Nửa đêm Du Âm bởi vì nóng nực mà tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn xung quanh lơ đãng lại chạm phải đôi mắt sáng rực trong đêm tối của Thẩm Trị.
"Sao anh lại tỉnh rồi?" Du Âm vẫn còn buồn ngủ, cô cố đưa tay ra khỏi chăn để tản bớt hơi nóng. Thẩm Trị ôm hơi chặt làm cô khó mà động đậy được.
"Không ngủ được."
Thẩm Trị thấy cô nóng tới đổ mồ hôi mới nới lỏng vòng ôm một chút.
Du Âm ngọ nguậy giật chăn ra mới không thấy nóng nữa, mí mắt của cô lại bắt đầu trĩu xuống nhưng vẫn miễn cưỡng lấy lại tinh thần nói với Thẩm Trị: "Hay là em nói chuyện với anh nha?"
"Không cần, em ngủ đi." Sợ Du Âm lại thấy nóng nên Thẩm Trị cũng không ôm chặt cô nữa mà chỉ lấy bàn tay mình trùm lên bàn tay cô đang đặt trên bụng dưới.
Du Âm đang dần chìm vào mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy nơi nào đó ở bụng dưới tê dại như có một dòng điện chạy qua. Lúc đầu chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua mơm man da thịt, khi nó lướt dần từ phía dưới lên trên nhiệt độ cơ thể cô cũng theo đó càng ngày càng tăng cao. Cơn gió nhẹ cứ thuận thế tiến vào trong áo ngủ mà thăm dò dán lên làn da trơn mịn của Du Âm, sờ soạng đến quần lót của cô...
Du Âm vội vàng chụp lấy tay Thẩm Trị giọng nói có hơi rung động: "Thẩm Trị!"
Thẩm Trị tùy tiện bắt lấy tay Du Âm vẫn không ngừng lại động tác thăm dò. Anh nhích lại gần tai Du Âm, phả lên hơi thở nóng rực trầm giọng hỏi: "Em còn sợ anh sao?"
Du Âm nghe được câu này của anh thì ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt Thẩm Trị sáng rực như ngọn lửa, cô có thể cảm nhận được thân thể căng cứng của Thẩm Trị đang cực kỳ kiềm nén. Du Âm thấp giọng thì thầm: "Tễ Minh còn ở trong phòng."
"Nó ngủ say lắm, không nghe được."
Du Âm nhẹ nhàng nới lỏng tay, bàn tay to lớn của Thẩm Trị không còn bị kiềm hãm nữa thuần thục đem áo lót của cô đẩy lên trên, động tác vội vàng nhào nắn nơi mềm mại. Nụ hôn nóng bỏng của anh hạ xuống từ bên vành tai cô, từ từ chậm rãi mút mát đến cánh môi căng mọng. Lực đạo xoa bóp mạnh mẽ của Thẩm Trị làm đau Du Âm, anh lật người đè chặt cô lại bắt đầu khuấy đảo đầu lưỡi trong miệng làm Du Âm muốn tránh cũng không tránh được. Đúng lúc tìm được một kẽ hở Du Âm mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Thẩm Trị...Nhẹ một chút..."
Giọng nói run rẩy nhè nhẹ lại ngọt ngào như mật của Du Âm vang lên làm trái tim Thẩm Trị không khỏi chấn động.
Anh ngồi thẳng dậy lưu loát cởi bỏ áo thun trên người, không khí lạnh ập tới khiến thân thể Du Âm run lên một cái. Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm lên cơ thể rắn chắc của Thẩm Trị, nhìn thấy rõ từng đường cong sắc sảo hoàn mỹ sau đó lại nhìn thấy anh cởi bỏ chướng ngại cuối cùng....
Rất nhanh sau đó Du Âm không còn cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh.
___________________________________________________________
Mưa to rả rích liên tục cả một đêm, cho đến sáng chủ nhật mưa cũng chưa hoàn toàn tạnh hẳn.
Trong phòng khách ánh sáng vẫn lờ mờ, từ phía rèm cửa sổ lọt vào vài tia sáng yếu ớt mới có thể nhận ra trời đã sáng. Cái bàn đặt trước sofa tối hôm qua đã bị dời đi nằm trơ trọi một bên chừa lại một khoảng trống trên tấm thảm trải sàn. Chăn nệm trên mặt đất là chỗ ngủ của Du Âm tối qua bây giờ lộn xộn thành một đống, quần áo bay tán loạn tứ phía.
Tiếng thở dốc thô trọng xen lẫn với tiếng ngâm nga bất chợt của Du Âm. Động tác của Thẩm Trị càng lúc càng mãnh liệt, mồ hôi trên trán anh từng giọt từng giọt rơi xuống. Du Âm dùng tay che miệng lại mà ánh mắt cô đã bắt đầu mê man.
Sau một màn trời đất quay cuồng, một dòng nhiệt nóng đã dâng trào trong cơ thể, lồng ngực nóng hổi đẫm mồ hôi của Thẩm Trị dán lên người Du Âm. Anh hôn lên má cô, hô hấp hơn nửa ngày mới khôi phục bình thường.
Nửa đêm gần như không ngủ nên mắt Du Âm không tài nào mở nổi nữa, nhưng ánh sáng lờ mờ ngoài cửa đã nhắc nhở cô trời sáng rồi. Du Âm đẩy đẩy Thẩm Trị còn đang đè lên người mình: "Trời sáng rồi anh, Tễ Minh sắp thức dậy rồi."
Du Âm nói xong câu đó cảm tưởng như đã dùng hết toàn bộ hơi tàn còn sót lại của mình.
Phải qua một lúc lâu sau Thẩm Trị mới cử động. Anh ôm Du Âm đến nhà vệ sinh tắm rửa. Tay chân Du Âm rã rời không còn chút sức lực nào, nếu không phải có anh giúp đỡ cô cũng không thể tắm rửa thay quần áo được. Sau khi thay xong quần áo Thẩm Trị lại ôm cô đặt trở lại ghế salon, anh đắp chăn rồi vuốt nhẹ mắt Du Âm: "Em ngủ đi, để anh đi dọn dẹp."
Du Âm thật sự là không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ cùng cực, nhắm mắt lại chưa tới hai giây liền chìm sâu vào mộng đẹp.
______________________________________________________
Trình Tễ Minh sau khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Nó nhớ rõ ràng tối qua là đang ngủ ngoài phòng khách cơ mà, nhất định là chú đã nhân lúc nó ngủ say đã ôm nó trở về phòng.
Nó cảm thấy tức giận đi xuống giường, định bụng đi tìm Thẩm Trị để nói lý lẽ. Thế nhưng nó vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Du Âm vẫn còn nằm ngủ trên ghế salon liền lập tức bước đi nhẹ lại.
Chăn nệm dưới đất đã được thu dọn gọn gàng, phòng khách lại trở về trạng thái ban đầu, có điều Trình Tễ Minh chỉ gặp Du Âm đang ngủ mà không thấy Thẩm Trị đâu cả.
Thằng bé ngó nghiêng xung quanh một chút thì nhìn thấy Thẩm Trị đang ở trong bếp.
Lúc đầu Thẩm Trị định làm bữa sáng nhưng lại phát hiện trong tủ lạnh không còn nguyên liệu nấu ăn nên chuẩn bị ra ngoài mua. Vừa hay nhìn thấy Trình Tễ Minh đang đi tới liền dặn dò thằng bé: "Cô giáo của con vẫn còn ngủ đấy, không được làm ồn cô ấy."
Trình Tễ Minh trưng ra vẻ mặt vô tội nói: "Con đâu có làm ồn đâu."
Anh ngồi xổm xuống, sờ lên mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy của thằng bé rồi hỏi: "Chú ra ngoài mua đồ, con có muốn đi cùng không?"
"Dạ có."
Trình Tễ Minh quên luôn chuyện phải nói lý lẽ với Thẩm Trị, vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt rồi sửa soạn cùng Thẩm Trị đi ra ngoài.
Lúc hai chú cháu mua đồ ăn sáng về tới nhà Du Âm vẫn còn đang ngủ. Trình Tễ Minh cảm thấy hôm nay hơi bất thường, cô giáo Du nào có thói quen ngủ nướng đâu chứ nên lo lắng nói với Thẩm Trị: "Cô giáo hôm qua mắc mưa có phải là bệnh rồi không ạ? Sao tới giờ này mà cô còn chưa thức vậy chú?"
_______________________________________________________
Thực tế là Du Âm không có bị bệnh mà ngược lại là hai chú cháu Thẩm Trị và Trình Tễ Minh lăn ra ngã bệnh.
Mới đầu chỉ là cảm giác hơi choáng váng cộng thêm trong người có chút uể oải, thế mà tới tối cả hai đều phát sốt. Du Âm không thể không tới chăm sóc hai chú cháu liên tiếp hai ngày.
Mấy ngày liên tục tối nào cũng ở cùng nhau, lúc Du Âm sửa soạn đi về nhà thì không chỉ Thẩm Trị mà cả Trình Tễ Minh cũng cảm thấy không nỡ.
"Cô ơi hay cô dọn tới đây ở chung với con và chú đi?"
Chỗ ở của Du Âm quá nhỏ, chen chúc chật hẹp cũng quá không thoái mái, nếu có thể dọn đi cũng là chuyện tốt.
Du Âm đối với những yêu cầu của Trình Tễ Minh luôn luôn "hữu cầu tất ứng", nhưng mà lần này lại là ngoại lệ: "Xin lỗi con nha Tễ Minh, cô vừa trả tiền thuê nhà nên bây giờ chưa thể dọn đi được."
Trình Tễ Minh còn muốn nói nữa nhưng đã bị Thẩm Trị ngắt lời: "Được rồi, ngày mai con phải đi học sớm nên vào phòng ngủ sớm đi, để chú đưa cô của con về nhà."
Trên đường về Thẩm Trị không nói chuyện cũng không có biểu hiện gì, Du Âm suy nghĩ một lát rồi nói với anh: "Em chẳng qua là cảm thấy nhanh quá với cả em cũng không nỡ dọn đi."
Cảm giác này thật sự rất phức tạp, cô có chút lo sợ nhưng nhiều hơn chính là cảm giác luyến tiếc không nỡ rời xa. Cô ở chỗ đó lâu như vậy đã quen thuộc với con người và hoàn cảnh xung quanh, không phải nói muốn đi là có thể lập tức đi được.
Tuy nhiên chỗ ở của cô thật sự quá nhỏ, không thích hợp làm chỗ ở lâu dài được.
Du Âm cảm thấy hơi phiền não, mà Thẩm Trị cũng không để ý trái lại còn an ủi cô: "Anh đương nhiên hy vọng mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh em nhưng anh cũng không muốn tạo áp lực cho em. Mọi việc cứ để từ từ, chúng ta không cần thiết phải vội vàng làm gì."
Sau khi Thẩm Trị đưa Du Âm về quay trở lại thì thấy thằng nhóc Tễ Minh vẫn chưa đi ngủ. Trình Tễ Minh hận không thể rèn sắt thành thép mà nói với anh ấy: "Nếu con năn nỉ thêm chút nữa chắc chắn cô giáo Du sẽ đồng ý với con, tại sao chú lại không cho con nói nữa chứ?"
Du Âm dễ mềm lòng như vậy nếu Trình Tễ Minh tiếp tục dùng bộ dạng đáng thương tội nghiệp của nó ăn vạ cô thêm một lúc nữa thể nào Du Âm cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của nó.
Nhưng Thẩm Trị không hề mong muốn Du Âm đồng ý.
Anh nhân cơ hội này dạy dỗ Trình Tễ Minh một chút, Thẩm Trị nói với thằng bé: "Con biết rõ là cho dù cô giáo Du có không cam tâm tình nguyện đi nữa cũng sẽ không muốn thấy con đáng thương như thế nên nhất định sẽ không quan tâm bản thân nghĩ gì mà đồng ý với con. Con hiểu rõ tính tình cô mà còn làm như vậy, con có thấy bản thân ích kỷ không?"
Trình Tễ Minh há hốc mồm nhất thời không nói nên lời, sau khi suy nghĩ một chút thì ấm ức giải thích với Thẩm Trị: "Con chỉ nghĩ là ba người chúng ta cùng ở chung một chỗ sẽ rất vui vẻ, không phải con chỉ nghĩ cho một mình con mà."
"Chú biết là con không có ý xấu, con muốn tất cả mọi người đều vui vẻ là không sai. Nhưng chú hy vọng lần sau con có thể nghĩ tới cảm nhận của người khác trước tiên, đừng nghĩ người khác luôn quan tâm tới con mà bỏ qua cảm nhận của họ."
"...Con đã biết rồi."
Trình Tễ Minh sau khi được Thẩm Trị giáo huấn một lần quả nhiên đã giác ngộ không ít, không dám nhắc nhiều tới chuyện chuyển nhà của Du Âm. Mà biểu hiện thông minh của thằng bé cũng không giống như trước đây, thường xuyên lợi dụng sự nhanh nhạy của mình tỏ vẻ đáng thương khiến Du Âm phải đáp ứng yêu cầu của nó nữa.
Bọn họ vẫn sinh hoạt giống như trước đây, phần lớn thời gian sẽ ở nhà Du Âm đúng giờ đúng giấc lại trở về nhà mình.
Ý nghĩ ba người sống chung một nhà của Trình Tễ Minh chắc chắn đã bị xếp vào một xó xỉnh nào đó rồi, bởi vì Thẩm Trị từ hôm đó cũng không đề cập tới nữa.
______________________________________________________
Thứ bảy tuần này sau khi đưa Trình Tễ Minh đến lớp học Taekwondo, Thẩm Trị một mình tới nhà Du Âm.
Suốt một tuần lễ chỉ có hôm nay là hai người được ở riêng với nhau, bình thường trong tuần ngày nào đi đâu cũng phải dắt theo thằng nhóc Trình Tễ Minh. Du Âm có thể nhìn ra Thẩm Trị rất yêu thương thằng bé, mọi chuyện chăm sóc thằng bé anh đều tự tay làm hết.
Hiếm khi có được một ngày riêng tư, nếu là bình thường thì hai người sẽ cùng nhau lăn lộn trên giường hơn nửa ngày. Nhưng hôm nay đột nhiên Thẩm Trị nói có việc muốn nhờ cô giúp đỡ, là giúp anh dọn nhà.
"Anh muốn dọn đi đâu?"
Du Âm theo anh đi xuống lầu, tới lầu một thì dừng lại. Cô cho là anh dừng lại để nói chuyện với mình, kết quả là anh lấy chìa khóa ra mở cửa.
"Chỗ này." Thẩm Trị mở cửa ra, bên trong căn nhà đã được sửa chữa lại, là phong cách mà Du Âm yêu thích.
"Nơi này đã bắt đầu sửa chữa từ rất sớm rồi, là anh làm sao?"
"Đúng vậy."
Nhưng mà bắt đầu sửa chữa từ lúc nào, có phải là từ lúc anh bắt đầu gặp lại Du Âm không? Cho tới bây giờ Thẩm Trị chưa hề nói cho cô biết.
___________________________________________________
Việc dọn nhà của Thẩm Trị vô cùng đơn giản, anh đưa Du Âm về nhà mình đóng gói lại tất cả quần áo và đồ dùng, chạy một chuyến chở theo cô cùng tất cả hành lý của anh với Trình Tễ Minh về nhà mới.
Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng sách, tuy diện tích không quá lớn nhưng với hai người ở thì đã quá rộng rãi rồi. Căn nhà đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ chỉ cần đem đồ đạc sắp xếp vào vị trí là có thể ở được. Không tốn quá nhiều công sức hai người đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, còn một lúc lâu nữa mới tới giờ Trình Tễ Minh tan học.
Du Âm chạy vào nhà bếp quan sát một chút, phát hiện được nội thất nhà bếp đều đầy đủ cả liền trở ra hỏi Thẩm Trị: "Anh có đói không? Chúng ta nấu cơm ở nhà hay ra ngoài ăn đây?"
"Ra ngoài ăn đi, bây giờ em có đói bụng không?"
Ngay lập tức trong đầu Du Âm hiện lên một tia nguy hiểm: "...Em không đói."
Thẩm Trị liền ôm ngang cô lên: "Vậy một lát nữa đi ăn sau, bây giờ chúng ta đi thử giường trước đã."
__________________________________________________________
Hôm nay Thẩm Trị đến đón Trình Tễ Minh trễ hơn mọi khi làm thằng bé có chút không vui. Bên trong võ quán chỉ còn lại một mình thằng bé đứng trơ trọi trông thật lẻ loi.
Tễ Minh lầm bầm phàn nàn: "Chú quên mất là mình có một đứa cháu rồi phải không?"
Thẩm Trị không dỗ dành làm thằng bé rất ấm ức. Du Âm cũng không giải thích với nó vì sao hai người lại tới trễ làm thằng bé càng ấm ức hơn.
Cơm nước xong xuôi, Trình Tễ Minh rầu rĩ ngồi xem tivi một mình ở phòng khách không thèm ngó ngàng tới ai. Du Âm nói với Thẩm Trị: "Tễ Minh giận rồi."
Phải làm sao bây giờ?
"Em không cần quan tâm tới nó, một lát nó sẽ hết giận ngay thôi."
Nói xong Thẩm Trị đi ra phòng khách gọi thằng bé: "Tễ Minh, đi thôi, chúng ta về nhà."
Trình Tễ Minh ngẩng đầu lên nhìn một chút, ớ, còn chưa tới tám giờ nữa mà. Thế nhưng nó vẫn còn đang giận dỗi, chỉ tỏ vẻ buồn bực không thèm nói tiếng nào đứng dậy đi theo Thẩm Trị.
Điều quái lạ nhất là hôm nay Du Âm lại không tiễn nó về, Trình Tễ Minh thật sự khó chịu.
Du Âm nhìn Trình Tễ Minh cúi đầu ỉu xìu đi theo sau lưng Thẩm Trị thầm nghĩ trong bụng không ngờ Thẩm Trị như vậy mà đùa dai với thằng bé thật.
Một lát sau thằng nhóc tròn trịa hưng phấn chạy ào trở về.
"Cô ơi, con về rồi! Con về chơi với cô này! Ha ha ha!"
_________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Thật có lỗi với các thiên sứ đáng yêu đã chậm trễ một tiếng rồi. Có chút tình huống đột xuất lại quên lưu bản nháp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com