Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 109 🧚🏻‍♀️: Giả vờ

Editor: Hann

Vốn đang bực bội vì phát hiện một thứ trong phòng ngủ của cô, nhưng khi nghe thấy câu nói như lời thề kia của Trần Y, Vu Triệt lập tức kéo cô vào hôn ngấu nghiến.

Hai người đứng bên ghế sofa, hôn nhau thật lâu. Vu Triệt lại bắt đầu nảy sinh ý đồ, đẩy cặp sách của cô rơi xuống đất, định bế cô đặt lên sofa.

Nhưng tiếng "rầm" của cặp sách va chạm lại kéo Trần Y quay về thực tại.

Hôm nay đi tham gia hội giao lưu, lãnh đạo phòng giáo dục huyện cũng có mặt, phát quà cho top 10 học sinh mỗi khối trong toàn huyện.

Quà của khối 11 là một món đồ trang trí hình đồng hồ nhật quỹ, mang ý nghĩa "một tấc thời gian một tấc vàng", nhắc nhở các em biết trân trọng hiện tại.

Trần Y vội cúi xuống nhặt cặp, lục lấy món quà từ bên trong ra, may là không bị sứt mẻ gì.

Cô cầm lên vui vẻ khoe với Vu Triệt, ngoài đồ lưu niệm, còn có cả bằng khen và một ngàn tệ học bổng.

Cô vui đến mức không hề nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong sắc mặt của Vu Triệt.

Nhưng anh lại nhận ra trong chồng tài liệu của cô có một cuốn tài liệu học Vật lý, là bản hôm nay Hạ Dục đặc biệt đưa cho.

"Cái này ở đâu ra vậy?" Vu Triệt giả vờ lật xem vài trang rồi hỏi.

Trang bìa ngoài ngoài dòng chữ "Tài liệu Vật lý" thì chẳng có gì đặc biệt, trông giống như tài liệu trường nào cũng có. Bình thường chẳng ai để tâm.

Nhưng Trần Y lại khựng lại khi nghe câu hỏi đó, trong lòng chột dạ và lưỡng lự.

Cô không biết có nên nói thật với anh không.

Nói ra, anh kiểu gì cũng sẽ lại nổi giấm chua vô lý, thậm chí có khi nhân lúc cô không để ý mà lén ném mất. Nhưng cô lại không muốn lừa dối anh, cũng không đủ dũng khí để nói dối.

"...Là hôm nay đi hội giao lưu... tình cờ gặp anh trai của Hạ Ngâm, ảnh đang thực tập ở trường số 3, bảo là... là đền bù vì chuyện lần trước..." Giọng cô càng nói càng nhỏ, mà sắc mặt Vu Triệt thì càng lúc càng lạnh.

"Là cái người lần trước ở Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết đâm vào em, hai anh em nhà chị kia ý." Trần Y thấy anh có vẻ chưa nhớ ra, vội giải thích thêm: "Thật sự chỉ là tình cờ gặp thôi. Hơn nữa, ảnh cũng đưa cho cả Lâm Hỉ một bản, không phải chỉ cho mỗi em."

Vu Triệt im lặng nhìn cô hai giây, xác nhận cô không nói dối.

Nhưng cái gọi là "đền bù" vẫn khiến anh khó chịu. Lần này không mời được bữa cơm thì đưa tài liệu làm quà. Vậy lần sau lại đưa thêm thứ gì nữa? Sách tự làm? Quà lưu niệm cá nhân?

Anh vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt mà hai anh em kia nhìn Trần Y khi gặp ở bệnh viện, chăm sóc quá mức, còn trong đôi mắt của Hạ Dục thì ngoài áy náy và hối lỗi, còn lẩn khuất chút tò mò lẫn cảm tình.

Anh tiếp tục hỏi: "Em còn liên lạc với Hạ Ngâm nữa không?"

Trần Y lắc đầu: "Sau hôm đó chị ấy nhắn hỏi em tiền viện phí, về rồi chỉ có một lần nhắn nữa... là lần anh cầm điện thoại em rep đó."

Giọng cô khẽ khàng, ánh mắt hơi ấm ức. Nhưng Trần Y ấm ức chỉ vì Vu Triệt ghen tuông vô lý, nói chuyện với cô như đang tra hỏi, cứ hễ ghen là lạnh lùng.

Còn trong mắt Vu Triệt, biểu cảm đó lại như thể cô đang trách anh kiểm soát quá mức, bóp nghẹt sự tự do của cô.

Nhưng anh vẫn cho rằng mình đã nhường nhịn đủ rcô, đến mức còn để cô quay về đây sống một mình.

Chỉ là lúc này anh thực sự không kìm được cơn giận âm ỉ trong lòng.

Một mình tên Lâm Diễn đã đủ phiền phức, giờ lại lòi ra thêm Hạ Dục, vừa có "duyên số", vừa có "liên kết".

Vì sao người khác thì có thể gắn bó với cô từ nhỏ, hoặc xuất hiện đúng lúc như định mệnh? Còn anh hình như chỉ có thể gắn bó bằng ép buộc, bằng chiếm hữu.

Vu Triệt siết chặt cuốn tài liệu trong tay, ánh mắt tối sầm. Một khắc sau, anh ném thẳng nó vào thùng rác bên bàn trà. Âm thanh "bịch" vang vọng trong thùng trống rỗng.

Ép buộc thì sao chứ? Còn hơn là để người khác cướp mất.

"Không cần đồ người khác. Anh sẽ tự làm cho em một bản, được không?"

Giọng nói mềm mỏng như đang xin lỗi, nhưng bên trong lại là sự ghen tuông và độc chiếm đến cực hạn. Gương mặt vẫn là vẻ yếu đuối bị tổn thương, như đang cầu mong được trở thành "duy nhất" trong lòng cô.

Anh đã học được cách ngụy trang. Còn con thỏ nhỏ mềm yếu như Trần Y, đến tức giận cũng không biết cách, chỉ biết rơi vào bẫy của anh từng chút một.

Trần Y liếc nhìn cái thùng rác, thầm thở dài. Chắc phải đợi Vu Triệt rời đi mới lén nhặt lại, cất kỹ.

Ánh mắt cô quá dễ đoán.

Vu Triệt nhìn ra ngay, trong mắt ánh lên sự u ám.

"Nhất Nhất lại định nhặt lại sao? Cất vào đâu nữa đây?"

Cô bất giác nghĩ đến lần trước, có lẽ anh đã phát hiện ra cô nhặt lại mấy quyển sách của Lâm Diễn, còn lau sạch rồi cất đi...

"Vu Triệt, em..."

"Ừm? Em định nói không có nhặt lại rồi giấu đi đúng không?"

Giọng anh càng lúc càng lạnh, gương mặt cũng trở nên sắc lẹm, Trần Y mím môi không dám nói thêm gì nữa.

Hóa ra từ đầu anh đã nổi giận. Vừa nãy còn giả vờ đáng thương, cô lại bị anh lừa nữa rồi.

Vu Triệt cúi xuống, một tay đặt lên sau cổ cô. Lòng bàn tay anh rất ấm, nhưng da cổ Trần Y lại lạnh đến run rẩy.

Cảm nhận được thân thể cô khẽ rùng mình, tay anh lại vuốt dọc theo sau cổ cô, rồi siết nhẹ, bắt cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.

"Bé cưng, lúc trước mặt thì ngoan, sau lưng lại giấu anh, vậy là không ngoan rồi."

Anh vừa nói vừa cúi đầu cắn mạnh môi cô như trút giận. Trần Y thấy môi mình như bị xé rách, có mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra.

Cô theo phản xạ lè lưỡi ra liếm, lại bị Vu Triệt cướp lấy. Cô bị anh hôn đến choáng váng, chẳng biết mình bị bế vào phòng ngủ lúc nào, toàn thân trần trụi, đến khi hạ thân bị anh ép mở, dương vật to tướng chen vào bướm chật khít mới đau đến tỉnh hẳn.

"Đau..." Cô rên lên.

Nhưng thiếu niên đang trên người cô lại càng chơi mạnh bạo hơn. Làm được một lúc, anh bế cô đến tủ quần áo.

Một tay ôm cô, một tay kéo cánh tủ, lấy ra hai chiếc áo dày, trải lên tấm ván gỗ ở giữa tủ, rồi đặt cô lên đó.

Trần Y nửa nằm trên lớp áo, nhưng bả vai vẫn tì vào mặt gỗ nhám, mỗi cú thúc của Vu Triệt khiến lưng cô cọ vào gỗ, đau buốt.

Dưới thì bị dương vật anh đâm đến rách nát, sau lưng lại đau vì cọ gỗ, đúng kiểu "trên đập dưới cạ".

Cô bị ép nằm trong góc tủ hình tam giác, hai chân bị anh dạng to hết cỡ, đầu gối tì lên mặt gỗ, tay chống hai bên nhưng nhanh chóng mất lực, chỉ có thể mềm oặt rên rỉ, tiếng rên vọng trong không gian chật hẹp, nghe càng dâm đãng.

"Không phải bé cưng rất thích giấu đồ trong tủ sao? Giờ bị chơi trong tủ thấy sao hả?"

"Không... a... không được... chậm lại... đau quá..."

Nhưng Vu Triệt nghe xong lại càng nện mạnh hơn, cô đau đến mức móng tay cà vào mặt gỗ, tạo ra âm thanh rợn người, bản thân cô nghe còn nổi da gà.

Vu Triệt bèn dùng khăn quàng trói chặt cổ tay cô, Trần Y lại càng không thể chống đỡ, như con thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng gió, không điểm tựa.

"Không được sao? Nhưng nhìn bé cưng phê lắm mà." Vu Triệt gằn giọng, rồi thúc thẳng vào một cái cực mạnh.

"Vu Triệt... đừng... đừng đâm chỗ đó... a a... sắp... em sắp rồi..." Cô giơ tay lên cao, cố bấu víu vào thứ gì đó.

Khi cơ thể cô bắt đầu run rẩy, âm đạo co rút sắp cao trào, Vu Triệt lại rút dương vật ra.

Dương vật anh bị nước nhờn của cô tưới đẫm, sáng bóng lấp lánh. Đầu khấc vừa rút khỏi hang động vẫn còn dính vài sợi tơ bạc.

Trần Y lập tức thấy trống rỗng, nhích mông theo bản năng, rên nỉ non: "Vu Triệt... đừng lấy ra mà... cho vào lại đi... ngứa quá, muốn..."

Cô lúc này vừa dâm vừa đáng yêu, lý trí của Vu Triệt gần như tan vỡ.

Anh không nhịn được, tay lại bóp lấy cổ cô, dương vật lập tức thúc thẳng vào tận cổ tử cung, mắt đỏ ngầu.

"Lúc xin đồ của Lâm Diễn với Hạ Dục, em cũng rên rỉ như vậy sao?"

1656 words
11.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com