Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 106 🧚🏻‍♀️: Xác nhận

Editor: Hann

Chủ nhật, Vu Triệt ôm chặt Trần Y nằm ườn trên giường chẳng chịu dậy. Anh dính cô muốn chết, lần này còn bắt Trần Y đưa anh ra tận ga tàu cao tốc.

Từ thị trấn Nam Xuyên ra đến ga tàu ở huyện mất hơn một tiếng, cũng không quá xa, nên Trần Y không từ chối.

Hai người tính đi ăn trưa ở huyện luôn. Vu Triệt nhìn cô gái đang giúp mình sắp xếp hành lý, nhướng mày, cười nhàn nhạt: "Hay là Nhất Nhất đi với anh luôn đi? Anh mua vé cho em luôn bây giờ."

Biết anh lại sắp nói mấy câu kiểu đó nữa, Trần Y chỉ im lặng bận rộn gấp quần áo cho anh.

Không hiểu sao, lần nào đến Vu Triệt cũng mang theo mấy hộp bao cao su.

Trong nhà còn thừa khối, vậy mà mấy lần Trần Y vẫn thấy anh tiện tay đặt hộp chỉ còn một cái lăn lóc trên bàn trà hoặc bàn ăn.

Từ lần đầu phát hiện, Trần Y liền rút kinh nghiệm: mỗi lần Vu Triệt đi, cô sẽ dọn dẹp kỹ lại nhà, gom hết mấy món anh bạ đâu vứt đó giấu vào trong tủ quần áo trong phòng ngủ.

Chuẩn bị xong xuôi, Vu Triệt gọi xe đến đón.

Vì ở Nam Xuyên ít taxi, Vu Triệt lại chẳng đời nào chịu đi mấy cái xe buýt lắc lư chậm chạp đó, nên từ đầu đã liên hệ đặt xe riêng, cứ cuối tuần là có tài xế đến rước.

Trần Y bảo anh ra xe trước ngồi đợi, lát nữa cô sẽ ra sau. Vu Triệt chậc một tiếng, nói yêu đương kiểu gì mà cứ như đang lén lút vụng trộm.

Trần Y khựng lại một giây, nghe anh dùng từ đó miêu tả mối quan hệ của mình... trong lòng bất giác thấy tủi thân.

Vu Triệt thì chẳng có gì phải sợ, không nói đến gia thế của anh, mà trong quan hệ nam nữ, phần lớn lúc bị chỉ trích luôn là nữ giới.

Còn cô thì khác, cô đang sống ở thị trấn, rất dễ đụng phải bạn học. Mà cô thừa hiểu, ở đây, tin đồn truyền nhanh đến mức nào.

Vu Triệt nói xong liền đẩy cửa đi ra, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc hụt hẫng thoáng qua trên mặt Trần Y.

Anh ngồi trong xe đợi thêm một lát, từ xa đã thấy Trần Y đang bước nhanh về phía mình.

Anh vừa hé cửa thì thấy có một nam sinh chặn cô lại.

Trông có vẻ khá thân thiết, hai người tuy không nói chuyện lâu, nhưng trước khi nam sinh rời đi, còn giơ tay xoa đầu cô một cái, động tác quá đỗi thân mật.

Chờ Trần Y lên xe, Vu Triệt mới vờ như lơ đãng hỏi: "Hồi nãy là ai vậy?"

Trần Y đáp tên Giang Tùy, Vu Triệt nhớ nhanh, lại hỏi: "Hôm Tết đi bắn pháo hoa cùng em, có phải cậu ta cũng ở đó không?"

"Bọn em quen nhau từ tiểu học, chỉ là bạn chơi chung lớn lên thôi. Vu Triệt, anh đừng suy nghĩ lung tung." Trần Y vẫn nhớ lần trước anh ghen bóng gió vô cớ, nên chủ động giải thích trước.

Vu Triệt bị cô đón đầu phủ nhận, lại chẳng tức giận gì, chỉ là nụ cười trên mặt không còn chân thành. Bàn tay đang vuốt đầu cô cũng đè hơi mạnh, như thể định lau đi thứ gì bẩn dính trên đó.

Trần Y bị anh ấn hơi đau, Vu Triệt thấy vậy mới nới lỏng tay.

Vào tới huyện, Vu Triệt không vội tìm chỗ ăn, mà bảo tài xế đưa thẳng đến tiệm cắt tóc.

Trần Y chẳng hiểu gì, chỉ đành đi theo, còn nhắc anh là đi gội đầu bây giờ thì tí nữa sẽ trễ ăn trưa mất.

Vu Triệt vẫn dắt tay cô, khẽ ừ một tiếng qua loa, rồi tiếp tục đi vào.

"Gội đầu cho cô ấy." Anh nói với nhân viên đón khách.

Trần Y lần đầu đến tiệm như vậy, còn hơi lúng túng, nghe Vu Triệt bảo gội đầu cho mình thì càng khó hiểu, kéo tay áo anh: "Sao tự nhiên lại bắt em gội đầu?"

Vu Triệt nhìn cô, hơi nhướng mày: "Bẩn rồi."

Lúc được nhân viên dẫn vào trong, Trần Y vẫn còn nghĩ ngợi câu "bẩn rồi" của anh là ý gì.

Đến khi nghe Vu Triệt cố ý chọn nhân viên nữ gội đầu cho cô, cô mới sực hiểu ra, hóa ra là vì Giang Tùy lúc nãy xoa đầu cô một cái.

"Vu Triệt... cậu ấy chỉ chạm nhẹ vào tóc em thôi mà..." Trần Y vì tính cách và hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ đã quen được người khác xem như em gái mà cưng chiều, nên đối với hành động kiểu vậy, cô chỉ thấy đó là sự thân thiết của bạn bè.

Chỉ là Vu Triệt vẫn đều đều nói: "Vậy Nhất Nhất còn muốn cậu ta chạm vào đâu nữa?"

"Không phải như vậy mà..." Trần Y thật sự không theo nổi mạch suy nghĩ của anh.

Vu Triệt chưa bao giờ giấu diếm dục vọng chiếm hữu với cô. Anh không muốn bất kỳ thằng con trai nào có tiếp xúc thân thiết quá mức với Trần Y.

Dù anh vẫn cho là mình đã rất nhẫn nhịn, ít nhất không cấm cô nói chuyện với tất cả con trai.

Nhưng kiểu "bạn từ thuở nhỏ" thế này, nghĩa là trong cuộc đời cô từng có rất nhiều mảnh ký ức mà anh không hề có mặt, là những đoạn hồi ức bị người khác chiếm trọn.

Và những ký ức ấy đối với Trần Y, một người trọng tình lại thiếu thốn tình cảm từ nhỏ là thứ vừa hiếm hoi vừa đáng quý.

Dù Vu Triệt có tự tin đến đâu rằng tương lai của Trần Y sẽ chỉ có một mình anh, thì anh vẫn không cách nào kiểm soát hay xóa bỏ những ký ức ấy. Mà chỉ cần anh vừa tỏ ý không hài lòng một chút, Trần Y đã lập tức phản bác rồi.

Ở Lâm Thành, cô chưa bao giờ như thế.

Anh tức, anh ghen chỉ vì bản thân bất lực. Rõ ràng chỉ cần Trần Y nhẹ nhàng dỗ anh một chút, xác nhận với anh rằng anh là người duy nhất, thế là đủ.

Thế mà mỗi lần như vậy, cô lại muốn tranh cãi.

Vu Triệt nhìn cô gái đang ngồi để người ta gội đi "vết bẩn" trên tóc, trong lòng nghẹn đắng.

Anh quan tâm Trần Y đến mức điên cuồng, mà Trần Y thì ngay cả chút dũng khí cô có cũng là được đánh đổi bằng sự thỏa hiệp của anh.

Một cậu ấm từ nhỏ được nuông chiều như anh, lần đầu rơi vào hố sâu tình cảm, sau những ngọt ngào và ê chề ấy, đến lúc phải đòi lại chút "bù đắp" rồi.

...

Sau khi gội xong, Vu Triệt nhìn Trần Y trong gương mới thấy vừa ý. Tóc cô giờ vừa mềm vừa thơm, khiến anh có cảm giác lưu luyến không rời, bỗng nhiên hiểu được lời Từ Cẩn Uyển hay nói về việc "vuốt mèo vuốt chó hạnh phúc cỡ nào".

Vì bị dị ứng lông động vật nên Vu Triệt chưa từng nuôi thú cưng. Trước giờ chỉ nghe Từ Cẩn Uyển thỉnh thoảng than thở trong group chat hay trên vòng bạn bè về cái sự "nghiện sờ lông mèo".

Còn bây giờ, anh đã có "con mèo nhỏ" của riêng mình rồi.

"Trần Mèo Nhỏ." Vu Triệt gọi.

Trần Y đang nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu tính xem còn bao lâu nữa mới tới ga. Thời gian đi gội đầu vừa rồi coi như giết luôn thời gian ăn trưa. Nghe anh gọi, cô mới quay đầu lại.

Tóc mai bên tai được vén ra, gương mặt mộc không son phấn trắng mịn như sữa. Mũi nhỏ, môi nhỏ, đôi mắt tròn xoe như quả hạnh, trong veo mà sáng. Cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn, thuần khiết.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng Vu Triệt ngứa ngáy.

Trần Y quay đầu hỏi anh gọi mình làm gì, lại không nhận được câu trả lời nào. Chỉ thấy ánh mắt thiếu niên kia đang chăm chú dán chặt lên mặt cô.

Cô chớp chớp mắt, hàng mi nhẹ lay, rồi thấy Vu Triệt đưa tay lên, ngón tay cong nhẹ khẽ gãi cằm cô. Trần Y vừa thấy ngứa cằm, vừa ngứa trong lòng, cổ họng vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Ý thức được xung quanh còn có người khác, cô lập tức khựng lại, rút cằm khỏi tay anh, mặt đỏ bừng rồi quay đầu giả vờ nhìn đường phố ngoài cửa sổ.

Khóe môi Vu Triệt cong lên, ánh mắt cũng ánh lên ý cười: "Trần Mèo Nhỏ, sao ngoan thế hả? Ừm?"

Trần Y xấu hổ cực độ, không thèm để ý đến anh nữa.

Đến ga tàu, Vu Triệt không để Trần Y xuống xe tiễn mình. Tài xế rất biết điều, nói mình ra ngoài hút điếu thuốc, để lại không gian cho hai người.

"Anh mua vé cho em rồi đấy, đi Lâm Thành với anh đi." Vu Triệt đột nhiên nói.

Biểu cảm của anh nghiêm túc đến mức Trần Y nhất thời không phân biệt được là đang đùa hay nói thật.

Nhưng nếu thật sự mua rồi, thì giờ ra đổi vé chắc vẫn kịp được một phần...

Vu Triệt biết cô sẽ không đi cùng, nhưng khi nghe cô nói: "Mau vào đổi vé đi", anh vẫn thấy buồn cười đến mức muốn phát điên.

"Bé cưng, thật sự không đi với anh sao?" Vu Triệt lại hỏi, giọng điệu lần này còn nghiêm túc hơn lúc nãy, như đang xác nhận điều gì đó.

Trần Y bất lực gật đầu: "Anh không vào thì sẽ lỡ tàu đấy."

Vu Triệt thở dài, xoa đầu cô một cái, vẫn chưa thấy đủ, lại cúi đầu đặt lên một nụ hôn.

"Nếu có chuyện gì, phải gọi cho anh trước, biết không?"

Trần Y tưởng anh lại đang lôi chuyện Lâm Diễn mua sách ra nói, thầm mắng Vu Triệt nhỏ mọn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, còn hứa chắc nịch là có chuyện gì nhất định sẽ nói trước với anh.

Vu Triệt lúc ấy nở nụ cười mãn nguyện, khiến Trần Y còn nghĩ anh là vì lo lắng cho mình. Sau này cô mới hiểu, thì ra đó là một lời xác nhận, sau đó mới là nhắc nhở.

-

(Tác giả: Bắt đầu viết đoạn ngược... Đoạn này viết mệt lắm, chắc sẽ không ngược được sâu, hoặc ngược hơi kỳ, dễ có bug... Tôi sẽ cố gắng viết mượt nhất có thể nha ToT)

1857 words
10.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com