Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN - BẠN HỌC MỚI

Thẩm Trị lấy thẻ mở cửa phòng, anh cũng không kịp chờ cửa đóng lại đã hôn cô. Sở dĩ nói là "cũng" bởi vì Du Âm chợt nhớ tới đôi tình nhân đói khát kia.

Thẩm Trị hôn cô ngấu nghiến khiến Du Âm hơi đau nhưng cô lại không tránh ra.

Cứ nói chuyện mấy ngày qua bọn họ hôn nhau nhiều không đếm xuể nhưng mà Du Âm cũng không có tiến bộ gì. Cô chỉ nhắm mắt lại yên lặng tiếp nhận nụ hôn, tay chân không vung vẩy thì cũng co quắp.

Kỹ thuật hôn của Thẩm Trị lại càng ngày càng tốt. Bây giờ mỗi lần Du Âm đều bị hôn đến cả người tê dại, đầu óc choáng váng mơ hồ. Chắc có thể do xa cách một thời gian nên lần này cô có chút chìm đắm với nụ hôn này.

Hơn nửa ngày Thẩm Trị mới buông cô ra. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn thấy môi đối phương đều hơi đỏ hồng. Thẩm Trị có chút bất đắc dĩ nói: "Du Âm, em muốn cởi quần áo giúp anh à?"

"Hả?" Đầu óc cô còn hơi mộng mị, theo tầm mắt anh nhìn xuống thì thấy hai tay mình đang nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Trị, quần áo của anh nhăn nhúm không thành hình, cổ áo như sắp rớt xuống tới nơi.

Thẩm Trị kéo tay Du Âm vòng qua cổ mình rồi khom xuống ôm ngang cô lên. Du Âm hoảng hốt la lên một tiếng đã bị Thẩm Trị ôm vào phòng ngủ. Anh ném cô lên ga giường trắng tinh, thân thể nặng nề rất nhanh đã đè lên...

_____________________________________

Lúc Du Âm tỉnh lại lần nữa đã thấy bụng sôi ùng ục. Rèm cửa dày nặng ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài, bên trong là một không gian tối đen như mực.

Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi.

Điện thoại di động của cô giống như bao cát bị ném ở cửa, Du Âm nhớ ra liền muốn đi lấy nhưng mà không động đậy được. Cánh tay Thẩm Trị còn đang ôm chặt lấy eo cô, chân cô lại đang bị chân anh quấn chặt.

Du Âm mở to mắt nhìn lên trần nhà. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, khả năng cách âm của phòng cực kỳ tốt, không hề nghe thấy được một chút âm thanh bên ngoài. Ở trong một không gian hoàn toàn tối đen như vậy sẽ dễ dàng cảm nhận được những rung động nhỏ nhất của cơ thể. Du Âm có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của mình và Thẩm Trị. Bên dưới tấm chăn, da thịt Thẩm Trị trần trụi, nóng bỏng dán lên người cô làm nhiệt độ cơ thể của cô cũng tăng lên. Không cần soi gương Du Âm cũng biết chắc chắn mặt mình rất đỏ bởi cô cảm giác được hai gò má mình nóng đến độ gần như bỏng rát.

Hai người họ cứ như thế mà thân kề sát thân.

Qua một lúc lâu, nhiệt độ trên mặt Du Âm lại càng cao hơn, không hề có dấu hiệu giảm xuống. Thẩm Trị nóng như cái lò lửa khiến cô cảm thấy khó chịu. Du Âm không thể chịu nổi nữa muốn đi xuống giường ngay lập tức.

Cô động đậy một cái Thẩm Trị liền tỉnh giấc. Mắt còn chưa mở đã duỗi cánh tay dài của mình ra ôm cô vào lòng siết chặt lại. Hô hấp của Du Âm như muốn ngừng lại, cũng không dám động đậy nữa.

Một lúc sau Thẩm Trị mới tỉnh táo, anh cảm thấy đói bụng nên hỏi: "Em đói bụng rồi à?"

"Dạ."

Giọng cô hơi khàn khàn còn mang theo giọng mũi, Thẩm Trị tưởng là cô khóc lật đật bật đèn đầu giường lên xem. Kết quả chỉ thấy Du Âm đầu tóc rối bời, gò má đỏ bừng như người bị cao nguyên đỏ (*), dáng vẻ có hơi chật vật nhưng đôi mắt cô lại trong suốt ráo hoảnh, không giống như là đã khóc.

Tay anh đặt lên trên má cô cảm thấy hơi nóng: "Mặt em sao lại nóng đến như vậy? Em không khỏe à?"

"Không có...Chỉ là em thấy hơi nóng." Anh kéo chăn ra, thả lỏng tay buông cô ra để cô dễ thở hơn, giọng nói cũng trở lại bình thường.

Cô né tránh không dám nhìn anh. Bởi vì Thẩm Trị ngồi dậy bật đèn nên chăn đã trượt tới hông anh. Nhìn anh hơi gầy, thân hình rắn rỏi, không chỉ mặt mà cả người cũng đen sạm đi, chắc có thể là do anh đi biển.

Thẩm Trị thấy cô xấu hổ nên lên tiếng trước: "Anh đi tắm sau đó mới dẫn em đi ăn tối."

Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Dư Âm cảm giác được độ đàn hồi của tấm nệm theo động tác đứng lên của anh. Một lúc sau có tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra cô mới ngẩng đầu lên.

Anh đi rồi Du Âm mới thở một hơi thật dài.

Nhờ ánh đèn cô mới quan sát được căn phòng một chút. Trong phòng lộn xộn, quần áo tán loạn tứ phía.

Đúng thật là phải tắm rửa trước, toàn thân đầy mồ hôi, cảm giác dính nhớp rất khó chịu.

Sau khi cả hai người tắm rửa xong Thẩm Trị mới dẫn cô đi ăn cơm. Đã hơn tám giờ tối rồi nên họ không đi xa mà chỉ tìm một quán ăn sạch sẽ ở gần khách sạn. Du Âm đã đói từ lâu, trong đầu toàn hiện lên mấy món dầu mỡ hương vị cay nồng nhưng mà mấy món Thẩm Trị chọn đều là mấy món ăn thanh đạm.

Du Âm không có thói quen đòi hỏi.

Đồ ăn được đưa lên, xanh xanh trắng trắng không có một chút tương ớt hay dầu ớt gì. Bởi vì Du Âm đang đói bụng nên lúc đầu ăn cũng thấy rất thơm nhưng mà ăn no rồi thì trong miệng lại nhạt thếch.

Cơm nước đã xong xuôi, Thẩm Trị đề nghị đi dạo bên bờ sông. Du Âm đương nhiên là không phản đối. Đêm hè gió mát dễ chịu, đi hóng mát một chút cũng cảm thấy thoải mái.

Hẳn là suy nghĩ của nhiều người cũng giống vậy, không ít người cũng ra bờ sông tận hưởng gió mát. Những con bướm đêm dập dìu dưới ánh đèn đường, có thể thấy được mấy cụ già đang ngồi quạt dưới gốc cây còn mấy đứa bé vừa chạy vừa cười rất vui vẻ. Đây là một con phố nhỏ dọc theo đường lớn, dọc theo con phố này bày rất nhiều quán đồ nướng. Mùi đồ nướng thơm lừng và âm thanh náo nhiệt ở đây cùng nhau bay thật xa.

Nghe được mùi thơm của đồ nướng, bụng Du Âm dường như lại cồn cào.

Ngược lại Thẩm Trị lại đang cau mày. Anh không nghĩ tới chỗ này ban đêm lại ồn ào náo nhiệt như vậy. Anh không quen với sự ồn ào này nên chuẩn bị quay về.

Nhưng mà sau đó anh nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Du Âm, nhìn theo ánh mắt của cô anh lại chần chừ hỏi: "Em muốn ăn đồ nướng sao?"

"...Dạ."

Thẩm Trị cảm thấy mấy món ăn đó không hợp vệ sinh lại không tốt cho sức khỏe lắm nhưng mà hiếm khi nhìn thấy được cô lộ ra ánh mắt mong chờ đó nên Thẩm Trị không cách nào từ chối cô được. Chỉ là lúc đem cô sang bên kia anh nói: "Ăn ít thôi, đừng ăn mấy món đó quá nhiều."

Du Âm giống như không nghe Thẩm Trị nói gì, gọi rất nhiều món. Biết anh không thích ngồi ăn ở lề đường liền nói bà chủ đóng gói lại giúp mình.

Bóng đèn ở quán đồ nhậu đồ nướng là loại bóng mờ. Hai người cùng ngồi đợi, khói cùng mùi ớt cay làm người ta hơi sặc. Tới bây giờ chân mày nhíu chặt của Thẩm Trị vẫn chưa dãn ra, Du Âm nhẹ nhàng kéo đầu ngón tay anh nói: "Đồ ăn rất nhanh tới."

Thẩm Trị nghe được sự thận trọng trong lời nói của cô làm lòng anh tê dại. Anh lấy tay mình bao bọc bàn tay cô, nắm chặt lại không hề buông ra.

Lúc trở về khách sạn cũng không còn sớm nữa, Thẩm Trị nhìn thấy Du Âm ăn đến miệng dính đầy dầu ớt. Không biết có phải do tâm lý hay không mà lúc ngủ hôn Du Âm anh cũng cảm thấy miệng mình hơi cay cay.

Buổi chiều giày vò quá nhiều ngủ cũng không được bao nhiêu. Rất nhanh Du Âm liền chìm vào mộng đẹp.

Cô cố hết sức không để mấy chuyện kia ảnh hưởng mình. Lúc nhỏ không vui mẹ sẽ mua đồ ăn vặt để dỗ cô mà hôm nay Thẩm Trị cũng mua cho cô đồ nướng mà cô thích ăn.

Thôi cứ xem như anh đang thay mẹ dỗ dành cô vậy.

______________________________________

Sáng hôm sau Du Âm trở về Thẩm gia, dì Trần vừa thấy liền nói với Du Âm nếu về trễ quá có thể nhờ chú Phùng lái xe tới đón, đừng qua đêm ở bên ngoài sẽ khiến người ở nhà lo lắng.

Du Âm cảm thấy áy náy liền nói với dì Trần là đã biết rồi.

Tới chiều Thẩm Trị mới về nhà, mẹ Thẩm vô cùng cao hứng ra đón anh ấy.

1 tháng 9 là khai giảng nên ngày 30 Du Âm đã phải lên trường học. Mẹ Thẩm nhờ dì Trần đưa cô đến trường rồi đóng học phí để sắp xếp chỗ ở. Những việc này từ khi mẹ Du qua đời đều được dì Trần làm thay.

Dì Trần rất nghiêm khắc, bà chăm lo mọi việc lớn nhỏ của nhà họ Thẩm. Đối với mọi việc đều yêu cầu rất khắt khe. Tuổi dì Trần cũng không còn trẻ nữa, bà ấy không kết hôn nên cũng chẳng có đứa con nào, do đó bà xem Du Âm như con gái ruột của mình.

"Tiểu Âm à, năm nay là năm rất quan trọng với con. Dì mong con cố gắng chú tâm học tập, những chuyện khác sau này tính sau."

"Dạ, con biết rồi."

Sau khi dì Trần đi về, mấy người bạn trong ký túc xá cũng lần lượt tới. Chu Kỳ vẫn tinh thần phấn chấn. Vừa đến cửa còn chưa kịp thả đồ đạc xuống đã hét to: "Âm Âm! Tớ đến rồi!". Trước đó cô ấy còn ôm Du Âm một cái thật chặt.

Du Âm bị Chu Kỳ chọc cười.

Một kỳ nghỉ hè không gặp mặt thế nên buổi tối mọi người lại đàm đạo hơi khuya. Quản lý đi kiểm tra cảnh cáo nhiều lần, nhưng mà khi quản lý vừa đi khỏi thì mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Du Âm vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói hai ba câu. Thẩm Trị gửi cho cô một tin nhắn: Đi học cho giỏi, thứ sáu anh tới đón em.

Du Âm: Không cần đâu, tự em về được rồi.

Thẩm Trị: Yên tâm, tự anh tới đón.

Anh là để cho cô không phải lo lắng sợ bị phát hiện.

Du Âm: Vậy anh đừng đứng trước cổng trường chờ em.

Hai người lại hẹn một chỗ rồi chúc ngủ ngon. Đêm đàm đạo vẫn chưa kết thúc, Chu Kỳ gọi cô: "Âm Âm, nghe nói ban chúng ta có một soái ca muốn chuyển tới đó."

Sáng thứ hai, chủ nhiệm dẫn theo một nam sinh vào lớp. Nam sinh này quả nhiên là rất đẹp trai, mặc đồng phục, mày kiếm mắt sáng, cười một cái liền hiện lên lúm đồng tiền.

"Chào các bạn, mình tên là Lý Trác."

Lần đầu tiên Du Âm nhìn thấy Lý Trác đã cảm thấy cậu ta cười lên trông thật giống Dung Tuyên.

Giờ ra chơi Du Âm cùng Chu Kỳ đi vệ sinh còn có một bạn nữ trong lớp đi cùng. Tất cả mọi người đều nói Lý Trác nhìn rất giống Dung Tuyên, xem ra không chỉ có mình cô thấy vậy.

Chu Kỳ thật lâu vẫn chưa ra, mấy người kia đã đi ra chỉ còn mỗi Du Âm vẫn đang đợi cô ấy. Chờ toilet ít người một chút Chu Kỳ mới ra ngoài, cô ấy hưng phấn kéo tay Du Âm nói: "Âm Âm, cậu ấy chính là anh trai nhỏ mà tớ nói với cậu đó!"

"Tớ nghe người khác nói cậu ấy muốn chuyển trường, không ngờ là lại đến trường của chúng ta còn là tới ban chúng ta nữa, thật là hạnh phúc quá đi mất."

Du Âm cười nói: "Vậy cậu phải nắm thật chắc cơ hội này đấy, tớ thấy là cậu có không ít đối thủ cạnh tranh đâu."

Chu Kỳ thở dài một tiếng: "Ai da, mấy tiểu tinh quả thực là nhiều lắm ấy!"

Vào học kỳ mới, giáo viên chủ nhiệm quyết định đổi chỗ một lần nữa. Giáo viên cố ý cho bạn học mới ngồi cạnh Du Âm để có thể giúp đỡ cậu ta học tập.

"Xin chào, tớ tên là Lý Trác."

"Xin chào, tớ tên là Du Âm."

Hai người cùng nhìn nhau cười, đều cảm thấy đối phương không phải là người khó sống chung.

___________________________________________

Cao Lãng gần đây tinh thần phấn chấn, cả người dường như đều phát ra ánh sáng, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ lão tử đây đang rất rất hạnh phúc.

Từ sau khi được Ứng Thanh Hề chấp nhận lời tỏ tình, tâm nguyện đầu đời của anh đã được toại nguyện nên rất khi đi quấy rối Thẩm Trị, là minh chứng sống động của sự "trọng sắc kinh bạn".

Tuy nói cậu ta trọng sắc khinh bạn nhưng mà Thẩm Trị vốn cũng không muốn nói nhiều với cậu ta.

Ngay sau khi khai giảng xong Cao Lãng liền nhớ ra chuyện của Lý Nhiễm. Anh suy nghĩ kỹ càng, bất kể là đe dọa hay dùng tiền để bịt miệng cũng nhất định phải xóa bỏ hoàn toàn vật cản giữa anh và Ứng Thanh Hề.

Tuy nhiên điều không thể ngờ tới là Lý Nhiễm không đi học.

"Lý Nhiễm đã chuyển trường rồi." Lúc ra chơi bạn thân của Lý Nhiễm đã nói với Cao Lãng như vậy.

Chuyện này Cao Lãng cũng không ngạc nhiên lắm.

"Mình cũng không biết cô ấy chuyển trường tới đâu nữa, hình như là thành phố C thì phải. Nghe nói mẹ cô ấy là người ở thành phố C. Cũng không biết tại sao Nhiễm Nhiễm lại đột ngột chuyển trường như vậy, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp mà."

Cứ coi như cô ấy là người biết điều, Cao Lãng nghĩ như vậy. Nếu Lý Nhiễm còn ở lại đây thì đúng là phiền phức, anh không thể chịu được cảnh Lý Nhiễm đứng khóc lóc trước mặt anh.

__________________________________________

CHÚ THÍCH:

(*) Cao nguyên đỏ: những người dân sống ở vùng núi cao da mặt thường đỏ hơn những người bình thường. Nguyên nhân là do hiện tượng giãn nở cục bộ của những mao mạch trên da làm cho một số bộ phận như má, môi, giác mạc,... có màu đỏ đậm hơn bình thường. Tui từng trải nghiệm cái này lúc lên Đà Lạt, má ửng hồng, môi đỏ khỏi cần tô son luôn. 😊 😊 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com