không biết phải nói thế nào.
Tâm cũng ý thức được vừa rồi mình có hơi xúc động. Cô bị sự ôn nhu của Minh Hưng làm mê muội đến mức đánh mất cả lý trí.
"Không muốn nói gì với tôi sao?" Minh Hưng đại khái là chờ ai đó giả chết trong chăn một lúc lâu mà vẫn không có được đáp án mình muốn, nên nhắc lại lần nữa.
Tâm nhìn anh, nháy nháy đôi mắt: "Lời gì?"
Ánh đèn màu cam đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Minh Hưng tiến lại gần đầu giường, nhìn kĩ gương mặt Tâm.
Trên mặt anh không có biểu lộ gì, cũng không nói gì, chỉ có đôi mắt thâm thúy, phảng phất muốn nhìn thấu trái tim cô.
Tâm chột dạ, đưa tay chỉ về phía đèn ngủ đầu giường, nói với Minh Hưng: "Cậu giúp tôi tắt đèn đi, uống thuốc xong tôi buồn ngủ quá."
Cô cố ý nói lảng sang chuyện khác, Minh Hưng làm sao lại không nhận ra. Anh nhìn cô chằm chằm một lát, một lúc sau, rốt cục anh cũng chịu dời ánh mắt, đi đến đầu giường, cúi người tắt đèn ngủ.
"Bụp" một tiếng, trong phòng nháy mắt một mảng đen kịt.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, Minh Hưng lặng lẽ nhìn Tâm, thấp giọng nói: "Em ngủ đi, có việc gì cứ gọi tôi."
Tâm ừ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, giọng buồn buồn đáp: "Được."
Minh Hưng lại nhìn cô một chút, rồi mới quay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tâm.
Cô nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên đầu, ngẩn người.
...
Minh Hưng từ trên tầng 2 đi xuống, mấy người Phến, Hoàng vẫn đang mải mê chơi bài.
Thấy Minh Hưng đi xuống, Hoàng hỏi: "Sao rồi? Tâm tỷ không sao chứ?"
Minh Hưng ừ một tiếng, "Uống thuốc xong ngủ rồi."
"Vừa rồi không phải vẫn rất tốt sao, đột nhiên lại bệnh." Quyên nhịn không được phàn nàn, Minh Hưng đi xuống lầu, nghe thấy lời này, đưa mắt nhìn cô ta một cái.
Thái độ Minh Hưng rất lạnh lùng, Quyên có chút sợ anh, cúi đầu xuống, nhỏ giọng lầm bầm, "Đúng thế mà."
Hoàng nhìn Quyên, nhỏ giọng nói: "Cậu bớt cà khịa đi." Lại ngẩng đầu nói với Minh Hưng: "Hưng đánh bài tiếp chứ."
Minh Hưng nói: "Các cậu cứ chơi đi, tôi ra bên ngoài một lát."
Minh Hưng ra bên ngoài châm một điếu thuốc, lười nhác tựa vào cây cột lớn ở hành lang, thong thả nhả từng làn khói thuốc nhè nhẹ, trong đầu toàn là nụ hôn ngọt ngào kia.
Trên đầu lưỡi vẫn còn đọng hương vị thuốc Đông y nồng đậm đến mùi khói thuốc cũng không át đi được.
Vừa rồi, khi Tâm hôn anh, tựa như là đang trả thù anh vì bắt cô uống thuốc Đông y đắng ngắt mà cô ghét, điệu bộ như muốn đem hết hương vị khó chịu đó đẩy toàn bộ sang cho anh.
Anh cúi đầu dụi tàn thuốc, không khỏi buồn cười hành động trẻ con này.
Nhưng rất nhanh lại nghĩ đến kẻ vô tâm nào đó cố ý tránh né, không xác minh lại quan hệ của bọn họ, anh lại thấy hơi bực bội.
...
Hoàng cùng đám thanh niên ở nhà Minh Hưng chơi suốt đêm, hôm sau lại muốn ở lại đây ăn sáng. Kết quả Hoàng chạy vào nhà bếp tìm kiếm sủi cảo tối hôm trước nấu không còn, trong tủ lạnh thì trống rỗng, cái gì cũng không có.
Chơi suốt một đêm, ai cũng vừa đói, vừa mệt thế là cả bọn quyết định ra ngoài ăn.
Thời điểm rời đi, Quyên hỏi Minh Hưng: "Hưng, cậu đi ăn cùng chúng mình chứ?"
Minh Hưng đang trong bếp pha thuốc cho Tâm, nghe vậy đáp: "Tí nữa tôi mới đi, các cậu đi trước đi."
Nói rồi, anh bưng chén thuốc từ phòng bếp ra, đi thẳng lên lầu.
Quyên đi theo anh, "Cậu muốn chờ cái người tên Tâm kia? Cậu đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều, chúng ta đều sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, tránh xa cái người xuất thân phức tạp như cô ta một chút."
Minh Hưng dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Sắc mặt anh đặc biệt khó chịu, nói: "Tôi kết giao với ai là chuyện của tôi, không cần cậu quản. Cậu cũng không có quyền quản."
Quyên sững sờ: "Mình chỉ là..."
"Đi nào. Đi ăn sáng với mọi người thôi." Mắt thấy Minh Hưng sắp nổi giận, Hoàng tranh thủ thời gian chạy tới kéo tay Quyên rời đi.
"Anh, chúng em đi trước đây." Phến thay xong giày, quay đầu chào Minh Hưng.
Minh Hưng ừ một tiếng, bưng thuốc lên lầu.
Mấy người rời đi, trong căn nhà lớn như vậy bỗng chốc chỉ còn lại Minh Hưng và Tâm.
Minh Hưng bưng thuốc đến cửa phòng Tâm, gõ cửa: "Dậy chưa?"
Tâm sớm đã thức giấc, nói thật, cô một đêm không ngủ.
"Đợi một lát." Cô đổi một chiếc áo trắng, cùng quần jean, sau đó mới đi dép, chạy đến mở cửa cho Minh Hưng.
Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng vì quá bối rối một đêm trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường khiến giờ phút này đầu tóc cô rối bù.
Minh Hưng liếc nhìn Tâm, sửng sốt một chút, sau đó liền cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói: "Em ngủ kiểu gì mà tóc tai toán loạn thành dạng này?"
Vừa nói, vừa đi vào phòng.
Tâm tùy tiện đưa tay chải chải tóc, nói: "Tôi mới dậy còn chưa kịp chải."
Minh Hưng đặt tay lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Còn sốt sao?"
Thân thể Tâm cứng đờ, sau đó kéo tay Minh Hưng xuống, đáp: "Đã hết sốt rồi."
Minh Hưng bưng bát thuốc còn nóng đưa cho cô, "Lại uống thêm một liều nữa, cho dứt điểm."
Thuốc Đông y này căn bản không phải thuốc chữa bệnh mà là muốn lấy mạng người, lông mày Tâm lập tức nhíu lại, từ chối "Hiện tại tôi đã khỏe rồi."
Nói xong, liền hướng phía nhà tắm định trốn, "Cậu chờ tôi dưới nhà, tôi sửa soạn một chút, chúng ta ra ngoài ăn sáng."
Tâm chạy vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
Minh Hưng nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô không khỏi buồn cười.
Cúi đầu nhìn chén thuốc đen sì, đặc quánh, trầm mặc một lát rồi đi ra ngoài.
Tâm rửa mặt, chải đầu, thay quần áo xong đã hơn 9h. Minh Hưng đợi cô dưới nhà, thuận tiện giải hai cái đề.
Hôm nay Tâm mặc một chiếc áo lông dài màu đen, tóc vấn cao, cổ quấn một chiếc khăn màu xám khói.
Cô xuống lầu thấy Minh Hưng đang ngồi trên sofa, trên bàn mở vài cuốn sách, anh cầm bút chăm chú viết viết gì đó.
Cô đi qua, ngồi xổm bên bàn trà, nhìn xuống.
Minh Hưng ngước mắt, "Em hiểu sao?"
Tâm lắc đầu: "Không hiểu."
Là đại số.
Cô đứng lên, quay người đi ra ngoài, thanh âm nhẹ nhàng vọng lại, "Tôi chỉ học đến sơ trung."
Ngừng lại, một âm thanh giễu cợt vang lên, "Nhưng mà kiến thức sơ trung cũng quên gần hết rồi."
....
Sắp sang năm mới, phía ngoài khu nhà có rất ít quán ăn mở cửa, Tâm và Minh Hưng đi từ biệt thư đi ra, đi bộ mười mấy phút, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng bánh bao.
Chủ tiệm là một đôi vợ chồng già, trong tiệm bày trí cũng không tệ, khách đến ăn khá đông, không dễ tìm được chỗ trống.
Tâm còn đang đứng ở cửa, quay trái quay phải tìm chỗ trống, Minh Hưng đã kéo tay cô, "Ngồi bên này."
Bên trong đã hết bàn, nhưng bên ngoài còn chỗ. Minh Hưng kéo tay cô về phía bàn trống.
Bên ngoài gió lạnh run, Tâm đút tay thật sâu vào áo khoác, hai chân giậm lên giậm xuống cho đỡ lạnh.
"Lạnh không?"
Mũi Tâm đỏ hồng như thỏ, trợn mắt nhìn Minh Hưng nói: "Cậu nói xem có lạnh không?"
Minh Hưng cười, quay đầu gọi ông chủ mang lên hai bát sữa đậu nành nóng. Lại quay sang hỏi Tâm: "Muốn ăn gì?"
Tâm đáp: "Bánh bao."
Hai bát sữa đậu nành nóng và bốn cái màn thầu nóng hổi được bưng lên nhanh chóng. Tâm không đói lắm, sau khi uống hết bát sữa đậu và ăn một cái bánh bao thì đã no.
Ăn xong đã là 10h, hai người tản bộ một chút.
Đi được một đoạn, Minh Hưng mở miệng nói: "Hôm nay em muốn đi đâu chơi?"
Tâm vẫn đút hai tay trong túi áo, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.
Nghe anh nói vậy, đôi mắt hấp háy một cái, cô đáp: "Lạnh lắm."
Cô cảm thấy Minh Hưng muốn hẹn hò với cô. Minh Hưng ngơ ngác trong thoáng chốc, sau đó gật đầu.
Một lát sau nói: "Vậy đi mua thức ăn, đến trưa chúng ta cùng ăn ở nhà, em thích..."
"Minh Hưng."
Minh Hưng chưa nói hết câu, Tâm bỗng nghiêng đầu, đánh gãy lời anh.
Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.
Tâm thần sắc bình tĩnh đáp, "Ừm?"
Tâm cắn răng, rốt cục đem những điều nhẫn nhịn thật lâu nói ra, "Tối hôm qua tôi có uống chút rượu, cho nên..."
Minh Hưng nhìn thẳng cô, sắc mặt đã có chút khó coi.
Tâm vô thức siết chặt nắm tay, dồn hết dũng khí nói tiếp: "...Cậu hãy coi như tôi say rượu mất lý trí đi, hai chúng ta..."
"Tâm, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Tâm khẽ giật mình, lẳng lặng nhìn anh.
Minh Hưng trầm mặt, chất vấn cô: "Chơi rất vui sao?"
"..." Tâm nhìn anh, chột dạ không cách nào nói lại được.
Minh Hưng nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, cuối cùng cười lạnh một tiếng, quay người đi.
Minh Hưng quay về hướng nhà đi thẳng, Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng anh, đứng yên một lát, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, cuối cùng yên lặng đi theo sau.
Chính cô đuối lý, không biết phải nói gì.
Về đến nhà, Minh Hưng đi thẳng lên lầu, một câu cũng không nói với cô, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Tâm đi theo sau anh, nghĩ cùng anh nói chuyện cho rõ ràng, kết quả "Rầm" một tiếng cửa đóng ập lại. Tâm theo sau, xém chút bị cửa đâm trúng mũi, dọa đến chấn động, bật thốt mắng lên một câu: "Chết tiệt, suýt thì đụng trúng rồi."
Cánh cửa im lìm không nhúc nhích, bên trong một tiếng động cũng không có. Tâm cảm thấy lần này cô thực sự đã làm Minh Hưng tức chết. Cô đứng sát lại cửa, chậm rãi điều hòa cảm xúc của bản thân. Cách một cánh cửa, cô dán trán vào cánh cửa gỗ im lìm, từ tốn nói: "Minh Hưng, cậu không biết rõ tôi, tôi cái gì cũng không biết, thời gian dài, rồi cậu cũng sẽ chán ghét tôi thôi."
Tâm vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra.
Cô ngẩng đầu là Minh Hưng.
Minh Hưng cũng nhìn Tâm.
Anh cao hơn cô một cái đầu, mắt buông thõng, rất có dáng vẻ bề trên nhìn xuống. Khí thế ban nãy của Tâm vì tư thế này mà yếu đi phân nửa, mà nói cho cùng, hiện tại cô vốn đuối lý so với người ta.
Minh Hưng bỗng xông vào, giờ phút này Tâm lại không biết phải nói gì.
Đang nghĩ ngợi, ai ngờ Minh Hưng mở miệng trước, "Đụng trúng chỗ nào rồi?"
Tâm sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng.
"Không phải vừa rồi còn ở ngoài cửa hung hăng mắng tôi sao, giờ thì câm như thóc, đụng vào chỗ nào rồi?"
Tâm hoàn hồn, nhớ tới Minh Hưng vừa rồi đóng cửa, phịch một tiếng, dọa cô giật bắn mình.
Cô nhìn anh: "Đụng vào mũi."
Minh Hưng nhìn cô một chút, đưa tay bóp chóp mũi cô.
Tâm giật mình, "Cậu làm gì vậy?"
Minh Hưng lạnh giọng: "Hoàn hảo, không có bị đụng hỏng đầu."
Tâm: "..."
Anh nhéo nhéo mũi cô, cuối cùng chuyển thành vuốt ve rất đỗi dịu dàng.
Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô một cách tự nhiên cũng rất ôn nhu, giống như cử chỉ ân ái của những cặp tình nhân, có bao nhiêu cưng chiều và ngọt ngào. Nội tâm Tâm vì sự động chạm thân mật này khẽ nhói một cái.
Cô nhìn Minh Hưng chăm chú, như muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói sao.
Minh Hưng nhìn Tâm một lúc, bình tĩnh nói: "Đi mua đồ ăn thôi"
Tâm: "..."
Một giây sau, Minh Hưng nắm chặt tay Tâm, kéo cô đi xuống lầu dưới.
Trên đường đến siêu thị, Minh Hưng một mực nắm chặt tay cô, một phút cũng không buông lỏng.
"Minh Hưng..." Tâm cảm thấy không đúng lắm, muốn nói gì đó, Minh Hưng đánh gãy lời cô, "Nếu em muốn nói tối qua gì mà uống mất lý trí làm bừa gì đó, vậy thì đừng nói nữa."
Tâm sững sờ, nghiêng đầu nhìn Minh Hưng.
Minh Hưng không nhìn cô, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ngữ điệu lạnh lùng, "Em hoặc là ngay từ đầu không trêu chọc đến tôi, nếu đã đến thì em muốn tôi buông tay... tôi nói thẳng luôn: không thể."
Ngữ khí của anh rất kiên định, thậm chí có chút bá đạo, không cho người ta cự tuyệt.
Tâm nhìn anh chằm chằm một hồi, nói: "Các bạn của cậu sẽ vì cậu mà thấy không đáng."
Minh Hưng nhướn mày, dừng bước chân.
Anh rốt cục nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đáy mắt Tâm một lúc sau mới nói: "Có liên quan gì?"
Tâm ngẩn ngơ.
Minh Hưng nhìn sâu vào mắt cô, nói từng chữ, từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng: "Tôi thích ai, muốn ở bên ai, không cần người khác cho ý kiến."
Ánh mắt anh thẳng thắn, sáng lấp lánh như ngàn vì sao, cứ thể chạm thẳng vào đáy lòng Tâm.
Minh Hưng so với tưởng tượng của Tâm còn bất tuân hơn, kiêu ngạo hơn rất nhiều, anh rất cương nghị, cũng rất có chính kiến riêng của mình, ánh mắt của thiên hạ anh không quản, cũng chẳng bao giờ thèm để tâm, anh chỉ làm điều mình muốn và mình cho là đúng.
Anh thành thật với trái tim mình.
Quan trọng nhất, anh nói anh thích cô.
Tâm chăm chú nhìn Minh Hưng trong chốc lát, khóe miệng dần dần nở nụ cười.
Lại nụ cười ấy, nụ cười trong trẻo, ý cười tươi đẹp chạm đến đáy mắt, cười đến đắc ý, cười đến hạnh phúc.
Mỗi lần cô cười như vậy, Minh Hưng luôn cảm thấy cô đúng là một tiểu yêu tinh, xinh đẹp, quyến rũ, ngọt ngào đến mê hoặc, khiến anh cả đời chìm đắm.
Tâm nắm lấy ngón trỏ của anh, cười hỏi anh: "Cậu thích tôi?"
Minh Hưng nhíu mày, quay đầu rời đi, lười trả lời loại vấn đề nhàm chán này.
Tâm đi theo sau anh, kéo tay anh, "Vậy sau này cậu nhất định đừng hối hận."
Ngừng một lát, lại nói: "Cũng không được ghét bỏ tôi."
Minh Hưng không nói gì, chỉ trở tay nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay giao nhau, nắm thật chặt lấy bàn tay đối phương.
Lúc này Tâm không muốn phải suy tính gì nữa, cũng không muốn quản chuyện sau này thế nào. Hiện tại cô chỉ muốn giữ lấy phần khoái hoạt này, tương lai sau này, đi đến đâu hay đến đó.
...
Sang năm mới, siêu thị không có nhiều người, Tâm cùng Minh Hưng thong dong đi dạo thật lâu. Mấy ngày kế tiếp, hai người dự định không đi đâu chỉ ở trong nhà nên chỉ định đi mua đồ 1 lần dùng trong mấy ngày.
Về mấy vấn đề này Minh Hưng không biết gì cả, nên chỉ phụ trách đẩy xe, Tâm phụ trách chọn đồ ăn. Hỏi anh muốn ăn cái gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu: "Tùy em."
Nhưng khi Tâm cầm lấy hộp nấm, nào đó lập tức phản ứng: "Anh không muốn ăn cái đó."
Tâm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu không ăn được nấm sao?"
Minh Hưng gật.
Thế là Tâm bỏ cây nấm xuống.
Chuyển đến quầy khác, Tâm cầm lên 1 mớ rau cần, nghĩ sẽ làm rau cần trứng tráng, đang định bỏ vào xe đẩy, vị huynh đài câu cửa miệng bảo ăn gì cũng được nào đó lại càu nhàu: "Cái này cũng không muốn ăn."
Tâm lại sững sờ, khuyên bảo, "Rau cần ăn rất ngon lại tốt cho sức khỏe."
Minh Hưng cự tuyệt, cầm lấy mớ rau cần thả vào giá xếp, kiên quyết nói, "Mua cái khác đi."
Tân nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó quay đầu, tiện tay cầm lên mớ rau thơm, "Cái này nấu mỳ rất ngon."
Minh Hưng nhíu mày, ngữ khí ghét bỏ thấy rõ, "Không muốn ăn."
Vừa nói xong liền bị Tâm đá một đá vào đùi. Minh Hưng không kịp tránh, nghi hoặc nhìn cô. Tâm trừng anh, "Không phải cậu bảo ăn cái gì cũng được sao?"
Thế nào là tùy tiện.
Minh Hưng không đếm xỉa đến, rất kiên quyết lấy rau thơm trên tay Tâm thả vào kệ, ngữ khí kiên định: "Không ăn cái này."
Anh 1 tay đẩy xe, 1 tay nắm tay Tâm kéo đi.
Mua xong đồ ăn đã là 12h trưa, Tâm đúc rút ra kết luận xương máu, vị đại thiếu gia trước mặt này thật sự phi thường kén ăn.
Về đến nhà, Tâm lên lầu thay quần áo, sau đó xuống bếp nấu cơm.
Minh Hưng không biết làm gì, đành phải đứng một bên.
Thi thoảng Tâm sai anh sắp bàn, rửa rau củ.
Tâm nấu canh cá, trong phòng bếp dậy lên hương thơm ngào ngạt.
Minh Hưng hơi đói bụng, bèn ra ngoài hút thuốc.
Lúc trở lại, Tâm ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng thuận miệng hỏi: "Lại hút thuốc lá?"
Minh Hưng không trả lời cô, chỉ lẳng lặng từ phía sau ôm chặt lấy cô. Mùi thuốc nồng đậm phủ lấy hai người.
Tâm nhẹ nhàng khuấy đều nồi canh cá, dịu dàng hỏi: "Cha mẹ cậu khi nào về?"
Minh Hưng nói: "Qua tết."
"Cụ thể là ngày nào?"
Minh Hưng: "Làm sao?"
Tâm nói: "Tôi dọn đi."
Sắc mặt Minh Hưng lập tức trầm xuống, hai tay ôm Tâm siết chặt thêm.
"Không được sao?"
Minh Hưng trầm mặc một hồi, rốt cục ừ một tiếng.
Cơm nước xong xuôi, Minh Hưng bị Tâm buộc gọi điện cho bố mẹ hỏi ngày cụ thể trở về.
Hai người ngồi trong phòng ngủ. Minh Hưng ngồi trên giường, Tâm ngồi ở bàn đọc sách, đối diện anh, hai tay đặt lên bàn, chăm chú nhìn thẳng Minh Hưng.
Minh Hưng khẽ cúi đầu, gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia là một thanh âm ôn uyển, nhẹ nhàng, Tâm không rõ bà nói gì, chỉ nghe thấy thi thoảng Minh Hưng ừ một tiếng trả lời.
Ước chừng hai phút sau, Minh Hưng cúp điện thoại.
Tâm hỏi: "Lúc nào hai bác trở về?"
Minh Hưng nhìn cô: "thứ hai."
Thứ hai?
Tâm suy nghĩ 1 lát, gật đầu nói, "Còn ba ngày."
Minh Hưng chăm chú nhìn cô, không nói gì.
Tâm đứng dậy, "Vậy tôi phải tranh thủ thời gian tìm phòng."
Minh Hưng: " sang năm mới, em đi đâu tìm phòng."
Tâm cười: "Bên ngoài chứ sao." Ngưng một lát, cô nói: "Không tìm thấy có thể ở tạm khách sạn."
Tâm vừa nói, vừa đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên tay bị giữ chặt. Cô quay đầu nhìn Minh Hưng, cười: "Sao? Không nỡ xa tôi?"
"Em định đi đâu?" Minh Hưng ngồi bên giường, giương mắt nhìn cô.
Tâm nói: "Tôi đi ngủ trưa một lát, buồn ngủ quá."
Nói rồi, liền rút tay ra khỏi tay Minh Hưng, đi ra ngoài.
Minh Hưng ngồi ở giường một lúc, đứng lên đi đến bàn học, ngồi xuống.
Từ dưới chồng sách rút ra một xấp giấy, tất cả đều là đề luyện thi. Tâm ngủ một giấc đến 7h tối, mùa đông trời tối sớm, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, Tâm cuốn mái tóc rối bù lên, sau đó đến phòng bên cạnh tìm Minh Hưng.
Cô không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào.
Trong phòng sáng ánh đèn bàn, Minh Hưng đang ngồi trước bàn học, chăm chú giải đề.
Tâm đứng ở cửa nhìn anh một lát, sau đó mới từ từ đi vào.
Cô vòng tay qua ôm cổ anh, "Cậu đang học à?"
Minh Hưng ừ một tiếng, giữ chặt cổ tay cô, "Tỉnh rồi?"
Tâm gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đề thi, hồi sau mới nói: "Lúc trước thành tích của tôi rất tốt, lúc thi cấp 3 cũng thi đỗ vào trường của cậu."
Nói xong, từ lưng Minh Hưng đứng dậy, quay người dựa người lên bàn cùng anh mặt đối mặt. Cô cười, nói với Minh Hưng: "Kém chút nữa thành bạn học của cậu."
Minh Hưng nhìn cô chăm chú, đôi con người đen nháy trong trẻo nhìn cô.
Anh không nói gì, chỉ giữ tay cô thật chặt.
Tâm một tay không bị Minh Hưng nắm, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách, nhìn một lát, lại thả xuống bàn.
Cô rút tay ra khỏi tay Minh Hưng, đứng lên, dạo một phòng xung quanh phòng anh, sau đó đi đến trước tủ quần áo của anh, đưa tay mở ra.
Tủ quần áo của Minh Hưng rất gọn gàng, từng kiện từng kiện treo, gấp chỉnh tề.
Tâm nhìn chằm chằm bộ đồng phục của Minh Hưng, nhìn một lát, lấy ra.
Minh Hưng ngồi trên ghế nhìn cô.
Bên trong Tâm mặc một chiếc áo thun màu trắng, cô khoác áo khoác đồng phục của anh lên người, rất chân thành kéo khóa lên chỉnh tề.
Đồng phục quá lớn, bao quanh người cô như một cái chăn, càng để lộ ra thân hình gầy gầy, mảnh mai của cô.
Tâm mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu, nhìn Minh Hưng cười: "Nhìn được không?"
Minh Hưng buồn cười đáp: "Hơi rộng."
Tâm cúi đầu nhìn, tán đồng nói: "Đúng là quá rộng."
Áo trùm qua mông, nhìn như một chiếc váy quá khổ. Nhưng cô vẫn không nỡ cởi ra, cứ mặc như vậy, đến ngồi bên cạnh Minh Hưng.
Tay trái chống đầu, nghiêng nghiêng nhìn anh: "Cậu giải đề còn bao lâu mới xong?"
Minh Hưng: "Khoảng 30p."
Tâm gật đầu: "Cậu làm đi, xong chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Minh Hưng nhìn cô một lát, gật gật đầu, một lần nữa cầm bút lên.
Minh Hưng làm đề, Tâm chống đầu, hết sức chuyên chú nhìn anh.
Đèn bàn rọi sáng từng đường nét trên gương mặt anh, càng tô thêm trên gương mặt tuấn tú ấy phần cứng cỏi.
Ngón tay thon dài nắm chặt bút, khẽ cúi đầu, nghiêm túc giải đề.
Tâm nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên xích lại, ôm lấy cổ anh.
Minh Hưng giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
Tâm nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Minh Hưng, vì sao cậu lại thích tôi?" Minh Hưng chỉ bình tĩnh hỏi lại cô: "Cần lý do sao?"
Tâm sững sờ.
Đúng vậy. Thích một người cần lý do sao?
Cô nhịn không được mỉm cười, thuận thế tiến đến hôn nhẹ lên môi Minh Hưng.
Cô lại hỏi anh: "Cậu đã có bao nhiêu bạn gái trước đây rồi?"
Minh Hưng hỏi lại: "Em thì sao?"
Tâm nháy mắt: "Cậu đoán xem."
Minh Hưng nhìn chằm chằm cô, mặt lộ vẻ không vui.
Tâm cười cười, từ từ đứng lên. Cô muốn ra ban công hút điếu thuốc.
Ngoài ban công khác hẳn trong nhà, nhiệt độ rất thấp.
Gió lạnh thổi rì rào.
Tâm cúi người gác tay lên lan can, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, thi thoảng cô hút một hơi nhè nhẹ, còn lại hầu như bị gió thổi bay toán loạn theo hư không.
Được nửa điếu, Minh Hưng từ trong phòng đi ra, đưa tay lấy điếu thuốc từ tay trong tay Tâm.
Tâm nghiêng đầu, nhìn anh, "Làm xong rồi?"
Minh Hưng gật đầu, đem tàn thuốc dụi vào thành lan can. Tâm nhìn anh một chút, sau đó đột nhiên bổ nhào vào lòng anh, ôm cổ người nào đó thật chặt.
Minh Hưng bị Tâm ôm đột ngột hơi lùi về phía sau một bước, eo dựa vào thành lan can. Ổn định tư thế, anh đưa tay ôm eo cô, nhìn cô giọng trầm ấm: "Làm sao?"
Tâm kiễng chân, bờ môi vì động tác này mà dán sát hơn vào tai Minh Hưng, một thanh âm rất dịu dàng thì thầm vào tai anh: "Tôi chưa bao giờ có bạn trai, cậu là người đầu tiên."
Minh Hưng nhìn lên vách tường đối diện, khóe môi khẽ cười.
Buổi tối Tâm ra ngoài ăn cơm cùng Minh Hưng, cơm nước xong xuôi Minh Hưng hỏi cô có muốn đi dạo không?
Khu biệt thị cao cấp này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, toàn bộ khu vực này như cách biệt với ồn ào của đô thị, buổi tối không khí rất trong lành, lại an tĩnh, an ninh cũng rất tốt thêm nữa không có các khu trung tâm giải trí hoặc khu vui chơi, chỉ có các khu nhà biệt thự xinh đẹp an tĩnh, duyên dáng như một cô tiểu thư hiền dịu, người ở cũng không đông vì vậy không gian đặc biệt an yên.
Tâm đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng màu da cam bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của cô một thứ màu dịu dàng, ấm áp.
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi quay đầu lại nhìn Minh Hưng nói: "Chúng ta đi đâu?"
Minh Hưng vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tay cầm một bình nước, vặn nắp đưa cho Tâm.
Cô đón lấy chai nước uống hai ngụm lại đưa cho Minh Hưng, "Cậu uống không?"
Minh Hưng tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm.
Tâm tiến lại gần xỏ tay vào túi áo của anh. Anh mặc một chiếc áo khoác gió rộng màu đen, bên trong là áo phông trắng, áo khoác cũng không kéo khóa. Thanh niên đúng là không sợ lạnh.
Tâm sờ soạng trong túi áo khoác của Minh Hưng nửa ngày, anh uống nước xong, cúi đầu nắm chặt cổ tay cô, nhịn không được buồn cười nói: "Em đang sờ cái gì vậy?"
Tâm ngẩng đầu nói: "Cậu không mua thuốc sao? Trong nhà không còn."
Minh Hưng cầm bàn tay không an phận của ai đó nắm chặt, "Bớt hút một chút."
Tâm khẽ giật mình, nhìn chằm chằm anh mấy giây: "Chê tôi rồi?"
Sự thay đổi cảm xúc của Tâm ập đến quá nhanh, Minh Hưng nhất thời không phản ứng kịp, động tác vặn nắp bình dừng lại, giương mắt nhìn cô.
Tâm nhìn anh một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi.
Một trận gió rét thổi tới, cô vô ý thức rụt cổ co ro vào trong áo khoác.
Đi được vài bước, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó, cánh tay liền bị kéo mạnh.
"Lại làm sao vậy?" Minh Hưng ngữ khí mang theo mấy phần tức giận không nén được.
Tâm quay đầu, thách thức nhìn lại.
Minh Hưng cau mày, sờ trán cô, "Uống lộn thuốc nào rồi?"
Tâm vung tay anh ra, đôi mắt nhìn về nơi khác.
Bầu không khí có phần cứng ngắc, Minh Hưng không nói chuyện chỉ nhìn Tâm chằm chằm.
Sau một lúc, Tâm mới thu hồi tầm mắt, nhìn Minh Hưng nói: " Minh Hưng cậu thấy đấy tôi không phải một cô gái tốt, tôi không có giáo dục, không có học thức, không tu dưỡng, nói tóm lại là con người tập hợp một đống thói hư tật xấu. Tôi với cậu không cùng một thế giới, nếu cậu thích một cô gái thuần khiết, đừng nên thích tôi."
Tâm nói một hơi, giọng nói mang theo sự bất lực và mấy phần giận dỗi. Nhưng nhìn chung khí lực của cô so với Minh Hưng chẳng khác nào mèo con, không có sức uy hiếp mãnh liệt gì. Minh Hưng nhìn cô chằm chằm chốc lát, đột nhiên cảm thấy buồn cười, liền nhịn không được cười lên.
Thấy anh bỗng nhiên nhìn mình cười, Tâm có chút không hiểu thấu, cau mày nói: "Cậu cười cái gì?"
Minh Hưng đột nhiên nắm cằm Tâm, gương mặt cúi sát từng tấc từng tấc, gần đến nỗi cảm thấy chóp mũi hai người có thể chạm vào nhau.
Khóe miệng anh vương ý cười, nụ cười rất đẹp, thấm cả vào đáy mắt.
Tâm không hiểu, cảm thấy anh chắc chắn là đang cười nhạo mình, vô thức lùi về sau. Nhưng sau lưng cô là một cây đại thu, vừa lùi hai bước liền không lùi được nữa, lưng dựa vào thân cây.
Minh Hưng sát lại gần, trong mắt ý cười càng sâu.
Phía sau là thân cây, phía trước là lồng ngực của Minh Hưng, Tâm bị kẹt ở giữa không biết làm sao.
Minh Hưng vuốt ve cái cằm nhỏ xinh trên tay, nhìn cô chăm chú nửa ngày, rốt cuộc cười nói: "ý của tôi là, em bớt hút thuốc một chút, không tốt cho sức khỏe, như thế nào lại thành chê cười em."
Tâm nhìn anh, không đáp lại.
Minh Hưng cười một cái, rồi mới buông cằm Tâm, tay phải vòng qua eo, ôm chặt cô vào ngực, ghé sát đầu lại bên tai Tâm thấp giọng nói: "Chớ suy nghĩ lung tung."
Tâm nhìn chăm chú khoảng sáng trên đường được đèn đường chiếu rọi.
Trong khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm giác được, Minh Hưng thích cô, lại càng hiểu cô. Hiểu lòng tự tôn cùng cao ngạo của cô, lại càng hiểu sự mặc cảm tự ti của cô.
...
Minh Hưng nói phía trước có chỗ thú vị muốn dẫn cô đi.
Đến nơi, là một công viên có một hồ nước rất rộng.
Nhưng công viên giờ này tối đen như mực, ngay cả đèn đường cũng không có.
Minh Hưng nói đèn đường đoạn đường này bị hỏng, lại đúng dịp tết nên chưa được tu sửa, đi một đoạn sẽ lại có đèn.
Tâm tin tưởng không chút nghi ngờ, đi theo Minh Hưng. Kết quả đã đi được nửa ngày, xung quanh vẫn là một mảng tối đen như mực.
Tâm sợ tối, nhịn không được đá Minh Hưng một cái: "Cậu lợi hại nha, lần đầu hẹn hò đã đem bạn gái đến nơi quỷ quái này."
Trong bóng đêm chỉ nghe thấy tiếng Minh Hưng cười nhẹ một cái, bàn tay với đến nắm chặt bàn tay Tâm.
Tâm bấy lâu nay luôn chỉ có một mình, vui vẻ cũng một mình, khổ sở cũng một mình, tuyệt vọng cũng một mình, sợ hãi cũng một mình. Cô đã quen như vậy, không phụ thuộc, dựa dẫm vào bất kì ai, bất luận buồn vui đều một mình, một người.
Nhưng giờ phút này, cô cảm nhận được rõ ràng, giây phút đó, khi được Minh Hưng siết chặt bàn tay, như là một kẻ phiêu bạt trôi nỗi giữa đại dương bao la thật lâu bỗng chốc tìm thấy một ngọn hải đăng, một nơi tránh gió, tránh mưa, một nơi có thể dựa vào.
Cô tham luyến cảm giác ấy đến nhường nào, chỉ cần ở đây cô sẽ không còn cô độc nữa.
Minh Hưng không lừa cô, đi bộ chừng 7, 8 phút, rốt cuộc cũng có ánh đèn đường.
Giữa những khu biệt thự xinh đẹp duyên dáng là một hồ nước rộng bát ngát, trong như gương, tất cả cảnh vật đen xen, kết hợp tạo thành một khung cảnh vừa trữ tĩnh, vừa lộng lẫy, hệt một khu vườn hoàng gia.
Phía trước có mấy dãy giả sơn, Tâm leo lên ngồi. Minh Hưng đứng phía dưới, nhìn lên Tâm, lưng dựa vào một mỏm núi giả nhỏ, hai tay đút túi quần. Tâm ngồi trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao trọn cảnh sắc xung quanh.
Cô chợt nhớ đến hồi còn nhỏ lên núi đốn củi, khi mệt mỏi đứng dựa vào một cây cổ thụ nào đó, nhìn ngắm cả núi rừng bát ngát.
Cả tầm mắt chỉ có rừng núi hoang vu, bạt ngàn. Lúc nhỏ cô thường nghĩ đợi lớn lên sẽ rời nơi này, đến thành phố sinh sống, đi ngắm nhìn thế giới tươi đẹp xung quanh.
Cô cố gắng đọc sách, mỗi kỳ đều đạt thành tích xuất sắc, xếp hàng nhất toàn thôn, mỗi năm lại cầm một tờ giấy khen thưởng của trường về dán lên tường nhà, mỗi lần nhìn vào bức tường thêm một tấm bằng khen cô lại cảm thấy ước mơ của mình gần thêm chút nữa, mừng rỡ khôn nguôi.
Thẳng đến khi kết thúc kì thi cao trung, mẹ cô nói rằng, trong nhà chỉ đủ tiền cho một người đi học.
Cô là nữ, cho nên hiển nhiên phải hi sinh.
Cô đấu tranh, cô cãi lộn, rò ràng thành tích của cô so với em trai tốt hơn rất nhiều, tại sao cô lại không thể đi học. Nhưng vô dụng, bời vì huyên náo một trận lợi hại cô còn bị bà đánh cho một trận. Có một số việc không dám nghĩ, vì nghĩ đến sợ khắc chế không được cảm xúc mà bật khóc.
Cô hít một hơi thật sâu, đem nước mắt nuốt vào bên trong.
"Minh Hưng, cậu định thi vào trường đại học nào?" Tâm ngồi trên hòn giả sơn, hai chân đung đưa giữa không trung.
Minh Hưng nói ra tên một cái trường đại học, Tâm liền cả kinh "A" một tiếng, sau đó cảm thán nói: "Thật lợi hại."
Minh Hưng nhìn cô, cười khẽ , giọng nói rất đỗi dịu dàng: "Em cũng rất lợi hại."
Tân cười, "Đúng là rất lợi hại, tôi thế mà lại câu được một soái ca tuấn tú, tài giỏi tới tay."
Cô ném 1 viên giấy về phía Minh Hưng, Minh Hưng đưa tay tiếp được.
"Cậu qua đây." Tâm gọi.
Minh Hưng bước đến gần, Tâm cúi đầu, "Tôi nhảy xuống, cậu đỡ tôi."
Minh Hưng gật đầu đáp: "Được."
Tâm 1 giây cũng không do dự, bổ nhào vào vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng tiếp được cô.
Tâm ôm cổ anh, hai chân kẹp chặt ở eo, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi anh hôn lên.
Hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhìn anh cười.
Minh Hưng nhìn cô gái trong lòng, đây là lần đầu tiên anh chân chính thấy nụ cười thiên chân của một cô gái nở rộ trên đôi môi cô, nụ cười thanh khiết đọng vào tận đáy mắt, cười đến vui vẻ, không như trước đây, cho dù cười, đáy mắt như cất giấu bao thứ tình cảm phức tạp, tang thương.
"Chúng ta trở về đi." Tâm nói.
Minh Hưng ừ một tiếng, bế cô xuống, tay nắm tay trở về.
...
Về đến nhà, Tâm về phòng trước tắm rửa sau đó sang phòng Minh Hưng.
Cô không gõ cửa, cứ thế đi vào. Minh Hưng vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần thể thao màu xám.
Anh vừa gội đầu, đang dùng khăn lau khô. Nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu hướng phía phát ra tiếng động.
Tâm không nghĩ tới gặp đúng lúc Minh Hưng vừa tắm xong, cũng không có chút thẹn thùng nào, đi thẳng qua, cười, giơ tay sờ sờ bụng Minh Hưng nói: "Ai da, cơ bụng không tệ nha."
Minh Hưng kéo tay cô, "Đừng sờ lung tung."
Tâm cười, nằm trên xuống giường Minh Hưng, lôi điện thoại ra nghịch.
Minh Hưng sâu sắc nhìn cô, nhìn cô gái nào đó không ngại ngùng nằm trên giường của anh, nhìn nửa ngày mới nói: "Đêm nay, em muốn ngủ ở đây?"
Tâm nghe xong hơi sững sờ, sau đó trong mắt liền nhiễm ý cười, cô nghiêng người, tay phải chống đầu, bày ra bộ dáng mỹ nhân nằm, cười nhìn lại Minh Hưng: "Cậu muốn tôi ngủ ở đây sao?"
Minh Hưng nhìn nàng một cái nói: "Đừng nói bậy."
Lau khô đầu xong, Minh Hưng vắt khăn lên đầu giường, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo phông đen thoải mái mặc, rồi đi đến bên giường, bỏ dép, dựa lưng vào thành giường,từ tủ đầu giường lấy ra một cuốn sách. Anh có thói quen trước khi ngủ sẽ đọc sách. Tâm ghé mắt, vẫn nằm nghiêng, tay chống đầu. Cô hiếu kì, đưa tay lật trang bìa. Là một cuốn sách bằng tiếng nước ngoài. Tâm vắt óc sử dụng hết vốn liếng kiến thức học hồi trước, nhìn qua, là một cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng anh.
Tâm sửng sốt mấy giây, đưa tay nắm cằm Minh Hưng.
Minh Hưng giương mắt, nhìn cô, khóe mắt vương ý cười, dịu dàng nói: "Sao?"
Tâm vuốt vuốt khuôn mặt anh, nhìn một lát, nói: "Tôi đây đạp phải cái vận gì mà có thể có bạn trai ghê gớm đến nhường này a."
Minh Hưng kéo tay cô xuống, cười: "Em nếu muốn học, tôi có thể dạy em."
Tâm nằm cạnh hắn, "Cậu còn phải thi tốt nghiệp cao trung, làm gì có thời gian."
Nói rồi, cô kéo chăn, phủ kín người.
Minh Hưng nhìn cô chằm chằm, trầm mặc mấy giây, rốt cục nói: "Em thật sự muốn ngủ ở đây?"
Tâm nhắm mắt, đầu chôn trong chăn, thanh âm buồn buồn từ trong chăn truyền đến: "Ừm, tôi ngủ đây, cậu chớ có quấy rầy tôi."
Minh Hưng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com