PHIÊN NGOẠI 1: KHÔNG CẦN ĐỂ Ý
Du Âm gặp được Lý Nhiễm ở một tiệm bánh ngọt trên phố. Cô đưa Trình Tễ Minh ra ngoài đi dạo, thằng nhóc mập mạp nói là muốn ăn bánh ngọt liền đi vào tiệm bánh nằm ở cuối góc phố này. Tiếng nhạc trong cửa hàng êm dịu, không khí bên trong tràn ngập hương vị ngọt ngào, béo ngậy. Du Âm cùng Trình Tễ Minh chăm chú chọn bánh lúc đầu cũng không phát hiện Lý Nhiễm đang đứng ở sau quầy.
Là Trình Tễ Minh nhận ra Lý Nhiễm trước liền lễ phép chào hỏi: "Chào dì Lý, con là Tễ Minh."
Du Âm lúc này mới chú ý tới Lý Nhiễm. Trước kia cô ấy là một cô gái thích khóc nhưng bây giờ trên vẻ mặt là một nụ cười thản nhiên.
Lý Nhiễm xin phép quản lý tới nói chuyện với hai người.
Nói chuyện một lúc Du Âm đại khái cũng biết được tình hình hiện tại của Lý Nhiễm, bây giờ cô ấy đang làm thuê cho tiệm bánh này. Quan hệ của hai người cũng không thân thiết cho lắm nên cũng không nói sâu thêm, chỉ tùy tiện xã giao vài câu rồi tạm biệt.
Từ tiệm bánh bước ra Du Âm xoay người lại nhìn Lý Nhiễm một lần. Cô ấy đang giới thiệu bánh ngọt cho khách, nụ cười nhàn nhạt không còn dáng vẻ của trước kia.
Du Âm rời khỏi không bao lâu thì Mục Tuyết lại tới. Chiếc xe sang trọng phách lối dừng ngay trước cửa hàng, cực kỳ cản trở lối ra vào. Lái xe bước xuống mở cửa Mục Tuyết mang giày cao gót mới chịu bước xuống.
Quản lý cửa hàng không nói gì chỉ lắc đầu đi vào bên trong.
Mục Tuyết đi tới lôi Lý Nhiễm đang đứng ở sau quầy ra, Lý Nhiễm không có phản kháng lại mà đi theo bà lên xe. Tiệm bánh không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện nhưng cô cũng không dự định đi ra quá lâu nên mở miệng trước: "Sau này mẹ đừng tới đây tìm con nữa, có việc gì thì gọi điện cho con là được rồi."
Mục Tuyết chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, tức giận nói: "Con còn định ở đây bao lâu nữa? Con náo loạn chưa đủ à? Về nhà ngay cho mẹ, Quý Đồng còn đang ở nhà chờ con, con định bỏ mặc thằng bé hay sao?"
"Con đã nói với Quý Đồng chờ sau khi con đã kiếm đủ tiền sẽ đến đón thằng bé. Con đã chính thức dọn đi rồi, đợi thêm hai tháng nữa là có thể đón Quý Đồng."
Mục Tuyết phẫn nộ: "Kiếm tiền cái gì chứ? Con muốn bao nhiêu mẹ cho con bấy nhiêu! Con mau nghỉ làm ở chỗ này đi đừng để mẹ mất mặt. Việc cần làm chỉ là chăm sóc thật tốt cho Quý Đồng, nhà họ Cao chắc chắn không bạc đãi con!"
Lý Nhiễm lắc đầu: "Con không cảm thấy mất mặt, con là tự làm việc kiếm ra tiền. Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Quý Đồng, Cao gia là Cao Gia, con là con. Họ có bạc đãi con hay không con không quan tâm."
"Tại sao con lại nói thế chứ Nhiễm Nhiễm? Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa, Quý Đồng đi theo con sẽ phải chịu khổ đó. Cao gia dư sức lo cho Quý Đồng những thứ tốt nhất. Con làm như vậy chỉ là đang tự phân cao thấp với bản thân mình thôi, con thật sự cho rằng Cao lãng sẽ để ý tới con sao?" Mục Tuyết cố gắng kiềm chế bản thân mà thuyết phục Lý Nhiễm.
"Quý Đồng nói gì cũng là con của Cao Lãng, muốn cho Quý Đồng được hưởng sự giáo dục tốt cũng là trách nhiệm của anh ấy, con không hề ngăn cản. Con biết năng lực của con có hạn, điều duy nhất con muốn làm chỉ là dùng tiền do bản thân con kiếm được để mua quần áo mới cho Quý Đồng, dẫn Quý Đồng đi chơi, cho thằng bé có một tuổi thơ vui vẻ hơn. Thằng bé là người thừa kế của nhà họ Cao, sau này lớn lên nó muốn chọn con đường nào con cũng không ngăn cản mà sẽ đứng phía sau ủng hộ nó." Lý Nhiễm bình tĩnh nói ra những suy nghĩ của mình, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Còn việc Cao Lãng có để ý tới con hay không căn bản con không hề quan tâm chút nào, chuyện duy nhất con quan tâm là bản thân con muốn làm gì thôi."
"Thật là tức chết với con mà!" Mục Tuyết chán nản, đưa tay vuốt ngực để xua đi sự bực tức trong lòng. "Được rồi, con nói con muốn tự dựa vào bản thân kiếm tiền, mẹ đồng ý với con. Con không thể suốt ngày ở trong nhà mà không làm gì đúng không? Con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ tìm cho con một việc làm tốt hơn công việc này. Nếu con không muốn đi làm, mẹ cũng có thể giúp con mở một cửa tiệm, việc gì phải chạy đến chỗ này làm cái gì?"
Lý Nhiễm là đứa con gái bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ, làm sao có thể đi làm công việc phục vụ cho người khác.
Dù sao Mục Tuyết cũng là mẹ của cô, bà cũng là lo lắng cô phải chịu khổ. Lý Nhiễm bình tĩnh nói với bà ấy: "Mẹ à, con không muốn phải cãi nhau với mẹ, từ nhỏ tới lớn con vẫn luôn luôn nghe theo lời mẹ cũng chưa từng chịu khổ bao giờ. Chính vì như vậy mà cuộc đời của con chưa từng phải trải qua bất kỳ sóng gió nào. Thật ra con cảm thấy công việc này rất tốt, con nghĩ bây giờ có thể rèn luyện được thì rèn luyện. Con không thể vĩnh viễn không trưởng thành mà mẹ cũng không thể che chở cho con mãi mãi được. Mẹ cứ xem như con làm việc ở đây để tích lũy thêm kinh nghiệm, bây giờ mà mở tiệm thì khác nào vung tay quá trán. Con có thể tự lo cho mình, mẹ đừng quá lo lắng."
Cuối cùng Mục Tuyết cũng bị Lý Nhiễm nói đến phải bỏ về.
Buổi tối Lý Nhiễm trở về nhà thuê nói chuyện điện thoại với Cao Quý Đồng, hai mẹ con hẹn ngày mai sẽ cùng nhau đi xem bộ phim thằng bé thích.
Quý Đồng ở lại với ông cố tất nhiên là không phải chịu bất kỳ khổ cực nào ngoại trừ việc thằng bé hơi nhớ mẹ. Nhưng bây giờ Quý Đồng cảm thấy mẹ vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều, thỉnh thoảng phải chạm mặt với người kia, mẹ cũng cười với nó nhưng trong mắt vẫn tràn ngập bi thương.
"Sức khỏe của ông cố có tốt hơn chút nào không con?"
Ông nội Cao đã lớn tuổi, sức khỏe không thể nào giống như trước. Mấy hôm trước chỉ cảm mạo nhẹ đã phải nằm trên giường mấy ngày.
"Ông cố khỏe hơn nhiều rồi mẹ. Mẹ ơi không nói với mẹ nữa, con muốn đi xem tivi." Cao Quý Đồng đột nhiên muốn kết thúc.
"Được rồi, ngày mai mẹ tới đón con. Quý Đồng ngủ ngon, xem tivi xong nhớ đi ngủ sớm."
"Mẹ cũng ngủ ngon."
Cao Quý Đồng nói xong liền cúp máy. Thằng bé đang ngồi ở phòng khách chợt nghe thấy có tiếng xe, quả nhiên nó vừa mở tivi lên đã thấy Cao Lãng vào nhà.
Nó giả vờ không nhìn thấy Cao Lãng chăm chú xem tivi.
Cao Lãng chẳng qua là nhìn nó một cái rồi đi thẳng vào phòng ông nội Cao.
Ông nội Cao vừa được người chăm sóc cho uống thuốc đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Chỉ một cơn cảm mạo bình thường thôi đã khiến ông lão thường ngày oai phong lẫm liệt mắng anh bây giờ an phận nằm nghỉ trên giường. Cha mẹ Cao Lãng mất sớm chỉ còn hai ông cháu họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm qua. Bình thường Cao Lãng không nghe lời nhưng người anh quan tâm nhất vẫn là ông nội luôn yêu thương anh.
"Về rồi à?" Ông nội Cao nhướng mắt lên nhìn anh, ông có chút hụt hơi cơ thể đã ông đã yếu rồi.
"Dạ, ông thấy sao rồi? Đã khá hơn chút nào chưa?"
"Con không chọc tức ông hai lần thì ông có thể sống thêm hai ngày nữa." Lời này nếu là lúc bình thường thì tùy tiện nói cũng không vấn đề gì nhưng mà ngay lúc này ông lại nói vậy làm Cao Lãng hơi khó chịu.
"Ông đừng nói vậy, sau này con không chọc ông giận là được rồi."
Gần đây quả thật là Cao Lãng không còn ầm ĩ nữa, sau khi Ứng Thanh Hề đính hôn cả người anh như mất hết sinh khí, sức lực để náo loạn cũng không còn nữa.
"Con cũng không còn nhỏ nữa, chuyện ở công ty nên để tâm hơn đi. Lão già ta đây sắp không trụ nổi nữa rồi, đừng để ta tới lúc nhắm mắt còn không yên tâm về con cũng không yên tâm về Quý Đồng nữa."
Hai ông cháu rất hiếm khi có thể nói chuyện trong hòa bình như hôm nay, ngày thường lúc nào Cao Lãng cũng bị ông mắng đầy đầu. Bây giờ thật sự Cao Lãng mong muốn ông nội Cao có thể nhảy dựng lên mà mắng chửi anh như mọi ngày.
"Ông đừng nói bậy như thế chứ, ông còn phải nhìn thấy Quý Đồng trưởng thành mà."
"Nhưng Quý Đồng là con của con, ông lo lắng một mình con là đủ rồi còn chê ông chưa đủ mệt mỏi sao? Không biết lương tâm của con để đâu rồi."
Ông nội cao vừa nói vừa khôi phục tinh thần tỉnh táo bắt đầu dạy dỗ Cao Lãng, được một hồi lại chê anh chướng mắt, khoát tay nói: "Đi đi đi đi, ông không muốn nhìn thấy khuôn mặt đưa đám của con nữa, nhìn lại thấy chướng mắt."
Cao Lãng không muốn quấy rầy ông nội nghỉ ngơi liền đi ra đóng cửa phòng lại.
Vừa vặn anh gặp được Cao Quý Đồng đang đi lên cầu thang. Hai người im lặng mặt đối mặt yên lặng nhìn nhau một lúc, lúc này mà bỏ đi thì không tốt lắm. Bầu không khí lúc này có chút xấu hổ.
Cao Quý Đồng cảm thấy hôm nay vận khí của mình thật sự rất tệ.
Lúc nào cũng có người nhắc nhở anh cũng đang là cha người ta nhưng xưa nay Cao Lãng không hề có cảm giác mình là một người cha. Lúc Cao Quý Đồng được sinh ra anh đã bị ông nội đuổi tới nước Anh xa xôi ba năm cũng chưa về nhà. Khi Cao Lãng trở về thì Cao Quý Đồng đã là một đứa nhỏ biết đi, thằng bé lẫm chẫm đi tới nắm lấy ống quần của anh gọi anh "Ba ba".
Lúc Cao Lãng còn ở nước Anh ông nội Cao thường gửi ảnh chụp của Cao Quý Đồng cho anh xem nhưng Cao Lãng chưa từng nhìn tới. Cao Lãnh nhìn thấy Cao Quý Đồng giống như nhìn thấy một đứa bé có khuôn mặt lạnh lùng, xa lạ.
Năm đó Cao Lãng mới hai mươi mốt tuổi.
Cao Lãng hiểu rõ chuyện của người lớn thì không nên giận cá chém thớt đến trẻ con. Tuy vậy anh không có cách nào để thân thiết với Cao Quý Đồng, chỉ có thể tỏ ra không ghét bỏ thằng bé.
Lúc Quý Đồng còn rất nhỏ nó đã gọi anh là ba, bây giờ nghĩ lại Cao Lãng không còn nhớ được lần trước Cao Quý Đồng gọi anh là ba là lúc nào.
Trầm mặc nửa ngày vẫn là Cao Lãng lên tiếng trước: "Con đi ngủ?"
"Dạ."
Cao Quý Đồng trả lời một tiếng rồi ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.
"Mẹ con đâu? Lại bỏ mặc con rồi à?"
Sau khi nói xong Cao Lãng mới thấy hối hận. Trước nay anh nói chuyện với Lý Nhiễm luôn dùng giọng điệu châm chọc khiêu khích, lúc nào nói chuyện với cô ấy Cao Lãng cũng vô thức mang theo sự tức giận.
Cao Quý Đồng lạnh lùng nhìn Cao Lãng một cái rồi bỏ lên lầu.
Cao Lãng cũng cảm thấy hơi mệt không muốn giải thích nhiều, hậm hực đi về phòng của mình.
Chuyện Lý Nhiễm bỏ đi sau này Cao Lãng mới biết được. Anh rất ít khi trở về căn nhà kia nhưng liên tiếp mấy ngày trở về thấy nhà đều trống không. Có một lần trở về nhà lớn họ Cao nhìn thấy Cao Quý Đồng ở đó, anh hỏi thăm mới biết được Lý Nhiễm đã đi.
Ông nội Cao thở dài một hơi: "Cũng không nên làm chậm trễ con bé, con bé muốn đi cứ để cho nó đi. Quý Đồng cũng nói với ông rằng nó mong muốn mẹ nó có thể tự đi tìm một cuộc sống mới cho mình. Ban đầu ông cũng là vì Quý Đồng mới ép buộc hai đứa sống chung với nhau, nhưng bây giờ thằng bé đã nói vậy thì ông cũng không cần quản chuyện của các con nữa. Ai cũng chọn cho mình một con đường khác nhau, sau này con gặp con bé cũng đừng oán hận nó như trước kia nữa. Cứ xem như là vì Quý Đồng đi, xem nhau là người xa lạ là được rồi."
Cao Lãng không hề có cảm giác được giải thoát mà ngược lại càng căm ghét Lý Nhiễm hơn.
Cô ở lại anh cũng hận mà bỏ đi anh cũng hận.
Chỉ có hận Lý Nhiễm thì Cao Lãng mới không cảm thấy khổ sở khi nhớ tới Ứng Thanh Hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com