🐒Chương 1: Ba ơi, con xin lỗi!
DẠY DỖ BA BA PHẢN DIỆN LÀM NGƯỜI
Tác giả: Công Tử Văn Tranh.
Edit + Beta: Dung phi nương nương.
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpat Sharonnn2010‼️
🍓🍑🥭
Chương 1: Ba ơi, con xin lỗi!
Lúc Hoắc Tiểu Tiểu tỉnh dậy, giống như đưa thân vào trong một mảnh đại dương ấm áp mênh mông, trải qua cảm giác an toàn làm cô mười phần an tâm, cô thoải mái mà co ro thân thể, không muốn suy nghĩ, không muốn mở to mắt.
Nhưng dần dần, "nước biển" rút đi, theo một cỗ lực đẩy to lớn thúc đẩy làm cô không ngừng hạ xuống, bị lôi kéo, bị đè ép.
Cho đến khi một tiếng hô: "Ra ngoài rồi! Đứa bé ra ngoài rồi!"
Trên đỉnh đầu, ánh đèn sáng lắc lắc, cả người pónk pẩy, giống như bị ném vào trong nước cơm đặc dính, một thân toàn là dịch nhờn, cực kì không thoải mái, há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng thốt ra lại là từng tiếng âm thanh trẻ con khóc nỉ non.
Tiếng khóc của trẻ con?
Lấy ở đâu ra trẻ con?
Cô vô ý thức mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng bốn phía là chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng mơ hồ bận rộn.
Mùi máu dày đặc cùng mùi thuốc sát trùng tràn ngập xoang mũi, ý thức Hoắc Tiểu Tiểu dần dần được lấy lại.
Nơi này là... Phòng sinh?
Y tá áo trắng ôm cô tẩy rửa đơn giản, sau đó bao lại trong tã lót, ôm đến trước giường bệnh.
Hoắc Tiểu Tiểu cảm giác được có một ánh mắt ôn nhu nhìn trên người cô, nắm đấm trên mu bàn tay có người nhẹ nhàng sờ lên, xúc cảm mềm mại giống như lông vũ nhẹ nhàng chậm chạp, không dám dùng sức, giống như sợ chính cô bị thương.
Cô mặc dù thấy không rõ, nhưng vào lúc đầu ngón tay đụng vào cỗ huyết mạch, xen lẫn giữa ấm áp cùng an tâm không nói rõ thành lời, cùng với lúc ở trong "đại dương mênh mông" kia không khác nhau là mấy.
Cô mở ra năm ngón tay ra, nắm thật chặt ngón tay kia, cố gắng muốn nhìn rõ ràng chủ nhân của nó, nhưng sự mệt mỏi rã rời nồng đậm như thủy triều đánh tới, mí mắt nặng nề chống đỡ không nổi, ở trong tiếng ồn ào dần dần mất đi tri giác.
*****
Bệnh viện đêm khuya thanh vắng, vài ánh sáng từ chiếc đèn không chân lặng lẽ chiếu lên hành lang trống vắng, ngẫu nhiên có tiếng nói nhỏ và tiếng bước chân, nhưng rất nhanh liền yên lặng.
Phòng sinh rất ấm, bảo đảm nhiệt độ trong phạm vi thích hợp.
Hoắc Tiểu Tiểu dằng dặc từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt vẫn mơ hồ không rõ, chỉ thấy đỉnh đầu có một mảnh vải trắng, cũng không biết mình ở trong phòng sinh chờ đợi mấy ngày, mỗi lần khi thức giấc đều có chị y tá ôn nhu chăm sóc, ký ức sau cùng chỉ dừng lại ở đầu ngón tay cô nắm chặt kia.
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?
Đứa bé? Bệnh viện?
Cô dùng sức giơ cánh tay lên, muốn đứng lên nhìn xem tình trạng trước mắt của mình, nếu ngồi xuống được thì tốt rồi, nhưng mà tấm thân nhỏ vừa ra đời không lâu này của cô không làm được động tác có độ khó cao như thế.
Cho nên, cô hiện tại chỉ là một đứa bé mới sinh ra không lâu, không biết nói chuyện, không biết đi đường, ngay cả bò cũng sẽ không?
Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu rất phức tạp.
Nhưng cái này không phải ly kỳ nhất.
"Chào cô, tôi là Tiểu A, từ hôm nay trở đi chính là hệ thống của cô, thân phận hiện tại của cô là con gái của trùm phản diện - Hoắc Tùy Thành mà khi nãy cô vừa gặp qua trong mộng, nhiệm vụ của cô là cảm hóa hắn."
"?"
"Nếu không, 3 năm sau Hoắc Tùy Thành sẽ chết trong một trận nổ..."
Trong đầu Hoắc Tiểu Tiểu vang lên ong ong, bị cưỡng chế nhét vào một đoạn ký ức, chỉ từ trong vài câu của Tiểu A, thu gọn lại một chút tin tức.
Cứu vớt nhân vật phản diện.
Nhân vật phản diện là ba cô.
3 năm sau sẽ chết.
"3 năm sau?"
Hoắc Tiểu Tiểu quơ tay nhỏ mập mạp trắng như ngó sen, "Cậu để cho tôi đi cảm hóa trùm phản diện bằng cái hình dạng này ư?"
Năng lực tự gánh vác cũng đều không có, ai cứu vớt ai?
"Khụ... Sai rồi. Không phải ý đó, tôi để cô xuyên thành một bào thai, may mắn không bị làm sao."
"..."
"..."
Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi.
"Thử chấp nhận một chút?"
"..."
"Nhiệm vụ này đơn giản lắm, đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay!"
"..." Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi.
Cô rất không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng cô xác thực không có đang nằm mơ.
Những lời này mặc dù nghe cứ điêu điêu, nhưng lấy tình hình trước mắt này của cô mà xem, cũng không phải không có khả năng.
Chỉ là—
Vừa ra đời không lâu liền phải cứu vớt nhân vật phản diện trong 3 năm?
Chúa cứu thế 3 tuổi?
Ha ha.
Nếu đứa bé 3 tuổi có thể hoàn toàn tự lập, cô liền cảm tạ trời đất.
Cô đây còn phải cứu vớt trùm phản diện? Mặc tã cầm bình sữa cứu vớt?
Cô thật sự không nghĩ cái nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay.
Hôm qua cô rõ ràng nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học, khoảng cách lý tưởng chỉ còn có một bước thôi, chớp mắt liền trở thành lão đại max cấp trùng sinh tại Tân Thủ thôn*?
*Tân Thủ thôn: Dành cho những người gia nhập vào nhiệm vụ của hệ thống trong game. Người ta hay gọi là nhiệm vụ Tân Thủ thôn.
Sau khi suy nghĩ một chút, học theo hình tượng mặc tã cầm bình sữa tập tễnh, hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhắm nghiền tràn đầy tuyệt vọng.
Đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Huống chi cô chỉ là thành quả do một đêm say rượu của Hoắc Tùy Thành.
Nói là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thật sự không có nhiều tình cảm.
Nếu như Hoắc Tùy Thành biết được người phụ nữ cùng hắn tình một đêm kia dám mang thai con của hắn, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không cho phép đứa bé được sinh ra.
Hoắc Tiểu Tiểu có chút hoài nghi, trước lúc 3 tuổi cô còn không có khả năng gặp được Hoắc Tùy Thành.
"3 năm sau nhân vật phản diện chết trong một trận nổ, mà cô vì không có ai nuôi nên chết đói."
"..." Cái này thật sự rất quá đáng.
"Suy nghĩ một chút nhé?"
Hoắc Tiểu Tiểu cẩn thận sắp xếp một đống ký ức rắc rối trong đầu.
Đa số những nhân vật phản diện có tính cách vặn vẹo, đều được tác giả xây dựng một quá khứ tội nghiệp. Sau khi chết, dùng sự cố chấp và tuổi thơ bi thảm, lấy nước mắt từ độc giả.
Nhưng Hoắc Tùy Thành thì không.
Hắn đã không có tuổi thơ thê thảm, càng không có quá khứ bi thương.
Hắn chính là hung ác, chính là dã tâm bành trướng, chính là dục vọng phách lối.
Thích đồ vật nào liền muốn lấy, thậm chí không từ thủ đoạn cũng muốn có được.
Mặc kệ là tiền, quyền lực, hay là phụ nữ.
Vì thế đắc tội với ánh hào quang của nam nữ chính.
Nhân vật chính trẻ tuổi, xử lý trùm phản diện cáo già.
... Có thể nha, rất có giá trị nhân văn chủ nghĩa xã hội.
Cái gì mà nhiệm vụ dễ như trở bàn tay chứ? Đây rõ ràng là đá phải một tấm sắt, mà cô còn phải đem tấm sắt này khổ cực luyện đan, à không, luyện hóa.
Trình độ gian khổ không thua gì đi tìm đường cứu nước.
Có bóng ma tuổi thơ còn có thể nghĩ một chút biện pháp giải được nỗi niềm trong lòng, nhưng Hoắc Tùy Thành sinh ra đã có loại tính cách âm hiểm đó, dựa vào cái gì mà cảm hóa?
Dựa vào gương mặt này của cô sao?
Cái này cũng quá dễ đi.
Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt béo ị của mình.
Cũng không biết dáng dấp mình ra sao.
Cha mẹ đều dung mạo xuất chúng, cô đoán chừng cũng không quá khó nhìn đâu.
Nghỉ ngơi một hồi sau, cô quay đầu mắt nhìn bốn phía, không gặp một người lớn, mấy đứa trẻ con nằm trên giường em bé, không ồn ào cũng không nháo, đều đang ngủ.
Nhưng bị tã lót che phủ thật làm Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy buồn bực, cảm thấy nóng, cô uỵch lấy bắp chân dùng sức đạp chăn mềm.
Tấm thân thể nhỏ này thực sự quá yếu, đạp hai lần liền không còn khí lực, thở nghỉ ngơi một hồi, có cảm giác oi bức, cắn răng dùng cả tay chân, một cước đạp một tay lay, cuối cùng đem chăn mềm từ trên thân vén xuống dưới.
Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ, trước khi cứu vớt ba ba phản diện, cô trước tiên cần phải học được cách xoay người.
Đứa bé vừa ra đời như búp bê yếu ớt, đừng nói xoay người, ngay cả mở mắt cũng không dễ dàng.
Thế nhưng cô là ai? Cô chính là Hoắc Tiểu Tiểu - dẫn trước 18 năm so với trẻ em đồng lứa đó!
Cô học bò xong, nửa tháng mở miệng nói chuyện, hơn 100 ngày biết đi, một tuổi nhận thức sơ bộ trên dưới 5500 văn tự Hán ngữ, 2 tuổi nắm giữ thuần thục nhân chia cộng trừ, 3 tuổi treo một đám bạn bè nhỏ ở nhà trẻ lên mà đánh, 4 tuổi lên cấp một, 8 tuổi lên cấp hai, 10 tuổi lên cấp ba, 13 tuổi thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đi đến đỉnh cao của đời người!
Càng nghĩ càng thấy toẹt vời.
Tay phải cùng chân phải giãy dụa, phía trái bên cạnh dùng sức. Dùng sức vịn mép giường, ý đồ đem người lật lại, tay phải trong không khí vừa cào vừa cấu, bắp chân đau đến run rẩy, nhưng cô tay ngắn chân ngắn, khí lực còn chưa đủ, một cái lật nghiêng không lật qua được, bất lực nằm trở về.
"..."
Vạn sự khởi đầu nan, thật sự rất khó!
Cho dù linh hồn 18 tuổi, vẫn không thể di chuyển được tấm thân vừa ra đời này.
Được rồi, mới ngày đầu tiên, trước thích ứng một chút, theo sát hoạt động của những người bạn nhỏ cùng tuổi. Yên tĩnh làm bảo bối tốt, cái gì cần làm sẽ làm, cái gì không cần làm cũng sẽ làm.
Hoắc Tiểu Tiểu cam chịu nghĩ.
Kẽo kẹt—
Cửa mở.
Một tiếng bước chân tận lực thả nhẹ gấp gáp mà đến, đoán chừng là y tá đến kiểm tra phòng.
Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, một giây sau người lại bay lên, người ôm cô ngay cả mặt đều không thể thấy rõ, cô được bao bọc kĩ càng ôm vào trong ngực.
Cô nghe thấy lồng ngực của người đó có tiếng tim đập mạnh mẽ dữ dội. Tay có hơi run run, lại bối rối, hiển nhiên không đứng đắn nhìn em bé.
Trộm em bé?
Bọn buôn người?
Ngay vừa lúc Hoắc Tiểu Tiểu cân nhắc muốn khóc lên hay không, một giọng nữ tận lực kiềm chế gấp gáp hỏi: "Quý Thư Dương, anh làm gì?"
Một âm thanh thanh liệt vang lên: "Phương Tĩnh, cô giúp tôi lần này, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đứa bé tôi nhất định phải mang đi."
"Anh muốn ôm đứa bé đi? Anh điên rồi sao?"
Phòng sinh yên tĩnh yên tĩnh, Hoắc Tiểu Tiểu dựng thẳng lỗ tai, nghe được tiếng hít thở phẫn nộ thô bạo trên đỉnh đầu.
"Tôi không điên! Đứa bé là con của chị gái tôi, tuyệt đối không thể lớn lên ở bên người của Hoắc Tùy Thành!"
"Thế nhưng mà..."
"Cô cũng biết tên Hoắc Tùy Thành kia mà, đứa bé ở bên cạnh hắn sẽ không có kết cục tốt!"
Thì ra là cậu ruột.
Thế nhưng cô nhớ kỹ một chút, cậu ruột này chính là nhân vật phụ của phụ, làm nền cho nam nữ chính, sống không quá một tập?
Đáng tin cậy sao?
Ngoài cửa cuối hành lang chỗ ngoặt truyền đến tiếng bước chân trang nghiêm chỉnh tề, giày da đạp trên sàn nhà thanh thúy vang dội, nghe thanh âm, không chỉ có một người.
"Hoắc tiên sinh, đứa bé đang ở phòng sinh, ngài yên tâm, đứa bé rất khỏe mạnh, bất kì lúc nào cũng có thể xuất viện."
Quý Thư Dương cùng Phương Tĩnh liếc nhau, đến cùng vẫn là Phương Tĩnh thua trận trước, nắm tay kéo Quý Thư Dương đi xuống từ một bên đầu bậc thang khác.
Thân ảnh hai người vừa biến mất ở hành lang, bốn năm người mặc Âu phục giày da xuất hiện tại trước cửa phòng sinh.
Cách cửa sổ thủy tinh, Hoắc Tùy Thành nhàn nhạt đứng đó, mặt mày thâm thúy, trầm ổn nội liễm, tâm sự chưa từng viết lên nét mặt, là người lạnh lùng, không có gì có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, cho dù là tới đón con gái, cũng nhìn không ra có bao nhiêu vui vẻ.
Y tá bước vào phòng sinh, lại phát hiện bên trong cái nôi của Hoắc Tiểu Tiểu trống không.
Ánh mắt của Hoắc Tùy Thành lạnh lùng quét tới.
"Đứa bé đâu?"
Ba chữ này xuyên qua bốn phía, không khí mỏng manh gấp gáp truyền đến bên tai y tá, đầu cô ta đổ mồ hôi lạnh.
Không thấy đứa bé, vốn là bệnh viện thất trách, đây không phải việc mà một cô y tá có thể gánh được.
Mà giờ khắc này Quý Thư Dương đã tới bãi đỗ xe bệnh viện, đem Hoắc Tiểu Tiểu đặt ở bên trên tay lái phụ, mắt nhìn kính chiếu hậu quan sát tình huống xung quanh, dỗ dành Hoắc Tiểu Tiểu: "Ngoan, cậu mang con đi."
... Đem một đứa bé vừa ra đời chưa được mấy ngày thả ở tay lái phụ?
Còn không cài dây an toàn?
Anh chắc không có việc gì chứ?
Hoắc Tiểu Tiểu trong lòng lo sợ bất an.
Xe đi đến trước đèn đỏ, Quý Thư Dương tiếp điện thoại, sau đó ánh mắt khẩn trương nhìn kính chiếu hậu, thấp giọng mắng một câu, đạp mạnh cần ga, xe sau lưng đuổi theo, diễn ra một trận va chạm tốc độ cao.
May mắn là rạng sáng, trên đường cái rộng rãi không có nhiều xe, chỉ là lúc rẽ phải quá nhanh không kịp giảm tốc độ, lốp xe ở đầu vạch ra mấy đường vết cắt dễ thấy, mang theo một trận ma sát, phát ra một thanh âm chói tai, bên trên lốp xe còn toát ra khói xanh.
Hoắc Tiểu Tiểu ước chừng suýt chút bị quăng ra khỏi chỗ ngồi, trong tã lót run rẩy, cái tay nhỏ mập mạp vội duỗi ra, níu chặt dây an toàn làm bằng da, không buông lõng một chút xíu nào, chiếc xe giống như bị kinh hãi không nhỏ.
Dưới tình huống này, cài giây an toàn cũng không phải việc vô bổ.
Cô kinh hồn khiếp vía, sợ muốn rớt cái đầu.
Quý Thư Dương vừa lái xe vừa quan sát tình huống sau xe, mấy chiếc xe đen đuổi theo không bỏ, anh tức giận đạp mạnh ga.
Đi đến một ngã ba, chạy đến phía trước đường là ra khỏi thành phố, nhưng phía trước đang thi công, bị chướng ngại vật ngăn lại.
Quý Thư Dương muốn đổi đường lui, nhưng ba chiếc xe đen theo sát phía sau đã chặn đường lại.
Trước là đường dẫn tới lối chết, phía sau có người chặn, Quý Thư Dương quyết định thật nhanh, ôm Hoắc Tiểu Tiểu xuống xe ở trong màn đêm phi nước đại, nhưng rất nhanh liền bị trước sau vây quanh không có đường lui.
Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy tâm can tỳ phổi non nớt của mình đều sắp bị điên rồi, một cảm giác kỳ quái từ xương cột sống giống như bị chạm điện lan tràn xuống dưới.
A a a a... Không được!
Ba chiếc xe kia trước sau chặn kín đem Quý Thư Dương vây ở giữa, đèn xe chiếu sáng ròi rọi mở mắt cũng không ra.
Quý Thư Dương đưa tay cản mắt, ngay trong nháy mắt, đứa bé trên tay bị người khác đoạt, chỉ còn cầm tã lót của Hoắc Tiểu Tiểu, mà anh cũng bị người đạp ngã xuống đất.
Sau đó liền đánh nhau, nhưng Quý Thư Dương thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bị đơn phương ẩu đả, không có chỗ trống trả.
Maybach khoan thai tới chậm, phách lối đâm toạc bóng đêm nồng đậm đen kịt.
Hoắc Tùy Thành từ trên xe bước xuống, đèn xe chiếu đối diện Quý Thư Dương, thân ảnh cao lớn đem người bao phủ lại trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
Có người đem Hoắc Tiểu Tiểu ôm đến trước mặt Hoắc Tùy Thành.
Bị bóc đi tã lót, Hoắc Tiểu Tiểu chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng của bệnh viện.
Mặt Tiểu Tiểu ửng hồng, ngón chân chạm đất, tay nhỏ nắm chặt thành đoàn, bắp thịt cả người căng cứng, thoạt nhìn giống như là lạnh. Nhưng trên thực tế cô đang dốc toàn bộ khí lực để chống cự hệ thống thần kinh tạm chưa hoàn thiện, trong lòng vì chính mình mà động viên.
Mười tám tuổi, trước mặt nhiều người nhìn như vậy, tuyệt đối không thể làm ra việc xấu hổ như thế!
Nhịn xuống! Nhất định phải nhịn xuống!
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành cảm thấy có chút mới lạ, một tay nhận lấy.
Lá gan có vẻ rất lớn, nhìn khuôn mặt nhỏ này, thậm chí ngay cả khóc đều không khóc một tiếng.
Trong nháy mắt bị đón đi, thân thể vừa ra đời của Hoắc Tiểu Tiểu toàn thắng linh hồn mười tám tuổi, hệ thần kinh phòng thủ nghiêm ngặt khống chế không nổi, rốt cục cho qua.
Không thể đi tiểu! Nghìn vạn lần không thể đi tiểu!
Trước mặt nhiều người như vậy, quá mất mặt!
Nhất định phải khống chế! Khống chế!!!
Một trận gió mát từ bốn phương tám hướng thổi đến, thu hoạch được vô số da gà nổi lên, cảm giác giống như điện giật từ đuôi xương sống cấp tốc lan tràn, Hoắc Tiểu Tiểu trong lòng lộp bộp một tiếng.
Xong... A a a a a không khống chế nổi!!!
Lạch cạch—
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch-
"Hoắc tiên sinh..."
Đại não Hoắc Tiểu Tiểu trống rỗng, hai mắt thất thần nhìn lên sắc mặt tái xanh của người đàn ông trước mặt, không tự chủ được giật mình.
Mặc dù cô còn sống, nhưng cô đã chết.
Ba ơi, con xin lỗi QAQ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com