Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Đăng Ký Kết Hôn - Áo Cưới

Sáng hôm sau, hai người cầm hộ khẩu đến cục dân chính.

Có lẽ là ngày tốt nên người xếp hàng rất đông.

Tâm và Minh Hưng đến rất sớm mà vẫn đứng ở giữa hàng.

Giống như tất cả đôi tình nhân khác, hai người cùng ngồi nghỉ tại khu vực chờ đến tên thì vào đăng ký.

Tâm và Minh Hưng cùng mặc sơ mi trắng. Trong thời gian chờ đợi, Tâm một mực kéo cánh tay Minh Hưng. Minh Hưng nghiêng đầu nhìn cô cười, thấp giọng hỏi: “Em khẩn trương gì chứ?”

Tâm gật đầu, thành thật trả lời: “Có chút khẩn trương?”

Trầm mặc chốc lát, nhìn Minh Hưng, nhỏ giọng hỏi: “Em cảm thấy tất cả giống như là mơ.”

Minh Hưng gật đầu, nhìn về phía cô: “Anh cũng thế.”

Hai người nhìn nhau, bỗng dưng bật cười.

Tâm cười, dựa vào vai Minh Hưng thầm thì, “Nói thật cho anh biết, hôm qua em không thể ngủ được.”

Minh Hưng vòng tay ra sau lưng, ôm nhẹ cô, cười,”Anh biết.”

Tâm trầm thấp cười, giương mắt nhìn Minh Hưng: “Em trông được không?”

Minh Hưng gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước: “Đặc biệt xinh đẹp.”

Tâm nằm mơ cũng không dám nghĩ, một ngày kia, tên của cô và Minh Hưng có thể danh chính ngôn thuận, đường hoàng đặt trên một tờ giấy mang tính chất pháp lý cao.

Từ cục dân chính đi ra, cô nhìn chằm chằm tờ hôn thú bên trên ghi tên cô và Minh Hưng, đáy lòng bỗng nhiên có cảm xúc khó nói thành lời, mắt bỗng chốc hơi cay cay.

Từ nay về sau bọn họ sẽ mãi mãi không cách xa nhau nữa, cả đời bầu bạn cùng nhau.

Minh Hưng một mực nắm tay Tâm, dẫn cô đến bãi đỗ xe.

Trong lồng ngực anh hiện tại có bao nhiêu kích động cơ hồ muốn vỡ òa, anh nhắc nhở mình hiện tại đang ở nơi công cộng, phải khắc chế cảm xúc một chút.

Nhưng mà căn bản không có cách nào khắc chế, ngay trên đường lớn, anh đột nhiên quay đầu, ôm khuôn mặt Tâm nặng nề hôn xuống.

Chung quanh không ít người đi đường, nhao nhao hướng bọn họ nhìn sang.

Nhưng mà Minh Hưng chẳng muốn quản, anh 19 tuổi đã gặp Tâm, yêu cô, 28 tuổi mới cưới được người con gái ấy.

Anh dùng sức hôn, như muốn đem cô dung nhập vào cốt tủy của mình.

Tâm nhịn không được khóc, ôm lấy anh thật chặt.

Cô không biết có phải tất cả những đôi yêu nhau đều cảm thấy giống cô và Minh Hưng lúc này, thật không dễ dàng tìm được nhau, không dễ dàng ở bên nhau. Cô đột nhiên cảm thấy được, trước đó hai người đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ, vì vậy những thứ có được hiện tại thật trân quý biết bao.

Từ khi nhận giấy hôn thú, ròng rã 3 ngày, Tâm và Minh Hưng không đi đâu, chỉ ở trong nhà, tận hưởng không gian chỉ có hai người.

Trong phòng rèm cửa chưa hề được kéo lên, phòng bếp, phòng ăn, phòng khách khắp nơi đều là bãi chiến trường.

Ngắn ngủi 3 ngày, Tâm đã đổi ba bộ ghế sofa, vô số ga trải giường.

Váy ngủ cũng bị xé rách không ít. Cô cảm thấy đại khái là Minh Hưng muốn đem 8 năm kiềm chế dục vọng phát tiết một lần, cô nói đùa anh ngày tháng còn dài, anh liền cắn bả vai cô, giận dỗi.

Lúc kết thúc trận hoan ái, anh ôm chặt cô, thanh âm có chút ủy khuất, “Tâm, anh đã chờ em 8 năm.”

Đúng vậy, 8 năm, thật không dễ dàng.

Tâm nghe được đau lòng, vuốt ve lưng anh, “Em biết, về sau không bao giờ rời xa nhau nữa, được không?”

Khó có dịp được phóng túng, tự do theo ý mình, Tâm đều tùy theo ý Minh Hưng.

Anh muốn, cô liền đáp ứng. Anh muốn ở nơi nào, cô đều theo anh.

Chỉ là buổi sáng, Tâm nhìn lại tủ quần áo của mình, lại tức giận đến nghiến răng.

Cô cảm thấy Minh Hưng cũng thật lợi hại, chuyên chọn những chiếc váy ngủ cô thích nhất để xé, những chiếc khác thì ôn nhu chờ đợi cho cô thời gian cởi. Tâm mang theo đống váy rách bươm nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu.

Ở phòng khách rèm cửa đã kéo ra, Minh Hưng đang ngồi gần cửa sổ nói chuyện điện thoại.

Ba ngày, công việc tích lũy không ít. Lúc Tâm chạy xuống, tức giận đem đống váy ngủ ném lên người Minh Hưng. Minh Hưng mờ mịt tiếp lấy. Tâm đi qua, đá đầu gối anh một cái, ngang ngược nói: “Bồi thường tiền.”

Minh Hưng nhịn không được cười, ôm ngang eo cô, “Buổi chiều tối đến công ty, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Anh cúp điện thoại, lại cúi đầu hôn cô.

Tâm bị hôn đến ngạt thở, người mềm nhũn ngả vào lòng anh, làm gì còn nhớ đến việc huân sư vấn tội.

Qua thật lâu, Minh Hưng cuối cùng cũng chịu buông cô ra, cắn môi cô một cái, sau đó nói: “Buổi chiều anh có việc phải qua công ty, tối nay có thể sẽ có người đến đo kích thước.”

Tâm khẽ giật mình, “Kích thước gì cơ?”

Minh Hưng: “Áo cưới.”

...

Một hàng dài người xếp hàng ở quầy thu ngân chờ tính tiền.

Tâm đứng sát vào Minh Hưng, tay bị anh một mực nắm lấy.

Phía trước còn mấy người nữa, Tâm cảm thấy nhàm chán, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Trước quầy thu ngân, đặt một giá bao cao su, như sợ người ta không nhìn thấy, ông chủ còn đặc biệt để một cách bắt mắt nhất.

Tâm nhìn chằm chằm một hồi, quay đầu lại, nhìn Minh Hưng. 

Minh Hưng cũng nhìn cô, ánh mắt sâu sắc.

Tâm hỏi: “Cái này… của nhãn hàng nào tốt?”

Minh Hưng: “Không biết nữa.” Anh cũng chưa từng dùng qua.

Tâm sửng sốt một chút, không khỏi mở to hai mắt: “Anh không phải đàn ông à...”

Đàn ông sao lại không biết cái này?

Lời Tâm như động vào cái vảy ngược của ai đó, Minh Hưng cực kì không vui, liếc nhìn cô nói: “Tâm, em đề cập với anh cái này là có ý gì? Muốn kể tội hả?”

Tâm: “…”

Cô suýt chút nữa quên, Minh Hưng đợi cô 8 năm, những năm này sống không khác gì thiền sư, đoán chừng không dùng đến cái này.

Cô lập tức có chút áy náy, nhìn Minh Hưng, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”

Minh Hưng dò xét cô một chút, ngược lại mười phần rộng lượng nói: “Không sao.” Nhưng mà 1s sau lại bổ sung một câu, “Thời gian còn dài, về sau anh sẽ chậm rãi đòi lại.”

Tâm: “…”

Minh Hưng với tay qua đầu Tâm, quả quyết từ trên kệ cầm xuống 2 hộp, ném vào xe đẩy.

Thanh toán xong, hai người đi ra khỏi siêu thị.

Minh Hưng một tay xách túi đồ, một tay nắm tay Tâm. 

Tâm thấy anh xách quá nhiều, muốn xách đỡ anh, kết quả bị Minh Hưng lườm một cái, kèm theo khiển trách: “Gấp cái gì chứ.”

Tâm sửng sốt một chút, một giây sau, nội tâm đã bị sự ôn nhu của anh làm tan chảy.

Cô không nhịn được kéo tay Minh Hưng, ngửa đầu lên nhìn anh cười vui vẻ.

Minh Hưng ấn thang máy, cúi đầu xuống liền thấy Tâm nhìn anh cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn có biết bao xinh đẹp thanh thuần.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Lại sao nữa?”

Tâm lắc đầu, ôm chặt cánh tay anh, dụi đầu nũng nịu, “Minh Hưng thật tốt.”

Kỳ thật mấy năm trước, khi cô mới mở cửa hàng, vì không nỡ tiêu tốn nhiều tiền thuê người bốc vác nên mấy việc dỡ hàng, chuyển hàng đều tự cô làm, mấy chục cân cũng không thành vấn đề, một mình cô cũng tự xoay sở được.

Nhưng lúc này, Minh Hưng một túi đồ cũng không nỡ để cô xách, trong nội tâm không kìm được hạnh phúc đến muốn khóc.

Minh Hưng cúi đầu nhìn Tâm, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc, anh nhìn cô, trầm giọng nói: “Về sau sẽ đối với em còn tốt hơn.”

Tâm nghe xong cảm thấy ngọt đến tận tim, cô gật gật đầu, nhìn không được kiễng chân hôn Minh Hưng một cái

Với Tâm mà nói, Minh Hưng vốn là một áng mây xa xăm trên trời, chỉ có thể nhìn lại không thể chạm đến, tâm lý đó đến tận hiện tại khi cả hai đã ở thành thành thật thật ở bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chung một nhà, cô vẫn thỉnh thoảng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Sự hoảng hốt này đến đêm vẫn theo cô, Minh Hưng sau khi xử lý xong công vụ, trở về phòng liền phát hiện ai đó đang nằm lì trên giường nâng cằm nhìn chằm chằm vào tờ đăng ký kết hôn, như sợ rời mắt một chút liền tỉnh giấc mộng đẹp này.

Cô nằm lì trên giường, hai chân bắt chéo, váy hạ xuống, để lộ cặp đùi thon dài, trơn bóng. Váy ngủ bằng lụa màu hồng cánh sen mỏng manh rủ theo từng đường cong quyến rũ của cô.

Minh Hưng nhìn lướt qua bộ dạng tựa như có như không kia, hô hấp lập tức nặng nề.

Anh đi đến trước giường, lấy tờ đăng ký kết hôn trên tay Tâm. Tâm ngẩng đầu nhìn anh.

Minh Hưng đem tờ giấy ném lên tủ đầu giường, nhìn Tâm nhịn không được cười, “Nhìn cả đêm, còn chưa đủ sao?”

Tâm phùng má, “Không đủ.”

Vừa nói vừa vươn tay với lấy tờ đăng ký vừa bị Minh Hưng quẳng sang một bên.

Minh Hưng thấy Tâm lôi tờ đăng ký ra ngắm tiếp, dở khóc dở cười, anh ngồi ở mép giường, một tay ôm lấy ngực cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn, hết cắn lại mút nửa ngày sau mới buông ra, nhìn vào mắt Tâm, tủi thân nói: “Em nhìn anh nhiều một chút không được sao?”

Tâm cả người đều nằm trên đùi Minh Hưng, Minh Hưng một tay ôm eo, một tay đặt trên lưng cô. Cô rất có ý thức vòng tay ôm cổ Minh Hưng.

Minh Hưng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: “Giấy đăng ký kết hôn đẹp hơn anh sao?”

Tâm bỗng bị chọc cười, đôi mắt cong cong: “Không phải vừa rồi anh còn có công việc phải giải quyết sao?”

Minh Hưng nói: “Làm xong việc rồi.”

Tâm hơi chớp mắt, à một tiếng.

Chủ đề đột nhiên kết thúc, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

Không gian yên tĩnh, ánh đèn ngủ mờ ảo, có cái gì đó trong không gian tĩnh lặng đột nhiên lớn dần lên.

Minh Hưng nhìn chằm chằm Tâm hồi lâu, chậm rãi, cúi đầu say mê hôn.

Mới đầu là dịu dàng, chỉ nhẹ ngậm mút. Nhưng là hơn 8 năm nhớ nhung, không thể cứ thế dừng lại ở nụ hôn dịu dàng này được.

Tâm đột nhiên bị Minh Hưng đẩy lên giường, một giây sau, cả người anh đã đè lên, mãnh liệt hôn cô, môi lưỡi dây dưa, quấn quýt không rời, trong không gian yên tĩnh những tiếng vang mập mờ vang lên, Tâm nghe xong mặt đỏ tai nóng, thân thể mềm nhũn ra.

Minh Hưng vuốt ve dọc vòng eo mảnh khảnh của cô đi xuống, thăm dò khu vực bí ẩn bên dưới, bàn tay cứ thế xâm nhập đi lên, thân thể Tâm đột nhiên run lên một cái, vội vàng bắt lấy cổ tay Minh Hưng.

Minh Hưng ngước mắt, trong mắt như có ngàn ánh lửa, anh cật lực kiềm chế.

Tâm có chút quýnh, nhìn Minh Hưng, nhỏ giọng nói: “Em … em còn chưa tắm rửa…”

Vừa mới nói xong, một giây sau, Minh Hưng bế cô lên.

Tâm bị dọa sợ, ôm chặt lấy cổ anh, giật mình nhìn anh nói: “Anh làm gì vậy?

“Tắm rửa!” giọng Minh Hưng khàn khàn kịch liệt, như đang cố hết sức khống chế mình.

Minh Hưng ôm Tâm vào phòng tắm, trực tiếp bật vòi hoa sen, ôm cô vào buồng tắm. Sau đó nhanh chân đi ra khỏi buồng tắm, Tâm đứng bên trong ngơ ngác nhìn Minh Hưng. Thấy anh đi về phía bồn rửa mặt, dùng tay giải quyết bộ phận nào đó đang căng cứng.

“Xoay qua chỗ khác.” Minh Hưng ra lệnh.

Tâm bị hành động này của Minh Hưng làm mờ mịt, ngây ngô hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Lúc này thân thể Minh Hưng như có lửa, căng cứng đến khó chịu, nhìn hung thủ nào đấy mặt mũi vẫn đang mờ mịt nhìn mình, anh cơ hồ cảm thấy cô gái này là ông trời phái xuống tra tấn anh.

Anh dứt khoát đến bước đến, xoay lưng cô lại, kéo làn tóc của cô sang một bên, trầm giọng nói: “Tắm mà không cột tóc lên, muốn ướt hết?”

Mặc dù gấp, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, ôn nhu kéo tóc cô lên. Nhưng đàn ông con trai đã bao giờ từng cột tóc, chỉ lung tung buộc túm lên, sau đó bối rối cặp gọn lại.

Tóc cột chắc, Minh Hưng đưa tay muốn giúp Tâm cởi quần áo, bên trong phòng tắm ánh đèn vàng sáng rực, Tâm có chút thẹn thùng, vô ý thức che ngực, “Để em tự tắm… anh sang phòng tắm bên cạnh tắm đi…”

Mặt Minh Hưng đen thui, kéo tay Tâm đặt xuống thân dưới.

Nóng hổi, trướng rất to.

Tâm nháy mắt đỏ mặt.

“Tắm cùng nhau.” Minh Hưng đã đợi không kịp, váy ngủ của Tâm mỏng manh, là kiểu dây, Minh Hưng nhẹ nhàng kéo tuột xuống hai đầu vai thon nhỏ, trong nháy mắt váy liền rơi xuống đất.

Bên trong Tâm không mặc nội y, chỉ mặc một chiếc quần lót. Váy rơi xuống, cô vô thức xoay người, đưa lưng về phía Minh Hưng.

8 năm trước, lần đầu của hai người, cô không có thẹn thùng đến vậy đại khái bởi vì khi đó chỉ có cảm xúc phải biệt ly, bi thương chiếm cứ, lúc ấy cô chỉ muốn đem mọi thứ của mình cho Minh Hưng.

Bây giờ đã 28 cái tuổi đầu, ngược lại có chút xấu hổ.

Đèn phòng tắm sáng rỡ, sáng đến mức làm người ta ngượng ngùng.

Cô đứng đưa lưng về phía Minh Hưng, nghe được tiếng Minh Hưng cởi quần áo.

Sau đó, nhìn thấy tay Minh Hưng vòng qua người cô với đến vặn vòi nước nóng.

Vòi hoa sen xối nước ấm xuống, phòng tắm bỗng chốc bị hơi nước phủ mờ.

Tâm vẫn đứng nguyên không dám quay đầu nhìn Minh Hưng.

Tâm bối rối đứng đó có chút không biết làm sao.

Thẳng đến khi Minh Hưng từ phía sau tiến đến ôm lấy cô, không khách khí cởi nốt thứ che chắn cuối cùng trên người Tâm.

Không cần quay đầu lại, cô cũng cảm thụ rõ sự gần gũi giữa hai người lúc này. Da kề da, thịt kề thịt.

Tâm cảm thấy mặt mình bỏng đến nỗi có thể luộc trứng gà.

Nước nóng xối lên thân thể, Tâm cảm thấy cả người muốn bốc cháy.

Minh Hưng nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, trong thanh âm mang theo ý cười, “Tâm em lợi hại thật nha, 8 năm trước không thấy xấu hổ, hiện tại phong độ lại đi xuống rồi.”

Tâm bị Minh Hưng cười có chút quýnh, mặt đỏ đến lợi hại hơn: “Ai…ai thẹn thùng…”

Minh Hưng cười nhẹ, cúi đầu hôn bả vai Tâm, rồi chầm chậm tiến lên, hôn cần cổ mảnh khảnh.

Nước nóng ôm lấy thân thể hai người. Gáy là vị trí mẫn cảm của Tâm, Minh Hưng biết, anh cố tình cắn một cái ở gáy cô, hai chân cô run lên, xém chút ngã, Minh Hưng nhanh tay đỡ được eo cô, nín cười: “Chậm một chút.”

Tâm: “…”

Thật sự, trước kia cô không biết Minh Hưng lại hư hỏng đến vậy!

Minh Hưng đột nhiên xoay người Tâm lại, giữ chặt eo cô, cúi đầu hôn.

Thân thể hai người dán vào nhau, Tâm bị Minh Hưng hôn đến ý loạn tình mê. Cô cảm thụ được anh rõ ràng, chân thực. Cảm nhận được anh đang thiêu đốt cô, cảm thụ anh chiếm hữu cô. Lính tráng Tâm tan rã, mất đất, mất thành, cam tâm tình nguyện đem mình giao phó toàn bộ cho Minh Hưng.

Một đêm kia tình ý triền miên, Minh Hưng muốn Tâm không biết bao lần, đến gần sáng Tâm mệt đến ngủ thiếp đi, nhưng ai đó lại không có dáng vẻ gì là buồn ngủ, càng đánh càng hăng, thấy Tâm quả thật không còn sức nữa mới ôm cô vào trong ngực.

Phòng ngủ mờ tối, mượn ánh đèn ngủ vàng nhè nhè đặt dưới đất, Minh Hưng ôn nhu nhìn Tâm trong ngực, chút chút lại cúi đầu hôn.

Anh nhìn cô, khóe mắt, đuôi mày tất cả đều là nụ cười dịu dàng.

Tâm không biết nằm mơ thấy gì, ở trong mơ nỉ non một tiếng, sau đó vô thức chui vào lòng Minh Hưng.

Minh Hưng  ý cười càng sâu, đem Tâm ôm sát vào người, cúi đầu đặt lên trán cô một cái hôn, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, thời điểm Tâm tỉnh dậy, Minh Hưng còn đang ngủ.

Cả người cô nằm gọn trong ngực Minh Hưng, bị anh khóa chặt trong bức tường thành của anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn dung nhan khi ngủ của Minh Hưng, nhìn hồi lâu liền không nhịn được cười.

Cô cảm thấy dưới gầm trời này, đại khái không có người đàn ông nào có dáng dấp đẹp bằng Minh Hưng, ngay cả khi ngủ bộ dáng cũng dễ nhìn như vậy.

Cô chống người, lặng lẽ đặt lên môi Minh Hưng một nụ hôn.

Sau đó mới từ ngực Minh Hưng chui ra, xỏ dép, xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi cô xong xuôi, Minh Hưng đã tỉnh, đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại.

Tâm đi ra, từ phía sau ôm lấy anh.

Minh Hưng cúi đầu, cười dịu dàng với cô, thuận tay ôm cô vào ngực.

Đầu dây bên kia là giọng của nữ, nhưng không nghe rõ đang nói gì, Minh Hưng nói: “Buổi chiều đi, hẹn họ đến công ty làm việc.”

Minh Hưng bàn giao công việc xong cúp điện thoại.

Tâm hiếu kì hỏi anh: “Thế nào?”

Minh Hưng cười, nói: “Tối nay em sẽ biết, chiều anh qua công ty, xế chiều tầm 4h, em đến công ty anh một chuyến.”

Tâm kinh ngạc: “Em đến công ty anh? Thích hợp sao?”

Minh Hưng hạ lông mày, hỏi lại cô: “Có chỗ nào không thích hợp?”

Tâm: “…”

Minh Hưng cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tâm, “Bốn giờ chiều, đừng quên.”

Sau khi Minh Hưng đi, Tâm quét dọn nhà cửa một chút.

Có quần áo thay ra của cô và Minh Hưng, còn có ga trải giường bẩn, tất cả đều tháo đổi.

Chờ quét dọn xong gọn gàng mới đi ra.

Sáng nay có đồ ăn và đồ uống mới lên menu, Tâm liền ghé nhà hàng xem xét tình hình.

Ai ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy nhân viên tại quầy đang bàn tán.

Làm gì vậy? Lười làm việc hả?” Tâm đi qua, đem huân hương vừa mua thuận tiện đặt lên quầy .

Một cô bé phì phò chạy tới nói: “Chị Tâm, vừa nãy có người nói xấu chị.”

Tâm sửng sốt: “Chị?”

Mấy cô bé đều gật đầu. Tâm kỳ quái hỏi: “Ai vậy? Là người chị quen?”

“Em không biết , chỉ nghe thấy họ đang nói xấu chị.” Nhân viên trong cửa hàng đều theo Tâm nhiều năm, quan hệ với cô vô cùng tốt. Cô bé kia chỉ vào một cái bàn không xa nói: “Chính là họ.”

Tâm vô ý thức xoay đầu, xa xa nhìn qua, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Có 4 cô gái, hai người đều là người cô quen.

Một người là Quyên, 8 năm trước luôn nhìn cô không vừa mắt, một là cô gái hôm đó cô gặp ở nhà Huỳnh gia gia, Lý Nhã Kỳ.

“Mấy cô gái đó nói cái gì rồi?” Tâm cảm thấy có chút ý tứ, liền hỏi mấy cô, cậu nhân viên trong quầy.

“Nói chị…” Tiểu Tạ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nói chị sắp bay lên đầu cành làm phượng hoàng…”

Tâm bật cười, ngồi tại quầy hững hờ điểm huân hương: “Còn gì nữa?”

“Còn nói…”

“Nói cái gì?”

“Nói chị… Nói chị không đi học, …còn…Còn nói chị làm việc ở quán bar, nói chị không xứng với công tử Huỳnh gia,.. Còn nói Huỳnh gia không ai tiếp nhận chị.”

Tâm cong cong môi, “Thật đúng là, nhiều năm như vậy rồi mà chẳng tiến bộ chút nào, nói xấu sau lưng người khác mà câu nào câu nấy đều y kịch bản cũ.”

Tiểu Trường ở phòng bếp vừa vặn bưng khay đồ ăn ra, Tâm ngước nhìn hắn hỏi: “Bưng ra bàn nào?”

Tiểu Trương vội nói: “Dạ là bàn số 12 ạ.”

Tâm nói: “Không cần đưa nữa, thuận tiện dọn hết đồ ăn trên bàn của họ lại.”

A?” Tiểu Trương sửng sốt.

Vì muốn dằn mặt mấy kẻ nói xấu chị Tâm của bọn họ, Tiểu Tạ trực tiếp chạy qua, không nói hai lời, đem tất cả đồ ăn thức uống thu về.

Quyên cả kinh mở to hai mắt nhìn, “Cậu làm gì thế!? Chúng tôi còn chưa ăn!”

Tiểu Tạ nói: “Không có gì, chỉ là chúng tôi không muốn phục vụ mấy người.”

“Cậu có bệnh à? Quản lý của các cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với quản lý của mấy người.”

Tiểu Tạ hất mặt: “Quản lý của chúng tôi là người các cô muốn gặp là gặp được sao?”

Quyên tức giận đến đen mặt, từ trên ghế đứng bật dậy, “Cậu là thứ  gì, dám nói chuyện với tôi như vậy?”

Tiểu Tạ đi thẳng về phía Tâm, nhanh mồm nhanh miệng nói: “Tôi không phải đồ vật, tôi là người.”

Đúng lúc này Quyên đột nhiên sửng sốt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái đang nhàn nhã ngồi ở quầy thử hương mới mua.

Sửng sốt nửa ngày, cô ta sải bước đi đến: “Tâm, đây là nhà hàng của cô.”

Tâm giương mắt, nhìn cô ta cười: “Đúng.”

Quyên nhíu mày, “Cô có ý gì?”

Nhà hàng này rất nổi tiếng, không bởi vì đồ ăn ngon mà còn vì nội thất độc đáo, cho nên mỗi ngày rất nhiều người đến không chỉ để ăn mà còn chụp ảnh.

Hôm nay Quyên mời Lý Nhã Kỳ tới gặp mặt, ai ngờ lại đụng phải loại chuyện này, quả thật mất hết mặt mũi.

Cô ta tức giận cắn răng, “Tâm, coi như nhà hàng này là của cô, tiền đưa tới cửa cô không muốn kiếm à?”

Tâm giơ giơ huân hương, nhẹ nhàng thổi thổi, huân hương tỏa hương thơm vấn vít, cô cười thong dong nói: “Không cần, nhà hàng này tôi chỉ mở vì thích, chút tiền này tôi không thiếu.”

“Cô...”

Tâm đem huân hương cắm vào lư hương, sau đó mới thong thả nhìn sang Quyên, cười: “Tâm tình tốt, chính là muốn chọc tức cô đấy, thì sao nào?”

Quyên tức giận đến mặt đỏ tía tai, ngực phập phồng nửa ngày, tức giận nói: “Cô đắc ý cái gì, không phải chỉ mở được mấy cửa hàng nát, kiếm mấy đồng tiền bẩn sao, đừng tưởng nạm vàng dát bạc mà có thể che dấu tấm thân nhơ nhuốc của cô! Minh Hưng vậy mà lại thích cô, nhưng thế thì sao, cô cũng chẳng thể hóa phượng hoàng được đâu.”

Quyên luôn hận Tâm không rõ lý do , có lẽ bởi vì Tâm đạt được tất cả những thứ mà cả đời này cô ta cũng không có khả năng đạt được.

Cô ta chỉ vào Lý Nhã Kỳ, “Nói cho cô biết, đây chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lý gia. Hiện tại ông cụ Huỳnh gia đích thân chọn làm cháu dâu tương lai, người ta là thiên kim gia giáo, xinh đẹp lại thông tuệ, cô lấy gì mà đòi so sánh cùng người ta?”

Tâm bị Quyên làm phiền, giương mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cô ta, “Cô ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì, đừng trách tôi cho bảo vệ tống cô ra ngoài.”

“Cô dám!”

Tâm cười lạnh, “Có gì tôi không dám.”

Cô nhìn chằm chằm Quyên, lạnh lùng: “Rất nhiều chuyện tôi không so đo với cô, không phải vì tôi không biết, cô ở sau lưng tôi đặt điều nói xấu, tôi đều biết, chỉ là không muốn chấp nhặt với loại người như cô thôi. Nhưng về sau mong cô tự trọng mà câm miệng lại. Cô có lẽ không biết, tôi không phải người dễ tính, lần sau nếu còn nghe thấy cô nói xấu tôi một lần, tôi gặp liền vả cô một lần. Đều là người trưởng thành rồi, đừng để mình trở lên khó coi trước mặt thiên hạ.”

Tâm nói xong, không để ý cô ta nữa, quay đầu đi lên lầu, thuận miệng nói: “Tiễn Quyên tiểu thư ra ngoài.”

Đến khi Quyên bị đuổi đi, Tâm rốt cục cũng cảm thấy thanh tịnh hơn.

Mấy cô bé nhân viên trong nhà hàng sợ cô buồn đều vây quanh an ủi Tâm.

Tâm cười nói: “Các em không thấy cô ta tức giận đến xanh mặt à? Giờ người uất ức nhất là cô ta, chị không sao?”

Tâm một chút buồn bã cũng không có, tâm tình cô đang cực kì tốt, trong đầu cô giờ chỉ có Minh Hưng, làm gì có thời gian để ý mấy người không đáng chứ.

Minh Hưng muốn cô 4h chiều qua công ty anh, nhưng cô ngồi trong cửa hàng đến 12h mà đã thấy nhớ. 

Cô và Minh Hưng xa cách nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể ở bên nhau, thật vất vả mới có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, thật vất vả mới có thể trở thành một gia đình, cô hiện tại thật sự muốn thời thời khắc khắc ở bên anh, hận không thể bù đắp hết thảy quãng thời gian 8 năm bỏ phí kia.

Nghĩ rồi, cô liền nhắn tin cho anh nói: “Em đến ăn trưa cùng anh được không?”

Lúc đó Minh Hưng còn đang họp, nhìn màn hình điện thoại di động sáng lên dưới bàn, ánh mắt anh đảo qua, phát hiện ra là tin nhắn của Tâm.

Anh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn của cô, khóe môi lơ đãng mỉm cười.

Minh Hưng cười một cái, tất cả nhân viên trong phỏng tựa hồ vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn, ai nấy đều lạnh toát từ đầu đến chân.

Không bình thường, quá không bình thường! Phải biết là, Minh tổng của bọn họ nối tiếng là Diêm Vương mặt lạnh, chỉ cần ánh mắt thôi quét ra cũng có thể dọa sợ toàn bộ nhân viên bán kính 10m.

Bình thường bọn họ gặp Minh tổng đều phải cẩn thận từng li từng tí, đến thở cũng không dám thở mạnh, không có việc miễn đến gần. Bao năm nay cũng chưa thấy Minh tổng cười qua. Nam mô a di đà phật đúng là đáng sợ.

Bất quá gần đây cả công ty đều biết một điều, dạo này tâm tình Diêm vương gia nhà bọn họ có vẻ tốt.

Cho nên mọi người rỉ tai nhau rằng: Phải chăng hoa đào của Minh băng giá, Minh tổng đại nhân đã nở rộ rồi? Nhưng cũng không chắc, Minh tổng của bọn họ những năm nay cũng không gần gũi phụ nữ, nhóm công tử tầng lớp thượng lưu còn đánh cược người yêu mà Minh Hưng muốn tìm chắc phải cỡ thiên tiên.

Về sau toàn thể nhân viên Huỳnh thị quả nhiên được gặp một thiên tiên.

12h30 Tâm đến Huỳnh thị.

Trước cửa không có chỗ đậu xe, cô gọi điện cho Minh Hưng, Minh Hưng vừa đi đến cửa thang máy, chuẩn bị xuống đón Tâm.

Điện thoại vừa kết nối, còn chưa kịp nói chuyện, Tâm đầu dây bên kia đã nửa nũng nịu, nửa phàn nàn, Huỳnh tổng, công ty của các anh không có chỗ đậu xe à, em để xe ở đâu bây giờ?”

Tâm nhìn cách đó không xa có người theo dõi cô, cảm giác như chỉ tùy thời nhảy xổ ra ghi hóa đơn phạt, vì vậy đối với Minh Hưng gấp rút giục: “Anh nhanh lên, bằng không chút nữa ông chú phía kia chạy lại phạt em, anh phải đền tiền đó.”

Minh Hưng đang trong thang máy, nghe thấy lời ăn vạ của ai đó thì không khỏi bật cười, nói: “Chút nữa anh liền giao hết thẻ và ví cho em, em muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó.” 

Tâm bị chọc cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết rất xinh đẹp. Cô nhìn ánh nắng đang nhảy nhót trên cửa kính cô tô, nội tâm cũng vui vẻ nhảy nhót theo, cả người chỉ cảm thấy chìm trong mật ngọt.

Minh Hưng rất nhanh đã đi xuống, đúng lúc ông chú kia chuẩn bị đuổi kịp dán thẻ phạt.

Chàng trai âu phục giày gia quý khí đầy mình, thân hình thẳng tắp , từ trong tòa nhà nhanh chân đi ra.

Tâm vẫn đang ngồi ở ghế lái, ghé vào cửa sổ nhìn Minh Hưng vẫy tay: “Em ở đây.”

Cô nhìn Minh Hưng, không tự chủ được đôi mắt lại cong cong vui vẻ.

Nhìn người đàn ông của cô mà xem, đúng là chưa bao giờ làm cô thất vọng, giữa đám đông đẹp trai đến chói mắt, khí thế hiên ngang, vừa xuất hiện là thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của cánh phụ nữ, chính là chồng của cô, Minh Hưng.

Nội tâm Tâm có chút kiêu ngạo.

Minh Hưng đi về phía cô, mở cửa xe nói: “Ngồi sang bên kia đi.”

Tâm nghe lời, lập tức ngoan ngoãn ngồi vào tay lái phụ.

Minh Hưng khom người ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, đánh tay lái vào hầm để xe của công ty.

Chú bảo vệ nhìn thấy Minh Hưng, lập tức cho vào.

Nhà xe trống trải, Minh Hưng đỗ xe hai người bên cạnh xe anh.

Tâm mỉm cười tủm tỉm nói: “Có chỗ để xe riêng quả là tiện lợi.”

Tâm cười, vừa dừng xem vừa hỏi cô: “Sao em đến sớm thế?”

Tâm nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, hơi chớp mắt: “Quấy rầy anh sao?”

Vừa mới nói xong Minh Hưng đột nhiên nghiêng đầu, ngón tay nắm cằm cô, cúi đầu hôn, bờ môi gần như áp sát vào môi Tâm, tiếng nói mang theo tươi cười: “Đừng giả bộ, nhớ anh đúng không?”

Tâm nhanh tay bấm hông anh một cái, anh cúi đầu hôn cô.

Minh Hưng say mê ngậm lấy môi Tâm, một giây sau đã bắt đầu chiếm thành đoạt đất.

Môi lưỡi giao nhau, triền miên, say đắm.

Trong gara yên tĩnh, yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy âm thanh ám muội, rất tình tứ của hai người.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Tâm cảm thấy như bị hút hết không khí, Minh Hưng mới buông tha cô.

Trong xe đột nhiên vang lên tiếng bụng ai đó réo. Minh Hưng nhướng mày, nhìn Tâm cười: “Đói rồi phải không?”

Tâm gật đầu: “Chút chút.”

Cô tới gần, ôm eo anh, khẽ nâng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, “Chúng ta ăn gì?”

Vừa mới trải qua một màn hôn môi ướt át, đôi môi anh đào so với ngày thường càng ướt át đỏ mọng, mê người.

Minh Hưng nói: “Em muốn ăn gì?”

Tâm suy nghĩ một chút, kỳ thật cô cũng không đặc biệt muốn ăn gì. Cô tới đây là vì nhớ Minh Hưng, giờ gặp anh liền cảm thấy vui vẻ, cái gì cũng không quan trọng lắm.

“Bình thường anh hay ăn ở đâu?”

“Công ty có nhà ăn.”

Thế là, Tâm lần đầu đến công ty Minh Hưng, đã bị Huỳnh tổng dẫn đến nhà ăn công ty.

Tâm trên đường đi thì thầm bên tai Minh Hưng giận dỗi yêu: “Huỳnh tổng anh cũng thật hào phóng, ngày đầu sau tân hôn liền dẫn vợ đi ăn cơm tập thể.”

Minh Hưng lôi kéo tay cô, cười nhẹ nói: “Nhà ăn công ty đồ ăn cũng không tệ lắm, em cứ ăn thử một chút. Sau đó em muốn ăn gì, anh sẽ dẫn em đi.”

Tâm nói: “Em muốn ăn nhiều chỗ lắm.”

Minh Hưng: “Vậy mỗi ngày anh dẫn em đi ăn một chỗ.”

Minh Hưng nắm chặt tay Tâm, đi rất vui vẻ, phấn khởi.

Bời vì đúng giờ nghỉ trưa, các nhân viên cơ hồ đều tụ tập ở nhà ăn. Đột nhiên nhìn thấy Huỳnh tổng uy nghiêm thần vũ, vạn năm băng đá của họ hớn hở nắm tay một cô gái đến phòng ăn, tất cả đều trợn đến muốn rơi cả con ngươi khỏi hốc mắt.

Tâm nghĩ tới việc đến nhà ăn nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, ôi nghĩ đến thôi đã thấy ngượng ngùng, thế là cô gái nào đó vô thức xích lại gần Minh Hưng.

Minh Hưng nắm tay cô trực tiếp đi đến bàn lấy đồ ăn.

Trước bàn còn một đội đang xếp hàng dài, thấy Minh Hưng đến, tất cả đều chủ động dạt sang hai bên.

Minh Hưng lần đầu mang phụ nữ đến công ty, đúng là khiến người ta hiếu kỳ đến phát điên - quần thể nhân viên gào lên trong câm lặng, nhưng là người phụ nữ của Huỳnh tổng diêm vương đó, nên bọn họ cũng không dám trắng trợn đánh giá Tâm, mà chỉ dám lặng lẽ quan sát.

Ấn tượng đầu tiên với Tâm chính là, quả nhiên là một thiên tiên xinh đẹp.

Tâm đi theo phía sau Minh Hưng, hướng vào quầy nhận đồ ăn nhìn một chút.

Ai da khó trách nhà ăn nhiều người như vậy. Công ty lớn cơm quả nhiên cũng không ít một phần khí thế.

Minh Hưng cầm khay ăn, hỏi Tâm muốn ăn gì.

Tâm không khách khí bắt đầu chọn món, “Em muốn khoai tây cuộn thịt bò. À còn cả rau xào thịt khô nữa, còn có gạch cua đậu hũ,..và…”

Tâm mỗi món lấy một ít, đến khi chọn xong thì đã là một khay thịnh soạn, đầy đủ.

Dì ở quầy đồ ăn là một thím mập mạp, phúc hậu, cười ha hả hỏi: “Huỳnh tổng, đây là bạn gái của ngài à?”

Người dì tốt bụng này đã thay toàn thể quần chúng nói lên tiếng lòng, toàn thể nhân viên Huỳnh Thị ngồi im lặng ăn cơm, tai vểnh lên hết cỡ nghe ngóng.

Minh Hưng hôm nay khó được ngày tâm trạng cực kì tốt, cười cười nói: “Đây là vợ của cháu.”

Ngắn ngủi 30p, cả tòa nhà đều sôi trào, tin tức siêu nóng hổi, siêu giật gân.

Huỳnh tổng của bọn họ không chỉ yêu đương đâu mà còn tăng năng suất có hẳn bà xã, mà còn là một bà xã đẹp tựa thiên tiên, một đại mỹ nhân, chỉ có điều trước giờ chưa ai từng gặp qua.

Tâm ăn cơm xong, liền theo Minh Hưng trở về văn phòng.

Trên đường đi gặp rất nhiều nhân viên công ty, tất cả đều mỉm cười với cô.

Tâm có chút chống đỡ không nổi sự nhiệt tình này, thế là về đến văn phòng liền ở lì trong đó không chịu ra.

Căng da bụng, chùng da mắt, cô có chút buồn ngủ, lười biếng dựa vào ghế sofa trong phòng Minh Hưng giương mắt hỏi: “Em có thể ngủ ở đây được không?”

Minh Hưng vừa về là đã lao vào xử lý công việc, đang đứng sát cửa sổ gọi điện thoại.

Nghe thấy Tâm hỏi, anh đưa tay chỉ sang một cánh cửa khuất phía bên phải phòng.

Tâm đi theo hướng Minh Hưng chỉ, đẩy cửa ra, bên trong là một phòng nghỉ.

Căn phòng được thiết kế khá thông minh, gọn nhưng không bé, có thể đặt một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, và một nhà tắm riêng.

Tâm bối rối bước vào, leo lên giường chui vào chăn.

Trên gối vẫn vương mùi hương của Minh Hưng, nhàn nhạt mùi bạc hà, xen cùng mùi nắng mới.

Tâm vùi mặt vào gối. Cô xưa nay có thói quen, ăn no rồi nhất định phải chợp mắt một chút, vừa đặt mình xuống, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Có lẽ bởi vì chăn gối có hương vị của Minh Hưng, Tâm ngủ một giấc này rất sâu, tỉnh dậy đã là 3 tiếng sau.

Vì ngủ quá lâu, đầu óc có chút choáng. Cô xỏ dép bước xuống giường, mơ màng màng, đầu tóc rối bời mở cửa bước ra.

Nhưng vừa mở cửa liền sửng sốt.

Trong văn phòng Minh Hưng đang có khách.

Cô đột nhiên mở cửa, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía cô.

Tâm trố mắt mấy giây, vô thức lui về sau.

Đã thấy Minh Hưng từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô.

Anh vịn bả vai cô, một tay giúp cô sửa sang lại đầu tóc, nói: “Bọn họ đến lấy số đo.”

Tâm sững sờ, nhìn Minh Hưng, nói: “Lấy số đo?”

Minh Hưng nhìn cô cười cười, nói: “Ừ lấy số đo, may áo cưới.”

Minh Hưng nói xong khiến Tâm trố mắt mất mấy giây, cô ngơ ngác nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh vừa mới…Nói cái gì?”

Minh Hưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tâm cùng bộ dáng ngờ nghệch của cô, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần của cô, dịu dàng nói: “Váy cưới. Em đi sửa soạn đi, chút nữa họ sẽ đến đo kích thước.”

Tâm có chút sững sờ, nhìn chằm chằm Minh Hưng không chớp mắt.

Minh Hưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười, dứt khoát quay đầu nói: “Thư ký Trương, chuẩn bị đi.”

Trương Dĩnh vội vàng gật đầu: “Vâng, Huỳnh tổng.” 

Minh Hưng giao cho Trương Dĩnh tiếp đãi hai nhà thiết kế áo cưới, sau đó kéo tay Tâm vẫn đang ngơ ngác vào phòng, đóng cửa lại.

Tâm vừa tỉnh ngủ, tóc tai rối bời, ánh mắt mông lung, dáng vẻ mơ màng. Lại thêm Minh Hưng vừa nói mấy lời khiến cô càng cảm thấy như mình vẫn đang trong mộng, khiến bản thân càng ngơ ngơ, ngác ngác.

Vậy nên là bà chủ Tâm cứ ngơ ngẩn như thế đi theo Minh Hưng vào nhà vệ sinh, để tùy ý anh vắt khăn bông lau mặt cho mình.

Cô lẳng lặng đứng trước gương, nhìn Minh Hưng ôn nhu chăm sóc cô. Rửa mặt xong, cô cuối cùng cũng thanh tỉnh, ánh mắt lanh lợi hơn hẳn. Giương mắt nhìn Minh Hưng. “Anh vừa mới nói đến váy cưới?”

Minh Hưng cúi thấp đầu, nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, cưng chiều nhéo nhéo cằm cô, cười khẽ nói: “Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi.”

Tâm nhìn Minh Hưng, hồi lâu không nói gì.

Cô muốn nói gì đó, thế nhưng lại không biết nói gì trước.

Cô nhìn Minh Hưng, đôi mắt bỗng mỏi nhừ. Trước đây thật lâu, cô đi qua một tiệm áo cưới, hồi đó đúng vào ngày cô đi đến trường tìm anh, cuối cùng lại gặp mẹ anh, bị mẹ anh tát cho một bạt tai, đuổi đi.

Cô cứ lang thang trên phố không mục đích, sau đó đi qua một tiệm áo cưới.

Cô bị vẻ đẹp lấp lánh của tiệm áo cưới thu hút đến mức quên cả bước đi, cứ đứng ở đó thật lâu.

Nhìn một chút, cô liền bật khóc.

Đêm hôm đó, cô ngồi xe lửa trở về.

Cô vẫn nhớ chuyến tàu hỏa năm ấy toàn thân tàu màu xanh da trời, lao vun vút đi một hướng khác hẳn nơi này, cùng Minh Hưng của cô hoàn toàn là một phương hướng khác, tựa như nhân sinh của hai người bọn họ, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại nhau.

Anh có tiền đồ vô lượng phía trước, cô quay trở về con đường mờ mịt, đen tối, đói khổ.

Cô nhịn không được ôm lấy Minh Hưng, mặt áp chặt vào ngực anh, nước mắt im lặng rơi. 

Minh Hưng cúi đầu xuống, thấy cô khóc. Anh đưa tay lau mắt cho Tâm, vội vàng an ủi: “Em sao thế? Sao lại khóc?”

Tâm lắc lắc đầu, khóe miệng cười thật dịu dàng, “Không có gì, em cảm động quá, còn tưởng đây là mơ!”

Cô mặc dù đang cười, nước mắt lại không khống chế được rơi càng nhiều.

Tâm không ngừng đưa tay lau mắt, cô nhìn Minh Hưng, có chút ngượng ngùng, “Có phải là em so với trước kia càng ngày càng thích khóc? Em cũng không biết làm sao nữa.”

Minh Hưng lắc đầu, ôn nhu lau nước mắt cho cô, “Không sao, em muốn khóc thì cứ khóc thôi.”

Tâm cười cười, gật đầu thật mạnh, “Anh đi ra ngoài trước đi, em rửa mặt xong sẽ ra.”

Minh Hưng ôm eo cô, cúi đầu xuống hôn cô thật dịu dàng, “Không sao, anh chờ em.”

Chờ sau khi đi ra ngoài, Tâm nghe Trương Dĩnh nói mới biết thời điểm Minh Hưng đi ra ngoài công tác đã lên kế hoạch thiết kế áo cưới.

Tâm đứng ở giữa văn phòng, hai tay thõng xuống, để tùy ý hai nhà thiết kế lấy số đo.

Bởi vì là váy thiết kế, phải vô cùng chuẩn xác từng số đo, càng chuẩn xác thì áo cưới may lên càng hoàn hảo, cũng vì vậy hai người thợ may cũng vô cùng cẩn thận.

“Cô Tâm có vòng eo và bờ vai vô cùng tinh tế, mặc váy cưới khẳng định sẽ cực kì xinh đẹp.” Người may nữ khích lệ nói.

Tâm cười cười: “Cảm ơn!”

Cô nhìn về phía Minh Hưng đang ngồi đối diện.

Minh Hưng vốn đang ngồi làm việc, dựa lưng vào thành ghế, giờ phút này cũng đang quay lại nhìn cô.

Anh nhìn đến mê mẩn, thấy Tâm quay lại nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều cùng ý cười.

Tâm bị ánh mắt cưng chiều ngọt như mật của ai đó bao lấy, cong cong đôi mắt, cao hứng hỏi anh: “Huỳnh tổng có hài lòng với dáng người của vợ ngài không?”

Minh Hưng cười nói: “Em bộ dáng thế nào anh cũng thích.”

Tâm cao hứng, khóe môi cũng cong lên.

Hai người không ai nói gì, trong phòng mọi người đều lặng lẽ cười.

Tuấn nam mỹ nữ, tình cảm còn tốt đẹp như vậy thật là khiến người ta hâm mộ.

Sau khi nhà thiết kế lấy xong số đo, họ đưa cho Tâm một bộ album tuyển tập áo cưới, để cô xem thích loại phong cách nào, xong hai nhà thiết kế lại cùng cô thảo luận chi tiết về phụ kiện đi kèm.

Tâm cầm lấy tập tranh, nói: “Vậy tôi chọn xong sẽ liên lạc lại với các vị.”

Nói xong, quay đầu chỉ Minh Hưng, “Không cần lấy số đo của anh ấy sao?”

Minh Hưng cười, “Tôi không cần.”

Hai nhà thiết kế cũng cười, đối với Minh Hưng nói: “Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

Minh Hưng gật đầu, “Vất vả hai người rồi.” Nhìn về phía Trương Dĩnh, “Tiễn khách.”

Trương Dĩnh vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh khom người lễ phép , tiễn khách: “Hai vị, mời.”

Trương Dĩnh tiễn hai vị khách ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Văn phòng trong nháy mắt chỉ còn hai người. Tâm ôm tập ảnh váy cưới chạy đến trước mặt Minh Hưng: “Vì sao anh không cần lấy số đo?”

Minh Hưng vươn tay kéo eo cô, đem cô ôm vào ngực, Tâm lập tức ngã trên đùi Minh Hưng.

Cô nâng tay ôm cổ Minh Hưng, ngón tay nhéo nhéo gáy anh.

Minh Hưng nhìn cô cười, “Em đang làm gì vậy?”

Tâm cong cong mắt, “Mát xa cho anh một lát.”

Minh Hưng cười, kéo cánh tay cô, nắm chặt tay phải cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Anh hôn đến ôn nhu, vừa cắn vừa vuốt ve, sau đó dần xâm nhập, vừa mê đắm vừa dịu dàng.

Sự ngọt ngào của anh làm cô say mê đến ý loạn tình mê, suýt nữa quên mình đang ở chỗ nào.

Thẳng đến khi Minh Hưng kéo vạt áo cô, luồn tay vào vuốt ve cái bụng phẳng rồi từ từ đi xuống.

Cô giật mình, vội vàng bắt lấy cổ tay anh.

Minh Hưng ngước mắt nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh ẩn ẩn ngọn lửa cháy rực.

Tâm nhìn Minh Hưng không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc má Minh Hưng, “Minh Hưng, làm ơn tự trọng nha.”

Minh Hưng gắt gao nhìn Tâm, trong mắt bớt nóng bỏng, giống như đang cố khắc chế bản thân.

Tâm lại xoa bóp cái cằm anh, đùa giỡn: “Cười một cái nào.”

Tâm nháo đến dạng này, Minh Hưng rốt cục không nhịn được cười, kéo tay cô xuống, ngữ khí bất đắc dĩ, “Đừng làm rộn.”

Minh Hưng lôi kéo cổ tay Tâm, Tâm thuận tay ôm cổ anh, cười nhẹ nhàng tì trán vào trán anh, “Khi nào em sẽ giới thiệu bạn bè của em cho anh.”

Minh Hưng hạ lông mày: “Là Chu Lẫm?”

Tâm cười, “Thật thông minh.”

Minh Hưng nghiêm mặt, “Không muốn biết.”

Tâm cười đến vui vẻ, “Anh đừng ngây thơ như vậy.”

Minh Hưng hừ một tiếng.

Bời vì tình cảnh lần trước gặp ở khu trượt tuyết, Minh Hưng đối với Chu Lẫm không khác gì tình địch.

Tâm vuốt vuốt mặt anh: “Đều đã gả cho anh rồi mà.”

Minh Hưng nhìn cô một chút, mặt nghiêm nghị: “Em vốn nên gả cho anh.”

Tâm xụ mặt.

Minh Hưng cũng xụ mặt, quyết không nhân nhượng.

Tâm cười, ngoắc ngoắc Minh Hưng, chờ Minh Hưng lại gần cô đột nhiên hôn lên môi anh, sau lại tách ra, như đùa nghịch, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Đuôi mắt hơi nhếch, cười đến phong tình vạn chủng.

Phảng phất trở lại năm đó, ở cổng trường học, nhìn thấy cô, vẫn nụ cười này đã đánh cắp trái tim anh.

Cô ở dựa bên tường, cũng nụ cười này, phóng khoáng nói: “Tôi mời cậu ăn khuya.”

Chỉ bằng nụ cười này, đã đánh cắp trái tim anh, khiến anh trầm luân, làm anh thống khổ, để anh cả đời không thể rời xa cô.

Minh Hưng tức giận hung hăng hôn lên môi cô, nửa ngày mới xụ mặt nói: “Chỉ gặp một lần, về sau không có lần hai.”

Tâm bị chọc cười, chọc chọc má anh, “Dáng vẻ ăn dấm của anh quả thật đáng yêu chết đi được.

Minh Hưng nhìn cô chằm chằm một lúc, hừ lạnh một tiếng.

Tâm cong cong mắt, xoa xoa cằm anh, cúi đầu hôn.

Minh Hưng thuận thế bóp mông ai đó.

Tâm sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm: “Anh là lưu manh à?”

Minh Hưng cười đến đắc ý: “Anh là người đàn ông của em.”

Tâm: …”

....

Tâm muốn làm tổ ở văn phòng Minh Hưng cùng anh. Nhưng hôm nay Minh Hưng có chút bận bịu, mãi đến 7h tối mới xong việc.

Tâm đã đói đến mức ngực dán vào lưng, dựa vào thành sofa, nhìn Minh Hưng như hợp nhất với bàn làm việc và máy tính, cảm thán nói: “Huỳnh tổng ngài cũng thật lợi hại, thời gian đầu kết hôn đã để vợ mình đói bụng.”

Minh Hưng cười, với lấy áo vest đứng lên, đi về hướng Tâm.

Cúi đầu, nhấc Tâm từ trên ghế sofa kéo dậy: “Được, dẫn bà xã đi ăn.”

Tâm bị Minh Hưng cầm tay, thân thể mềm mại dựa vào anh, “Đi ăn cái gì ạ?” 

Minh Hưng cười, “Em thích ăn gì?’

Thời điểm Minh Hưng và Tâm từ tòa nhà của Huỳnh Thị bước ra đã là hơn 7h tối, trên đường người xe tấp nập, là thời điểm náo nhiệt nhất về tối.

Tâm nhìn trên đường người xe chật ních như nêm, “Tắc đường thế này, chúng ta đi tàu ngầm để đi ăn sao?”

Minh Hưng nói: “Không, chúng ta đi bộ.”

Tâm giật mình, nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn anh: “Đi bộ?”

Là chỗ nào, đi bộ thì bao giờ mới tới nơi? Thế này là muốn hành hai cái cẳng chân của cô đúng không?

Minh Hưng cười, lôi kéo Tâm về hướng đối diện, “Chỗ ăn cơm không xa đây lắm, ăn xong đi về lấy xe.”

Minh Hưng nói gần, Tâm cũng tưởng gần thật, ai ngờ đi bộ nửa tiếng vẫn chưa đến nơi.

Tâm nhịn không được ngẩng đầu trừng anh, “Anh không phải nói rất gần sao?”

Minh Hưng cầm tay cô, nhìn cô giảo hoạt, ánh mắt không giấu nổi ý cười, “Bà xã không nguyện ý đi bộ cùng ông xã sao?”

Tâm bị nụ cười câu hồn đoạt phách của ai đó câu dụ hoặc, đôi mắt chớp chớp, nửa ngày mới hoàn hồn, “Nhưng mà, em đau chân.”

Cô cố ý đánh xuống chân.

Minh Hưng cười: “Về nhà anh sẽ mát xa cho bà xã.”

Lại đi thêm 10p, cuối cùng cũng đến chỗ ăn cơm.

Đến lúc đó, Tâm mới giật mình phát hiện Minh Hưng mang cô đến đâu. 

Là quán rượu quen thuộc nhiều năm trước cô hay đưa Minh Hưng đến.

Minh Hưng nắm tay Tâm đi vào, bà chủ tựa hồ rất quen Minh Hưng, thân thiện chào hỏi: “Cậu tới rồi.”

Đang cùng Minh Hưng nói chuyện, bà quay sang nhìn Tâm, bà nhìn chằm chằm cô nửa ngày, ánh mắt lóe lên tia kinh hỉ: “Cháu là Tâm đúng không?’

Tâm khi đó làm việc ở gần đây, thường xuyên đến tiệm này ăn cơm, cùng bà chủ khá thân quen. Về sau sinh nhật Minh Hưng, cô mang anh đến đây, đó cũng là lần cuối cùng Tâm đến quán này. Đã 8 năm cô chưa từng trở lại đây, ngược lại Minh Hưng, cứ mỗi năm một lần đúng sinh nhật cô lại đến quán này. Sau khi ngồi xuống, Minh Hưng có điện thoại, bèn đi ra ngoài nói chuyện.

Bà chủ bưng menu lên cho Tâm chọn món. Trong tiệm trải chiếu Tatami, bà chủ ngồi kiểu quỳ cùng Tâm nói chuyện phiếm: “Đã rất nhiều năm không thấy cháu tới đây nữa.”

Tâm cong cong đôi mắt đẹp, “Đúng ạ, vậy mà cô vẫn nhớ cháu.”

Bà chủ cười, “Đương nhiên nhớ kỹ rồi. Thêm nữa bạn trai cháu hàng năm đều tới.’

Tâm đoán được, hướng cửa sổ nhìn một cái, Minh Hưng còn đang gọi điện thoại.

Cô quay đầu lại hỏi: “Anh ấy đến đây thường xuyên à cô.”

Bà chủ lắc đầu, “Cũng không hẳn, mỗi năm một lần, đúng ngày 16/1.”

Tâm khẽ giật mình. 16/1 là sinh nhật cô. Bà chủ lại nói: “Cậu ấy nói 16/1 là sinh nhật bạn gái cậu ấy, trước giờ cô ấy luôn ở một mình, rất cô độc, không có ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy cả, cậu ấy nói cậu ấy hứa với cháu, hàng năm đều cùng cháu đón sinh nhật.” Tâm lúc này có chút hoảng hốt. Cô nhớ năm đó là sinh nhật của Minh Hưng.

Cô đưa anh đến đây ăn cơm. Cô nói cho anh biết, 16/1 chính là sinh nhật cô, cô thường đến đây tự mừng sinh nhật mình. Minh Hưng lúc ấy hỏi cô: “Em đón sinh nhật một mình sao?”

Cô gật đầu: “Một mình.”

Minh Hưng nói: "Về sau tôi và em cùng đến đây đón sinh nhật em." Nếu không phải bà chủ tiệm đề cập đến, Tâm cơ hồ cũng đã quên lời nói năm nào.

Cô nhìn qua bà chủ quán, hỏi: “Anh ấy mỗi năm đều đến đây ạ?”

Bà chủ quán gật gật đầu, “Đúng vậy a, năm nào cũng đến, năm nay vừa vặn là 9 năm.”

Tâm nhấp môi dưới, trong lòng không nói ra tư vị.

Minh Hưng tiến vào, món ăn đã sẵn sàng. Minh Hưng ngồi đối diện cô, ngẩng đầu liền thấy ai đó đang chống cằm nhìn mình chăm chú. Anh cười: “Phát ngốc gì thế?”. Tâm lắc đầu, đôi mắt cong cong cười với anh: “Chồng mình thật đẹp trai.”

Minh Hưng sửng sốt một chút, nhìn sâu vào mắt cô: “Nói lại lần nữa.”

Tâm cong cong đôi mắt, không keo kiệt chút nào nhắc lại to hơn: "Chồng mình thật là đẹp trai, chồng mình là người đàn ông tốt nhất trên đời này."

Minh Hưng nhìn nàng, trong mắt ý cười rất sâu, cũng cười thật lâu, mới thấp giọng nói: "Qua đây ngồi cạnh anh.”

Tâm cười, lập tức đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Minh Hưng. Vừa ngồi xuống, Minh Hưng liền vươn tay vòng qua eo cô, nghiêng đầu hôn tai Tâm thật khẽ một cái. Chỗ ai đó hôn lập tức đỏ lựng, Tâm giương mắt trừng anh. Minh Hưng chống mắt, cười nhéo nhéo cằm cô. Tâm không nhịn được cười, vỗ tay anh, thấp giọng nói: “Huỳnh tổng chú ý tình huống một chút. Đây cũng không phải là nhà ngài đâu.”

Cơm nước xong xuôi hai người tản bộ về, nhưng vì ra ngoài ăn cơm nên khi về đến công ty đã là 10h tối. Tâm bình thường rất ít vận động, hôm nay lại đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ, về đến nơi hai chân đã mỏi nhừ, lười biếng ngồi thả lỏng trên ghế sofa. Minh Hưng bước đến, vắt áo vest trên thành ghế, ngồi xuống cạnh Tâm, nhẹ nhàng kéo chân cô gác lên đùi anh, giúp cô xoa bóp. Tâm vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của Huỳnh đại thiếu gia, cảm thán nhân sinh thật viên mãn. Cô nằm trên ghế sofa gọi điện cho Chu Lẫm, mời hắn ngày mai qua nhà ăn cơm. Minh Hưng áng chừng là nghe thấy giọng Chu Lẫm, đột nhiên nhéo cẳng chân Tâm một cái, đau đến độ Tâm đạp cho anh một đạp. Minh Hưng không những không giận mà còn cười, nhanh tay nắm chặt chân cô, tại ngón chân cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Tâm muốn thu chân lại, lại bị Minh Hưng đè chặt, thuận thế kéo cô lên ôm ngang người. Thân thể Tâm bị mất điểm tựa cuống quýt ôm lấy cổ Minh Hưng.

Minh Hưng nhìn xem cô cười, Tâm nhịn không được nguýt anh một cái.

Minh Hưng ôm Tâm lên lầu, đem Tâm đặt lên trên giường, sau đó từ trong ngăn tủ cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.

Tâm nằm lỳ ở trên giường nói chuyện điện thoại với Chu Lẫm, hết hỏi hắn mai mấy giờ qua lại hỏi hắn ngày mai muốn ăn cái gì.

Minh Hưng nghe được, mặt thối đến không thể thối hơn. Huỳnh thiếu gia giận dỗi quay người nắm lấy eo Tâm kéo vào ngực, cúi đầu hung hăng hôn. Tâm nghiêng đầu né nụ hôn của anh. Minh Hưng lại cúi đầu cắn xương quai xanh của cô.

Thân thể Tâm rung động vội vàng cùng Chu Lẫm nói câu tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Cô đẩy đầu Minh Hưng ra khỏi ngực mình, hờn dỗi: “Anh lại phát điên gì vậy?”

Minh Hưng thối mặt nhưng vẫn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, lý lẽ nói, "Ăn dấm." Nói xong liền bế Tâm vào phòng tắm.

Tâm ôm cổ Minh Hưng, “Em còn chưa thèm cùng anh so đo đâu, cái cô Lý Nhã Kỳ nào đó không những gia đình danh giá, tốt nghiệp trường có tiếng, lại xinh đẹp đoan trang, đứng cùng anh đúng là rất xứng đôi.”

Minh Hưng trả lời lý lẽ mười phần vô cùng khẳng khái: “Anh không biết cô ta."

Tâm liền không nói được gì nữa.

Có ông chồng quá thông minh, cô muốn đùa vui chút cũng không được.

Minh Hưng để Tâm ngồi trên bồn rửa mặt, rồi quay người đi về phía bồn tắm.

Tâm ngồi đó trông theo Minh Hưng đi tắm. Hai chân cô đung đưa, vẩy qua vẩy lại.

Minh Hưng tắt vòi nước, quay người đi về phía cô.

Tâm thấy Minh Hưng đi tới, nâng một chân chống lên người anh, cười: “Anh định làm gì?”

Minh Hưng cầm lấy chân cô, hạ xuống, dựa người tới, cúi đầu cắn lên môi cô một cái. Rồi anh lại ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt ngập ý cười, “Em nói xem anh định làm gì?”

Ngón tay Minh Hưng mơn trớn gương mặt cô, ý cười trong mắt càng thêm sâu, dán môi tới, khẽ cười, “Bây giờ thì không cần để ý rồi chứ?”

Tâm hoàn toàn không chút kinh nghiệm trong loại chuyện này, trên giường toàn bộ do Minh Hưng làm chủ.

Đối với loại chuyện này, đàn ông có lẽ có khả năng lĩnh ngộ bẩm sinh, mà Minh Hưng hình như còn là lĩnh ngộ cực cao. Ngoại trừ lần đầu của tối qua Tâm thấy hơi đau, những lần sau đều cực kì dễ chịu, chỉ là thể lực của người này quá tốt, đến đoạn sau toàn là tiếng cô khóc lóc xin tha.

Đêm nay lại giày vò tới nửa đêm vì có lẽ anh bị ăn dấm nên đã không mấy nhẹ nhàng với cô, sau khi kết thúc Tâm quá mệt mỏi cuộn người trong ngực Minh Hưng.

Minh Hưng ôm vai cô, đặt xuống má cô nụ hôn dịu dàng, “Ngủ đi.”

Khoảng thời gian sau khi tái hợp, mỗi ngày đều vui vẻ, đặc biệt là hai ngày này.

Ngày thứ hai tính mời khách, mới sớm Tâm đã kéo Minh Hưng đi mua đồ nấu ăn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, gió thổi hiu hiu, trong gió còn mamg theo hương vị của nắng, vô cùng dễ chịu.

Tâm kéo tay Minh Hưng, cười đùa rất vui vẻ.

Khi đến siêu thị có đi qua một cửa hàng hoa. Mới 8 giờ, tiệm hoa vừa mở cửa, cánh hồng vẫn còn ngưng kết những giọt sương ban mai. Bông nào bông nấy đều xinh đẹp.

Tâm chỉ vào đám hoa, nói với Minh Hưng: “Mua tặng em đi.”

Minh Hưng cười, nắm tay cô đi về phía tiệm, “Chủ tiệm, gói giúp tôi bó hoa này lại.”

Tâm vừa đi vừa ôm hoa, tâm tình cũng tốt hệt như cảnh xuân tươi đẹp trong ánh nắng này.

Lúc mang đồ ăn về tới nhà đã là 9 giờ 30 phút.

Tâm vào thư phòng lấy ra một bình hoa rất đẹp, ngồi trước cửa sổ sát mặt đất, cầm kéo tỉa bớt cành.

Minh Hưng ôm máy tính ra ghế sofa ngồi làm việc, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên, nhìn người con gái đang ngồi đó.

Cô hơi cúi đầu, chăm chú tỉa hoa.

Mái tóc dài mượt mà của cô vì thế mà xõa xuống, cô lấy chiếc kẹp tóc cố định lại sau tai rồi tiếp tục công việc cắm hoa.

Cô mặc chiếc váy ngủ trắng bằng sợi bông, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, tưới lên người cô. Cô ngồi đó, toàn thân được bao phủ bởi vầng sánh vàng nhạt óng ánh. Đẹp tựa tranh, Minh Hưng nhìn đến xuất thần, thật lâu không thể rời mắt được. Tâm phát giác được Minh Hưng đang nhìn mình, cô ngẩng đầu, nhìn anh cười đến phong tình vạn chủng: “Có phải em rất đẹp không?”. Tâm trước kia cũng hay trêu chọc anh như vậy.

Minh Hưng gật một cái, cười: “Quả là rất xinh đẹp”

Tâm cong cong mắt, cười đến vui vẻ.

Minh Hưng lại đột nhiên xụ mặt, nói: "Ở bên ngoài không cho phép em cười như thế!”

Tâm cầm một cành hoa, đi đến bên cạnh Minh Hưng, ôm cổ anh, cười: “Tại sao?”

Minh Hưng ôm eo cô, cúi đầu dịu dàng hôn: “Bởi vì em là của anh, chỉ riêng mình anh."

Bởi vì Tâm là của anh, cho nên nụ cười này, vẻ đẹp phong tình vạn chủng này cũng chỉ có thể thuộc về mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com