Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 110 🧚🏻‍♀️: Giả vờ (2)

Editor: Hann

Trong từng cú thúc mạnh bạo của Vu Triệt, tiếng rên của Trần Y dần bị tiếng nấc nghẹn che lấp.

"Không có mà... a... nhẹ chút... hu hu... em không có..."

Cô vừa khóc vừa cố gắng phủ nhận mấy lời "cáo buộc" vô lý của anh. Rõ ràng cô đã giải thích rõ rồi, chẳng hiểu sao Vu Triệt vẫn cứ đa nghi như thế.

"Không có à?" Giọng anh càng lúc càng lạnh: "Thế sao còn lén nhặt lại? Còn cất đi? Không dám cho anh thấy vì sợ anh vứt nữa đúng không? Mấy thứ tào lao đó với em quan trọng đến thế à? Hả?"

"Lại còn cất trong tủ đồ, em thích giấu đồ trong này vậy sao..." Anh cúi sát đến bên tai cô, môi lướt qua vành tai: "Lần này để anh trói em rồi nhốt luôn trong tủ nhé, bé cưng?"

Vu Triệt quay lưng lại phía ánh đèn, khiến cả người bị phủ lên một lớp sáng dịu nhẹ, nhưng lời nói thốt ra lại khiến Trần Y lạnh cả sống lưng.

Tay anh vẫn bóp nhẹ cổ cô, lực không mạnh nhưng Trần Y vẫn thấy như không thở nổi.

Cô giơ hai tay đang bị trói lên, nắm lấy tay anh, nước mắt rưng rưng, khẽ lắc đầu: "Vu Triệt... đừng mà... hu hu... anh đừng đối xử với em như vậy nữa..."

Tuy cô chưa từng trách anh chuyện trói buộc hay làm nhục mình, nhưng cái cảm giác không còn chút tôn nghiêm nào ấy vẫn luôn khiến cô sợ hãi.

Giờ phút này, cô vừa ngoan vừa mềm, toàn thân trần trụi bị anh giam cầm ở góc tủ đồ, nức nở van xin. Vu Triệt nhìn mà dương vật càng thêm căng cứng.

Anh nắm hai đầu gối cô, ép chặt lại với nhau, khe bướm càng hẹp lại, khít như chỉ còn một đường kẽ.

"Ừm... chỉ cần bé cưng ngoan, anh sẽ không làm vậy đâu." Anh nói, rồi lại đút dương vật vào, tiếp tục làm cô.

Căn dương vật căng mọng, gân xanh nổi rõ, trượt ra vào trong cái bướm nhỏ ướt át, mỗi cú thúc đều kéo theo mật dịch sáng bóng, túi dái va vào khe bướm "bẹp bẹp" rồi lại kéo ra thành từng sợi tơ bạc dính nhầy, cực kỳ dâm mỹ.

Trần Y vốn đã gần lên đỉnh, nay vừa bị đâm vài cái, đầu khấc vừa quẹt nhẹ vào điểm nhạy cảm liền khiến cô lên luôn.

Thành âm đạo co rút dữ dội, như đang hút lấy dương vật của anh. Vu Triệt dừng lại vài giây, rồi lại muốn làm tiếp.

Chỉ là lúc nãy anh đâm quá nhanh quá mạnh, lớp thịt mềm trong cô liên tục bị tàn phá, Trần Y bị anh thúc vào mạnh đến mức cả người dạt lùi về sau, lưng và vai bị đè cạ vào mặt gỗ, bắt đầu rát.

Anh còn nhấp thêm mấy cú, cô rên lên: "Đau quá..."

Vu Triệt nghe thấy liền đỡ cô dậy, ngó thử lưng cô.

Hai bên xương bả vai đã trầy xước, thậm chí còn rỉ máu nhẹ, mờ mờ in lên mặt gỗ bên trong tủ.

Dương vật anh vẫn còn cứng ngắc, dựng thẳng lên, giật giật vì vẫn muốn tiếp tục.

"Thuốc ở đâu?" Anh dịu giọng hỏi.

Trần Y nói ở ngoài phòng khách, Vu Triệt liền trần truồng đi ra, chẳng rõ đã kéo rèm chưa, mà chắc là... chưa.

Khi anh quay lại, Trần Y đang nghiêng đầu cố nhìn vết thương sau lưng, nhưng chẳng thấy được gì, chỉ biết là đau.

"Bé cưng giận anh không?" Vu Triệt vừa bôi thuốc sát trùng vừa hỏi.

Trần Y co đầu gối, nằm úp nửa người lên chân, hai bầu vú bị đè móp xuống nệm.

Cô lắc đầu: "Không giận anh."

Cô chưa từng trách anh trói mình, chưa từng giận vì bị anh xâm phạm hay thiếu tin tưởng. Nên chút thương tích đó với cô càng không đáng để trách móc.

Chỉ là Vu Triệt luôn khiến cô thấy bản thân nợ anh, rằng cho dù cô có thật lòng bao nhiêu, có móc hết tim gan đưa ra cho anh xem, thì trong lòng anh, cái mầm nghi ngờ ấy vẫn không ngừng lan ra, bén rễ trong máu thịt.

Giữa hai người như rơi vào một vòng luẩn quẩn, mà cô không biết phải làm sao để phá vỡ nó.

Còn cách của Vu Triệt... chỉ đơn giản là ép, nhốt cô lại bên anh, khiến cô chỉ nhìn thấy anh, chỉ được tiếp xúc với anh, để cả thế giới của cô chỉ còn lại mình anh.

Nhưng Trần Y không muốn giải quyết mọi chuyện theo cách đó. Thật ra, đó cũng không phải cách giải quyết gì.

Anh bôi xong thuốc, còn cúi xuống thổi nhẹ vài cái. Trần Y thấy nhột, xoay người lại, kéo chăn che kín phần thân dưới và trước ngực.

Trong phòng bật điều hòa, lưng để trần cũng không thấy lạnh.

Hai người nhìn nhau vài giây, khi Trần Y chuẩn bị ngượng quá quay đi thì Vu Triệt lên tiếng trước.

"Nhất Nhất, xin lỗi... Anh chỉ là... hơi ghen một chút."

Hình như đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc và có chút tội nghiệp thừa nhận: anh đang ghen. Trần Y vừa ngạc nhiên, vừa không nhịn được bật cười.

Vu Triệt nghe thấy tiếng cô cười khẽ, càng làm ra vẻ đáng thương hơn.

Anh thở dài, rồi nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ như đang ỉ ôi: "Anh không cùng em lớn lên, bây giờ cũng chẳng thể luôn ở bên cạnh em. Những người bên em toàn là bạn từ nhỏ, họ biết hết quá khứ của em... Còn anh thì chẳng biết gì cả. Anh... ghen lắm."

"Không chỉ những người bạn đó... mà cả Hạ Dục nữa... Tụi em làm sao mà... 'có duyên' ghê vậy, chẳng cần liên lạc cũng gặp được..."

Vừa nói, anh vừa kéo Trần Y vào lòng, cằm tựa vào hõm cổ cô, giọng điệu vừa tủi thân vừa quyến luyến.

Lúc này Trần Y mới hiểu anh ghen vì chuyện đó. Nhưng cô cũng đâu thể xóa được quá khứ của mình, những người bạn từ nhỏ cũng chẳng thể bỏ được.

Lâm Diễn chỉ là anh họ của Lâm Hỉ, tốt với cô vì nể tình em gái.

Giang Tùy và mấy người kia là bạn lớn lên cùng, trong lòng cô họ giống như người thân. Cô chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm.

Còn Hạ Dục thì càng không thể. Nói chuyện vài lần đã là nhiều.

Nếu nói đến "có duyên", thì rõ ràng cô với Vu Triệt mới là có duyên hơn.

Người ta hay nói: "ít gặp mà gặp là có duyên", nhưng giữa biển người bao la, hai người có thể quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau... mới thực sự là có duyên.

"Nếu anh muốn biết chuyện lúc nhỏ của em, thì cứ hỏi em mà." Cô thì thầm bên tai anh.

Thật ra cô vốn không muốn kể quá khứ cho người khác, nhưng với Vu Triệt, cô sẵn sàng, chỉ cần anh an lòng.

Vu Triệt nghe xong, lòng mềm đi, ôm cô chặt hơn. Không cẩn thận lại chạm vào vết thương sau lưng, khiến Trần Y kêu nhẹ mấy tiếng vì đau.

Nhà cô không có thuốc chuyên trị trầy xước, cũng không có băng gạc hay miếng dán kháng khuẩn. Mặc áo vào chắc chắn sẽ đau.

"Anh đi mua thuốc." Nói rồi anh định đứng dậy mặc quần. Nhưng dương vật vẫn còn cứng, vừa kéo quần lót lên đã lồi ra một cục.

"Không cần đâu... Em chờ thuốc khô rồi mặc luôn cũng được. Anh đừng ra ngoài." Trần Y lo lắng nếu anh ra ngoài sẽ lại bị ai thấy, lại có chuyện đồn thổi. Cô tính hai ngày này sẽ cùng anh ở trong nhà, không ai bước ra cửa.

Vu Triệt nghe thế liền bật cười. Anh thì ước gì được nhốt cả đời cùng cô.

"Vậy không ra ngoài nữa, có thể làm tiếp không?" Anh đột nhiên hỏi.

Trần Y kéo chăn che kín, quay lưng về phía giường.

"Em bị thương mà..."

"Không sao, nằm sấp làm." Anh vừa nói vừa kéo quần lót ra, ngồi xuống giường.

Tấm chăn bị anh kéo tụt xuống, để lộ hai bầu vú căng mọng, đầu vú hồng hồng dựng đứng.

"Ngực Nhất Nhất lớn hơn rồi hả?" Tay anh đặt lên, xoa nắn đầu vú, mềm mịn như đậu hũ: "Để anh bóp thêm chút nữa, biết đâu còn lớn thêm được tí nào."

Trần Y thở gấp, chống tay lên nệm, giọng thỏ thẻ: "Cái này là do cơ thể phát triển bình thường... Không phải vì anh... Ưm... đừng liếm nữa... a..."

Vu Triệt khẽ cười, rồi lại cúi đầu bú mút. Trần Y rên khẽ, nhưng tiếng rên mỗi lúc một lớn.

Một lúc sau, Vu Triệt bế cô ngồi lên bụng mình, rồi nửa nằm xuống.

"Nhất Nhất muốn ngồi cưỡi anh, hay nằm sấp lên người anh?"

Trần Y ngơ ngác không hiểu ý anh. Vu Triệt cười, tay đưa xuống, tìm được hột le, xoa nhẹ vài cái, khiến cô mềm oặt, rũ xuống người anh.

Vu Triệt cong đầu gối, ôm lấy mông cô, bắt đầu đẩy hông lên dưới cô.

"Ngồi là để em tự nhấp, nằm là để anh nhấp." Anh nói xong liền dập mạnh một cú, đầu khấc vừa chạm đến điểm nhạy cảm trong cô.

Trần Y rên rỉ mềm nhũn, toàn bộ sức lực đều trút xuống người anh.

Vu Triệt vẫn không ngừng nhấp. Trần Y dù nằm lên người anh, nhưng cơ thể vẫn bị đẩy lên đẩy xuống, còn mệt hơn lúc thường. Mà bảo cô ngồi nhấp thì lại vào quá sâu, khiến cô không dám cử động.

Vu Triệt cười chọc cô nhát gan, cô liền siết chặt âm đạo kẹp lấy dương vật anh, làm anh cười càng lớn.

Hai người quấn lấy nhau đến tận tám giờ tối. Sau đó Vu Triệt mới bế cô đi tắm. Anh tắm cho cô rất cẩn thận, nhưng vết thương sau lưng chạm nước vẫn đau.

Vấn đề là sau khi tắm xong, lại không có băng gạc hay miếng dán vô trùng. Cô không mặc đồ được.

Vải cọ vào là rát. Vu Triệt cũng không cho cô mặc.

Về sau, Trần Y không còn muốn nhớ lại hai ngày ấy nữa.

Sáng thứ Hai đi học, cô dán miếng gạc rồi thì lưng không đau nữa. Nhưng bầu ngực, nhất là hai đầu vú lại đau mất ba bốn ngày mới đỡ, mặc áo ngực vào vẫn bị cạ đến rát.

-

[Vu Triệt: Vợ quá dễ tin người như anh, phải làm sao giờ? 😏]

1851 words
12.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com